1106 Nguoi Van O Day 4 Truong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày lại qua ngày, thời gian vốn chẳng hề chờ đợi một ai, cậu bé Xuân Trường ngày nào nay đã trở thành học sinh cuối cấp chuẩn bị thi vào đại học. Cậu vẫn giữ thói quen cũ, vẫn ghé qua căn nhà hoang ấy hàng ngày, vẫn là chỉ để chơi bóng cùng anh. Cậu bé còn lùn một mẩu, được anh đỡ gọn trên tay ngày nào nay đã cao nhỉnh hơn anh một chút, dáng dấp cũng nam tính hơn nhiều rồi.

-Vậy là em sắp thi đại học sao?

-Phải, lúc ấy em sẽ phải lên thành phố học, sẽ ít có thời gian về đây chơi cùng anh!

-Không sao! Việc học quan trọng, em đừng quên anh là được! Mà em muốn thi vào ngành nào?

-Em muốn làm cảnh sát!

-Wow! Để cứu người sao? Hay bắt tội phạm?

-Bí mật! Em sẽ tiết lộ với anh sau!

-Sướng nhỉ, được bay nhảy khắp nơi, thực hiện ước mơ của mình! Ước gì anh cũng từng được như vậy!

-Anh Tuấn Anh này! Em có điều này muốn nói với anh!

-Sao vậy?

-Em thích anh!

-Em nói gì?

-Em bảo là em thích anh!

-Ừ, anh cũng thích em mà!

-Không phải cái thích mà em nói suốt 6 năm qua đâu! Em trưởng thành rồi, em đã suy nghĩ kĩ rồi, em thích anh, à không em...

Lời Xuân Trường chẳng kịp tiếp Tuấn Anh đã đưa tay lên giữ hai đầu môi của cậu lại.

-Đừng nói tiếp nữa, anh xin em!

-Được! Nếu anh không muốn em sẽ không nói nữa! Em về đây!

Xuân Trường nói xong liền chạy tốc biến ra cửa trở về nhà, bỏ lại Tuấn Anh ngồi một mình trên bãi cỏ.

"Anh xin lỗi"

Từ ngày hôm ấy trở đi Xuân Trường chẳng quay lại căn nhà Tuấn Anh nữa, cậu lao đầu vào học ôn để hoàn thành chặng cuối của đời học sinh.

Kết quả không phụ sự cố gắng của cậu, Xuân Trường đỗ đúng chuyên ngành cảnh sát cậu luôn ấp ủ.

-Anh Tuấn Anh! Em làm được rồi, đợi em nhé!

Vừa thi đỗ, Xuân Trường thuê luôn trọ ở gần trường, lại miệt mài vào học tập và rèn luyện để mau chóng tốt nghiệp trở về nhà, gặp lại người ấy. Suốt thời gian chừng ấy năm học, Xuân Trường chỉ về thăm nhà được vài lần những cũng không ghé qua căn nhà của Tuấn Anh. Tuy có nhung nhớ, nhưng cậu chỉ dám chôn chặt trong lòng để chờ đợi. Trái bóng năm nào đã sờn rách nhưng vẫn được cậu cất kỹ trong tủ. Lần này trở về là trước khi cậu bước vào giai đoạn cuối của đại học, cậu sắp được ra trường, Xuân Trường mua một quả bóng mới tinh, cố sơn vẽ sao cho y đúc quả bóng ngày nào rơi vào vườn nhà anh rồi đem đến bức tường ấy và ném vào.

"Bịch"

-Này! Sĩ quan cảnh sát tương lai mà vẫn còn trèo tường nhà dân sao?

-Nhà anh mà, phải đâu xa lạ chứ? - Xuân Trường ngồi trên thành tường cười toe toét khi gặp lại người cũ

-Nhưng lần này em ném trúng ô cửa kính của anh rồi! -Tuấn Anh chỉ vào ô cửa sổ vừa bị va bóng, nứt khá to

-Thì đền cho anh quả bóng ấy đấy!

-Thế còn em định ngồi trên đấy đến bao giờ? Còn nhỏ bé gì nữa đâu mà ngồi mãi ở đấy, người ta phát hiện ra có mà xấu hổ!

-Đỡ em nhé!

-Ừ! Anh ở đây!

Trong quá khứ, anh đã đỡ cậu rất nhiều lần từ nơi đây vì thi thoảng cậu dở chứng không thích vào bằng cửa mà lại đi trèo tường. Trước khi nhảy xuống tiếp đất cậu thường lẩm bẩm "anh đỡ em nhé" và cho dù trước đó anh không có ở đó, thì sau cùng cậu vẫn nằm gọn trong tay anh như thuở nào, đương nhiên cũng có vài ngoại lệ, một số lần cậu chàng thể hiện điếc không sợ súng nhảy xuống bất chấp thành ra cũng đôi ba lần không trật tay cũng trật chân rồi bị Tuấn Anh càm ràm cả tháng trời. Nhưng lần này thì khác, anh đứng ở đó đợi sẵn và dang hai tay ra đón chờ cậu.

Xuân Trường lại nhảy xuống, và lại nhằm trúng trong lòng Tuấn Anh mà ngã vào, cậu vòng tay qua cổ anh, ôm siết lại, mắt đẫm lệ, cậu thì thào.

-Em nhớ anh lắm!

-Ừ, anh cũng nhớ em!

Hai người dành cả tối hôm ấy để trò chuyện đủ thứ. Vẫn là hình ảnh như cũ, Xuân Trường vẫn ngồi liên thiên đủ chuyện trên trời dưới bể còn Tuấn Anh lặng yên ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười.

-Đêm nay cho em ở lại đây với anh nhé!

Xuân Trường bất ngờ ngỏ lời làm Tuấn Anh giật mình. Anh định tìm cách thoái thác nhưng cậu đã kịp nhanh hơn anh.

-Bố mẹ em đi du lịch rồi, em không về nhà được!

-Nhưng mà...

Từ trước đến nay chưa bao giờ Xuân Trường đặt chân vào bên tromg ngôi nhà của Tuấn Anh, mọi hoạt động chơi cùng nhau của hai người chỉ diễn ra trong khuôn khổ sân vườn sau nhà. Trước lời đề nghị của cậu Tuấn Anh khó có thể từ chối, anh đành bắt buộc đưa cậu vào trong nhà.

Đây là lần đầu tiên cậu được thấy khung cảnh bên trong ngôi nhà, dù trong nhà không có lấy một ánh đèn điện nhưng ánh trăng hắt vào đủ để nhìn thấy vài bài trí nội thất đi theo hướng cổ điển, giản dị. Tuấn Anh dẫn cậu vào một căn phòng được phủ kín rèm, không cho ánh trăng lọt vào.

-Hơi bất tiện một chút, nhưng có lẽ em phải ngủ chung giường với anh đấy!

-Không sao ạ! Em cũng không đòi hỏi gì đâu!

-Vậy thì mau đi ngủ thôi!

- Chưa đến 11 giờ mà anh! - Xuân Trường nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử đeo tay

-Đi ngủ đi nha, xin em đấy!

Tuấn Anh kéo tay cậu đến gần giường, đợi cậu nằm rồi anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh, để cậu gối đầu lên tay mình rồi vỗ về cho cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Được một lúc lâu, Xuân Trường cảm nhận được bàn tay anh đưa lên áp sát tai mình như muốn che lại.

Tiếng hét ấy lại đúng giờ vang lên, Xuân Trường đã áng chừng như vậy, tuy âm lượng đã bị giảm đi nhưng cậu vẫn xác nhận được đó chính xác là âm thanh đêm cậu mất tích nghe được. Cậu lại len lén hé mắt nhìn qua cửa sổ, nơi ánh trăng vằng vặc xuyên cả qua lớp rèm phủ, mờ mờ ảo ảo bên ngoài là một bóng đen cứ đảo qua đảo lại. Xuân Trường lại thấy lực ôm bản thân của Tuấn Anh mạnh hơn một chút nên cậu cũng vòng tay qua ôm lại anh và cũng không táy máy thêm, Xuân Trường nhắm tịt mắt lại, dụi sâu vào ngực Tuấn Anh để bắt đầu giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip