Suamchan Edit Quan He Khac Thuong Hoan Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân bay Seoul.

Một thiếu niên cao gầy kéo rương hành lý xuất hiện ở đại sảnh, xung quanh người qua kẻ lại, nhưng bộ dáng cậu rất nổi bật,  cho dù lẫn trong đám đông cũng có thể khiến người ta liếc nhìn.

Một tay Park Jaechan cầm điện thoại, một tay khác kéo rương hành lý, mặc trên người áo len cổ V màu trắng sữa, quần jean màu lam nhạt, trên vành tai còn đeo một khuyên bạc nho nhỏ. 

Cậu trực tiếp đi ra đại sảnh sân bay, đến bên ngoài mới bấm điện thoại gọi, "Con đã xuống máy bay rồi, lái xe có đến sân bay đón không?" 

Bước chân của Park Jaechan không ngừng lại, một bên gọi điện một bên thuận đường bước rất thong thả, chạng vạng tối tháng tư ở Seoul còn có chút lạnh, tựa hồ có thể xuyên qua lớp áo len mỏng trên người cậu.

Người bên đầu kia điện thoại tựa hồ rất bận rộn, cậu chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ "Sắp đến" "Đang trên đường đến".

Park Jaechan không có kiên nhẫn, cúp điện thoại xong, không tiếp tục nghe phía bên kia nói gì nữa, mặc dù đã sớm nghĩ đến việc về nước sẽ như thế này, nhưng thật sự cậu không muốn ở lại nước ngoài, mặc dù ở nước ngoài có anh trai cậu, nhưng cậu cũng không thể cả một đời dựa dẫm vào anh trai Park Yihan, huống hồ cậu về nước là có mục đích khác. 

Cậu rời khỏi sân bay chẳng có mục đích, lúc đầu còn nghĩ đêm nay chắc mình phải 'đơn chăn gối chiếc' trong căn nhà rộng lớn, nhưng phía trước lại truyền đến hai tiếng 'bíp bíp'. 

Park Jaechan nghiêng đầu nhìn thoáng qua, là một chiếc xe màu đen đang bấm còi, cậu xác định bản thân ở trong nước không có bạn bè nào cả, theo bản năng cho rằng đối phương nhìn lầm, tiếp tục kéo rương hành lý nhỏ đi về phía trước, nhưng cậu còn chưa đi được hai bước, tiếng còi lại vang lên, sau đó là tiếng gọi "Jaechan ah..." 

Park Jaechan lúc này mới nhíu mày, một lần nữa quay đầu nhìn sang, một người đi tới từ bên kia đường, trên thân mặc áo khoác dài có chút phản quang, nhưng cậu không mang kính cận, híp mắt muốn nhìn rõ đến cùng là ai, đáng tiếc không phân biệt được.

Cậu ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ người kia chạy chậm đến trước mặt mình, đến gần, Park Jaechan mới nhận ra, là Park Seoham - bạn thân của anh trai cậu. 

Chỉ mới ba năm không gặp, Park Jaechan nhất thời cũng không nghĩ đến Park Seoham sẽ tới đón cậu.

Phiền muộn trong lòng lập tức liền được sự xuất hiện của Park Seoham thổi bay, "Seoham hyung! Sao anh lại tới đây?" Park Jaechan còn đang ngơ ngẩn, nhưng nét mặt kinh hỉ vui mừng lại lộ rõ, chuyện mình về nước chỉ nói cho cậu và mợ biết, cậu nói sẽ phái trợ lý tới đón, trợ lý hiện còn đang trên đường đến, bản thân mình cũng chưa từng nói với Park Seoham là muốn về nước, anh làm thế nào biết được?

Park Seoham đến trước mặt Park Jaechan, tiếp nhận rương hành lý nhỏ trong tay cậu, nhìn vẻ mặt vui mừng của bạn nhỏ này, vuốt vuốt tóc Park Jaechan, trên mặt cũng mang theo nụ cười, "Yihan nói với anh hôm nay em về nước, thân là hyung của em, không phải anh nên tới đón sao?" Nói xong liền kéo tay Park Jaechan chạy về phía xe anh đang đỗ.

"Thời tiết vẫn chưa ấm lên, mặc ít như vậy, tay em đều lạnh hết rồi." Tay Park Seoham nắm tay cậu thật chặt, không mảy may ý thức được loại động tác này có bao nhiêu thân thiết.

Park Jaechan chu mỏ một cái, nhìn tay mình bị Park Seoham nắm lấy, trong lòng không khỏi đắc ý. 

Không sai, mục đích khiến cậu trở về, chính là muốn biến bạn thân của anh trai mình thành bạn trai cậu.

Mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu trước đây, thời điểm Park Jaechan 5 tuổi, ba mẹ ngoài ý muốn đã qua đời, cho dù anh trai lớn hơn cậu 8 tuổi, nhưng Park Yihan khi đó cũng chỉ mới 13 tuổi, công ty không có người quản lý, cha cậu là con trai độc đinh, chiến đấu vài chục năm mới lập được công ty này, nhưng cũng chỉ vì chuyện ngoài ý muốn, gia đình bốn người ấm áp viên mãn nhất thời chỉ còn lại hai đứa trẻ, công ty chỉ có thể giao lại cho em trai của mẹ, cũng chính là cậu của Park Jaechan, cũng may cậu và mợ đều là người thiện lương, trong nhà cũng chỉ có một đứa con gái, vẫn luôn đối xử với hai anh em như con đẻ, sau khi Park Yihan tốt nghiệp đại học liền đi nước ngoài, sau khi ổn định lập tức đón em trai sang học cấp 3. 

Còn Park Seoham vốn là hàng xóm nhà bọn họ, cha anh là nhạc trưởng, mẹ là nghệ sĩ dương cầm, quan hệ của hai nhà rất tốt, từ nhỏ Park Yihan và Park Seoham đã quen biết nhau, Park Jaechan cũng thường xuyên học đánh đàn cùng mẹ Park Seoham, nếu như không phải cậu mợ nhận quyền chăm sóc hai anh em bọn họ, ba mẹ Park Seoham hẳn là sẽ nhận nuôi. Hai anh em đã quen sống ở nhà cũ, sau khi ba mẹ qua đời cũng không dọn đi chỗ khác mà vẫn một mực sống ở đó, thời điểm Park Yihan không ở nhà, đều là Park Seoham giúp đỡ Park Jaechan. Đối với Park Seoham, em trai nhu thuận này giống hệt như em ruột của anh vậy.

Trong 5 năm Park Yihan ở nước ngoài, Park Seoham vẫn luôn ở bên Park Jaechan, trong cái tuổi thiếu niên mới biết yêu, vị hyung ôn nhu đáng tin cậy này chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của cậu, không biết từ lúc nào, đối với cậu, Park Seoham không còn là hyung thông thường, cậu muốn cùng anh thân cận hơn một chút, rồi lại thân cận hơn chút nữa, muốn trong mắt anh chỉ có mình cậu, nhưng không đợi đến khi cậu trưởng thành, Park Yihan liền sắp xếp xong xuôi hết thảy đón cậu sang nước ngoài. 

Ba năm qua đi, Park Jaechan còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Park Seoham thế nào. Thế nhưng Park Seoham đối xử với cậu hệt như ba năm trước đây, giống như cậu chỉ mới rời đi ba ngày.

Hai người không có cảm giác xa lạ khiến Park Jaechan có chút vui vẻ, nhưng rất nhanh, cậu liền không vui. 

Xe Park Seoham dừng ở ven đường, sau khi Park Jaechan lên xe mới phát hiện trên ghế phụ có một cô gái.  

Cô gái còn đang cúi đầu nhìn điện thoại, sau khi Park Seoham lên xe thắt dây an toàn xong, cô còn thuần thục giúp anh chỉnh lại quần áo, Park Jaechan mơ hồ cảm giác được điều mờ ám. 

Mặc dù có thể là đáp án mình không muốn nghe, nhưng Park Jaechan vẫn như cũ kéo ra một nụ cười, nghiêng người ra phía Park Seoham thăm dò hỏi, "Seoham hyung, chị gái này là..." 

"A, quên giới thiệu, đây là Choi Yunhee, là bạn gái anh." Park Seoham mỉm cười giới thiệu, Choi Yunhee cũng quay đầu nhìn về phía Park Jaechan, phất phất tay với cậu, "Xin chào, em trai Jaechan."

Park Jaechan chỉ có thể cười đáp lại lời chào hỏi kia, tướng mạo cậu vốn trông rất ngoan, giờ phút này ngoan ngoãn gọi một tiếng 'chị', đáng yêu đến mức không cô gái nào có thể khước từ, Choi Yunhee cơ hồ lập tức liền nâng tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu, nhéo xong mới cảm thấy không đúng lắm, "Thật xin lỗi, em đáng yêu quá, chị không phải cố ý."

"Không sao, chị không cần nói xin lỗi."

Không khí trên xe thoạt nhìn rất tốt, nhưng hai người ngồi hàng trên không biết tâm tình trong lòng Park Jaechan lúc này. 

Park Seoham không đưa cậu về nhà, mà đưa Choi Yunhee về trước sau đó đưa cậu đến nhà riêng của anh. 

"Jaechan hôm nay ở tạm chỗ anh, ngày mai rồi đưa em về nhà được không?" Park Seoham hỏi cậu.

Park Jaechan gật gật đầu, hiện tại cậu có chút loạn, bạn gái của Park Seoham đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của cậu, cậu thậm chí không biết có nên nói tâm ý của mình cho Park Seoham biết hay không.

Rất nhanh Park Seoham đã nhận ra cậu đang thất thần, nhưng Park Jaechan sao có thể nói ra miệng, chỉ có thể mập mờ nói mình hôm nay quá mệt. 

Giây phút nằm dài trên giường, Park Jaechan quyết định, cậu không thể ngồi chờ chết, ít nhất phải để Park Seoham biết tâm ý của mình, cho dù bị cự tuyệt cũng chấp nhận. 

Hôm nay Park Jaechan đã ngồi máy bay hơn nửa ngày, nằm trên giường không bao lâu liền mơ mơ màng màng sắp ngủ, cậu mơ thấy Park Seoham vào  phòng, sờ lên đầu mình, cậu liền theo bản năng gọi một tiếng 'hyung', sau đó chìm vào giấc ngủ say, thời điểm tỉnh lại lần nữa trời đã sáng rồi. 

Cậu đầu tóc rối loạn từ trên giường đứng lên, theo bản năng còn tưởng mình đang ở trong phòng bên nước ngoài, không chú ý chút hình tượng nào đã mở cửa ra ngoài. 

Park Seoham đứng ở ngoài cửa, vốn muốn gọi cậu rời giường, kết quả chưa kịp gõ đã thấy cửa mở ra, một bạn nhỏ thơm mềm liền trực tiếp va vào lồng ngực anh. 

"Ưm... A?" Park Jaechan hơi mở mắt, phí sức muốn nhìn rõ người trước mặt, giờ phút này đầu óc cậu mới thanh tỉnh lại, chớp mắt mấy lần, mở to nhìn anh, cười cười xấu hổ, "Seoham hyung! Sáng... Chào buổi sáng... A..."

Park Seoham bị bạn nhỏ đáng yêu trước mặt làm cho đầu óc choáng váng, đưa tay sờ sờ mái tóc lộn xộn của em bé này, "Chào buổi sáng." 

Park Seoham vừa nói vừa kéo áo ngủ xộc xệch đang trượt bên đầu vai cậu lên, "Ngủ dậy rồi thì ra ăn sáng thôi. Lát nữa đưa em về nhà, mẹ anh nghe nói em đã về nên thúc giục anh đưa em đến." 

"Vâng." Park Jaechan nhu thuận gật đầu, ngẩng đầu nhìn Park Seoham, cậu vừa tỉnh ngủ, mặt còn có chút sưng, bờ môi phấn nộn hồng hồng, đôi mắt cũng có chút đỏ, làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn phạm tội. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu tới sau lưng cậu, Park Seoham không thể khống chế bản thân liền đưa tay sờ lên mặt cậu, xúc cảm tinh tế mềm mại như trong tưởng tượng, bàn tay lớn tựa hồ có thể che lấp toàn bộ nửa gương mặt cậu, ánh mắt Park Jaechan biến đổi, đôi mắt hạ xuống, tùy ý để bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt mình. 

Park Seoham rốt cục ý thức được động tác của mình có bao nhiêu ám muội, nhanh chóng rút tay lại, mất tự nhiên ho hai tiếng, nói, "Tranh thủ thời gian thay quần áo đi."

Anh né tránh ánh mắt cậu, bắt đầu hối hận về hành động vừa rồi không khống chế được.

Nhìn bóng lưng tựa như chạy trối chết của anh, Park Jaechan đứng trước cửa sờ lên mặt mình, vừa rồi cậu đã tận mắt nhìn rõ, xem ra Park Seoham cũng không chỉ coi cậu như em trai.

Khóe miệng Park Jaechan nhẹ cười, đóng cửa đi tắm thay quần áo. 


---------------------------------

Chị Yunhee không phải trà xanh xen giữa 2 người đâu nha, cũng chả phải bạn gái chú nốt, sau này bả buồn cười lắm =)) Mọi người cứ yên tâm đọc tiếp đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip