Hoa Thuong Va Su Huynh Kieu Ngao Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không hiểu tại sao tất cả mọi người đều nhìn hắn với vẻ ngỡ ngàng, còn có tiếng xì xầm to nhỏ của chúng người hầu: "Tên chim công đó hôm nay ăn mặc giống người thường, như vậy chẳng giống hắn tý nào", " tôi nghe hết đấy nhé" hắn lơ đi những gì vừa nghe thấy bước tới gần Trạch Minh, cũng như bao người hắn cũng làm vẻ ngạc nhiên như thấy một sự khác thường với mọi ngày. Hạc Hiên kéo tay hắn lên xe ngựa, vừa lúc A Nhiên bay tới đậu bên vai hắn thở hỗn hển vì mệt làm ra bộ dạng tức tối chằm chằm Hạc Hiên. Trạch Minh vẫn cuối đầu kính cẩn ngượng ngùng từ từ ngóc dậy hỏi: "Âu huynh bình thường vẫn là không thích đệ ngồi cùng một nơi, cớ sao hôm nay lại..." hắn ngập ngừng
Hạc Hiên: "Tiểu đệ đệ đừng bận tâm chỉ là ta không muốn nhìn thấy đệ đi bộ theo sau, người ngoài nhìn lại khó coi"
A Nhiên nhìn hắn tỏ sự hài lòng nói bằng khẩu hình mắt: "Không ngờ ngươi đọc thoại cũng giống với nhân vật như thế, đáng khen". Hạc Hiên: "Hừm đừng coi thường ta nếu nói với chú một tiếng thì không chừng bây giờ trở thành diễn viên hạng A còn dễ". Người hầu ngồi phía trước vén màng nói: "Thiếu gia, tới nơi rồi mời người vào"
Hắn nhảy vọt xuống không chú ý tới ánh mắt hai người còn lại, nắm tay Trạch Minh lôi đi tới cổng chính nơi Sư Điền cùng một chú tiểu đang lấp ló đứng sau. Sư Điền chấp tay cúi đầu: " A di đà Phật, thứ cho bần tăng không tiếp đón chu đáo"
Hạc Hiên theo dấu hiệu của A Nhiên cũng cúi đầu vờ như đang lườm chú tiểu phía sau Sư Điền, hó hé bám chặt lấy áo cà sa. Sư Điền quay qua đẩy nhẹ chú tiểu nói: "Đứa nhỏ này là Mạc Thiên, bái sư với bần tăng tuần trước hoàn cảnh đáng thương nên tính cách đứa trẻ này mới nhút nhát như vậy tiểu thí chủ đừng vì thế mà trách cứ nó"
Hạc Hiên hắn làm bộ mặt hầm hầm nhíu mày nhìn thẳng vào đứa nhỏ,trong lòng lại rộn ràng nở hoa đỏ mặt "Ây da,chỉ là game mà cảm giác lại chân thực đến vậy đúng là thứ khiến chị em điên đảo mà, công ty cũng biết cách moi tiền từ người chơi a"   *hiệu ứng ong bướm hoa rơi*
Hạc Hiên: "Hừ đã giới thiệu xong chưa còn không mau mời ta vào, chân bổn thiếu gia sắp mỏi đến nơi"
Sư Điền vẫn điềm đạm nói: "A di đà Phật, thật là có lỗi mời thí chủ vào trong"
"Chà, phong cảnh nơi đây đúng là thanh tịnh", đi sâu vào con đường giữa những hàng tre mọc dài mới đến được gian nhà nhỏ nằm bên trong. Hạc Hiên khó hiểu nói: "Ta tưởng Bồng Lai Cát là Chùa chứ?"
Sư Điền: "A di đà Phật, quả thật Bồng Lai Cát trước đây từng là chùa, sau trận chiến 15 năm trước khắp nơi đều tan hoang cửa nát Bồng Lai Cát cũng khó tránh việc này".
Ngắt ngang lời Sư Điền lại hỏi tiếp: "Sập rồi cớ gì lại không sửa?".
Sư Điền lắc đầu: "Bồng Lai Cát được một vị vua nước khác xây lên tặng các sư thầy trước kia, vật liệu xây chùa rất hiếm thấy ở nơi ta, kinh phí sửa chữa lại rất thấp không thể phụ thuộc vào tiền của dân chúng nơi đây"
Nói xong đã đến nơi, "căn nhà nhỏ trước mắt là nơi ở của sư Điền có vẻ là người sống sót sau trận chiến gì đó" Hạc Hiên nghĩ, cách đó không xa là hai Căn nhà chắc là để cho hắn và chú tiểu kia ở tạm. Hắn giật lại túi đồ Trạch Minh đang xách vừa đi vừa khua khua tay nói: "Đệ tiễn ta đến đây là được quay về đi có dịp lại đến thăm ta"
Trạch Minh im lặng từ lúc trên xe đến giờ cũng mở miệng nói: "Huynh..." giọng địu níu kéo có phần hơi run
Toàn bộ lần gặp chỉ gọi "Hạc Hiên huynh" tới đây mới nghe hắn gọi thân mật như thế liền quay đầu lại, Trạch Minh lại nói: "Đệ sẽ học thật chăm chỉ sau này cũng luyện kiếm lúc đó đệ sẽ đến và đón huynh"
Hạc Hiên" Hô khẩu khí của thằng nhóc này cũng được đấy như tuyên bố gì đó vậy" bước đến xoa đầu tên nhóc đang trưng ra vẻ mặt sắp khóc: "Được rồi đến lúc đó thì hẳn nói tiếp"
Bóng lưng Trạch Minh vừa khuất qua con đường tre, hắn quay sang nhấc túi đồ trên nền đất, lựng khựng nghiêng ngã vì độ nặng túi đồ, chạm mắt với chú tiểu đang liếc trộm hắn trong gian nhà sư Điền, đứa nhỏ liền lập tức quay chỗ khác luống cuống tay chân. "Phì" Hạc Hiên nhìn hắn thấy có chút đáng yêu tính là trêu ghẹo hắn thêm chút thì Sư Điền quay về. Hắn thủ thỉ với A Nhiên: "Đây là phân cảnh bái sư đúng không?"
A Nhiên: "Ừm".
Hạc Hiên: "Có thể tua qua phân đoạn này không, chỉ là đi nãy giờ có chút mệt".
A Nhiên phụng phịu thở dài: "Hừ ngươi đúng là lười biếng mà".
Hạc Thiên: "Có thể không?"     *mắt chớp chớp lấp lánh các thứ*
A Nhiên nổi da gà nói: "Được, nãy giờ thấy ngươi trả lời rất tốt nên ta tạm thời khen thưởng".
Hắn hú hét chuẩn bị ăn mừng, A Nhiên tiếp tục nói: "Nhưng, thời gian ngươi trở về thế giới thực kéo dài lâu hơn".
Hạc Hiên: "Xùy sao cũng được, ta nhập vào thân thể này vẫn chưa quen hoạt động vẫn nên là nghĩ ngơi một chút ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip