Nguc Sung 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook hăm hở giơ cao tay xách túi, đi về chỗ cái người đang ngây ngốc đứng thẳng ở phía xa xa kia, nhưng người ta không có bất cứ phản ứng gì, vì thế cánh tay hắn tự nhiên hạ xuống đồng thời nét mặt trở nên mịt mờ. Jeon Jungkook cảm thấy có điều gì đó bất thường, bước chân tăng nhanh nhịp độ.

"Làm sao vậy?" Một mặt nói mặt khác đặt thành quả chiến đấu vừa đoạt được vào trong xe mua sắm.

"JeAk đã chết."

Jeon Jungkook đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Jimin, thế nhưng vẻ mặt Jimin vô cảm, ánh mắt nhìn xa xăm loạn lạc không có trọng điểm. Jeon Jungkook nhìn qua tay nắm điện thoại của Jimin liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tạm thời hắn thật sự cũng không biết phải nói điều gì.

Bỗng nhiên Jimin mở miệng phá vỡ tình cảnh vô cùng lúng túng và gượng gạo, "IYeon tự sát."

Jeon Jungkook không hề cảm thấy kinh ngạc bởi lẽ kết quả này đã trong dự liệu.

Nhưng trong mắt Jimin phản ứng của hắn cực kỳ chướng mắt, cậu run rẩy phát ra tiếng hỏi, "Một chút cảm giác anh cũng không có sao?"

Jeon Jungkook không thể nào trả lời vì JeAk chết là chuyện tất nhiên. Hắn và YooChun cũng không cho phép bất cứ người nào đã từng phản bội anh em hắn có thể sống bình an yên ổn trên đời, hơn nữa chậm chạp kéo dài thời gian không ra tay cũng chỉ là muốn cho Jimin một cái suy nghĩ hay loại hy vọng nào đó mà thôi...

Jeon Jungkook biết JeAk đã cứu tính mạng của Jimin, thêm vào đó chính hắn trước đây cũng bằng lòng với Jimin là sẽ không giết JeAk, vì thế cũng có thể lý giải tại sao hiện tại tâm trạng Jimin xao động như vậy, nhưng dựa vào tình hình trước mắt dù cho hắn có cố gắng giải thích thì Jimin sẽ không tiếp thu. Nét mặt hắn chỉ là đơn giản tái đi đôi chút, "Trước tiên chúng ta về nhà đã."

Một câu nói qua quýt cùng vẻ mặt và thái độ thờ ơ lãnh đạm của hắn hoàn toàn thành công khơi mào cơn thịnh nộ của Jimin. Cái chết của JeAk là một chấn động dữ dội khiến cho cậu mất đi lý trí, bất chấp hoàn cảnh mà thét to lên, "Jeon Jungkook, JeAk đã chết, IYeon đã chết! Họ đều đã chết!" Cậu tức giận lôi áo Jeon Jungkook, "Anh không có lương tâm sao? Anh là kẻ máu lạnh sao? Hai người họ đã chết! Bị anh hại chết rồi!"

Xung quanh có không ít người tò mò liếc mắt nhìn họ, Jeon Jungkook nhanh chóng xem xét kỹ một vòng rồi hạ giọng, "Không nên ở chỗ này, về trước đi."

Jimin dùng lực mạnh đẩy Jeon Jungkook cách xa mình vài bước, mở to đôi mắt nhuộm lửa đỏ thẫm nhìn chằm chằm hắn.

Jeon Jungkook đi lại gần Jimin, "Theo anh trở về, anh sẽ cho em một lời giải thích."

"Giải thích?" Jimin giận dữ cười cay đắng, "Đối với hai người đã chết anh có thể giải thích cái gì chính đáng ngay thẳng đây?"

"Kim Jimin!" Nét mặt Jeon Jungkook tức giận, đã có rất nhiều người chú ý đến bên này, âm thanh xung quanh cũng dần lắng xuống càng khiến giọng nói chói tai của Jimin vang to.

"Em một vừa hai phải cho anh! Nói điều gì cũng phải chú ý nơi chốn!" Jeon Jungkook nghiêm nghị trách mắng Jimin giữa đường.

Nhưng lúc này tất cả tuyến lý trí của Jimin đã hoàn toàn sụp đổ, cậu chưa từng chuẩn bị phải đối mặt với cái chết của JeAk mà chỉ luôn luôn tâm niệm sau khi ra tù phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thuận tiện cứu JeAk. Thế nhưng ai ngờ đâu ngay tại thời khắc chạm tay vào thành công thì đột nhiên cậu biết được JeAk đã chết.

Buồn bực song song cùng áy náy sâu sắc, nếu như chính mình không quả quyết như vậy, nếu như chính mình sớm hạ thủ thì JeAk đã không bị giết hại... Nhưng bởi vì một chút rung cảm trong lòng mà lề mề kéo dài thời gian...

Nghĩ đến đây Jimin càng thêm phẫn nộ mà nhìn chòng chọc vào kẻ đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện – người đàn ông khiến chính mình hoang mang, bối rối, mâu thuẫn và đau đớn không tả xiết kia.

Kết thúc đi!

Kết thúc hết đi!

Kết thúc ngay ở chỗ này.

Trong cơn hỗn loạn Jimin tìm được một chút trấn tĩnh. Cậu quan sát bốn phía, xung quanh đã bị một lớp người đày đặc bắt đầu quây lại do cuộc tranh cãi ầm ĩ của hai người họ, phía xa xa hình như còn có bảo vệ đi đến.

Đầu óc Jimin suy tính...

Tuy rằng không kết hợp hành động cùng đội cảnh sát như trong kế hoạch nhưng tình hình hiện nay bất luận thế nào mình cũng chiếm lợi thế, hơn nữa ở chỗ này an toàn hơn bất kỳ một nơi chốn riêng tư nào khác, động thủ ở chỗ này sẽ không sợ Jeon Jungkook có thể chạy trốn.

Chủ kiến trong lòng đã quyết định, Jimin rất nhanh bước từng bước một lẻn đến dưới mí mắt Jeon Jungkook, ngón tay bỗng chốc cuộn lại.

Jeon Jungkook lập tức phát hiện hành động mờ ám của Jimin liền thận trọng lùi về phía sau hai bước, "Đừng động thủ ở chỗ này!" Jeon Jungkook khẽ nói, "Bây giờ anh còn ở trong giai đoạn điều trị, đừng làm chuyện xằng bậy!"

Lửa giận của Jimin càng tăng lên — Đồ đàn ông ích kỷ!

"Chờ về nhà! Về nhà anh cho em trút giận! Về nhà anh cho em đánh!" Giọng nói của Jeon Jungkook chợt trở nên mềm dịu, cố gắng vỗ về Jimin.

Chữ "Nhà" này khiến toàn thân Jimin run lên khi dĩ vẵng hạnh phúc lẫn đau khổ hiện lên trong trí não, nhưng nếu sớm biết tất cả chuyện tốt đẹp chỉ là giả dối thì nên đập vỡ nó càng nhanh càng tốt, tránh cho hai người ngày càng lún sâu vào ảo tưởng.

"Jimin, anh biết JeAk đã cứu mạng em, anh cũng biết anh đã đồng ý với em là không giết nó, tuy nhiên đôi khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của anh..." Jeon Jungkook vừa tiếp tục an ủi Jimin, vừa kéo cậu xông ra khỏi đám người.

Đột nhiên trong lúc đó Jimin rút tay ra, tiếp đến Jeon Jungkook có cảm giác trên cổ mát lạnh, liền ngay sau đó là tiếng kim loại đứt gãy.

Jeon Jungkook kinh ngạc quay đầu lại thấy Jimin nắm chặt trên tay chiếc dây chuyền đính viên kim cương màu đen thì vùng giữa hai hàng lông mày cuộn lên, "Em muốn làm gì?"

Jimin im lặng, lúc này trong lòng cậu có chút hoảng loạn, đối với sự thờ ơ của Jeon Jungkook cậu cảm thấy hết sức khó hiểu bởi lẽ bản thân đã từng nghĩ đến hàng nghìn cách phản ứng của hắn, mỗi một tế bào trong cơ thể cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cuộc vật lộn có thể xảy ra nhưng hiện tại Jeon Jungkook không hề lúng túng hay phẫn nộ như trong dự đoán của cậu, lại càng không muốn cùng cậu tiến hành một trận chiến giành giật ác liệt.

Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào...

Jimin nghi hoặc nhìn vòng cổ rũ xuống dưới tay trong khi Jeon Jungkook nghi hoặc nhìn cậu.

Ngay giây tiếp theo cử động của Jimin khiến cho Jeon Jungkook giật nẩy người.

Hắn thấy Jimin mạnh mẽ ném vật trên tay xuống mặt đất...

"Đừng!" Jeon Jungkook theo bản năng với tay đỡ lấy nhưng đã quá muộn. Một tiếng vỡ vụn giòn giã vang lên, viên đá chạm vào mặt đất lập tức văng ra, trọng tâm cơ thể Jeon Jungkook chênh vênh hỗn loạn té ngã.

Jimin vội vàng lướt mắt đến viên kim cương văng phía xa kia. Không hề vỡ toang như ở trong dự đoán. Cậu bàng hoàng nhìn viên đá không tổn hao chút ít kia, sững sờ nhìn nó được người ta nhặt lên, ngây ngẩn nhìn người vừa nhặt nó tiến từng bước đến gần mình.

Sai rồi... Sai rồi... Nhận định và phỏng đoán của mình rốt cuộc sai rồi...

Từ trước đến nay mình luôn cho rằng lần theo manh mối chính này chắc chắn không có trở ngại thế nhưng rõ ràng là sai rồi...

Làm sao có khả năng?! Làm sao có khả năng?!

Không ở trong viên đá vậy thì ở chỗ nào?! Có thể ở chỗ nào?!

Những nếp nhăn giữa đôi lông mày đen dài của Jimin ngày càng xuất hiện nhiều hơn, mồ hôi thấm ướt sũng mảnh áo sau lưng cậu.

Trong phút chốc chợt nhớ đến trước khi mình ra tù JeAk có nói một câu, "Bây giờ anh nghi ngờ hắn không mang sổ sách bên người, hẳn là ở chỗ người mà hắn rất tín nhiệm."

Người hắn tín nhiệm? Người Jeon Jungkook tín nhiệm? Là ai?! Là ai đây?!

Jimin giống như người bị nhúng chìm trong nước, trí não lộn xộn tựa như bị rơm rạ cắm vào cho dù cậu có lôi xé thế nào cũng không có đầu mối.

Trong khoảnh khắc toàn bộ tâm tư rối loạn mịt mờ cậu không chú ý đến đáy mắt người đang tiến lại gần mình dâng trào lửa giận.

Jeon Jungkook tóm chặt áo Jimin lôi lên, "Mẹ nó em muốn làm gì?!"

Bỗng nhiên bị kéo khiến Jimin lảo đảo nhưng cậu không hề phản kháng. JeAk đột ngột chết làm tâm trí cậu hỗn loạn, thúc ép cậu phải thực hiện kế hoạch trước thời hạn, trong lòng đinh ninh là mọi việc sẽ thuận lợi ngay sau khi đoạt được dây chuyền của Jeon Jungkook, nhưng thật sự không lường trước được rằng niềm tin vững chắc không lung lay vào suy đoán của mình cho đến nay rốt cuộc hoàn toàn sai lầm!

Cảm giác thất bại chưa từng có trước nay lũ lượt cuốn lấy Jimin. Cậu chỉ oán trách chính mình đã tự tin thái quá mà hoàn toàn không chuẩn bị đường lùi cho bản thân nếu suy đoán là sai sót.

Jeon Jungkook dĩ nhiên không biết chính xác lý do gây nên cơn bão lốc trong lòng Jimin, liên tục thốt ra tiếng thét giận dữ, "Kim Jimin, con mẹ nó em rốt cuộc muốn làm gì?! Đây là vật duy nhất mẹ anh để lại cho anh đó! Em có biết hay không hả?!"

Jimin cứng ngắc quay đầu nhìn viên kim cương đen được đưa tới trước mắt, tuy không bị vỡ vụn nhưng có vết nứt rất nhỏ rõ ràng hiện lên.

Chỉ là, trong lòng không hề áy náy.

Jimin khôi phục tinh thần, lãnh đạm mở miệng, "Tính mạng người sống anh không quý trọng, vậy viên đá của người chết anh căng thẳng làm gì?"

"Mẹ nó em lặp lại lần nữa xem." Cơn tức giận bùng nổ trong mắt Jeon Jungkook từ từ dập tắt, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén giống như một lưỡi dao, Jimin biết, lần này mình thật sự chạm đến giới hạn của hắn rồi.

Thế nhưng Jimin đã quyết tâm không thỏa hiệp, không cam chịu nữa, tức giận, mất mát ứ đọng thành một quả bóng căm hận phồng to trong lòng, cậu quyết định tạm thời cắt bỏ mọi suy nghĩ về nơi thật sự cất giấu thẻ nhớ, điều cần thiết cậu muốn làm lúc này là phải bộc phát. Cậu cần nhiệt tình thỏa sức đánh đấm người đàn ông ở phía đối diện này! Không sai! Là muốn đánh nhau một lúc! Dù cho không có chút ý nghĩa gì hết nhưng cũng muốn đánh đấm như vậy một lúc! Cậu muốn dùng nắm đấm đánh nát vẻ mặt lạnh lùng của Jeon Jungkook, cậu muốn lấy ngón tay móc đi khoảng không độc ác trong trái tim Jeon Jungkook! Toàn bộ hậu quả và kết cục đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cậu.

"Jeon Jungkook, mọi việc luôn luôn có nhân quả báo ứng, làm nhiều chuyện xấu thì phải đền mạng." Jimin khiêu khích nhìn Jeon Jungkook.

Tay Jeon Jungkook túm áo Jimin càng chặt, gần như nâng cậu lên nhưng Jimin không hề trốn tránh hay ẩn nấp, đôi mắt híp lại thành sợi dây dài mảnh chăm chú nhìn người phía trên mình.

Jeon Jungkook thấy khuôn mặt của người đã rất nhiều lần xúc phạm hắn khuếch đại trước mắt, bất luận thế nào cũng không hài hòa với khuôn mặt xinh đẹp đã cuốn lấy mình mà liên tục rên rỉ cái tên "Jungkook" đầy rung động.

"Nhận sai đi." Giằng co giây lát, Jeon Jungkook phả ra hơi nóng trước mặt Jimin.

Jimin hơi giật mình tiếp theo cười nhạt giãy khỏi tay Jeon Jungkook. Cậu chậm rãi lui về phía sau hai bước, hai bàn tay dần dần siết chặt tạo nên những tiếng xương răng rắc va vào nhau, "Jeon Jungkook", đôi chân thành thục di chuyển, "Thái độ của anh quá cao ngạo đó!" Chợt rút chân phải ra nặng nề đánh vào bả vai của Jeon Jungkook. Hắn không đề phòng nên miễn cưỡng chịu một cước, rút lui hai bước rồi gắng gượng ổn định thân thể.

Jeon Jungkook khinh ngạc nhìn về phía Jimin, trong lòng suy nghĩ tuy rằng một cước đó dùng toàn lực nhưng không hề đánh trúng chỗ hiểm, cho nên dễ dàng nhận thấy Jimin chỉ là đơn thuần muốn tuyên chiến.

"Em muốn đánh nhau với anh?"

"Anh ngạc nhiên như thế à? Không phải từ lâu anh đã quen rồi sao?" Jimin hờ hững mở miệng.

"Jimin, không nên tùy hứng." Lông mày Jeon Jungkook xoắn xuýt, giọng điệu nghiêm túc giống như đang dạy bảo một đứa em nhỏ.

"Ha ha ha ha..." Jimin không kiềm chế được mà bật cười, càng cười âm thanh càng lớn, đầu mất thăng bằng ngửa ra sau, cậu che miệng, cuối cùng khoa trương lau đôi mắt, "Jeon Jungkook, tôi thật sự tò mò, rốt cuộc tính tự tin kiêu ngạo của anh là từ đâu mà có?"

"Ý gì hả..."

Jimin tranh đua nói, "Còn nói Kim Jimin tôi không giống cháu trai của anh? Để anh mong đợi quá nhiều nhẫn nhịn không được muốn răn dạy vài câu?" Jimin thôi cười, không hề nói nhiều, lướt chân bước đến trước mặt Jeon Jungkook rồi xuất ra một nắm tay.

Đến khoảng khắc nắm tay rơi xuống gò má thì Jeon Jungkook vẫn không tin Jimin thật sự sẽ ra tay với hắn, không hề chuẩn bị mà chịu một cú đấm. Mặt hắn nghiêng sang một bên, lưng cong xuống.

Jimin cao ngạo đứng lại nhìn bao quát Jeon Jungkook thấp hơn mình một nửa, bỗng nhiên đầu gối mạnh mẽ nhắm ngay vào đầu hắn. Nhưng mà lần này, cậu không thành công.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng linh hoạt hất đầu tránh né chân Jimin, rồi ung dung đứng thẳng dậy, đầu lưỡi hắn liếm khóe miệng bị Jimin đánh sưng phù, vị máu tanh nhàn nhạt tan ra trong vòm miệng.

"Được, tốt lắm." Đáy mắt Jeon Jungkook thoáng ẩn hiện sự bỡn cợt nhưng vô cùng tàn nhẫn, "Kim Jimin, em mong muốn đánh, anh tháp tùng em."

Nói chưa xong thì hắn đã di chuyển ra sau lưng Jimin khiến cậu hoảng sợ quay đầu lại nhưng bất ngờ khi bị người ta ôm chặt trong lòng.

Jeon Jungkook đặt tay ở bên hông Jimin vững vàng khóa chặt cậu trong vòng tay mình, rồi nghiêng người về phía trước. Jimin sửng sốt phát hiện hắn đúng là muốn hôn mình, vội vàng cuống quýt khom lưng về phía sau.

Jeon Jungkook đáng hận! Ở trước mặt nhiều người như vậy muốn làm nhục mình sao?

Tuy muốn dùng sức lực chống lại hắn nhưng thân thể cậu mất đi trọng tâm, mặc dù khuôn mặt ngộp thành màu đỏ tím cũng không thể đẩy Jeon Jungkook ra chút xíu nào.

"Kim Jimin, em khẳng định muốn đánh nhau với anh sao?" Tay còn tự do của hắn nâng đầu Jimin lên, "Vì JeAk em không ngại xuất thủ với anh sao?" Trong giọng nói của Jeon Jungkook có chút chua xót ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập sự oán hận.

Jimin hổn hển gào loạn lên, "Jeon Jungkook, mẹ nó anh ít bỉ ổi! Là đàn ông thì mau buông ra, đường đường chính chính đánh nhau!"

Lúc này nét mặt Jimin ửng đỏ, con mắt do xấu hổ cũng hồng hồng mờ ảo óng ánh nước phát ra ánh sáng dịu dàng.

Đáy mắt Jeon Jungkook ngây ngẩn si mê tựa như quên lãng mình đang ở chỗ nào, hắn dính chặt vào thân thể mềm mại của Jimin, quyết chí tiến hành đến cùng.

Người xung quanh bị cảnh tượng đó dọa cho ngây người, Jimin cự quậy cơ thể, hít một hơi —- Bây giờ, Jeon Jungkook rốt cuộc định làm cái gì?!

Ngăn hắn lại, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn hắn lại!

Jimin hơi nghiêng đầu, đột nhiên cậu chú ý tới xe mua sắm ngay bên cạnh, trong lòng mừng thầm, nhanh chóng vươn cánh tay rảnh kia ra mặc dù khoảng cách khá xa, cậu cố gắng dùng ngón út chạm vào rìa xe, nhưng như vậy là đủ rồi.

Sức lực toàn thân Jimin tập trung tại đầu ngón út, vật lộn móc xe đến làm cho nó xiêu vẹo chạy về phía Jeon Jungkook. Jeon Jungkook nghe được trên mặt đất có tiếng ma sát vì thế hắn nâng đầu Jimin thẳng dậy, ưu nhã xoay hai vòng né tránh va chạm.

Nguy hiểm tạm thời được xua tan nhưng Jimin vẫn đang ở trong lòng Jeon Jungkook, hơn nữa tư thế đó ngày càng đen tối. Đầu của cậu bị Jeon Jungkook đặt trên vai, cánh tay hắn mạnh mẽ áp vào lưng cậu, dù thế nào trong mắt người khác cũng là một cái ôm ấm áp dịu dàng tột cùng.

"Fuck!" Jimin chửi khe khẽ, tay phải không chút do dự túm lấy vạt áo sau lưng của Jeon Jungkook cố sức lôi căng, đồng thời tay trái cũng liên tiếp đánh vào bụng hắn.

"A..." Nắm tay chuẩn xác đánh trúng miệng vết thương trên bụng của Jeon Jungkook khiến hắn đau đớn buông tay ra.

"Em cố ý?" Jeon Jungkook ôm bụng nhìn Jimin.

Jimin lạnh lùng hừ một tiếng, "Do anh chuốc lấy phiền nhiễu!"

"Em cũng thích?" Jeon Jungkook đột nhiên suy nghĩ rồi cười rộ lên, con mắt hạ xuống rồi bỏ quên tại sợi dây chuyền lộ ra từ trong cổ áo Jimin — Viên kim cương màu xanh lam trong suốt xinh đẹp giống như đôi mắt của ai kia.

Trái tim Jeon Jungkook chợt tan ra khi thấy viên kim cương xanh thẳm sáng ngời đó.

"Không đánh có được không?" Giọng nói bỗng nhiên rất dịu dàng, "Jimin ah, chúng ta không đánh có được không?"

Thanh âm nhẹ nhàng khiến trái tim Jimin khẽ rung động, ngơ ngẩn mà quên cả mở miệng.

Jeon Jungkook thấy Jimin im lặng, mạnh dạn đến gần cậu, dùng ngón tay lấy dây chuyền trên cổ Jimin ra, "Em vẫn đeo nó, bởi vì trái tim em luôn ghi nhớ tấm lòng của anh khi anh tặng nó cho em phải không..."

Toàn bộ khuôn mặt Jimin đỏ bừng lên, bây giờ ngẫm lại, chiếc vòng này từ lúc Jeon Jungkook tự tay đeo lên cổ mình đến nay, mình thật sự chưa từng tháo ra...

Nghĩ như thế cậu càng cảm thấy bản thân mình không thể chịu đựng được nữa, chợt dường như nhìn thấy vẻ mặt sâu xa của JeAk — "Cậu là cảnh sát, hắn là tội phạm, thân phận của hai người giống như quan hệ của mèo và chuột, là đối lập nhau..."

Trước mắt lại nhoáng lên hình ảnh JeAk ngã trên chiếc giường lạnh giá trong ngục giam, dáng dấp co giật khổ sở...

JeAk, trước khi anh chết nghĩ đến ai? Nghĩ đến điều gì? Oán hận ai? Oán hận điều gì?

Jimin cắn chặt hàm răng, nhấc tay phải lên nắm lấy chuỗi vòng cổ đang rũ xuống, cố sức giật đứt... Đôi mắt cậu không hề sợ hãi xoáy thẳng vào đáy mắt Jeon Jungkook — Tôi cầm chiếc gông xiềng cố định do chính tay anh đeo vào tháo xuống!

Cũng giống như một đoạn phim trên màn ảnh được tua lại, hình ảnh quen thuộc tái hiện, Jimin lần thứ hai ném dây chuyền xuống mặt đất.

"Không..." Âm thanh lanh lảnh che phủ tiếng nói của Jeon Jungkook, sự thật trong phút chốc được vạch trần...

Những mảnh vụn kim cương bắn ra bốn phía, viên kim cương màu xanh lam ở trung tâm tưởng như vô cùng cứng rắn cũng vỡ ra, một vật cất giấu từ lâu ở chính giữa nó để lộ ngay trước mắt Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip