Suamchan Edit Quan He Khac Thuong Hoan Ngoai Truyen Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[CẢNH BÁO: Có tình tiết sinh em bé, ai không đọc được thì bỏ qua nhé!!]

Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất tri bất giác Park Jaechan đã đi hết con đường đại học, chính thức tốt nghiệp vào tháng 12, thời tiết đã trở lạnh rồi, cậu vốn sợ lạnh, mùa hè còn suốt ngày mặc áo dài tay, cho nên mùa đông chính là kiểu thời tiết gian nan nhất đối với cậu, bởi vì vấn đề lịch trình, không thể lúc nào cũng khoác áo dày cộp, cho nên có những lúc không tránh khỏi bị lạnh người, dường như lần nào biểu diễn xong, trợ lý liền lập tức choàng áo khoác lên người cậu trước tiên.

Nhưng có một việc ngoài ý muốn xảy ra vào ngày Giáng Sinh, hôm ấy Park Jaechan không có lịch trình, Park Seoham cũng sớm tan làm, hai người thừa dịp buổi tối liền ra ngoài chơi, từ khi xảy ra sự việc sasaeng fan kia, mặc dù ngoài mặt không nhìn ra, nhưng mỗi khi nhìn thấy fan nam tại buổi kí tặng, cậu sẽ có chút bối rối, bị fan hâm mộ chụp lại được rất nhiều lần, lại thêm Park Seoham châm ngòi thổi gió, cơ hồ không có đám phóng viên nào dám đi theo cậu, sợ lại kích động đến vị idol này, dù sao cậu cũng đã phải trải qua thời khắc sống còn.

Lần này phóng viên đang ngó chừng một idol khác, nhưng trùng hợp là Park Jaechan cũng ở khu chung cư đó, lại thêm trời tối không thấy rõ nên nhận nhầm Park Jaechan thành người kia, phóng viên đi theo cả đoạn đường dài, thấy hai người mình theo đuôi vừa đi vừa nói chuyện, sau đó đi vào gara tầng ngầm, căn bản không chụp được tấm ảnh có giá trị nào.

Trong khu để xe có đèn sáng, lúc này phóng viên mới phát hiện mình đi theo sai người, lúc đầu còn nghĩ nhất định sẽ chụp được gì đó vào lễ Giáng Sinh, kết quả chẳng những không chụp được mà còn bám theo sai người. Ngay lúc hắn chuẩn bị từ bỏ, ở trong xe Park Seoham đột nhiên kéo Park Jaechan sang rồi bắt đầu hôn.

Hai người hiển nhiên không phải lần đầu có những hành động thân mật như vậy, Park Jaechan không có bất kỳ phản kháng nào, thậm chí còn chủ động ôm lấy đối phương.

Phóng viên lập tức trốn ở một góc điên cuồng chụp hình, loại tin tức còn đáng giá hơn so với vị idol ban đầu hắn muốn chụp lén.

Park Seoham - Chủ tịch công ty Giải trí KS, và Park Jaechan - Nghệ sĩ dưới trướng KS.

Loại tin tức này mà được tung lên, cho dù hai người bọn họ chỉ là quan hệ yêu đương bình thường thì cũng có thể bị quần chúng biến tấu thành N phiên bản khác nhau.

Bên này, hai nhân vật chính ân ái lăn lộn suốt đêm giáng sinh, ngày hôm sau tin tức bị tung ra, bọn họ còn đang ôm nhau ngủ say, điện thoại toàn bộ để chế độ yên lặng, Kim Junsoo sống chết không liên lạc được với hai người, gấp đến độ sắp nổi điên.

"Alo, Yunta, cậu bây giờ nhanh chóng đến nhà Park Seoham, xem xem hai người kia đến cùng như thế nào rồi!"

Kim Junsoo chỉ có thể gọi cho một thành viên khác đang ở cùng khu chung cư, lúc Choi Yunta chạy tới nhà Park Jaechan, Park Seoham cũng mới vừa tỉnh dậy.

Chuông cửa vang lên không ngừng, Park Jaechan lẩm bẩm co người vào chăn, đẩy Park Seoham đi mở cửa.

Ngoài cửa, thời điểm Choi Yunta nhìn thấy Park Seoham liền có chút rụt rè, dù sao cũng là chủ tịch của công ty, cậu hiện tại trông như cố tình gây sự quấy rầy người ta, Park Seoham để cậu vào cửa, nhận lấy điện thoại trong tay Choi Yunta để nói chuyện với Kim Junsoo.

Sau khi hiểu rõ sự tình, Park Seoham bất đắc dĩ quay trở lại phòng ngủ, kéo người đang chôn đầu trong chăn ra.

"Bảo bối, hai chúng ta hôm qua hẹn hò bị chụp trộm, làm sao bây giờ?"

Park Jaechan lúc đầu cau mày không nguyện ý rời giường, mơ hồ nghe thấy ba chữ 'bị chụp trộm', mắt đang nhắm lập tức mở ra.

"Cái gì? Nhưng hôm qua hai chúng ta chẳng hề làm gì nha!"

Park Seoham cầm điện thoại sang, cho cậu xem tiêu đề báo chí truyền thông hiện tại, ảnh chụp rất rõ ràng, đúng là hai người bọn họ.

"Hyung, chúng ta công khai đi."

Park Jaechan nhìn ảnh chụp và tin tức một phút, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái, đưa ra một đáp án khiến Park Seoham không dám tưởng tượng.

Park Seoham đương nhiên là ngàn vạn lần nguyện ý, anh đã sớm muốn công khai nhưng chỉ sợ làm ảnh hưởng tới Park Jaechan, lần này trong phần tin tức đều viết lập lờ nước đôi, nói quan hệ giữa hai người mập mờ không rõ ràng, một người là ông chủ, một người là nghệ sĩ dưới trướng, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người cơ hồ đều cảm thấy hai người bọn họ là quan hệ bao nuôi, có ảnh chụp lén hôn nhau ngay chính diện, fan hâm mộ hoàn toàn không có cách nào phản bác.

"Chắc chắn sao?"

Park Seoham sờ sờ đầu cậu, câu hỏi mang theo ý cười.

"Vâng." Park Jaechan hơi dùng sức gật đầu, mối quan hệ của hai người không thể giấu cả đời, huống hồ cậu và anh chỉ đơn thuần yêu đương, hôm qua đã nhận lời cầu hôn của anh, chẳng lẽ lại phải cưới chui để giấu diếm fan hâm mộ cả đời?

Thông báo rất nhanh được đăng lên, đồng thời còn chuẩn bị bản thảo để Park Jaechan rút khỏi giới giải trí, fan hâm mộ nếu như không thể chấp nhận, cậu liền thuận thế rời khỏi giới, không thể bởi vì một mình cậu mà liên lụy toàn bộ cả nhóm.

Nhưng việc khiến người ta không nghĩ tới chính là, sau khi đăng thông báo về chuyện tình cảm giữa cậu và anh, vậy mà không hề bị chửi rủa chút nào.

Thậm chí có fan hâm mộ còn mở khóa mấy bài phân tích ngày xưa, căn cứ theo thời gian, mấy tháng sau khi Park Jaechan debut đã có fan phân tích rằng cậu đang có bạn trai.

Tính cách của cậu không phải kiểu có thể thu hút được nhiều fan bạn gái, bởi vậy trong fandom của Park Jaechan, số lượng fan bạn gái chiếm một phần rất nhỏ, còn lại chủ yếu là fan mama, công ty tuyên bố hai người có mối quan hệ yêu đương bình thường, tối hôm qua chính là Park Seoham cầu hôn Park Jaechan thành công nên mới hưng phấn như vậy, bài đăng tuyên bố cơ hồ như muốn công khai lịch sử yêu đương của hai người.

Tuyên bố rời giới giải trí không phát huy được tác dụng, Park Seoham cũng không nghĩ tới chuyện này được giải quyết xong xuôi nhanh như vậy, hơn nữa còn nhiều chúc phúc hơn chửi rủa, phần lớn fan hâm mộ vẫn ôm tâm thái 'nhà ngoại' để đối mặt với chuyện này, gả cho người vừa cao vừa đẹp trai lại còn là thanh mai trúc mã, có gì không hài lòng nữa đây? Không lấy người đó, chẳng lẽ mình cưới được Park Jaechan sao?

Phong ba rất nhanh lắng lại, trong nội bộ fan, Park Seoham cũng có một danh xưng mới là 'con rể'.

Hơn hai tháng qua đi, Park Jaechan gần đây ngày nào tâm tình cũng bực bội, không tìm được nguyên do, cũng không biết vì sao, những lúc không có lịch trình thì toàn ở nhà ngủ cả ngày. Trước khi Park Seoham đi làm, cậu còn đang ngủ, sau khi anh tan làm về, cậu vẫn đang ngủ nhưng đổi tư thế khác.

Đồng thời gần đây tính tình ngày càng bộc lộ rõ rệt, tựa như ngọn pháo chạm một cái đã nổ, xem phim tình cảm rồi tự ngồi khóc, mềm nhũn lại còn nũng nịu, mỗi ngày đều giống như muốn bạo kích Park Seoham.

Park Seoham vì thế cực kỳ buồn rầu, gọi điện thoại nhờ mẹ Park giúp đỡ, người trong nhà đều biết tình trạng cơ thể của Park Jaechan, mẹ Park còn càng gấp gáp hơn, nghe anh nói gần đây cậu có điểm khác thường liền thử thăm dò mở miệng.

"Con trai, tiểu bảo bối có phải là... mang thai không?"

Mẹ Park càng nghe trong lòng càng run sợ, những dấu hiệu này rõ ràng là giai đoạn trước khi mang thai, nhưng bà cũng không dám khẳng định.

Park Seoham nghe theo kinh nghiệm của mẹ, ngày hôm sau liền đưa Park Jaechan đầu óc mơ hồ đi kiểm tra toàn thân.

Quả nhiên, đã mang thai 12 tuần.

Bác sĩ thông báo khoảng thời gian cho bọn họ, Park Seoham đã sớm đoán được, cười hì hì cầm giấy khám, mang theo Park Jaechan còn đang ngây ngốc ra khỏi bệnh viện.

"Hyung, thật sự sẽ có bảo bảo sao?"

Park Jaechan ngồi lên xe mới phản ứng được, níu lấy ống tay áo anh khẽ lắc lắc, mặc dù từ nhỏ cậu đã biết mình khác biệt, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thật sự mang thai, ngốc nghếch sờ sờ bụng nhỏ còn bằng phẳng của mình.

"Có a, bảo bảo đã chờ trong bụng bảo bối Jaechan hơn hai tháng rồi."

Park Seoham lái xe, không nhìn thấy sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi lúc anh nói ra từ 'bảo bảo'.

"Không được gọi là bảo bảo, hyung chỉ có mình em là bảo bảo, không thể cho ai khác!"

Thanh âm của Park Jaechan mang theo ủy khuất, quệt quệt miệng, một ngón tay không ngừng chọc chọc bụng mình, nhỏ giọng nhắc, "Không gọi con là bảo bảo đâu, lão công của mẹ chỉ có mình mẹ là bảo bảo thôi, có biết không?"

Cậu nghiêm túc tranh luận với 'tế bào nhỏ' vẫn chưa nghe hiểu gì trong bụng mình, khuôn mặt được cổ áo ép ra nộn thịt, tóc đen mềm mại khẽ rũ trên trán.

Park Seoham nghe cậu nói vừa ngây thơ lại đáng yêu, thầm nghĩ tiểu bảo bảo đến rất đúng thời điểm, Park Jaechan đã bao lâu rồi không lộ ra vẻ mặt ngây thơ như vậy ở trước mặt anh? Đại khái đã ba năm rồi, hiện tại coi như giải phóng thiên tính đi.

Nhóm DONGKIZ phát triển bình ổn, chuyện tình cảm cũng đã lộ ra ánh sáng, tựa hồ đây là thời điểm có thể tuyên bố kết hôn sinh con.

Thông báo rời nhóm từ KS lần này khiến fan hâm mộ xử chí không kịp, thậm chí căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì sao trước đấy Park Jaechan không có dấu hiệu nào muốn rời nhóm?

Thời điểm fan hâm mộ còn đang mơ hồ, Park Yihan rốt cục đã có thời gian trở về Hàn Quốc.

Park Yihan vừa hạ cánh, còn chưa kịp liên hệ với ai, Park Seoham đã đưa Park Jaechan cùng đến chờ ngoài sảnh sân bay.

"Anh trai!"

Park Yihan chỉ nghe thấy giọng Park Jaechan, còn chưa tìm được nơi phát ra âm thanh đã có một người tròn tròn bịt kín toàn thân vọt vào lồng ngực.

Park Yihan bị đụng lui về phía sau một bước mới đứng vững, theo bản năng ôm người trong ngực, cúi đầu xem xét mới phát hiện là em trai bảo bối của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, may mà đỡ được cậu.

Park Seoham đi theo sau, Park Jaechan ôm lấy Park Yihan ngẩng đầu nhìn anh trai của mình, đang muốn nũng nịu, liền bị Park Yihan nắm ót kéo ra, sau đó quay người cậu lại, đẩy về trước mặt Park Seoham.

"Seoham, nếu cậu coi trọng vợ mình, nhìn thấy người ta chạy vào lòng nam nhân khác mà cậu không ghen sao?"

Park Yihan sửa sang áo khoác có giá trị không nhỏ trên người, giọng nói tràn đầy ghét bỏ, nhưng trong ánh mắt lộ ra ý cười dung túng em trai mình.

Park Jaechan được che chắn cực kỳ cẩn thận, khuôn mặt tròn vo nhỏ nhắn còn đáng yêu hơn so với lúc trước y thấy trên mạng, xem ra Park Seoham đã hao tâm tổn trí không ít, y thấy rất hài lòng.

Park Seoham đưa tay ôm lấy bả vai Park Jaechan, cúi đầu nhìn cậu một cái, nếu như ánh mắt có thể giết người, Park Yihan đại khái hiện tại đã chỉ còn tro cốt.

"Cậu cũng không phải không biết, chuyện em ấy muốn làm, tôi nào dám cản, hiện tại bảo bối của chúng ta tính tình cũng dữ hơn rồi, nếu như tôi ngăn cản, đêm nay sẽ không được vào phòng ngủ."

Park Seoham trêu ghẹo mở miệng, kết quả bị người trong ngực nện cho một chút.

"A Park Seoham, em giận thật đó!" Bộ dáng tức giận của cậu giống một chú hà mã con, Park Seoham bị đánh hai cái cũng không biết điểm dừng, không để tâm bị em bé nhỏ hơn 8 tuổi kêu đầy đủ họ tên, lôi kéo Park Jaechan đi ra phía ngoài.

Park Yihan lần này về nước không có ý định rời đi nữa, cậu mợ gọi y về để bàn giao công ty, người đã lớn tuổi cần về hưu, Park Jaechan lại không biết gì về mảng này, Park Yihan chỉ có thể từ chức ở nước ngoài rồi trở về kế thừa công ty. Phòng ốc trong nhà vài ngày trước đã gọi người đến quét dọn qua, Park Yihan đáp máy bay liền có thể trực tiếp về nhà.

Park Jaechan đột nhiên rời khỏi giới giải trí, ở sân bay có người chụp được ảnh cậu ôm Park Yihan, thoắng cái liền đăng lên mạng, còn nói là chuyện tình cảm của cậu và Park Seoham đã tan vỡ nên đi tìm người khác.

Park Jaechan hiện tại đã là người thường, không có việc gì cần lo lắng quá nhiều, sau khi nhìn thấy bài đăng nói về mình, cậu liền đăng một ảnh chụp chung của mình, Park Seoham và Park Yihan lên. Trong ảnh, quần áo kiểu tóc và thời điểm tại sân bay của cậu và Park Yihan giống nhau như đúc, viết caption là "Người chụp lén không có mắt nhìn sao? Seoham hyung to như vậy chẳng lẽ không nhìn thấy?! Vả lại, ôm anh trai ruột một chút cũng có vấn đề sao? Tôi đã quay về làm người thường, cũng đã đính hôn, xin các vị đừng hiếu kì cuộc sống riêng tư và trạng thái tình cảm của tôi nữa, cảm ơn."

Cậu nói rất rõ ràng, người cậu ôm là anh trai ruột, Park Seoham cũng ở đó, đã trở thành người thường, đừng quấy rầy cậu nữa.

Không có thân phận người nổi tiếng kìm giữ, Park Jaechan trực tiếp tự mình mở mạng đáp trả, bây giờ cậu được Park Seoham chăm nom rất kỹ, mỗi ngày ngoại trừ ăn thì chỉ có ngủ, có tâm trạng thì sáng tác bài hát soạn chút nhạc, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, lần này vừa vặn cho cậu giải toả nỗi buồn chán.

Thời điểm đứa con yêu lần đầu tiên đạp bụng, Park Jaechan mới có cảm giác mình thật sự mang thai, khung xương của cậu khá nhỏ, trên người cũng không có mấy thịt, hơn bốn tháng vẫn chưa lộ bụng bầu, trước bụng chỉ cong lên một chút, mặc quần áo rộng căn bản sẽ không lộ ra.

Lúc mới mang thai, mỗi ngày cậu đều ăn no ngủ kĩ, nhưng dần dần triệu chứng nghén mới xuất hiện, không muốn ăn, ăn cái gì nôn cái đó, Park Seoham không ở bên cạnh cậu liền không ngủ được, kể cả có ngủ thì cũng sẽ mơ thấy mấy cái kì quái, ký ức chôn sâu cũng bị lật lại, gần đây hay mơ phải sasaeng fan đi theo mình, mỗi lần tỉnh lại đều bị dọa đến mức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Park Seoham trơ mắt nhìn bảo bối nhà mình thật vất vả mới nuôi béo một chút hiện tại đã gầy đi rất nhiều, gấp đến độ mỗi ngày đều phát sầu, anh cũng không quá để tâm chuyện công ty, tất cả công việc đều để Kim Junsoo quyết định, có chuyện quan trọng mới liên lạc với anh, vì thế, Kim Junsoo còn muốn làm cha nuôi của đứa nhỏ.

Thời điểm bụng bầu to lên rồi, Park Jaechan liền không muốn ra ngoài, sợ bị mọi người nhìn thấy bụng mình, Park Seoham nhân cơ hội dẫn cậu ra nước ngoài, trước đó quá bận rộn không có thời gian, sau khi hai người ở bên nhau cũng chưa từng đi nước ngoài chung, bệnh viện trong nước cũng không hiểu rõ tình trạng thân thể Park Jaechan, trước giờ đội ngũ bác sĩ giúp cậu kiểm tra sức khoẻ hay chữa bệnh đều ở nước ngoài, cho nên xuất ngoại là lựa chọn tốt nhất.

Căn nhà trước đây của Park Yihan và Park Jaechan ở nước ngoài chưa bị bán, lần này vừa vặn có thể ở hơn mấy tháng, hai người ở nước ngoài đăng kí kết hôn, dự định sau khi sinh con sẽ về nước tổ chức hôn lễ, từ mùa đông này mãi đến một mùa đông khác, hành hạ Park Jaechan hơn chín tháng mới rốt cục sinh được bé con.

Đứa nhỏ là bé gái, được công chúa Park Jaechan 'ban tên' gọi là Park Jeunjeun (chậm chạp), bởi vì bé con sinh muộn một tuần so với dự kiến, Park Seoham còn từng hoài nghi có phải bệnh viện dự tính nhầm hay không. Cũng may Park Jeunjeun mặc dù sinh muộn, nhưng rất ngoan, không để Park Jaechan đau đớn quá lâu, nhưng Park Jaechan vẫn không có hảo cảm gì với nhóc con dúm dó đỏ rực này.

Park Jeunjeun vừa ra đời liền cướp mất địa vị công chúa trong gia đình, Park Jaechan 'bị ép' phải trao lại danh hiệu cho con gái mình.

Sự ngạo kiều và tính cách "miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực" của cậu dần dần được Park Jeunjeun phát huy vô cùng tinh tế, câu đầu tiên Park Jeunjeun mở miệng nói không phải 'baba', không phải 'daddy', mà là 'lão công'.

Lần đầu tiên Park Jaechan nghe thấy cũng hoài nghi có phải bản thân nghe lầm hay không, rốt cục một hôm nào đó, Park Jaechan đang nũng nịu gọi 'lão công' với Park Seoham, bé con Park Jeunjeun đang ngồi chơi bên cạnh cũng nãi thanh nãi khí hô một câu 'lão công', lúc này Park Jaechan mới biết nguyên nhân, từ đây trưởng công chúa và tiểu công chúa trong nhà liền kết cừu oán.

"Đây là cha của con, phải gọi ba ba, không thể gọi lão công, có nghe không?"

Park Jaechan ghé xuống mặt thảm, chọc chọc hai má núng nính của bé con, chững chạc đàng hoàng nói đạo lý với Park Jeunjeun 2 tuổi.

"Nhưn daddi cũn gọi não công mà (Nhưng daddy cũng gọi lão công mà)"

Park Jeunjeun nói có chút ngọng, kiểu ngôn ngữ trẻ nhỏ này Park Jaechan sẽ tự động hiểu được, cậu nhéo nhéo lỗ tai nhóc con, nói tiếp.

"Bởi vì đó là lão công của daddy, cho nên mới gọi như vậy, nhưng lại là cha của con, cho nên con phải gọi ba ba, có hiểu không?"

Park Jeunjeun lắc đầu.

"Park Jeunjeun, daddy biết con vẫn hiểu, về sau không cho phép gọi lão công nữa, daddy sẽ tức giận, một khi tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng."

Park Seoham về nhà liền thấy một lớn một nhỏ trên sàn, nguyên nhân Park Jeunjeun gọi anh là lão công chủ yếu bởi vì khoảng thời gian trước Park Jaechan mỗi ngày đều nũng nịu với anh, hận không thể dính lên người anh, mỗi ngày gọi nhiều nhất chính là 'lão công', Park Jeunjeun bi bô tập nói nghe thấy nhiều liền học được câu này đầu tiên.

Đến khi Park Jeunjeun 5 tuổi, biết chạy biết nhảy, liền chính thức bắt đầu tranh thủ tình cảm với Park Jaechan.

Thiên phú nũng nịu của nhóc con đại khái cũng được di truyền từ Park Jaechan, từ nhỏ đã biết lợi dụng ưu thế của mình, bé chỉ cần ôm đùi Park Seoham kêu lên hai tiếng 'ba ba', mắt to chớp chớp một cái, muốn làm gì Park Seoham đều đồng ý.

Vì thế Park Jaechan lại phải ghen tị, Park Seoham cảm thấy thập phần vô tội, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Park Jeunjeun có 7 phần giống với Park Jaechan, bé con tội nghiệp ôm đùi anh, vậy anh sao nỡ cự tuyệt.

Là cô bé duy nhất trong nhà, Park Jeunjeun từ nhỏ đã nhìn soái ca mà lớn lên, daddy là idol đã giải nghệ, ba ba là chủ tịch công ty đào tạo idol, bác mình cũng là soái ca trong trăm có một, còn có một cha nuôi rất khôi hài nhưng cũng rất ôn nhu, lớn lên trong gia đình như vậy, từ lúc đi học mẫu giáo, Park Jeunjeun chính là cô bé được cả lớp ghen tị.

Park Jaechan hiện tại là nhà soạn nhạc, lúc rảnh rỗi sẽ đăng vlog thường ngày lên, hầu hết đều là một nhà ba người đi ra ngoài chơi, hoặc là sáng tác bài hát thường ngày, nhưng bởi vì Park Jaechan cũng hay 'chí choé' với con gái nhà mình, vậy mà nhận được lời mời tham gia show cha con trên truyền hình, không có nguyên nhân nào khác, chủ yếu bởi vì cậu và con gái thường ngày nói chuyện thật sự rất thú vị, fan hâm mộ cũng nguyện ý xem trưởng công chúa và tiểu công chúa cãi nhau thường ngày, nhưng lời mời đã bị Park Jaechan từ chối.

Park Jeunjeun bây giờ còn nhỏ, cậu cũng không có ý định để bé gia nhập ngành giải trí, từ trước đến nay quay vlog cũng không hề lộ mặt bé, đại đa số chỉ có giọng nói, hoặc là sau gáy, không nghĩ tới vẫn bị đài truyền hình phát hiện.

Park Seoham mỗi ngày bận rộn giữa hai vị công chúa trong nhà, thời gian bình thường nhưng thoải mái dễ chịu, Park Jaechan mặc dù hay cãi nhau với tiểu công chúa, nhưng lúc tiểu công chúa bị ốm, cậu sẽ là người sốt sắng nhất, có một lần Park Jeunjeun bị ngã một cái ở bậc cầu thang nhà trẻ, vấn đề không lớn nhưng trông khá doạ người, cô giáo gọi cho Park Jaechan xong, cậu liền chạy đến nhà trẻ mà không kịp báo cho Park Seoham, nhìn thấy chân con gái nhà mình sưng lên một mảng lớn, thoáng chốc khoé mắt Park Jaechan liền đỏ lên, thời điểm Park Seoham từ công ty chạy tới, Park Jeunjeun đang ngồi trong lòng daddy giúp cậu lau nước mắt.

Park Seoham dở khóc dở cười, tiểu công chúa bị ngã không hề khóc, trưởng công chúa lại khóc như mưa, anh đi tới ôm lấy một lớn một nhỏ vào trong lòng, ôm lấy toàn bộ thế giới của anh vào lồng ngực.

----- Toàn văn hoàn -----

Lại hoàn thêm bộ nữa yeahhh, dạo này bận quá nên giờ tui mới đăng ngoại truyện đc 😭

Tui nhắm đc mấy bộ mới về 2 chú cháu rùi, nhưng chưa hoàn nên ko dám edit ngay, nên là mn hãy follow tui để nhận đc thông báo về bộ mới sau nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip