Nguc Sung 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kim Jimin? Han Jimin? Tao nghĩ cái tên Kim Jimin dễ nghe hơn một chút đó, Jimin, một cái tên thật hòa nhã ha..." Cheol Chil vừa chĩa súng vào Jimin vừa nghiêng đầu dừng xe lại.

Jimin bình tĩnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Đây là vùng ChangNam, một khu dân nghèo ở ngoại ô thành phố, dân cư nhiều và phức tạp, hay di chuyển, chủ yếu nói giọng địa phương, thường xuyên là vùng phòng hộ trọng điểm của đội cảnh sát.

Làm sao Cheol Chil lại đưa cậu đến nơi này? Jimin hơi nhíu mày.

"Hừ! Xem ra mày vẫn chưa biết! Nhờ vào ơn đức của Jeon Jungkook, tao bây giờ đang là tội phạm truy nã được treo giải thưởng, có nhà nhưng không thể quay về!" Cheol Chil hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiệu quả làm việc của bọn cảnh sát quả nhiên cao, sáng sớm nay đã thấy một bức ảnh to đùng của hắn, thật đúng là nể mặt ông mày.

Jimin hơi ngạc nhiên. Cậu biết Jeon Jungkook nhất định sẽ tiêu diệt Cheol Chil chỉ là không ngờ hắn lại dựa vào cảnh sát.

"Kim Jimin, bây giờ tao không có thứ gì hết, nhưng có rất nhiều lúc, người chỉ có hai bàn tay trắng mới là đáng sợ nhất, bởi vì những người như chúng tao, có thể không cần sống!"

Jimin nhướng mày, "Mày muốn sống hay không thì có liên quan gì đến tao?"

Cheol Chil đột nhiên nổi giận, hắn dùng nòng súng ép vào chính giữa trán Jimin, "Đừng xem tao như kẻ ngu mà đùa giỡn!" Hắn kích động đến mức bàn tay cũng run rẩy, sau khi biết được Jeon Jungkook đã sớm biết Ryang Jam là nội ứng khiến hắn cảm thấy nhục nhã khủng khiếp, nếu như cái này gọi là "Người thông minh bị người thông minh làm hại" thì còn có thể dễ tiếp thu chút ít, nhưng thái độ của Jeon Jungkook biểu lộ rõ hắn khinh thường mình như thế nào.

Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên Jimin bị người khác dùng súng dí vào đầu, nếu nói trong lòng cậu không có chút hoang mang thì không đúng. Cậu cảm thấy Cheol Chil đã gần sụp đổ, mặc dù không biết Jeon Jungkook rốt cuộc đã làm gì với Cheol Chil mà khiến hắn bị kích động cuồng dại như thế, nhưng cậu biết dưới loại tình huống này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, vì vậy Jimin lựa chọn im lặng, không hề khiêu khích hắn, cậu không đủ sức chống đối với loại người bỉ ổi như Cheol Chil vào lúc này.

Tâm trạng của Cheol Chil bình ổn trở lại, hắn đưa cho Jimin một cái còng tay, "Đeo vào!"

"Hừ..." Jimin cười nhạt, lấy còng tay cùm vào cổ tay mình. Theo một cách nhìn nào đó, về điểm này Jeon Jungkook và Cheol Chil giống nhau một cách kỳ lạ, chỉ có một điều khác biệt duy nhất chính là Jeon Jungkook muốn còng trái tim Jimin còn Cheol Chil chỉ muốn còng thể xác của cậu, nhưng có lẽ mong muốn của Cheol Chil dễ dàng thực hiện hơn.

Cheol Chil vẫn luôn dùng súng chĩa vào đầu Jimin. Sáng sớm giữa một vùng đất nhỏ vắng người, không ai phát hiện ra bọn họ. Hắn ép Jimin xuống xe, sau đó đưa cậu vào một cái cổng, mở cánh cửa sắt ở tầng hai.

Cửa vừa mới mở, một mùi máu tươi tanh nồng ập vào mũi Jimin. Cậu nhìn xuống thấy những vết máu loang lổ quanh co đọng lại trên sàn nhà, ngang dọc trên mặt đất tựa như một cái bản đồ bằng máu.

Jimin lập tức hiểu được ở đây đã xảy ra chuyện gì, cậu quay đầu nhìn về phía bờ tường. Một bức ảnh chụp khuôn mặt của gia đình có ba người đang tươi cười rạng rỡ, cô bé trong bức ảnh có lẽ chỉ mới khoảng bảy, tám tuổi.

"Trách tên tài xế kia không may thôi." Cheol Chil lạnh lùng nói, sau đó đẩy Jimin đi về phía trong.

Ngôi nhà không lớn chỉ có một phòng và một hành lang, Cheol Chil đưa Jimin vào căn phòng ngủ duy nhất.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi Jimin nhìn thấy cảnh tượng ở phòng ngủ thì bản thân cậu không khỏi ghê rợn... Xác người! Ba xác người! Đặt ở trên giường, không phải bị bắn chết mà do lưỡi dao dài mảnh đâm vào, hung khí vẫn còn cắm trên bụng của người đàn ông đã chết kia.

Ánh sáng sắc nhọn lóe lên trên lưỡi dao khiến đôi mắt của Jimin đau nhức.

Một người đang mỉm cười bị treo ở trên tường không hề động đậy; người còn lại mặt dữ tợn ngã ở trước mắt cũng không hề động đậy.

Jimin chỉ cảm thấy máu nóng cuộn trào, căm hận chặn ngang cổ họng nhưng lại bị mùi tanh tưởi khó ngửi xung quanh áp chế.

"Qua đây!" Cheol Chil đẩy Jimin vào góc tường, "Ngồi xuống!"

Hắn lại dùng súng dí vào trán Jimin, sau đó đưa chìa khóa còng tay ném cho cậu, "Còng chân trái và chân phải vào với nhau!"

Jimin nghe theo, cậu cảm thấy mệt mỏi bởi cảm giác bị người khác điều khiển nhưng hiện tại cậu không có cách nào khác, hơn nữa không thể phủ nhận, sự hung bạo của Cheol Chil khiến tim cậu đập hoảng loạn.

Jimin không nghĩ được tại sao Cheol Chil chắc chắn cậu và Jeon Jungkook có mối quan hệ mật thiết. Cậu chỉ gặp Cheol Chil một lần ở Dong Ryu, nhưng khi đó Jeon Jungkook nói rất rõ ràng rằng quan hệ của hắn và cậu là bạn giường, hơn nữa sau đó Cheol Chil không hề đi tìm cậu gây phiền phức, hiển nhiên là hắn ta tin lời Jeon Jungkook nói, nếu là bạn giường, vậy bây giờ cậu cần gì hao tâm tổn sức mà hoảng hốt?!

"Cheol Chil, rốt cuộc là mày muốn làm gì?" Jimin cúi đầu nhìn chính mình một chút, đối với cậu mà nói chạy trốn hoàn toàn không có khả năng, vì hành động của người tàn tật chắc chắn còn nhanh nhẹn hơn so với tình trạng của cậu bây giờ.

"Câm miệng!" Cheol Chil đứng lên lấy chân đá vào vai Jimin, hắn càng thêm phần tàn bạo giống như một con thú dữ đói khát điên cuồng.

Cheol Chil cầm lấy chìa khóa còng tay sau đó đi khỏi phòng ngủ.

Jimin vẫn trầm ngâm lắng nghe tiếng động phía bên ngoài, hình như Cheol Chil đang ăn mì, những âm thanh soàn soạt húp nước. Jimin cảm thấy buồn nôn, lẽ nào hắn không nhận thấy mùi của những xác chết gần thối rữa sao?

Một lát sau, Cheol Chil đi đến cửa phòng ngủ, hắn nhìn chằm chằm vào Jimin, "Kim Jimin, nói thật, nếu như bầu không khí tốt một chút, tao nhất định sẽ ham thích nhấm nháp một ít mùi vị của mày nhưng Jeon Jungkook hoàn toàn phá hỏng hứng thú của tao, hiện tại tao lại càng muốn nhìn một người đàn ông xinh đẹp như mày sau khi chết có xấu xí giống như bọn chúng không." Cheol Chil nói xong liền liếc mắt nhìn ba xác chết đã cứng đờ ở trên giường.
Jimin nhìn Cheol Chil... Như vậy xem ra hắn đã dự định đem cậu làm lợi thế để uy hiếp Jeon Jungkook, nói cách khác, cậu sẽ không dễ dàng mà chết được.

"Xấu thế nào cũng xấu không bằng mày đâu!" Jimin khe khẽ cười, "Mày xem nhìn bộ dạng của mày, giống như một con chó tang ma." Jimin châm chọc khiêu khích Cheol Chil.

Cheol Chil vớ lấy điện thoại bên cạnh ném về phía Jimin. Jimin khéo léo né tránh, điện thoại đập vào bờ tường.

Jimin nhìn chiếc vỏ điện thoại mà có chút thương tiếc... Uổng phí một công cụ truyền thông tốt như vậy... Thất sách thất sách quá...

Gân xanh trên trán Cheol Chil nổi lên rõ ràng, hắn thở gấp quát, "Kim Jimin, mày cứ đợi Jeon Jungkook đến cưỡi mày dưới đất đi!" Cheol Chil nói xong, đạp lên cánh cửa phòng ngủ, hình như còn khóa trái một chút, sau đó Jimin nghe thấy một tiếng cửa phòng vang dội, Cheol Chil đã ra khỏi nhà rồi.

Jimin thở ra một hơi thật dài.

Cheol Chil đã rời đi.

Rốt cuộc là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Cheol Chil tin tưởng chắc chắn rằng bản thân mình và Jeon Jungkook có quan hệ? Bây giờ hắn định đi đến chỗ nào? Đi tìm Jeon Jungkook sao? Hẳn là không phải... Hắn bị cảnh sát phát lệnh truy nã, không thể tùy tiện lộ mặt ra, hơn nữa với bản lĩnh của Jeon Jungkook, e rằng Cheol Chil chưa kịp đến gần thì đã mất mạng.

So với Jeon Jungkook, Jimin nghĩ mình nên quan tâm đến tình hình thực tế của bản thân thì hơn.

Cậu thử đứng lên, loại tư thế này thật sự là có chút áp bức và lăng nhục. Cơ thể Jimin không thể đứng thẳng nên cậu đành phải miễn cưỡng ngẩng đầu mới có thể thấy bệ cửa sổ, nhưng sau một lúc chống đỡ thì cái cổ đã vô cùng nhức mỏi.

Cậu thấy bên ngoài có hàng rào bảo vệ mà cửa sổ đã bị người đóng đinh, xem ra Cheol Chil đã sớm chuẩn bị đem chỗ này biến thành phòng tù của cậu.

Jimin di chuyển đến cửa, thử đẩy nó, quả nhiên cửa đã bị khóa trái.

Cậu ngồi xuống dựa vào cánh cửa, suy nghĩ về chuyện bất thình lình xảy ra từ buổi sáng, không hiểu vì sao cậu có chút cảm kích. Nếu như Cheol Chil không xuất hiện, vậy hiện tại cậu hẳn là thuận lợi đến cục cảnh sát rồi, sau đó...

Đúng là vẫn không nỡ...

Jimin lấy mảnh thẻ nhớ ra, dọc theo đường đi cậu vẫn cẩn thận giữ gìn bảo vệ đồ vật này, nếu như Cheol Chil lục soát lấy mất nó thì đúng là một chuyện nghiêm trọng.

Cậu nhìn chằm chằm mảnh thẻ nhớ nhỏ bé tinh xảo, cổ tay bỗng nhiên dùng sức bẻ nó thành hai nửa rồi ném đến góc phòng.

Jimin không muốn nghĩ nguyên nhân tại sao lại làm như vậy, kỳ thật ban đầu cũng không có bất cứ nguyên nhân nào. Đây là một loại bản năng, khi mạng sống của chính mình bị uy hiếp thì trực giác phải bảo vệ những thứ quan trọng nhất là một loại bản năng.

Không nên coi thường bản năng, rất nhiều lúc, bản năng tạo nên tất cả.

Một ngày trôi qua, Jimin vẫn không hành động. Cậu đang đợi, chờ đợi để xác nhận tầm quan trọng của chính mình đối với Jeon Jungkook.

Cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Jeon Jungkook với cậu, chỉ là cậu không chịu tiếp thu mà thôi.

Jeon Jungkook sẽ đến, Jimin tin tưởng vào điều này.

Nhưng đáng tiếc nhiều tiếng đồng hồ đã trôi đi Jeon Jungkook vẫn không đến, thậm chí ngay cả Cheol Chil cũng không trở về.

Jimin nghĩ, phải chăng là Cheol Chil làm chuyện có hại với Jeon Jungkook, nhưng cậu lập tức bác bỏ nhận định này. So sánh với điều này, cậu thà cho rằng Jeon Jungkook căn bản không có ý định đi tìm cậu còn hơn.

Ánh nắng chiều tà vẩy màu vàng cam vào căn nhà, trên người Jimin lưu lại những tia sáng tối giao nhau. Jimin nhìn về phía giường, trên cơ thể ba xác chết đã hiện ra những chấm màu xanh lốm đốm, đó là dấu hiệu của sự thối rữa, trong phòng không khí không lưu chuyển, nhưng nán lại lâu cũng không ngửi thấy mùi lạ. Mặc dù vậy Jimin chỉ cần nghĩ đến bản thân hít ra thở vào đều là những phần tử không khí thối nát thì không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Chờ đợi...

Cậu vẫn cứ chờ đợi.

Đây là cơ hội cuối cùng mà cậu dành cho Jeon Jungkook. Bao giờ vào thời gian tuyệt vọng con người mới có thể hiểu được mình muốn cái gì... Khi đối diện với tử thần sẽ luôn đấu tranh để dành sự sống, cũng như đối với ái tình... Giống như buổi sáng vào thời khắc bị Cheol Chil dí súng vào trán Jimin liền suy nghĩ, tối hôm qua không nên vội vàng cắt đứt cuộc gọi như vậy, nếu không cậu hẳn là có thể nghe giọng nói của Jeon Jungkook nhiều hơn một chút, biết đâu còn có thể nghe hắn gọi một tiếng "Jimin" lần cuối cùng...

Mỗi một tiếng "Jimin" đều xem như tiếng gọi cuối cùng, như vậy tình yêu này sẽ không quá cay đắng phải không?

Nhưng, thật ra sự thành thực đã lâu không thể thấy. Mà vào giờ khắc có thể mất đi sinh mệnh này, Jimin lựa chọn sự thành thực.

Jimin cảm thấy nếu hình dung những sôi nổi hỗn loạn trong bốn tháng mình quen biết Jeon Jungkook cho đến nay thì nó giống như là một giấc mơ, khi mảnh thẻ nhớ ấy bị bẻ gãy trong một cái chớp mắt, cậu tỉnh mộng, mọi phản bội, thù hận, oan trái và mất mát đều biến mất, chỉ còn lại một câu nói — Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết...

Chỉ vì câu này, tôi chờ đợi, chờ anh đến cứu tôi, hoặc có lẽ, chôn cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip