Nguc Sung 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kim Jimin, em là của anh..."

"Em xem đi, em phóng đãng dưới thân thể anh cỡ nào..."

"Kim Jimin, em có nghe em đang nói chút gì không... Em cầu xin anh, xin anh đâm thấu em... Em liên tục xin anh đâm em..."

"Phía dưới thân em mở miệng chặt chẽ mút lấy anh, không nhả ra..."

"Kim Jimin, nhìn chính em đi... Em dâm đãng như thế đấy..."

Trong mông lung mơ hồ liên tiếp có những âm thanh như vậy, Jimin cảm thấy chính mình bị ảo giác vì thế mơ màng lắc lắc đầu, nhưng những âm thanh kia không hề biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng hơn, thậm chí còn có tiếng nói vô cùng quen thuộc...

"Uh uh... Jeon Jungkook... Nhanh, nhanh một chút... Uh a... Nhanh... Đâm, đâm đi... Xin anh... Nhanh một chút... Uh..."

Jimin bất tình lình mở choàng mắt, nhìn chòng chọc vào trần nhà trắng lóa — Giả dối...

Nhưng mặc dù là giả dối, cũng là giấc mơ... là hồi ức... Hồi ức nguyên vẹn...

Trong hồi ức chính mình cao giọng gọi tên Jeon Jungkook, trong hồi ức chính mình không ngừng cầu xin hoan ái, trong hồi ức thân thể của chính mình liên tục bị nhét vào rồi rút ra...

Chính miệng mình hô hét tên người kia mà lại luôn cười nhạo, đôi môi cậu đẹp như vậy nhưng lời nói thật lạnh giá...

Mùi tinh dịch nồng nặc lan tỏa trong không khí xộc thẳng vào khoang mũi khiến Jimin đau nhức, cậu nhăn mặt cau mày, quay người nhìn về phía bên cạnh...

Không có ai?!

Hồi ức cùng cảnh tượng trước mắt hơn một lần chồng chéo hiện lên, trong ấn tượng thì lần trước cũng giống như lần này, sau khi tỉnh lại đều nhận ra không có ai bên cạnh...

"JeAk!" Jimin thốt ra, bỗng nhiên khởi động nửa người trên, "A..."

Đúng lúc Jimin hơi di chuyển thì dưới hạ thể một cơn đau buốt truyền đến, đau... Giống như bị xé toạc thành hai nửa, đau đớn tựa kim châm muối xát...

Jimin nắm mép giường, cẩn trọng dè dặt đứng dậy, sau đó chậm rãi buông tay, đứng thẳng người lên...

Nhưng mà... Không đứng vững!

Dù có cố gắng thế nào hai chân run lẩy bẩy không thể khép lại, phía sau mông có loại cảm giác khác thường, dịch thể sền sệt ào ạt tuôn ra từ chiếc lỗ bí ẩn rồi phủ dọc bắp đùi những lớp chất lỏng màu trắng sữa dày đặc.

Cảm giác buồn nôn mạnh mẽ trào lên trên cổ họng, Jimin đột ngột bịt kín miệng, liên tiếp nuốt nước bọt...

Không được... Bây giờ không phải lúc già mồm...

Jimin xé giấy vệ sinh qua quýt lau cơ thể một chút, sau đó cố sức mặc quần áo.

JeAk... JeAk...

Đỡ tường vất vả bước đi không biết bao lâu rốt cục cũng đến Dục lao, Jimin đặt tay ở khung cửa cảm thấy có hơi rung động đôi chút.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng kỳ thật trong lòng rất sợ, sợ ở bên trong nhìn thất máu đục đáng kinh hoàng, càng sợ ở bên trong không có một bóng người...

Jimin cẩn thận dè dặt đẩy cửa ra...

JeAk!

JeAk mở to ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa, trong Dục Lao chỉ có một mình anh ta, người bị giam cùng không biết đã đi đâu.

Có hơi bất ngờ, bọn chúng lại có thể không gây chuyện với JeAk nữa mà chỉ là trói anh ta trên ghế. Jimin cẩn thận nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có ai theo dõi vì vậy yên tâm dũng cảm đi đến, "Je hyung, anh không sao chứ?"

JeAk giật mình, chậm chạp ngẩng đầu, sau khi thấy Jimin trong mắt toát ra một ánh nhìn đau đớn, "Cậu bị..." Trên chiếc cổ trắng nõn có những vết màu tím đỏ đáng sợ làm JeAk nhanh chóng nhận ra, lại nghĩ đến IYeon có phải cũng bị như vậy không...

Jimin hơi xấu hổ, JeAk nói ra sự thật như thế khiến cậu lúng túng khó xử, nhưng bây giờ không nên tính toán gì cả, chuyện khó xử đó không phải là chưa từng trải qua...

Bộ dạng trở lại vẻ tự nhiên, "JeAk, bọn chúng định sẽ xử lý anh thế nào?"

"Xử lý?" JeAk cười khổ, nhưng bỗng nhiên khuôn mặt anh ta dữ tợn hung ác, con mắt trừng to, lòng trắng mắt lồi ra, cả người bứt rứt bất ổn mà vùng vẫy giãy đạp.

Jimin lúc này mới ý thức được JeAk còn bị trói, lúng ta lúng túng cởi dây thừng trên người anh ta, "Je hyung, anh làm sao vậy?"

Sau khi thoát khỏi dây trói JeAk liền đứng lên chạy đến bên cạnh chiếc bàn, cả người anh ta run rẩy kịch liệt, giật ngăn kéo ra nhưng phát hiện bên trong không có chút gì.

"Không thể nào!" JeAk gào thét rút toàn bộ ngăn kéo ra, cố sức đập vào mặt đất, "Chỗ nào? Ở chỗ nào?" Anh ta đi tới túm lấy áo Jimin, "Đi! Đi tìm Jeon Jungkook cho tao! Đi! Nhanh!"

Jimin bị anh ta làm cho vô cùng sửng sốt, im lặng hồi lâu, hơi nhíu mày, "Je hyung... Anh..."

JeAk điên loạn đẩy Jimin ra, chạy khỏi Dục lao, nhưng ngay lập tức một âm thanh ầm ĩ vang lên...

Jimin nhanh chóng quay đầy lại chỉ thấy JeAk đã bị người dùng sức đẩy xuống mặt đất, người nọ vừa vào cửa nhìn thấy Jimin, có chút ngập ngừng, "Em tỉnh rồi?" Một lớp khói mù bao phủ gương mặt, "Chuyện quan trọng nhất sau khi em tỉnh lại là tới đây xác nhận nó sống hay chết?!"

Trong chớp mắt cảm xúc yêu ghét lẫn lộn dây dưa lướt nhẹ qua, Jimin lạnh lẽo đối diện đôi mắt diều hâu tỏa nhiệt nóng rát kia, "Jeon Jungkook, có phải anh tiêm cho anh ta thuốc phiện không?"

Jeon Jungkook cười nhạt, tiện tay ném ống tiêm vào người JeAk, anh ta lập tức đứng bật dậy tựa như tóm được vật báu, kéo tay áo lên, dùng sức chích vào cánh tay.

Jimin chặt chẽ nhìn chằm chằm vào động tác của JeAk, hít một hơi, hai tay nắm chặt, sau đó lại buông ra, cứ như thế cho đến khi thấy JeAk thư thái khép hai mắt, đầu anh ta ngửa ra sau nằm thoải mái trên giường, Jimin mới đối diện với Jeon Jungkook thêm lần nữa.

"Không giết nó vì giao dịch với em, nhưng đây là... cái giá nó phải trả." Jeon Jungkook giơ cao khóe miệng.

Jimin điều hòa hô hấp, tiếp theo đôi môi dao động nở một nụ cười, "Cám ơn." Quả thật bản thân mình bất lực, càng không có lập trường để đòi hỏi thêm nữa, chỉ cần giữ được tính mạng thì không có gì là không thể làm...

Jimin kiềm chế đau buồn căm phẫn trong lòng, "Tôi đến chỉ là muốn xem anh có nuốt lời như lần trước không thôi, chỉ cần anh không giết anh ta, có làm gì khác với anh ta, cũng không phải phạm vi quản lý của tôi."

Jimin cúi đầu liếc mắt nhìn JeAk, "Hiện tại đã thanh toán xong, anh cứu mạng tôi, tôi cũng cứu mạng anh."

Vẻ mặt Jeon Jungkook vô cùng kinh ngạc nhưng ngay lập tức khôi phục bình tĩnh, hắn đá JeAk một phát, "Rốt cục cũng nghiện rồi hả, JeAk? Ứng phó với mày thật khó khăn, có biết trò vui trong nhà tù này kiếm khó lắm không?"

JeAk dập dềnh trôi nổi trong đám mây trở về, nhìn Jeon Jungkook, ban đầu giống như anh ta muốn thể hiện sự phẫn nộ nhưng vừa mới chích thuốc phiện ánh mắt hơi lâng lâng, hồi lâu tiêu cự cứ ngây dại nhìn không chính xác, nên đơn giản dứt khoát nhắm chặt mắt, "Jeon Jungkook, nếu không phải vì IYeon, tao sẽ không sống bừa bãi như vậy, tao không biết bọn mày rốt cuộc muốn đối phó với tao thế nào, nhưng mà, hãy thả IYeon... Cô ấy gặp tao đã là bất hạnh lớn nhất của cuộc đời này, tao không thể để cô ấy sống cuộc sống như thế nữa..."

"Đừng nói điều kiện với tao, mày biết rất rõ tao thuộc dạng người nào, chỉ cần mày làm theo lời nói của tao, vợ mày đương nhiên sẽ không việc gì."

"Được, mày nói, mày muốn thế nào?" JeAk mở mắt, trí não đã có chút tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook.

"Thẳng thắn! Được lắm, JeAk, vậy tao hỏi mày, từ khi vào tù đến bây giờ, mày đã liên hệ với đội cảnh sát bằng cách nào? Tao và YooChun vẫn rất chú trọng kiểm tra những phạm nhân đáng ngờ, nhưng mày chưa từng bị đưa ra xét hỏi." Jeon Jungkook không hề kiêng dè vì sự có mặt của Jimin, thuận lợi đưa nghi hoặc trong lòng tra hỏi.

"Hừ..." JeAk cười lạnh "Thuốc lá, rượu, dược phẩm thậm chí ma túy của tầng ba ở đâu mà đến chẳng lẽ mày không biết? Lẽ nào Park YooChun chưa từng khoe khoang với mày nó có một trợ thủ đắc lực lại thuận tiện như tao sao?"

Thì ra là thế...

Hắn dựa vào mạng lưới quản ngục quen thuộc để chuyển giao hàng hóa trong ngục giam, giả vờ yểm trợ nhưng trên thực tế lại đem nhiều tin tức lộ ra ngoài, thảo nào thế lực của Park gia ở bên ngoài càng ngày càng yếu, ban đầu Park gia lá rộng cành to, ước đoán khoảng chừng một năm rưỡi sau khi rời khỏi đây chính mình cùng Park YooChun cũng có thể vực dậy được một nửa gia nghiệp. Nhưng trên dưới nửa năm sau khi YooChun vào tù, thế lực còn lại của Park gia bị tấn công mà loạn lạc, thân phận của mình ngoại trừ YooChun ra thì người ngoài không ai biết, mà YooChun hoảng loạn ngồi tù, căn bản không kịp giao lại công việc của bang phái, cho nên Jeon Jungkook ở bên ngoài hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ có thể trừng mắt nhìn Park gia suy tàn từng chút một. Cũng vì thế nên Jeon Jungkook mới buộc lòng để lộ biên lai thuế của công ty, lại mất rất nhiều sức lực đến ngục giam này cùng YooChun hội họp. Làm như vậy cùng lúc có thể bàn bạc đối sách với YooChun, mặc khác cũng có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, đương nhiên còn có nguyên nhân quan trọng khác – nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất.

Nghĩ đến tên đầu sỏ làm cho thế lực rộng lớn của Park gia suy yếu đang ở ngay trước mắt, Jeon Jungkook có chút căm hận, hắn cắn răng tiếp tục hỏi, "Bọn mày điều tra vụ án đến đâu rồi?"

"Còn có thể đến đâu... Chỉ bắt được mấy đám lâu la, nhân vật trọng yếu thứ hai của Park gia trước sau không có manh mối, thật không nghĩ tới, vậy mà lại ở ngay dưới mắt tao..." Giọng nói của JeAk cũng có chút căm phẫn.

Jeon Jungkook mừng thầm, "Lúc nào mày phát hiện quan hệ của tao và YooChun?"

"Có một lần vào ngày cải tạo lao động tao bắt gặp nó đi tìm mày thì phát hiện."

"Còn chưa kịp báo cáo?"

"Uhm." Trong lòng JeAk tràn đầy tiếc nuối.

Jeon Jungkook vụng trộm liếc nhìn Jimin, thấy cậu mệt mỏi rã rời dựa vào tường nghe bọn họ nói chuyện, lộ vẻ phiền chán, cho nên nhìn JeAk, nói, "Người tầng hai vẫn chưa phát hiện mày ở chỗ này, mày nhanh trở về bên cạnh YooChun. Nên nói gì, không nên nói gì, tao nghĩ mày hẳn là đã rõ ràng, nhớ kỹ, mỗi một mệnh lệnh đội cảnh sát bọn mày truyền đến phải nhanh chóng báo cho chúng tao biết, chúng tao biết được sớm, có thể trốn tránh sớm, như thế mới có thể ra ngoài sớm, mày với IYeon cũng có thể gặp nhau sớm đúng không?" Jeon Jungkook ác ý cười nói, sau khi suy nghĩ liền bổ sung thêm một câu, "Con trai mày chúng tao không bắt cóc, chăm sóc thằng bé con đó quá phiền phức, vậy nên đã ném nó cho bác gái."

Lưng JeAk run run, không chỉ có IYeon... Hóa ra không chỉ có IYeon...

Trong mắt JeAk chợt lóe lên sự hoảng sợ nhưng Jeon Jungkook không hề buông tha, khinh miệt nói rằng, "Đương nhiên, nhược điểm như thế càng nhiều, phần thắng lại càng lớn..."

Rời khỏi Dục Lao Jimin lên nhà tắm tẩy rửa, đang lúc tràn đầy uể oải hướng đến làn nước lạnh thì cậu chợt ngừng bước, chán nản lùi về phía sau, da thịt chậm rãi ngấm hơi lạnh đáng sợ từ bức tường tỏa ra.

Jimin duỗi tay chạm vào cổ, sau khi tỉnh lại thì phát hiện trên cổ đã đeo vật này, cậu cầm nó lên trước mắt ngơ ngẩn nhìn.

Ngọc xanh thẳm trong suốt cỡ móng tay, xung quanh khảm một vòng kim cương nhỏ.

"Em không thích ngọc đen, vậy tặng em thứ này... Em xem, ngọc xanh này có giống ánh mắt của em không, trong suốt linh hoạt... Nhưng mà, chỉ có thể phản xạ gương mặt mình anh thôi..."

Jimin mê man hồi tưởng lời nói của người nọ, bất đắc dĩ cười khe khẽ...

Xem ra cần phải đẩy mạnh tiến trình, phải nhanh chóng nắm cơ hội mà lấy dây chuyền của Jeon Jungkook, kéo càng lâu, người nhà JeAk sẽ càng gặp nguy hiểm... Thế nhưng với tình hình bây giờ, không có khả năng cướp lấy, vậy thì rốt cuộc làm thế nào để Jeon Jungkook tự nguyện đem dây chuyền trao cho chính mình đây?

Ý nghĩ của Jimin đang rối loạn hỗn độn, bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng ồn ào huyên náo...

"Fuck! Mẹ nó hôm nay tao nhất định phải đâm chết mày! Đầu to, đi gọi Yun hyung đến đây, mời anh ấy tận mắt nhìn tao chơi chết tên tiểu tử này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip