Nguc Sung 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi trên đường quốc lộ ồn ào tấp nập, Jimin trong nháy mắt ngẩn ngơ, đây là chốn thành thị quen thuộc, khu phố quen thuộc, dòng người quen thuộc, ánh nắng vàng rộm quen thuộc... Cậu nhìn cửa tiệm nhỏ ven đường, cửa kính to lớn bóng nhoáng phản chiếu bóng dáng thon gầy của bản thân, gương mặt hốc hác tiều tụy, sống trong ngục giam một tháng khiến thể xác lẫn tinh thần cậu vô cùng kiệt quệ, nhưng cậu biết, dằn vặt vẫn không hề chấm dứt, một người đàn ông quyến rũ đội mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt đang ở cách đó không xa mê mẩn ngắm nhìn chính mình, chờ cơ hội tốt để trói buộc cậu vào thế giới của hắn.

Không biết chậm rãi đi vòng qua bao nhiêu ngõ nhỏ không biết tên, sắc trời cuối cùng lờ mờ tăm tối, thần kinh Jimin cũng trở nên căng thẳng.

Đến khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên, câu lạc bộ đêm phát ra tiếng động ầm ĩ báo hiệu chuẩn bị mở cửa thì một ánh mắt bức thiết nóng bỏng từ phía sau chiếu đến.

Jimin nhạy bén xoay người đối diện với người đứng cách mình một mét ở phía sau.

Người đàn ông nọ đã đi tới, cởi mũ xuống ném qua một bên, nghiêng người cực nhanh áp Jimin vào vách tường.

Lực mạnh bất thình lình khiến Jimin bị đau nhức kêu rên, mau chóng cong chân nhằm vào chỗ hiểm của người đàn ông, "Tôi xin anh anh bỏ đi tật xấu tùy ý động tình bất cứ mọi nơi mọi chỗ đó đi, bây giờ không giống trong ngục giam, dân thường không thể chống đỡ khả năng có băng đảng phạm tội, sau khi chứng kiến hình ảnh vi phạm luân thường đạo lý mà mặt không biến sắc, trái tim không hoảng loạn đâu." Jimin tức giận nói chuyện, chỗ khuỷu tay bắt đầu chậm rãi phát tán lực.

"Hì hì..." Jeon Jungkook cười thầm nhưng tay lại không hề buông lỏng, khư khư dán chặt thân thể với Jimin — Kim Jimin, anh đoán chắc chắn em không muốn động chạm vào anh.

Quả nhiên, Jimin từ từ buông chân xuống, khuỷu tay cũng cam chịu mà thu lực, "Mổ ở chỗ nào?"

Jeon Jungkook không thể kìm hãm được vui mừng sung sướng, sau khi nghe Wi JiHeon kể về phản ứng căng thẳng của Jimin lúc biết hắn phải phẫu thuật hắn hoàn toàn không thể tin, nhưng câu hỏi giống như thờ ơ mà thật ra tràn đầy lo lắng của Jimin, rốt cuộc khiến hắn khó có thể đè nén mà kích động.

Jimin cảm giác rõ ràng hơi thở của Jeon Jungkook dần dần hỗn loạn, không biết cậu lại nói sai ở chỗ nào rồi, lạnh lùng hò hét dẹp đường, "Jeon Jungkook tôi cảnh cáo anh, nếu như ở chỗ này anh dám hành động và suy nghĩ không đứng đắn, tôi đảm bảo sẽ phế đi chỗ đó của anh!"

Jeon Jungkook len lén đưa mắt nhìn xung quanh, tuy rằng hiện tại bốn bề vắng lặng, nhưng ở chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua, đích xác không phải là nơi ve vãn thật tốt.

"Đi theo anh." Nhanh tay kéo chạy, biến mất trong ngõ hẻm sâu hun hút.

Jeon Jungkook rẽ vào một khu chung cư cao cấp cách đó không xa, Jimin hoài nghi, không phải nhà của hắn đã bán hết để lấy tiền nộp thuế rồi sao?

Thang máy dừng ở tầng thứ mười ba, Jeon Jungkook bước liên tiếp không ngừng nghỉ, móc chìa khóa trong túi mở cánh cửa.

Jimin thở khe khẽ lấy hơi, thuận miệng hỏi, "Nhà của anh?" Nhưng mà trả lời cậu lại là một nụ hôn sâu gấp gáp, "Uhm..."

Giống như cặp uyên ương mới cưới tạm xa nhau, một tuần ly biệt khiến Jeon Jungkook lúc này đánh mất lý trí, hắn không hề ngờ rằng cuộc sống không có Jimin bên cạnh lại khó khăn đến thế, một giây cũng tựa như vùng vẫy trên mặt chảo nóng rát. Không thể phủ nhận, hôm nay ở tòa án đã rất muốn xông lên phía trước tóm lấy bị cáo thỉnh thoảng ngây ngẩn nhưng rất đáng yêu kia đè xuống dưới thân mạnh mẽ chiếm đoạt, nếu không phải vừa mới ra tù hành động vẫn còn bị giới hạn, hắn đã không kiên nhẫn và bình tĩnh mà luẩn quẩn suốt một buổi chiều cùng cậu như thế.

Chạy băng băng không nghỉ rồi đến những nụ hôn lũ lượt buông xuống làm Jimin gần như bất tỉnh, cậu bị động mở miệng, mặc cho Jeon Jungkook mút đầu lưỡi ngọt ngào như ma túy.

Ngón tay Jeon Jungkook đã sớm không nhẫn nại luồn vào trong áo Jimin mà vuốt ve cột sống trơn truột của cậu, rồi chuyển đến vùng eo cậu dữ dội kẹp chặt hai bên, "Anh nhớ em muốn phát điên rồi..." Môi đưa đến cạnh tai Jimin, liếm láp phía sau tai.

Cuối cùng cũng có thể hô hấp, Jimin tham lam hít vào những mảng không khí lớn, thần trí dần dần đông lại, cố sức đẩy Jeon Jungkook ra, lấy tay hỗn loạn xoa xoa vành tai bị liếm ướt rượt.

Jeon Jungkook không hề tức giận vì hành vi thô bạo của Jimin, trong lòng tiếp tục ngấm dư vị của câu nói "Mổ ở chỗ nào?" ngọt ngào như mật ong kia.

"Được, trước tiên buông tha em, mới từ nhà tù ra, đi tắm rửa đi! Đi tẩy bỏ đen đủi!" Jeon Jungkook kéo tay Jimin đến phòng ngủ.

Giống như trẻ em bị người ta dắt, Jimin cũng không nghĩ có điều gì không ổn, chỉ là dọc đường nhận xét căn hộ — Phòng không lớn không nhỏ, nếu ở một người thì có vẻ buồn tẻ lạnh lẽo, ở ba người thì chen chúc chật chội, nhưng ở hai người thì vừa đẹp, những đồ dùng bằng gỗ bóng bẩy phản chiếu ánh sáng ấm áp dưới ánh đèn vàng cam dịu nhẹ, giống như là một căn hộ tràn ngập mùi vị của tình nhân.

"Đây là nhà anh?" Jimin hỏi lại vấn đề lúc mới vào phòng đã nổi lên.

"Không phải, là nhà của Wi JiHeon."

"Wi JiHeon?"

"Ừ."

Jimin không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, "Hai người các anh sống cùng nhau?"

Sau khi nói xong những lời này cảm thấy kỳ cục, nếu như người khác nghe qua còn được, nhưng mà Jeon Jungkook nghe xong không dám đảm bảo sẽ không tưởng tượng ai cũng mê hắn mà bảnh chọe.

"Em ghen?" Quả nhiên là như thế.

Jimin không thèm chấp nhặt mà rút tay trái vẫn bị nắm chặt trong lòng bàn tay người ta nãy giờ, "Cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ."

Jeon Jungkook lại cười hì hì, tâm trạng của hắn ngày hôm nay rất tốt, vừa mở tủ quần áo chọn một bộ quần mặc áo ở nhà, vừa giải thích, "Hiện tại anh không có chỗ ở, Wi JiHeon gần đây có vụ án phải giải quyết cho nên cậu ta ở với học trò, căn hộ này cậu ta để anh sử dụng..." Chỉ có điều là nếu như Wi JiHeon biết tại chính chỗ ở của cậu ta, nhất là trên giường cậu ta mình làm chuyện đặc biệt kích thích thì có giận dữ hay không... "Được rồi, em cũng không có chỗ ở đúng không?"

"Uh." Jimin không tập trung trả lời, nhận quần áo Jeon Jungkook đưa cho.

"Nghe nói em chơi gái làm mất hết gia sản, cuối cùng ngày đêm chỉ có thể vật vờ ở hộp đêm?" Giọng nói của Jeon Jungkook lộ ra một phần châm chọc lẫn phẫn nộ.

"Uh." Jimin bất đắc dĩ thừa nhận hồ sơ phạm tội quái dị kia.

"Còn có mặt mũi công nhận sao?!" Jeon Jungkook nhẹ nhàng gõ đầu Jimin, nhưng sau khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nặng nề trầm lắng của Jimin, tức giận liền bốc hơi hết, mà thôi mà thôi, chính mình cũng không phải là trinh nữ con nhà gia thế trong sạch gì...

Dù sao bất luận trước đây vẩn đục thế nào, sau này chỉ cần hai người bên nhau là tốt rồi — Jeon Jungkook suy nghĩ lạc quan vui vẻ.

"Được rồi được rồi, đi tắm đi! Tạm thời em ở với anh tại đây, chờ cơn gió này thổi qua, anh sẽ tìm mua nhà."

Jimin hơi ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook — Lẽ nào hắn đã dự định cùng mình "Ở chung"?

"Nhìn cái gì! Nhanh đi tắm đi!" Jeon Jungkook sốt ruột đẩy mạnh Jimin vào phòng tắm, nhìn bóng người nhỏ dần giữa khe hở giữa cánh cửa, ngọt ngào hạnh phúc lấp đầy trái tim Jeon Jungkook, cảm giác quan hệ của hai người như thế rất giống một đôi vợ chồng thật sự... Đợi YooChun ra tù, trước hết đưa cậu ấy đến HongKong ẩn nấp, mình ở lại đây chậm rãi phân tán thế lực của Park gia, dùng tiền còn thừa làm ăn đứng đắn, cuộc sống yên ổn như vậy có lẽ càng thích hợp với mình và Jimin...

Có người nói, đàn ông không an phận là do chưa tìm được người có khả năng làm chính họ an bình, Jeon Jungkook trước đây không hề tin nhưng hiện tại hắn không chút nghi ngờ những lời này, vốn tưởng rằng bản thân thực sự sẽ phóng đãng bất kham cả đời, nhưng sau khi biết Jimin, tâm tính từng ít một thay đổi. Tàn nhẫn hung bạo, lạnh lùng hà khắc luôn tự động biến mất khi đối diện người kia, mặc dù người ta bình thường khó chịu phản kháng, còn khiến chính mình thỉnh thoảng nổi giận nhưng nếu nói là làm tổn thương cậu ấy, mình tuyệt đối không thể...

Sung sướng dâng trào trong lòng hắn khi nghĩ những điều này, hắn hoàn toàn không nhận ra thời gian đã trôi đi rất lâu, đợi lấy lại tinh thần nhìn đồng hồ thì phát hiện Jimin vào phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ rồi...

Chuyện gì xảy ra?!

Jeon Jungkook hấp tấp vội vã đứng dậy, không thèm gõ cửa mà liền đẩy vào, vì thế ngay lập tức thấy một cảnh tượng...

Nước nóng rơi rớt từ bồn tắm, người kia khỏa thân nằm ở bên trong, thân thể chậm rãi trượt xuống mặt nước, lập tức mũi miệng bị nước bao lấy...

Jeon Jungkook cuống quít xông lên ôm lưng Jimin.

"Uhm..." Jimin mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thụ được vải vóc thô ráp áp vào lưng thì đột ngột giật mình, ngồi dậy trong vòng tay Jeon Jungkook, "Làm gì?!"

Jeon Jungkook bất đắc dĩ cười cười, thân thể của cả hai đã quen thuộc đến mức không thể hiểu rõ hơn nữa mà bây giờ còn rụt rè gì chứ...

Cầm lấy khăn tắm dịu dàng lau mái tóc ướt nhẹp của Jimin, "Lâu không có tắm nước nóng... Rất dễ chịu đúng không..."

Tiếng nói mềm mại cùng động tác nhẹ nhàng khiến Jimin từ từ buông lơi cảnh giác, "Tôi... Đang ngủ?"

"Ừ." Jeon Jungkook đặt khăn tắm vào tay Jimin, sau đó đứng lên, "Lau khô người rồi mau đi ra! Trong này thiếu dưỡng khí, đừng nán lại lâu quá!" Nói xong rồi đi ra ngoài.

Đây là sự hiểu biết và tôn trọng ngầm của hắn với Jimin, nói thật là, cho dù ái ân cùng Jimin nhiều lần như vậy, hôm nay nhìn thấy cơ thể trần truồng ở giữa làn hơi nước mờ mịt của Jimin vẫn vô lực phản kháng, nếu là bạn giường trước đây hắn đã sớm nôn nóng không thể nén được mà túm lấy eo bọn họ đi thẳng vào vấn đề, nhưng bởi vì là Jimin cho nên hắn sẽ không làm như vậy. Hắn luôn luôn nhớ kỹ, Jimin khác biệt với bé cưng trước kia, Jimin là đàn ông, cần phải tôn trọng, dùng yêu thương cảm hóa vợ mình, thế nên cần hao tổn tâm huyết, cũng bởi vì hắn muốn được Jimin tôn trọng và yêu thương...

Một vài phút sau, Jimin mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản lại có chút rộng thùng thình từ phòng tắm đi ra, lớp vải vàng nhạt phủ lên nước da trắng nõn của Jimin tạo nên một loại cảm giác an bình yên tĩnh.

Trái tim Jeon Jungkook đập thình thịch, hắn đứng lên đi về phía Jimin, một tay quấn quanh vai cậu rồi khẽ hôn lên đường viền môi Jimin, tay khác vòng qua xiết chặt thắt lưng eo thon của cậu.

Jimin xoay người, bất hòa phá vỡ hình ảnh tình cảm kích động như thế, nhưng mà lời nói lạnh nhạt chuẩn bị thốt ra ngoài thì bất ngờ đối diện đôi mắt nâu trầm tràn ngập dịu dàng kia, nên không thể nói bất cứ điều gì...

Jeon Jungkook thừa dịp Jimin ngẩn người liền đẩy cậu ngã xuống chiếc ghế sô pha bọc lớp da màu trắng sữa, Jimin thoáng cái lún xuống mặt xốp mềm mại, giống như người bị rớt xuống nước vô thức vươn tay quấn quanh cổ Jeon Jungkook, Jeon Jungkook bị cậu khẽ khàng lôi kéo, tự nhiên đè ép xuống...

Khi làn môi của hai người dính chặt vào nhau thì Jimin hít thở không thông, trước kia trong tù giam lúc làm việc này cảm thấy không quá thẹn thùng, bởi lẽ trong tiềm thức của Jimin ở chỗ đó âm u vắng vẻ sẽ không khiến người khác lo lắng, dù có làm chuyện gì cũng giống như một đêm ảo ảnh thoáng qua, thần không hay quỷ không biết. Nhưng hôm nay nhìn bóng đèn hoa lệ trên trần nhà thì Jimin rụt rè chùn bước, ánh sáng tuy còn thua xa ánh đèn ống rực rỡ chói mắt ở ngục giam nhưng lại giống như vầng thái dương ngời sáng, tựa hồ muốn đem chuyện bừa bãi hổ thẹn phơi bày trước mặt mọi người.

Jeon Jungkook thỏa sức cắn khẽ đôi môi hoàn mỹ của Jimin, chợt tâm tưởng bỡn cợt nổi lên, liền lén mở mắt nhìn vẻ mặt của người dưới thân mình lúc này, trong lòng âm thầm mong đợi sẽ là khuôn mặt nổi lên sắc dục mê ly hoặc xấu hổ thẹn thùng, nhưng vừa mở mắt thì thấy một đôi mắt hằn sâu sự bất lực và khó khăn, Jeon Jungkook bỗng nhiên đứng dậy, "Thế nào? Khó chịu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip