4. Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu có thích lang thang trên những con đường cũ không?

Cậu có thích cái nắng gắt của mùa hạ không?

Vậy cậu thích trời mưa không?

Nhiều người nói rằng họ ghét mưa. Mưa bẩn và thật lạnh. Nhưng đối với cậu, bản thân cậu rất thích mưa. Tất cả gói gọn trong hai từ cảm xúc. Cậu thích mưa đến mức mong chờ từng khoảnh khắc, từ thứ hơi nước ẩm ướt mát lạnh đến những giọt tí tách đầu tiên chạm vào lòng bàn tay. Và đặc biệt hơn thế, cậu rất thích thả hồn vào những trang giấy trắng.

Cậu không rõ đã bao nhiêu ngày cứ mưa rồi nắng là vác hoạ cụ ra ngoài. Ngồi tựa bên khung cửa, đặt lên đùi quyển sổ vẽ nâu đã sờn màu, tay cầm cây bút chì rồi tự phác thảo bức tranh một cách tự do. Giữa cơn mưa trắng trời, câu chuyện về cuộc đời của những con người lao động.

Cậu sống xa nhà, bố mẹ nhờ họ hàng xa giới thiệu căn trọ gần trường, được cái bác chủ trọ cũng vui tính, vậy bớt buồn hơn.

Song Ngư luôn ấp ủ một giấc mơ từ lâu, đó chính là vào Đại Học Kiến Trúc dưới Hà Nội. Nhưng bố mẹ cậu thì không phải dễ tính cho con trai thi vào trường nào, điều đó khiến cậu rất căng thẳng mỗi khi có dịp về nhà đối diện với câu hỏi bố mẹ.

Mưa nào rồi mà chẳng tạnh, bầu trời cũng dần quang đãng hơn. Đã tiết cuối rồi chuyên Toán vẫn ngồi giải tập đề,
chẳng mấy ai rời khỏi chỗ nửa bước. Cả gian phòng văng vẳng tiếng xì xào thảo luận về bài toán.

- Chiều hội lớp Hoá rủ đánh bóng đấy. Cậu đi không Song Tử?

Song Ngư cúi sạp người buộc lại dây giày, gặng hỏi, cậu ngẩng cao đầu để ý cậu bạn mình đang thẩn thơ thấy lạ.

- Sao đơ ra thế? Chiều nay Cự Giải với Tùng đi đấu bóng đấy! Cậu không đi à?

Song Ngư vỗ vai bụp một cái, Song Tử tỉnh cả người.

- Chắc thôi, chiều tớ còn phải đi giao đồ hộ bố, tuần sau hẹn kèo khác. Tớ về trước đây, bảo Cự Giải với thằng Tùng cứ về trước đi.

Trống vang lên hết giờ, Song Tử dứt câu, cậu vội xách ba lô chạy ra cửa lớp. Thằng Tùng nhảy bổ ra khoác vai Song Ngư, làm cậu suýt ngã.

- Sao nay thằng này về sớm thế? Mọi khi chờ hội này mà. Hay là, có ai rồi? Nhể Cự Giải?

Thằng Tùng bĩu môi, nó bán tính bán nghi, chắc chắn phải bắt quả tang bằng được chứ giấu giếm bạn bè là không ổn!

- Có vẻ không muốn công khai thôi, mà có thì cậu ấy phải nói với bọn mình.

Chơi suốt với nhau, Cự Giải thấy Song Tử không phải dạng người thích yêu đương cho lắm. Cậu để ý Song Tử suốt ba năm cấp ba, ai ngỏ lời yêu cậu ấy luôn tìm cách lịch sự để từ chối. Mấy đứa con gái hay nghĩ thầm là Song Tử thích còn giữ giá, nhưng không phải, chỉ qua cậu không muốn yêu thôi, vướng vào tình yêu đau đầu lắm.

Tùng nghe thấy vậy lại càng nghi ngờ hơn. Nó là cái đứa năng nổ nhất hội, nghe tin bạn mình có bạn gái là nó làm mâm ăn mừng luôn ấy chứ!

Từ từ dọc theo hành lang, Cự Giải đi chầm chậm lại, cậu hé ngó vào lớp học. Thoáng một hồi thấy cô ấy, cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt trĩu xuống. Thằng Tùng để ý nhanh như chớp, nó liếc mắt vào lớp Lý rồi khẽ nói nhỏ với Song Ngư.

À! Hoá ra là chờ bạn gái!

- Chờ người ấy à?

- À, ờ, các cậu về trước đi.

Đáp lại Tùng, Cự Giải không biết nói gì hơn, cậu trả lời qua loa. Mãi để hai thằng bạn mình đi về với nhau trông cũng tội.
Song Ngư cũng biết ý, cậu kéo Tùng đi về trước, để cái Tùng ở đây chắc nó phá đám mất.

______

Khu chợ chiều nay dù mưa nhưng vẫn đông người qua lại. Nay giữa tuần, các sạp bán cá tươi giảm giá hơn hẳn ngày thường, cá ngon còn rẻ ai mà chẳng thích. Cô dì bà bác lui tới chợ ngày một đông, chen chúc nhau mà mua được khúc cá tươi về nấu cho cả nhà như chiến thắng một kì tích ấy.

Kể ra trong khu chợ ai cũng yêu mến Kim Ngưu, đã học giỏi lại còn ngoan ngoãn. Cậu được lòng cô bác trong chợ lắm! Không phải nói quá chứ hôm nào không bận học thì cậu lại sắp xếp quán, hôm thì bán phụ mẹ, tiện thể trông em luôn.

Kim Ngưu là anh lớn, cậu có em trai tròn bốn tuổi, hai anh em cách nhau một con giáp, tuy cách nhiều tuổi nhưng cậu thực sự rất thương thằng bé. Lắm lúc đi học, em trai cậu cứ nằng nặc khóc đòi đi theo bằng được, Kim Ngưu bế lên vỗ nhẹ sau lưng dỗ nín, từ đấy mà thằng bé theo cậu suốt.

Đúng chuẩn mực con nhà người ta rồi!

Khắp chợ vang tiếng cười của mấy bà bác ngồi tám chuyện trên trời dưới biển. Các chú, các ông ngồi làm trận cờ tướng với nhau, rảnh tay lại rót ấm chè làm một hớp nhâm nhi mà thậm chí còn dành hẳn mấy tiếng từ chiều để giải quyết thắng thua, nhộn nhịp hẳn khu chợ.

Kim Ngưu ngồi ngó các ông đánh cờ, cậu đứng lên bê chậu cây nhỏ đặt góc cửa, tranh thủ bán nốt cho mau hết để còn vào nấu cơm kẻo muộn. Nay bố mẹ cậu bận bán hàng tạp hoá ngoài kia, sẵn giao quầy rau này cho cậu quản lí.

- Ơ! Nay Kim Ngưu bán à con? Cô hay đi chợ buổi sáng nên hiếm thấy con quá! Thằng Tít đâu rồi, gọi nó ra đây cô bế
nào.

Cô Hà ghé đến lại gần sạp, tay xách túi hoa quả đầy vừa cầm ô.

- Vầng ạ, bố mẹ con ra tạp hóa đằng kia rồi nên để con ở đây trông sạp, Tít nó vẫn mải chơi trong nhà cô ạ.

- Thế thôi, lâu không sang quán cô rồi đấy nhé, cuối tuần dắt thằng Tít đi cùng cho vui. Con cho cô lấy nốt mớ mồng tơi này đi.

Kim Ngưu nhanh tay lấy túi nylon gói mớ rau cẩn thận, cậu đứng dậy hai tay đưa cho cô.

- Của cô hết năm nghìn ạ.

- Đây con, nhớ bế thằng Tít với rủ Bạch Dương sang cô nhé, dạo này...

- Về thôi mẹ ơi! Bố gọi rồi, bố bảo chuẩn bị về đấy. Sao mẹ đi chợ lâu thế?

Cô Hà lấy trong ví tờ năm nghìn, chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng Bảo Bình hớt hải chạy lại gần.

- Từ đã nào mẹ đang nói chuyện. Thế không chào anh à?

- À, em chào anh ạ.

Bảo Bình chạy hớt hải như hết sức, cô nói không ra lời. Cố lấy một hơi sâu để chào hỏi.

- Ừ chào em.

Kim Ngưu ngần ngại đáp lại lời chào. Cậu gãi gãi mu bàn tay vì cũng không biết nói gì hơn. Trông cô gái nhỏ đang vừa giục vừa kéo tay mẹ mình về, cậu bất giác bật cười một cái, đứng dậy chào một câu.
______

Nắng hè thơm mùi hoa bằng lăng tím thẫm giữa trời tháng 4 và màu hoa phượng đỏ thắm đầy yêu thương, gợi nhớ tuổi học trò với những cánh diều vi vu chở từng ước mơ bay cao. Tiếng ve sầu kêu ra rả trên những ngọn cây bạch đàn cao vút cộng với mùi hoa xoan thơm nồng ngai ngái...

Cuối tuần trời trong lành khác hẳn những ngày mưa vừa qua. Buổi sáng sớm sâu lắng, yên bình là một bầu không khí khoan khoái, ai ai cũng rạng rỡ đón ngày mới. Mọi người đều bình thản với những công việc thường nhật đơn giản trên con ngõ rộng thênh thang.

Nay Nhân Mã phải quét dọn đống lá bàng rụng trước sân, sau khi hơn tuần mưa gió, tay cầm chiếc chổi rễ mà cúi lưng xuống để quét. Hôm qua Nhân Mã lỡ làm bác Hoa giận vì tối qua đến phiên cô khoá cổng mà quên mất nên sáng mới phát hiện ra là cổng trọ chưa khoá, cũng may là trộm không vào được không thì toang mất. Thấy bác giận bảo sáng sớm hôm nay dậy quét sân sạch sẽ để bác kiểm tra, nên cô tất bật chạy xuống nhà cầm cái chổi quét để lấy lòng bác ngay.

- Sao nay lại quét sân thế gái?

Thiên Yết đứng trên tầng hai hỏi vọng xuống, cô khoác cặp chạy xuống cầu thang, nhìn em gái chung trọ quét vất vả trông nom tội.

- Qua em quên khoá cổng nên bác mắng em chị ơi! Hình như bác không quý em hay sao ấy.

Nhân Mã thở dài thườn thượt, cô nhóc này mẩm nghĩ chắc chắn là ai bác cũng quý trừ mình ra rồi.

- Không phải đâu em ơi! Ở trọ thì đứa nào bác cũng quý . Mấy tụi anh chị ở đây ba năm rồi nếu có làm gì sai bác cũng chỉ phạt nhẹ để nhớ lần sau đừng quên thôi, không có gì phải lo đâu nhé.

Thiên Yết buồn cười với cô em ngốc này, Nhân Mã phụng phịu cười trừ, nghe chị ấy nói vậy cô cũng bớt lo hơn. Cô là hay nghe nhiều chuyện kể về các bác chủ trọ khó tính bắt nạt học sinh trọ thuê nên đâm ra nơm nớp lo lắng nhưng giờ thì đỡ rồi.

- Chị đi học ạ? Chị Xử Nữ không đi ạ?

- Ừ em, cuối cấp rồi bài vở nhiều quá không quản lí hết. Chị ấy đang bị ốm lần trước đi mưa, thế chị đi học đây nhé.

Nói xong Thiên Yết dắt xe đạp ra cổng, Nhân Mã vẫy tay chào, cô cúi lưng xuống tiếp tục quét nốt sân. Lá đâu mà rụng nhiều thế không biết.

______

Hơn chín rưỡi sáng Thiên Bình mới lục đục mò dậy, tối qua thì xem phim trên kênh HTV3 thâu tận khuya mãi không chịu đi ngủ. Mẹ cô giục mãi thì cứ bảo tí nữa, nên mới thành ra dậy muộn vậy đấy.

Cô dụi mắt bước ra ngoài, căn nhà bỗng im ắng hẳn. Giờ này chắc mẹ cô đi trực rồi, cậu bạn Ma Kết thì chẳng biết đi đâu giờ chưa về. Thiên Bình lẳng lặng bước vào bếp trên bàn còn nồi xôi vừa đồ còn nóng, dậy muộn nên cô chẳng buồn ăn, thôi thì nhịn để trưa ăn một thể.

Cô tự cảm thấy cuộc sống của mình không có gì thú vị khi cả ngày đi học cùng cậu bạn rồi về nhà học bài xong thì đi ngủ. Và quyết định trong việc thi đại học của lớp 12 năm sau mông lung không rõ ràng.

Nhưng... Nếu có ai hỏi cô có thích ai chưa thì câu trả lời thật lòng là có.

Cái tuổi mười sáu mười bảy ngây dại của mỗi người luôn thương thầm trộm nhớ ai đó. Cảm xúc đầu đời trong trẻo và nhẹ nhàng nhất nhưng cũng thật khó tả.

Lần đầu tiên cô gặp người ấy là vào 16 tuổi, hai đứa mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường chuyên. Cậu học lớp chuyên Hoá, còn cô học lớp Toán, cậu ấy là thủ khoa đầu vào năm ấy hay còn có biệt danh hài hước là thủ khoa mọt sách. Bạn bè thì toàn chê cặp kính vuông đít chai dày cộp, Thiên Bình thì khác cô thấy chiếc kính ấy làm nổi bật lên con người khiêm tốn hiền lành của cậu. Cô thích cái cách cậu đối xử với mọi người xung quanh, nhất là mấy đứa trẻ con, trông thật ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip