Suamchan Edit Quan He Khac Thuong Hoan Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đó giữa hai người rốt cục vẫn không xảy ra chuyện gì, Park Seoham rất tự chủ, thời điểm Park Jaechan còn đang mất hồn trong ngực anh đã bị ôm về phòng, Park Seoham lưu lại một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán cậu, bảo cậu không nên nghĩ nhiều, ngủ một giấc sẽ tốt hơn, cậu cứ như vậy bị anh mê hoặc, ngoan ngoãn đắp kín mền nhắm mắt lại.

Đêm đó Park Seoham liền đưa ra quyết định, phải thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ mình, đã nhiều năm như vậy, mẹ Park cũng không ít lần giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng anh không hề động tâm với một ai, dần dần mẹ Park cũng không muốn gấp gáp nữa, nếu như Park Seoham không thích, cha mẹ có giục cũng vô dụng, huống hồ phải tìm được người sẽ ở bên Park Seoham cả một đời, cho nên người cần đến kiểu gì cũng sẽ đến, bằng không bọn họ cưỡng cầu cũng vô dụng.

Dưới tình huống Park Jaechan hoàn toàn không biết gì, cậu đã thành con dâu của mẹ Park, quá trình thú nhận của Park Seoham không gặp bất kỳ trở ngại nào, thậm chí ba Park cũng không hề nói gì, quả thực thuận lợi không thể tin được.

Mẹ Park nghe anh nói xong cũng ngây ngẩn cả người, bất quá bà chấp nhận cũng rất nhanh, những năm qua mắt họ đều thấy Park Seoham đối xử với Park Jaechan như thế nào, nếu hai đứa đã quyết định bên nhau, bọn họ cũng không có tư cách ngăn cản, huống hồ bọn họ cũng nhìn đã nhìn Jaechan lớn lên từ nhỏ đến lớn, mẹ Park thậm chí còn lo cho cậu hơn con trai ruột của mình, bạn nhỏ năm nay mới 19 tuổi đã phải 'làm vợ' Park Seoham, sau này phải nhắc con trai mình chăm sóc cậu thật tốt, bằng không hai vị trưởng bối này không có mặt mũi nào gặp Yihan.

Mấy ngày sau, đại học Seoul khai giảng, Park Seoham đưa em bé đến trường, lại cùng cậu dạo quanh một vòng để làm quen, sau đó mới lái xe rời đi.

Sau khi Park Seoham đi, Park Jaechan dạo quanh một mình vu vơ trong trường chẳng có mục đích, thủ tục nhập học anh vừa giúp cậu làm xong rồi, cậu cũng không ở trong ký túc xá, buổi chiều ngày đầu khai giảng không có tiết học, cậu dứt khoát trực tiếp đi dạo thêm một chút, phòng trường hợp lúc vào lớp bị lạc đường.

Hôm nay trước khi ra cửa đã được Park Seoham chuẩn bị quần áo suốt một giờ liền, chính là muốn ngày đầu đi học phải xuất hiện với diện mạo tinh xảo trước mặt các bạn học mới, đến mức hiện tại Park Jaechan đang mặc áo sơmi bên trong đeo cà vạt, bên ngoài là lớp áo len màu hạnh nhân, trông như tiểu công tử nhà giàu chưa từng trải đời.

Mặc dù trong trường có rất nhiều người ăn mặc tỉ mỉ, nhưng khuôn mặt nhỏ của cậu khiến người ta không muốn chú ý cũng khó, huống hồ vừa rồi Park Seoham cùng cậu dạo một vòng quanh trường, cho dù bản thân cậu không làm người khác chú ý thì Park Seoham thân cao hơn 1m90 cùng với khuôn mặt đẹp trai kia cũng không thể nào không bị người chú ý.

Cậu lơ đãng chậm rãi ung dung đi về phía trước, lúc đi ngang qua sân bóng suýt nữa bị một quả bóng rổ đập trúng đầu, may mắn được người ta kéo lại mới thoát được một kiếp.

Người ném bóng vội vàng chạy tới xin lỗi, Park Jaechan còn chưa lên tiếng, người cứu cậu đã mở miệng.

"Tiền bối, chơi bóng phải chú ý một chút, làm bạn học bị thương là  không được đâu."

Park Jaechan quay đầu nhìn y, người này đầu nhỏ tóc xoăn, tướng mạo rất đáng yêu, xem ra có quen biết tiền bối chơi bóng rổ.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, bạn không sao chứ, có cần đến phòng y tế không?"

"Không có việc gì, đừng ném vào em là được, tiền bối cứ tiếp tục chơi đi."

Park Jaechan cười cười, vốn cho rằng mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối ở đại học phải càng nghiêm cẩn hơn, không ngờ hôm nay gặp được vị này cũng không tệ.

"Cậu là sinh viên mới sao, tôi cũng vậy, tôi tên là Jang Wenjung, học khoa âm nhạc, cậu thì sao?"

"Park Jaechan, cũng là khoa âm nhạc."

Jang Wenjung cười hì hì kéo cậu đi về phía trước, nghe được Park Jaechan nói cậu cũng học khoa âm nhạc liền cười tươi hơn, lôi kéo cậu kể rất nhiều chuyện.

Park Jaechan chỉ lẳng lặng nghe Jang Wenjung nói, thỉnh thoảng trả lời đôi câu, cậu vốn không phải người quá thân thiện, lại thêm từ nhỏ đã biết mình có điểm không giống những người khác, cho dù là bạn bè cũng rất ít người có thể thực sự hiểu rõ cậu, khi còn bé các bạn nhỏ sau khi tan học cũng sẽ dẫn bạn mình về nhà, nhưng Park Jaechan từ nhỏ tới lớn đều được xe đưa xe đón, bởi vậy mọi người chỉ có ấn tượng rằng cậu là một tiểu thiếu gia lễ phép nhưng không dễ thân cận.

Đối với Park Jaechan, Jang Wenjung nhiệt tình quá mức, kiểu nhiệt tình không có nguyên do này khiến cậu có chút không chống đỡ kịp.

"Bộ dáng Jaechan rất tốt, cũng biết cách ăn mặc, là thực tập sinh của công ty nào sao?"

Jang Wenjung làm Park Jaechan nhớ tới người đàn ông đụng mặt vài ngày trước, ngày đó vốn muốn hỏi Park Seoham nhưng bị gác lại, sau đó cậu cũng quên béng mất, hiện tại Jang Wenjung nhắc đến thực tập sinh, cậu mới lập tức nhớ tới chuyện này.

"Không phải, trước đó có gặp một người đàn ông kỳ kỳ quái quái, nói là quản lý của Giải trí KS gì đó, hỏi tôi có muốn làm nghệ sĩ hay không, nhưng bị tôi từ chối rồi."

Park Jaechan lắc đầu, kể chuyện đã xảy ra cho Jang Wenjung nghe, hai người vừa nói vừa vào quán nước, sau khi Jang Wenjung nghe xong thì càng kích động.

"KS! Tôi chính là thực tập sinh của KS a, còn có tiền bối vừa rồi suýt nữa đập bóng vào cậu nữa, anh ấy tên là Choi Yunta, cũng là thực tập sinh của KS."

"Jaechan cậu vậy mà còn từ chối, bộ dáng đẹp trai như vậy không làm nghệ sĩ thật quá đáng tiếc, ước mơ của tôi là được đứng trên sân khấu, vốn dĩ tôi chuẩn bị được debut vào tháng sau, nhưng có thành viên bị chấn thương, về sau không thể nhảy được nữa, không biết lúc nào mới có thể tìm được người khác thay thế."

Jang Wenjung vừa nói vừa nằm dài lên bàn, thở dài một hơi, "Quả nhiên là thời vận không đủ..."

Park Jaechan nghe cậu ấy nói, lại nhớ đến người tên Kim Junsoo ngày đó bảo rằng nhóm nhạc của công ty bọn họ thiếu mất một người, chẳng lẽ chính là nhóm của Jang Wenjung?

"Wenjung, quản lý công ty các cậu gọi là Kim Junsoo sao?"

Jang Wenjung ghé mặt vào bàn giương mắt nhìn cậu, "Sao cậu biết? Người tìm cậu làm thực tập sinh là quản lý Kim sao?"

Park Jaechan gật gật đầu, "Ừm, trước đó từng gặp ở chỗ mua sắm."

"A, hoá ra là cậu, hôm qua quản lý còn kể gặp được một cậu bé rất đẹp trai, đáng tiếc người đó hình như không có hứng thú với việc làm nghệ sĩ, quản lý Kim than thở rất lâu, lần đầu tôi thấy anh ấy cố chấp với một người như vậy."

Hồi trước Park Jaechan không có ước mơ gì quá xa vời, mặc dù từ nhỏ đã không còn cha mẹ, nhưng tuyệt nhiên nhận được không ít yêu thương, có anh trai và cậu mợ yêu thương hết mực, nếu nói đến nguyện vọng thì đại khái chính là muốn ở bên Park Seoham, nhưng nguyện vọng này hiện tại đã thành hiện thực rồi.

Nghe Jang Wenjung nói, được đứng trên sân khấu ca hát nghe có vẻ cũng không tệ, chỉ là cho tới bây giờ cậu chưa từng học vũ đạo, nếu quả thật đồng ý làm thực tập sinh cho Kim Junsoo, cậu hẳn cũng là một gánh nặng cho cả nhóm.

Hai người cùng nhau ăn cơm xong, Jang Wenjung muốn về ký túc xá trường, biết Park Jaechan không đi cùng nữa cũng lưu luyến không rời nói tạm biệt, Park Jaechan đi một mình về chung cư.

Ven đường có cửa hàng đĩa nhạc, Park Jaechan vừa vặn đi ngang qua, bên trong trưng bày hình nhóm nhạc đang nổi gần đây, trong đầu còn đang xoắn xuýt nhưng thân thể đã đi vào, bên trong có muôn vàn album đĩa nhạc rực rỡ sắc màu làm người nhìn hoa mắt, nhân viên cửa hàng thấy cậu đi vào còn tưởng là idol đến ghi hình, không dám bước lên, về sau nhìn thấy phía sau cậu không có người quay phim hay PD mới tiến tới.

"Bạn học muốn tìm cái gì?"

Cửa hàng đĩa nhạc mở cạnh trường đại học, nhân viên cửa hàng thấy tuổi tác cậu không lớn, hẳn là sinh viên trường đại học lân cận nên thử hỏi một chút.

"Không có, tôi chỉ tiện đường xem qua thôi." Park Jaechan uyển chuyển từ chối nhân viên cửa hàng, tự mình đi lòng vòng bốn phía, màn hình lớn trong tiệm đang phát MV, Park Jaechan ngừng chân nhìn một hồi, trên mặt mang ý cười, nhân viên cửa hàng đứng một bên mơ hồ không chắc cậu có phải thần tượng của nhóm nhạc nào đó không, cầm điện thoại di động lên chụp trộm một tấm ảnh Park Jaechan đang hạ mắt nhìn đĩa nhạc, đăng lên instagram. 

Cuối cùng Park Jaechan mua hai chiếc đĩa than, nhân viên cửa hàng đóng gói xong rồi đưa cho cậu, sau khi Park Jaechan rời đi, nhân viên cầm điện thoại di động lên, tấm ảnh vừa rồi góc độ cùng ánh sáng rất chuẩn, trong ảnh là thiếu niên khóe mắt mang theo ý cười, cầm trong tay đĩa than, quần áo trên người trang nhã, tóc mái mềm mại trước trán, ánh nắng chiếu xuống làm cả người cậu giống như phát sáng, mới đăng ảnh được hơn 10 phút đã có bình luận đòi xin thông tin. 

Park Jaechan không hề biết những việc xảy ra trên mạng, nhưng quản lý Kim Junsoo lướt mạng liền thấy bài đăng instagram này. 

Y lập tức chạy ra khỏi văn phòng, phóng tới phòng chủ tịch, hôm trước y nói mình gặp được một tiểu đệ đệ rất đẹp, nhưng mà bởi vì không có ảnh chụp nên chủ tịch không tin lời y, cho nên đành trì hoãn thời gian debut của nhóm nhạc mới, nửa năm trước nhóm nhạc này đã được lập định, là công ty cực lực bồi dưỡng nên, thế nhưng thời điểm sắp debut lại gặp rủi ro, vậy nên hiện tại ông trời cũng đang giúp y, cho y tìm thấy ảnh chụp của cậu nhóc này, chỉ với gương mặt ấy, miễn là chân tay cân đối, ngũ âm đầy đủ, như vậy nhất định có thể nổi tiếng.

Kim Junsoo không kịp gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào văn phòng chủ tịch,  nơi này trang trí giản lược, chính giữa có một chiếc bàn làm việc lớn, sau bàn là một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm, gel sáp vuốt tóc tinh tế, nghe thấy động tĩnh liền chuyển ánh mắt từ bảng báo cáo trong tay lên người Kim Junsoo, vị này không phải Park Seoham thì là ai.

"Tôi tìm được rồi!" Kim Junsoo giơ điện thoại chạy đến trước mặt Park Seoham, bị anh đẩy tay ra.

"Tìm được cái gì mà thất kinh như vậy, có thời gian lướt mạng sao không đi tìm hạt giống ngôi sao tốt cho công ty, thời gian debut của DONGKIZ càng kéo dài sẽ càng ảnh hưởng lớn tới công ty."

Ánh mắt Park Seoham tiếp tục nhìn về phía bảng báo cáo, mấy ngày trước Kim Junsoo đột nhiên nói gặp được một đệ đệ xinh đẹp, nhưng người ta kiên quyết không đồng ý, anh cũng không muốn ép buộc ai làm chuyện gì, huống hồ không phải ai cũng có ước mơ làm nghệ sĩ, kể cả lính nhảy dù nếu như không có thực lực, ở trong đội rất dễ bị coi thường, anh cũng không muốn nhìn thấy nội bộ nhóm chướng khí mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip