Nguc Sung 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần sau khi xảy ra sự việc ấy, nhờ vào thể chất khỏe mạnh nên vết thương trên người Jimin cũng phục hồi nhanh chóng, ngay cả những tổn thương làm người khác cảm thấy xấu hổ cũng đã khỏi hẳn... Chỉ có phần kín vẫn còn lưu lại một chút vết tích nhẹ nhưng chuyển động cũng không có gì đáng ngại.

Vài ngày trước, Jimin thừa dịp không có ai để ý mà đi đến nhà tắm quả nhiên nhận được một tờ giấy mặt trên viết "Jeon Jungkook có liên quan đến Park Yoochun, không nên hành động thiếu suy nghĩ lần nữa."

Vậy ra anh ta cũng nhìn ra Jeon Jungkook và Park Yoochun ít nhiều có quan hệ, chỉ là không biết anh ta biết rõ như thế nào rồi. Còn chuyện lần đó ra tay với Jeon Jungkook, Jimin luôn cảm thấy rất ân hận, lúc ấy bản thân mình đúng là bị kích động, sau này ngẫm lại thật sự muốn tát cho mình vài cái vào mồm, nếu Jeon Jungkook mà chết thật thì cậu thực sự phạm sai lầm lớn rồi, dù không tính đến chuyện đội cảnh sát sẽ xử phạt thế nào thì ngay cả chính cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nghĩ như thế đúng là có chút cảm kích Park Yoochun...

Thế nhưng tại sao Park Yoochun lại đi tìm Jeon Jungkook đúng lúc như vậy? Chẳng lẽ thật sự là vì chuyện của DaeBung sao?

Trăm ý nghĩ rối rắm trong đầu Jimin không cách nào tháo gỡ được.

Mấy ngày gần đây Jimin cùng Jeon Jungkook sống yên ổn bình an vô sự, hình như hắn có điều tra chuyện tại sao Jimin ngồi tù nhưng Jimin thật sự không hiểu hắn ở trong tù thân cá chậu chim lồng làm thế nào mà điều tra, cho nên cậu cũng không thèm bận tâm, suy nghĩ nhiều chỉ hao tâm tổn sức mà thôi. Hơn nữa cho dù hắn tra xét cũng không sao bởi lẽ đội cảnh sát đã sớm sắp đặt chu đáo tất cả, thậm chí còn có một người phụ nữ xấu số đã chết tên là "Jang Pyeong" bất cứ lúc nào cũng có thể chờ đợi hắn điều tra xem xét.

Về DaeBung, Jimin vẫn còn vô cùng thương cảm nhưng khi biết được DaeBung cũng không phải vì mình mà chết thì cậu có thoải mái hơn ít nhiều. Việc đã đến nước này chi bằng trước hết cứ gác lại cái đã, đợi sau khi điều tra vụ án rõ ràng sẽ đem tất cả những người liên quan bắt giữ mới là phương pháp báo thù tốt nhất.

Jeon Jungkook không hề truy xét việc Jimin hạ thủ sắp giết chết hắn nhưng cho dù Jeon Jungkook không truy xét thì đám anh em của hắn cũng không thể chịu đựng. Jimin không dưới một lần nghe được người khác dị nghị, có người nói Jeon Jungkook bị quỷ ám nên thật sự mê đắm một người đàn ông, có kẻ bảo Jeon Jungkook chỉ là nhất thời rung động nên cần phải cứu hắn thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, có người còn len lén tìm tòi học hỏi hành động của Jimin, càng có nhiều người liên tục nhắc nhở Jeon Jungkook không nên bị ái tình làm mờ con mắt...

Đối với những lời nói đó Jeon Jungkook làm ngơ, cảm thấy rất phiền nhiễu mà nói một câu, "Anh hiểu lòng anh", chỉ có điều là Jeon Jungkook biết rõ hắn không trách cứ Jimin...

Từ lần bị ép cùng hắn giao hoan, Jeon Jungkook không có cưỡng ép chính cậu nữa, lúc đầu Jimin nghĩ có phải lương tâm của hắn cảm thấy cùng đàn ông làm tình thật sự không có hứng thú? Hay là cảm thấy cùng cậu làm tình không có hứng thú...

Nhưng mà bất luận là nguyên nhân nào Jimin cũng rất vui mừng.

Thế nhưng dần dần Jimin cảm thấy có chút bất hợp lý, cậu phát hiện Jeon Jungkook càng ngày càng thích nhìn cậu, cho dù Jimin có làm cái gì, ánh mắt Jeon Jungkook rất say đắm âu yếm chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Ăn cơm, hắn muốn nhìn; uống nước, hắn muốn nhìn; đọc sách, hắn muốn nhìn; viết chữ, hắn muốn nhìn.

Ngay cả mỗi ngày mở to mắt ra đầu tiên cũng là thấy khuôn mặt khuếch đại vô số lần đó.

Nếu như nói bị đôi mắt chứa hàng nghìn vôn điện lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào mình mà không sợ hãi, vậy một người cùng giới cả ngày kề bên tai bạn liên tục hỏi, "Em có yêu anh không?" "Em có thích anh chút nào không?" "Em có đúng là yêu anh hay không?" cái này chẳng phải là rất kinh khủng sao!

Jimin phỏng chừng đầu óc Jeon Jungkook đúng là dây đàn bị đứt hoặc có lẽ căn bản là bị bại não bẩm sinh, nhưng chỉ duy nhất một điều cậu không dám suy nghĩ sâu xa — Hắn, thật sự, yêu mình?!

Nếu không tại sao chuyện mình muốn giết hắn cũng không truy cứu? Nếu không tại sao lúc mình bị thương không lợi dụng? Nếu không tại sao suốt ngày nhìn chằm chằm vào mình rồi liên tục hỏi mình có yêu hắn hay không?

A a a a a! Jimin điên cuồng lắc đầu giống như đánh trống lúc lắc! Những ý nghĩ hoang mang nghi hoặc bao ngày qua vung vẫy sạch sành sanh...

Nhức đầu muốn mục nứt ra!

Đang muốn trùm chăn kín mít đầu, nhưng thấy người trên mặt đất mệt mỏi khó nhọc trở mình.

Không sai... Người đó chính là Jeon Jungkook...

Đây là Jimin đồng ý điều kiện về chỗ ngủ, chỉ có điều là đáng lẽ Jimin là người ngủ trên mặt sàn nhưng Jeon Jungkook lại xung phong chuyển chỗ xuống mặt đất, hơn nữa không hề có một câu oán thán, thậm chí còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên.

Nhờ vào ánh đèn yếu ớt nhạt nhòa ở ngoài hành lang Jimin nhìn khuôn mặt kia, tuy không rõ lắm nhưng thấp thoáng thấy những đường cong cứng rắn và kiên nghị. Nửa tháng rồi... Lần đầu tiên giáp mặt đối phương tại nhà tắm cũng đã nửa tháng rồi...

Jimin mê mẩn nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, từ lúc ban đầu tràn đầy châm chọc mỉa mai lại biến thành hình dạng yên ổn hờ hững, lúc chống đối kẻ thù có vẻ rất sắc bén lột xác trở thành một chút chân thật cộng thêm một chút thâm tình. Dù chính mình đã từng gây tổn hại đến mạng sống của hắn nhưng hắn không hề bố trí phòng vệ mà vẫn ngủ trước mặt mình như thế, có phải đó cũng là một loại tín nhiệm, hay nói cách khác, đúng là có triển vọng để hoạt động nội ứng thành công?

Jimin cảm thấy có phần hài lòng và vui vẻ nhưng không hề báo trước, cậu chợt nhớ đến buổi chiều hôm đó Jeon Jungkook có nói một câu — Anh ghét nhất chính là người khác lừa dối anh, phản bội anh...

Không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên hơi hoảng sợ buồn phiền, Jimin tính toán thời giờ một chút, bây giờ hẳn là tầng bốn chưa khóa cửa, cậu nhìn Jeon Jungkook đang say sưa ngủ, rón ra rón rén đứng lên, hướng đi ra ngoài cửa.

Tại vị trí cũ lại xuất hiện nét chữ quen thuộc — Đêm mai gặp nhau tại nhà tắm.

Lần này trang giấy có hơi khang khác, chỗ kí tên phía dưới có hai chữ cái viết hoa bằng Tiếng Anh, được viết tắt — JA.

Theo thường lệ Jimin xả nước lạnh làm mục nát tờ giấy, khóe môi nhếch nhẹ lên, quả nhiên là anh ta, anh ta rốt cuộc cũng tin tưởng mình, muốn gặp mặt mình rồi...

Nhảy nhót vui vẻ mà nhanh chóng quay về phòng ngục, sau đó phát hiện ra Jeon Jungkook ngay ngắn nhàn rỗi ôm cánh tay ngồi ở trên giường, Jimin ngẩn người nhưng ngay lập tức lấy lại thái độ bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Lăn xuống đi, tôi muốn ngủ."

Jeon Jungkook không hề cử động, trong đáy mắt không hề ẩn chứa dù chỉ một chút hờn giận, "Em vừa đi đâu vậy?"

Jimin liếc nhìn hắn một thoáng, tức giận nói, "Thải."

Jeon Jungkook không nói thêm gì nữa, di chuyển trở về đệm ở dưới mặt đất, Jimin nhắm mắt thở hắt ra một hơi, dựa vào ánh sáng mờ ảo mà quét mắt nhìn Jeon Jungkook, thấy hắn tựa hồ như cũng ngủ rồi vì thế cũng nhanh lẹ chui vào trong chăn.

Nằm trên giường dù không ngủ được nhưng không dám lộn xộn, Jimin âm thầm lặng lẽ đếm số trong đầu, đến khi mơ mơ màng màng thì chợt nghe những tiếng sột soạt giống như tiếng gãi cào, âm thanh càng lúc càng lớn lại càng liên tiếp dồn dập, Jimin phải chống cự cơn buồn ngủ mà tỉnh dậy.

Nhìn theo nơi phát ra tiếng động nhận thấy là do Jeon Jungkook tạo nên, Jimin bất mãn nói thầm một câu, "Cào cái gì mà cào! Cầm tinh con chuột à!"

Nhưng Jeon Jungkook giống như không hề nghe được, ngược lại toàn thân giãy dụa càng mạnh hơn, hai tay dốc sức gãi cào trên người, phía sau lưng cũng cọ vào mặt đất.

Jimin cảm thấy có chút kỳ quái, hơi cử động cơ thể, "Jeon Jungkook!"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Jimin xoay người xuống giường, ngồi xổm bên cạnh Jeon Jungkook, phát hiện hắn không hề tỉnh lại mà còn đang trong trạng thái ngủ. Jimin chạm vào cánh tay hắn định gọi hắn dậy nhưng vừa mới tiếp xúc với làn da, hắn liền rụt ngay tay trở lại.

Jimin tiếp cận gần cánh tay của hắn, muốn nhìn rõ xem rút cuộc là cái gì làm hắn cảm thấy khó chịu, hóa ra trên cánh tay hắn nổi lên những nốt phát ban nhỏ dày đặc giống như những hạt gạo, hơn nữa nóng đến phỏng người.

Ý nghĩ đầu tiên của Jimin là — Có phải hắn miệt mài buông thả quá độ mà không biết tên bệnh lây qua đường tình dục không...

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Jimin xuất hiện một chút cảm giác chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip