Nguc Sung 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết qua bao lâu, Jimin yếu ớt trượt ngồi trên mặt đất, đai lưng nằm thẳng ở bên chân, giống như cành cây suy tàn sau khi mưa gió qua đi.

"Ổn chứ?" Jeon Jungkook châm một điếu thuốc, mệt mỏi dựa người về phía sau.

"Ha ha..." Jimin gượng gạo nở nụ cười, hai bàn tay run rẩy mặc quần áo vào, sau đó cậu ngẩng đầu đối diện với Jeon Jungkook.

Trong không gian nhỏ hẹp những làn khói trắng đục vẫn uốn lượn ngoằn nghèo như cũ, chỉ là không có những chuyển động trùng lặp giống trước đây.

Jimin không nói một lời mà lẳng lặng nhìn gương mặt Jeon Jungkook, dường như kể từ giây phút này khoảng cách còn lại của hai người họ là bầu trời và biển cả.

Chậm rãi, màn khói thuốc lá hay có thứ gì khác mơ hồ che phủ đôi mắt Jimin, khuôn mặt của người đàn ông đối diện ngày càng không rõ ràng, các đường nét trên gương mặt dường như tan chảy ở phía bên kia.

Một tiếng "Lạch cạch" nhỏ vang lên, điếu thuốc trên tay Jeon Jungkook rơi thẳng xuống mặt đất, hắn kinh ngạc nhìn người trước mắt mình, nhìn những giọt nước mắt không hề che đậy ngay trước mặt mình rơi xuống.

Jeon Jungkook vô thức gần như ngồi xổm xuống.

"Đừng đến đây!" Jimin cụp mi xuống, lớn tiếng quát, rất giống như một con vật nhỏ bị thương.

Cơ thể Jeon Jungkook lúng túng dừng ở giữa không trung.

Jimin qua quýt lau những giọt nước mắt vừa rồi không kiềm chế được mà rơi xuống, máu khô cạn trên tay hòa tan vào dòng nước mắt, trên mặt lưu lại vết máu nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Qua hồi lâu, giọng nói khàn khàn của Jimin vang lên, "Thỏa mãn chưa?"

"Huh?" Jeon Jungkook cau mày.

"Thỏa mãn chưa? Có cảm giác giành được thành quả không? Anh đánh ngã tôi rồi, tôi chịu thua rồi!" Jimin ngẩng đầu, màu đỏ tươi tràn ngập trong đôi mắt khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, trên khuôn mặt tinh xảo cũng nhuộm đầy vết máu, giống như những giọt lệ của người mù.

Jeon Jungkook có phần lúng túng, đây là lần đầu tiên Jimin khóc trước mặt hắn, nên hắn tạm thời không biết nói gì để chống đỡ.

"Tại sao... Tại sao cố chấp làm chuyện này với tôi..." Jimin đau khổ lắc đầu, "Tôi không hiểu... Tôi thật sự không hiểu... Lẽ nào anh không biết 'Trên giường không nói yêu' đối với chúng ta là loại châm biếm to lớn thế nào sao? Lẽ nào anh thật sự muốn thấy trong lúc đó chúng ta ngoại trừ quan hệ tình dục thì không có gì cả sao?!"

Tình cảnh không khống chế được, hình dạng yếu đuối của Jimin Jeon Jungkook chưa bao giờ trông thấy, hắn không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ngây người chờ đợi cậu nói tiếp.

"Anh nói là tôi phản bội anh, anh nói lúc anh yêu tôi chính là yêu tôi, lúc hận tôi chính là hận tôi, anh nói anh cũng sẽ không lừa gạt tôi, thế nhưng tại sao, tại sao yêu hận của anh tôi không mảy may cảm nhận được? Anh dùng cái gì để yêu tôi, dùng cái gì để hận tôi, sợ rằng ngay cả anh cũng không biết! Mỗi lần anh nói yêu tôi, đều bị tình dục làm mờ con mắt, ý loạn tình mê thì một tiếng 'yêu' thật sự đúng là yêu sao?! Được, nếu như anh nói anh không yêu tôi nữa, mà anh hận tôi, vậy tại sao không hận triệt để một chút! Bây giờ tôi mệt mỏi khóc, trái tim tan nát rồi, anh cần phải vỗ tay cười to vui vẻ tràn trề mới đúng? Tại sao vừa rồi lại nôn nóng ngồi xổm xuống? Jeon Jungkook, tôi không phải là con mèo nhỏ do anh nuôi dưỡng, tôi không phải là con chó, sau khi anh đá tôi không thương tiếc rồi cho tôi thịt cá để xoa dịu thì không ngại vây quanh anh vẫy đuôi mừng chủ, tôi có tự tôn, tôi có tự tôn! Cho dù tôi yêu một người đàn ông, tôi vẫn có tự tôn!"

Jeon Jungkook bị shock bởi câu nói cuối cùng của Jimin, "Em nói cái gì..."

"Không thể nghe sao? Không thể nghe rõ sao? Tôi nói tôi yêu anh, Jeon Jungkook, mẹ nó tôi yêu anh! Mẹ nó tôi không biết tại sao tôi lại yêu anh, anh nói tôi có phải đáng kinh hay không, có đáng khinh hay không?!"

Trong nháy mắt, vui buồn lẫn lộn, sao lại như thế... Đây không phải là cuộc đối thoại chỉ xuất hiện trong mơ thôi sao?

Đối mặt với Jimin, Jeon Jungkook luôn cảm thấy vô cùng tự ti, ngay cả lúc trước Jimin len lén ấn vào tay hắn thì hắn cũng chỉ có thể nói với chính mình rằng đó là Jimin giữ lại một người bạn giường quen thuộc, chứ không phải giữ lại một Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook khó có thể tin nhìn Jimin, mãi cho đến khi thấy nước mắt cậu dính đầy bờ ngực bất an phập phồng nhấp nhô lên xuống mới không thể khống chế, cúi người nhào tới cạnh cậu.

Nước mắt Jimin chảy xuống ngày càng mãnh liệt, cậu không đẩy Jeon Jungkook ra mà mặc cho hắn ôm cậu, "Anh luôn miệng nói tôi phản bội anh, nói tôi hại Park YooChun không thể ra ngục, nói tôi không hiểu anh, thế nhưng tôi thật sự muốn hỏi anh một chút, có bao nhiêu chuyện anh đã gây ra? Tôi phản bội anh? Lúc anh đánh tôi, tôi chịu đựng không đánh trả, giữ cái tinh thần trọng nghĩa đáng buồn cười giả bộ kiên quyết ngăn cản để trả lại thẻ nhớ cho anh! Đội cảnh sát hỏi tôi về chuyện của anh tôi một mực nói không, nhưng anh ngay cả lời giải thích của tôi cũng không chịu nghe đã khẳng định rằng tôi nói ra quan hệ của anh và Park YooChun! Nhìn người em trai mà tôi yêu thương nhất bị anh bắt vào ngục giam dằn vặt, nhưng vẫn ảo tưởng anh chỉ là mạnh miệng chứ kỳ thật không đối xử với JunSu như thế! Bị anh xiềng xích ngày đêm nghe tiếng hoan ái của anh ở phòng bên cạnh, tôi lại vừa đau khổ vừa ép buộc mình đi ngủ! Tôi dè dặt vật lộn với anh và đội cảnh sát, dùng cách tổn thương chính bản thân duy trì cân đối hai loại thân phận, nhưng kết quả đổi lại là cái gì? Đổi lại là một câu 'Rất thất vọng' của Baek Guk, đổi lại là một câu 'Phản bội người' của anh!"

"Jimin..."

Jimin hung hăng đẩy Jeon Jungkook ra, "Mẹ nó đừng gọi Jimin, mẹ nó tôi không tên là Jimin! Tôi cũng không biết tôi là ai! Jeon Jungkook, đi vào cuộc sống của anh không phải là mong muốn của tôi nhưng thân phận cảnh sát của tôi khiến tôi không có lựa chọn! Yêu anh không phải là mong muốn của tôi nhưng tình cảm của anh khiến tôi không có lựa chọn! Rời khỏi anh không phải là mong muốn của tôi nhưng cái chết của JeAk khiến tôi không có lựa chọn! Lạnh lùng với anh không phải là mong muốn của tôi nhưng tình cảnh của JunSu khiến tôi không có lựa chọn! Bây giờ giống như phụ nữ khóc lóc sướt mướt không phải là mong muốn của tôi nhưng tôi cũng không có lựa chọn, không có lựa chọn!"

Đầu óc Jeon Jungkook rối loạn, hắn không thể tin mọi thứ trước mắt, từ trước đến nay hắn nhận định rằng Jimin phản bội hắn, nhận định rằng Jimin không yêu hắn, thật sự lại chỉ là sự bất tín mà hắn tự cho là đúng?!

Nếu như vậy, hắn không có cách nào tha thứ cho bản thân mình...

"Jimin, anh hỏi em một câu", Jeon Jungkook nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Jimin lên, "Lúc đó em đến bên cạnh anh, rốt cuộc là trùng hợp ngẫu nhiên hay cố tình?"

"A..." Jimin cười đau khổ, "Nếu như là tôi cố tình vậy tại sao lại trở tay không kịp mà yêu anh..."

Jeon Jungkook sửng sốt, vùng xung quanh lông mày nhíu sâu, "Lúc đó em ở bên cạnh anh không phải vì muốn dùng thân thể đổi lấy tín nhiệm của anh?"

"Bốp..." Jimin không nể nang tát cho Jeon Jungkook một cái, "Từ trước đến nay tôi không hề biết cơ thể của tôi có thể lấy lòng một người đàn ông."

Trên mặt Jeon Jungkook nóng rát đến đau nhức nhưng hắn hoàn toàn bất chấp, "Tại sao muốn trả lại thẻ nhớ cho anh?"

Jimin cười, nước mắt lại tuôn ra, "Anh bây giờ đặt ra câu hỏi này là cưỡng ép tôi phải chán ghét bản thân sao?"

"Tại sao? Tại sao trả lại cho anh?" Jeon Jungkook cố chấp khẩn khiết hỏi.

Jimin muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cứ giống như vứt bỏ mà mở miệng nói, "Viên ngọc xanh đó là ánh mắt của tôi, trong suốt linh động, nhưng chỉ có thể phản chiếu duy nhất khuôn mặt của anh..." Jimin tưởng niệm lời yêu thương hắn đã từng nói với cậu, dừng lại nửa giây, "Làm thế nào tôi có thể bỏ được cảnh vật duy nhất khiến tôi buồn bã và tổn thương..."

Đôi tay Jeon Jungkook không ngừng run rẩy — Sai rồi, nghĩ sai rồi, tất cả đều nghĩ sai rồi...

Hắn nghĩ rằng Jimin kiên quyết quật cường, nghĩ rằng Jimin lạnh lùng tàn nhẫn, duy chỉ có một điều hắn không nghĩ được chính là — Jimin yêu hắn...

Một câu yêu, phá vỡ toàn bộ biểu hiện giả dối trước kia, mà đáng ghét là, chính hắn, rút cuộc rơi vào nơi biểu hiện giả dối vu khống hãm hại Jimin nhiều như vậy, làm cậu đau đớn lâu như vậy...

"Tại sao có thể như thế? Jimin, tại sao có thể như thế..." Jeon Jungkook đưa môi đến gần hôn lên nước mắt và máu trên mặt Jimin, tất cả mùi vị tanh tưởi tan ra trên đầu lưỡi hắn, đó là đau thương tột cùng của tình yêu giữa hai người họ.

"Tôi cũng muốn biết, tại sao lại như thế..." Jimin chán nản nhắm chặt đôi mắt, hai hàng lệ lần nữa trào ra.

"Rất ngốc, em rất ngốc... Tại sao không nói sớm chứ?"

"Tôi nói rồi, nhưng anh có tin tôi đâu? Hừ..." Jimin cười thê lương.

Jeon Jungkook giật mình, quả thực, Jimin đã từng nói cậu không tiết lộ quan hệ của hắn và YooChun, nhưng bởi vì kế hoạch vượt ngục của YooChun bại lộ nên hắn giận cá chém thớt đổ oan cho Jimin, mất đi lý trí, căn bản nghe không vào lời giải thích của Jimin, vừa nghĩ đến đó, hắn càng cảm thấy bản thân tội ác tày trời.

Jeon Jungkook than nhẹ một tiếng, "Đồ ngốc, nếu như em nói em yêu anh, sao anh lại không tin em?"

"Yêu anh?! A..." Jimin mở mắt ra, "Được, vậy tôi hỏi anh, cuộc băng ghi hình đó là thật phải không?"

Một lời vừa rời khỏi miệng, bầu không khí nhập nhằng khó hiểu hoàn toàn biến mất.

Đều gì phải đến sẽ đến, Jeon Jungkook xê dịch khỏi Jimin một khoảng, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu, âm thầm suy nghĩ làm sao trả lời câu hỏi đó.

Bên ngoài chiếc lồng kim loại âm nhạc dần dần nhỏ xuống, nhưng ngay lập tức lại bùng lên một sự điên cuồng mới.

Trái ngược với bên ngoài, bên trong chiếc lồng im lìm không tiếng động.

Hai người im lặng một lúc lâu, Jimin mở miệng, "Jeon Jungkook, đã hiểu chưa? Đây là nguyên nhân chúng ta yêu nhưng không thể nói. Chuyện Park YooChun muốn vượt ngục thực sự là tôi nói với đội cảnh sát, mà hiện tại JunSu chịu khổ thật sự cũng là do anh tạo ra. Chúng ta là đàn ông, có ý thức trách nhiệm, có người cần bảo vệ, bởi vì điều này, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cách yêu khác nhau."

Jimin đỡ bức tường vòm khung đứng lên, hiện tại tâm tư cậu bình tĩnh không hề tạp niệm, vừa hỏi đến chuyện cuốn băng thì trong lòng cậu vẫn ôm chờ mong, nhưng phản ứng của Jeon Jungkook đã chặt dứt tất cả hy vọng của cậu.

"Jimin, em hãy nghe anh nói", Jeon Jungkook kéo tay Jimin, "Chuyện xảy ra sau khi em trai em vào ngục giam anh không biết, anh cũng không biết cuộn băng đó là thật hay giả..."

"Vậy anh nghĩ là thật hay giả đây?" Nét mặt Jimin không thay đổi, nước mắt cũng khô từ lâu.

Jeon Jungkook khẽ nhếch miệng, sau một lúc vật lộn mới nói một câu, "Anh không biết..."

"Có biết hay không trong lòng anh đều rõ, tôi cũng sớm chuẩn bị rồi, tôi nói tôi yêu anh, giải thích hiểu lầm trước đây với anh, cũng không phải muốn thay đổi điều gì, tôi chỉ là... muốn thẳng thắn thành khẩn với chính mình một chút."

Không thể dùng thân phận yêu anh để yêu anh, trong lúc vô tình yêu anh cố chấp từ chối tình yêu của anh, sau đó lúc muốn tiếp nhận thì lại phát hiện có vô số chướng ngại vắt ngang trước mặt chúng ta – tình thân, tín nhiệm, kiêu hãnh, tự tôn...

Đây là những trách nhiệm và niềm tin cần phải gánh vác khiến chúng ta gần nhau trong gang tấc mà cách nhau nơi chân trời xa xăm.

Jungkook ah, trước đây không nói yêu anh, không phải là tôi không biết yêu anh mà là muốn trốn chạy, nhưng bây giờ tôi mệt mỏi rồi, đánh đấm không nổi nữa rồi, tôi thừa nhận tôi yêu anh, nhưng cuối cùng không phải có thể yêu anh mà là muốn chặt đứt toàn bộ đường rút lui, rõ ràng nói với chính mình — Kim Jimin, mày không thể yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip