Suamchan Edit Quan He Khac Thuong Hoan Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm ngày đầu tiên sau khi thổ lộ, Park Seoham liền bị Park Jaechan đẩy ra khỏi cửa vì lý do sẽ trễ làm, Park Seoham cười khúc khích đứng trước cửa, trên đường tới công ty đều cười xán lạn, thẳng đến khi ở trước cửa công ty mới thu lại nụ cười trên mặt.

Mấy ngày nữa Park Jaechan sẽ khai giảng, ở nhà một mình cũng chán, liền mang theo tai nghe ôm máy tính ngồi lười trên salon trước cửa sổ sát đất, dụng cụ mấy ngày sau mới được chở đến, hiện tại trong máy tính chỉ có bản ghi âm trước đây.

Cậu ngồi đó cho tới trưa, điện thoại di động vang lên, Park Jaechan nhìn cũng không nhìn liền mở ra, "Alo."

"Bảo bối của chúng ta trưa nay đã ăn cơm chưa?" Giọng nói của Park Seoham truyền tới qua điện thoại.

Park Jaechan lúc này mới nhìn thoáng qua thời gian, hoá ra đã giữa trưa.

"Ừm... Đã ăn rồi..."

Giọng cậu mơ hồ không rõ, qua tai Park Seoham chính là đang nói dối lấp liếm.

"Bảo bối."

"Vâng."

Park Jaechan rất ít khi nghe thấy anh dùng ngữ khí đứng đắn như vậy, bây giờ còn chưa thích ứng được việc mình và anh đã là người yêu, một tiếng 'bảo bối' có lực sát thương quá lớn, chỉ mới nghe thôi liền xấu hổ đỏ bừng từ tai xuống cổ.

"Không nên gạt anh, ngoại trừ Yihan thì hyung là người hiểu rõ em nhất, em bé không ngoan sẽ bị phạt."

Park Seoham dỗ em bé thành công làm Park Jaechan cười thành tiếng, "Hyung, em sai rồi, em không nên lừa anh, bây giờ em lập tức đi ăn cơm, anh đừng tức giận có được không?"

Park Jaechan tắt máy tính, thông qua màn hình màu đen nhìn thấy mình đang cười tươi như hoa, trông cũng không khác mấy cô gái rơi vào lưới tình trong phim truyền hình là bao.

"Tốt, vậy bây giờ Jaechan ra mở cửa lấy cơm trưa của em đi, nhất định phải ăn hết."

Park Seoham nói xong, Park Jaechan đặt máy tính trên đùi sang một bên, mở cửa nhìn một chút.

Trên mặt đất có một túi đồ tinh xảo, từ trong túi toả ra chút nhiệt nóng.

"Đây là... hyung đặt trước thức ăn cho em sao?" Park Jaechan mang túi đồ đặt lên bàn bếp, mở loa điện thoại, sau đó bóc túi đồ ăn.

"Nhiều như vậy một mình em sao ăn hết?" Park Jaechan nói xong liền cúp điện thoại, Park Seoham nhìn điện thoại bị ngắt, vừa định gọi lại, em bé liền gọi video tới.

Trong video, Park Jaechan lấy hết đồ ăn trong túi ra, bày trên mặt bàn, bốn cái hộp lớn để lên bàn, còn có thanh âm phàn nàn của em bé, "Hyung, em không phải bé heo, làm sao ăn nhiều như vậy được."

Park Seoham nhìn video, trong đầu nghĩ đến biểu cảm của Park Jaechan khi nói lời này, liền nhắn một tin cho cậu.

'Jaechan thích ngủ như vậy, thật đúng là rất giống bé heo ~'

Sau khi gửi xong tin nhắn rất nhanh đã được seen, nhưng đợi một hồi lại không nhận được tin đáp lại, Park Seoham nghĩ đến dáng vẻ xì khói của em bé, nhất định là rất đáng yêu.

Park Seoham đặt trước cơm trưa, kỳ lạ lại rất hợp khẩu vị của cậu, lần đầu tiên cậu ăn nhiều như vậy.

Buổi chiều Park Jaechan không tiếp tục nằm trong phòng nữa, với lấy áo len rồi ra cửa, đi dạo mệt liền an vị tại khu nghỉ ngơi của cửa hàng, cậu đang uống cà phê xem điện thoại, đột nhiên có một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh.

"Chào cậu."

Park Jaechan nghe thấy, quay đầu nhìn y, xác định là đang nói chuyện với mình nên cất điện thoại, trả lời một câu, "Anh là?"

Cậu chắc chắn mình không biết người đàn ông trước mặt, cách ăn mặc của người này rất tinh xảo, quần áo trông như của idol, Park Jaechan có chút không nghĩ ra, không biết người này tìm mình làm gì.

"Có muốn làm nghệ sĩ không?"

"Cái gì?"

Người này càng làm cậu rối thêm, mấy năm cậu không ở trong nước, đây là kiểu lừa gạt mới sao?

"Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Park Jaechan nói xong liền muốn rời đi, người đàn ông kia kiên nhẫn đi theo cậu, còn luôn miệng nói, "Cậu bé, tôi là quản lý của công ty giải trí KS, thật sự không phải người xấu, hôm nay trùng hợp gặp được cậu, cảm thấy hình tượng của cậu rất tốt, nhóm nhạc công ty chúng tôi còn thiếu một người, nếu có hứng thú hãy liên hệ với tôi hoặc trực tiếp tới công ty."

Người đàn ông kín đáo đưa cho cậu một tấm danh thiếp, sau đó nháy mắt một cái rồi đi, từ nhỏ Park Jaechan đã được dạy không nên trực tiếp ném đồ người khác cho, vì vậy cậu cúi đầu nhìn lướt qua, kiểu chữ thêu vàng trên danh thiếp viết tên 'Kim Junsoo', nhìn chất liệu danh thiếp, dường như không giống lừa đảo,  bất quá logo Giải trí KS thật to trên góc thoạt nhìn có chút quen thuộc.

Cất tấm danh thiếp đi, Park Jaechan không tiếp tục đi dạo nữa, xách đồ trở về nhà.

Lúc đầu cậu muốn nhắn tin cho Park Seoham, không ngờ còn chưa kịp nói, Park Seoham liền báo cho cậu biết tối nay có buổi xã giao, không cần chờ anh về, Park Jaechan cũng nhắn lại một câu, sau đó quay đầu liền ném sự việc vừa xảy ra sang một bên.

Park Seoham nhắn tin cho em bé nhà mình, sau khi nhận được câu trả lời mới yên tâm, chờ đến khi anh về nhà, lúc đầu còn nghĩ em bé sẽ nghe lời ngoan ngoãn đi ngủ, kết quả vừa vào cửa Park Jaechan liền nhào tới lên người anh.

"Một ngày không gặp, hyung có nhớ em không?"

Park Jaechan nhón chân, ôm cổ anh rồi hỏi, cánh tay Park Seoham vừa dùng lực nâng cậu lên, tầm mắt hai người đã ngang nhau.

"Nhớ em, cả một ngày, nhớ bảo bối muốn chết."

Park Seoham vùi mặt vào cổ Park Jaechan, trên người em bé có mùi thơm nhẹ của xà phòng tắm.

Nhìn dáng vẻ dính người của anh, Park Jaechan nâng mặt anh lên nhìn một chút, hỏi, "Hyung có phải anh uống rượu không?" Nói xong liền muốn giãy khỏi lồng ngực Park Seoham.

Park Seoham không nói gì, khẽ cong eo, nâng mông Park Jaechan lên, ôm lấy cậu tách hai chân ra, Park Jaechan theo bản năng quấn lấy anh, cũng không giãy dụa nữa.

Park Seoham ôm cậu đi về phía ghế sôpha, đặt người trong ngực ngồi xuống ghế, bản thân anh ngồi bên cạnh, vòng tay qua người cậu ôm vào lòng. Park Jaechan tựa bên vai Park Seoham, tay nắm lấy tay anh, sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ nọ.

Trong lúc đó, Park Seoham lại mơ hồ thấy được hình xăm tím sắc lộ ra sau lớp cổ áo rộng.

"Jaechan..."

"Vâng?"

"Hình xăm gần vai em là sao vậy?"

Park Jaechan nghe thấy anh hỏi, lúc này mới cúi đầu nhìn một chút, ở góc độ của anh tuy có thể nhìn thấy hình xăm, nhưng không thể thấy toàn bộ, Park Jaechan liền dứt khoát kéo cổ áo của mình rộng thêm một chút, để Park Seoham có thể nhìn thấy toàn bộ hình xăm, ngẩng đầu giải thích với anh.

"Cái này em xăm hồi sinh nhật 18 tuổi, là hình dải ngân hà, hyung thấy đẹp không?"

Một mảnh ngân hà sắc tím trên da thịt trắng nõn của thiếu niên, dịch lên trên một chút chính là xương quai xanh, hình xăm được khắc ở nơi nửa kín nửa hở như vậy, giống như muốn cho tất cả mọi người phải nhìn thấy, mà Park Jaechan hết lần này tới lần khác đều khiến cho người ta nghĩ vẩn nghĩ vơ, sắc mắt Park Seoham cũng tối sầm lại, không nghĩ tiếp nữa đành di dời ánh mắt.

"Kỳ thật ... Còn có một hình xăm nữa, hyung có muốn xem không?"

Thanh âm khàn khàn, hơi thở ấm áp phả lên cổ Park Seoham, anh cực lực khống chế dục vọng của mình, quá mức rồi, nếu tiếp tục như vậy sẽ dọa sợ em bé mất.

Ánh mắt trốn tránh của Park Seoham vẫn bị Park Jaechan phát hiện, suy nghĩ bất hảo trong người cậu bắt đầu xuất hiện, cậu muốn xem xem bộ dáng anh phá vỡ vẻ bề ngoài ôn nhu đứng đắn sẽ như thế nào, giờ phút này ở trong ngực anh, nếu như anh muốn làm gì cậu, Park Jaechan hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát.

Nhưng Park Seoham không hề làm gì, anh nhắm mắt lại thở ra một hơi, cúi đầu hôn một cái lên môi cậu, vẫn ôn nhu như cũ.

"Hình xăm của Jaechan còn có người nào khác từng thấy không?"

Anh gần như dán lên môi cậu hỏi ra câu này, khóe miệng Park Jaechan nhẹ cười, ngậm môi dưới của anh nhẹ nhàng cắn một cái.

"Hình như... không có ai cả, nhưng chắc chắn người xăm cho em đã thấy rồi a." Ngữ điệu lười biếng tựa như lơ đãng khơi gợi lửa giận trong lòng anh, vị trí hình xăm này lại từng bị nam nhân khác nhìn thấy, Park Seoham liếm liếm môi, anh hiện tại dường như có thể xác định, Park Jaechan chính là cố ý khiêu khích tính nhẫn nại của anh, đang được người yêu ôm trong lòng mà còn liên tục nói mập mờ không rõ ràng, làm mấy động tác cố ý câu dẫn, đàn ông bình thường ai có thể nhịn được?

Sau khi Park Jaechan cắn môi dưới của anh, nghe được tiếng hô hấp của Park Seoham rõ ràng nặng nề hơn.

Quả nhiên, một giây sau liền bị ấn vào trong ngực, chặn lại hai cánh môi.

Nụ hôn của Park Seoham mang theo xâm chiếm mạnh mẽ, hoàn toàn khác so với bộ dáng thường ngày của anh, Park Jaechan bất lực không thể chống lại, chỉ có thể nương theo tiết tấu của anh, ôm lấy cổ anh, bàn tay Park Seoham không ngừng sờ xuống dưới eo cậu, dưới bầu không khí này mà không phát sinh chuyện gì đó thì đúng là hết nói nổi. 

"Ưm..."

Bàn tay bên hông vuốt ve đến nơi mẫn cảm, Park Jaechan không thể khống chế liền phát ra một tiếng rên nhẹ, cả người run lên một cái, Park Seoham không hề bỏ qua phản ứng này của cậu, tay còn lại dứt khoát vòng xuống dưới đầu gối cậu, ôm người từ ghế salon ngồi lên chân mình, tay cũng chui vào vạt áo, sờ lên eo nhỏ của Park Jaechan.

Park Jaechan tuy gầy nhưng không phải ốm yếu, trên người cậu không có cơ bắp, toàn thân che phủ da thịt mềm mềm, làn da tinh tế, sờ xong liền không muốn buông tay, đây đều nhờ công Park Seoham và Park Yihan nuôi suốt 19 năm qua, Park Seoham không dám dùng sức trên eo cậu, chỉ sợ làm hỏng búp bê tinh xảo trong ngực. 

Động tác của anh dần dần lớn mật, Park Jaechan cũng không có nửa điểm cự tuyệt, thậm chí còn chủ động nâng mông lên để anh thuận tiện giở trò, toàn thân cậu đã mềm nhũn, thậm chí có thể cảm nhận được hạ thân ướt át, ngồi trên đùi Park Seoham cũng có thể cảm nhận được rõ ràng anh cũng có phản ứng, nhưng Park Seoham vẫn buông cậu ra.

Răng môi quấn giao kéo ra một sợi tơ bạc, hai mắt Park Jaechan thất thần, bị hôn đến mức đại não hỗn độn.

"Hyung... Sao vậy?"

Thanh âm mật ngọt của em bé mang theo một chút khó hiểu, rõ ràng cậu đã chuẩn bị xong hết rồi, nhưng Park Seoham hết lần này tới lần khác đều buông cậu ra ngay thời khắc mấu chốt, cậu thật vất vả mới đấu tranh tư tưởng xong lại bị anh làm đảo lộn.

"Bảo bối, em còn quá nhỏ, ngoan, đừng có câu dẫn anh." Park Seoham thở dốc ấn cậu vào trong ngực, ôm cậu giải thích, anh chỉ là cảm thấy hiện tại Park Jaechan vẫn còn nhỏ, huống hồ cha mẹ anh và Park Yihan còn chưa biết chuyện của hai người, nếu cứ tiến tới không minh bạch như vậy, thật sự rất không có trách nhiệm.

Park Jaechan nghe anh nói như vậy, một bụng tức lại phải nuốt xuống, không làm được đến bước cuối cùng, cậu cũng không mở miệng nói được gì, cả người chứa đầy tâm sự ngoan ngoãn được anh ôm lấy bình ổn tâm tình, không lên tiếng nữa.



-----------------------------------

Cháu nó vã chú 3 năm trời nên muốn bung lụa luôn, may mà chú vẫn còn xíu tỉnh táo ạ =))) đọc fic vậy thôi chứ ngoài đời 2 chú cháu còn làm tui sốc ke hơn cơ mà, tui còn tưởng yêu nhau mấy năm rồi á, thế nên tốc độ trong truyện vẫn quá là bình thường nuôn =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip