Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng nhịn không được đi lên trước, nhẹ vỗ về bề mặt xinh đẹp của nó.

Vì kiếm tiền, vào buối tối chủ nhật, thứ ba, thứ năm nàng đều đến lớp dạy chơi nhạc cụ dạy người ta đàn piano.

Nhưng đàn đều là đàn piano lập thức[2], loại dàn piano hình tam giác này chỉ ở tại hội diễn tấu mới có, nàng đã lâu lắm rồi chưa chạm qua lại càng chưa đàn qua.

Tuy trên lý thuyết, hai loại đàn piano này cơ bản có kết cấu giống nhau. Thanh âm đàn piano đánh ra cũng không có liên quan đến ngoài hình, nhưng nàng vẫn thích piano hình tam giác hơn lập thức.

Mang vẻ mặt mong muốn nhìn cây đàn piano, lại nhìn kĩ bốn bề vắng lặng xung quanh phòng một chút, nàng đấu tranh không thôi.

Nàng có thể đàn không? Chủ nhà hoặc chủ nhân của cây đàn piano này có để ý nàng đụng vào nó không?

Sau khi cân nhắc đấu tranh nửa ngày, nàng rốt cuộc cũng không ngăn được mong muốn của mình, thật cẩn thận mở nắp đàn lên, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ấn một phím đàn.

Tiếng đàn thanh thuý xinh đẹp lập tức cướp đi tất cả lực chú ý của nàng, khiến nàng không nhịn được lại thử mấy âm nữa. Sau đó không tự chủ được duỗi tay ra, tự nhiên mà đàn lên những thanh âm du dương liên tiếp. Sau đó đàn lại hoàn chỉnh một khúc nhạc piano duy mĩ lãng mạn êm tai, quanh quẩn trong không trung.

Ở một gian phòng khác, Chaeyoung bị tiếng đàn hấp dẫn đi ra. Cô tựa vào tường, nhìn chăm chú cô gái đang ngồi trước đàn, dùng vẻ mặt vui sướng đàn đến quên mình, khóe miệng hơi hơi giương lên.

Cô đã biết nàng nhất định sẽ thích cây đàn piano giống hệt cây đàn đặt ở trong phòng khách nhà nàng lúc trước. Cho nên lúc cô vừa gặp nó liền mới có thể không chút do dự mua về, cho dù cô căn bản là không biết đánh đàn.( càng đọc càng thích chị)

Chaeyoung mãnh liệt sửng sốt một chút, bị ý nghĩ đột nhiên đến này làm hoảng sợ.

Chẳng lẽ nói từ tám năm trước, cô theo bản năng cũng đã biết chính mình nhất định sẽ tìm đến nàng, sau đó cưới nàng làm vợ sao?

Từ sau ngày đột nhiên gặp lại nàng, cô liền phát hiện cảm tình của mình đối với nàng không đơn thuần. Bởi vì cô không thể chịu được bộ dáng làm việc vất vả của nàng, thậm chí còn vì thế mà tràn ngập phẫn nộ với người nhà của nàng. Việc này giải thích vì sao trải qua nhiều năm như vậy, cô vẫn còn nhớ rõ nàng, thậm chí còn nhớ mãi không quên. Bởi vì cô thích nàng.
Nàng cũng không phải mối tình đầu của cô, trên thực tế cô căn bản không biết chính mình yêu nàng.

Năm đó thấy nàng, cô đã là một sinh viên hai mươi tuổi, mà nàng thì là học sinh trung học mới mười lăm tuổi. Đối với cô lúc ấy mà nói thì chỉ là một cô bé con.

Cô còn nhớ rõ khi đó, chính mình đem nàng phân loại vào nhóm con cái của gia đình có tiền, hoặc là mang phong hào công chúa. Cô thật chưa từng nghĩ qua sẽ phát triển với nàng bởi vì lúc ấy cô chỉ là một sinh viên vừa làm vừa học, mỗi ngày giao báo tới nhà nàng. Bằng điều kiện gì mà mơ ước một công chúa cành vàng lá ngọc?

Mà khi hai chữ "mơ ước" này xuất hiện trong suy nghĩ của cô, cô đã vì nàng động tâm.

Sự tình rốt cuộc phát sinh như thế nào, kỳ thật chính cô cũng không rõ. Chỉ biết là mười năm trước cái gì cô cũng đều không có. Nói nhân tài: Một sinh viên hai mươi tuổi đi đưa báo, ai sẽ tin tưởng tương lai cô ta lại phát triển được rất tốt? Nói tiền tài: Nếu cô ta có tiền, làm sao mỗi ngày từ bốn giờ sáng đã rời giường đến tòa soạn nhận báo, mặc kệ mưa gió đưa đống báo này kiếm tiền?

Mười năm trước cô đừng nói là xứng, ngay cả nghĩ, cô cũng đều cảm thấy sẽ làm bẩn nàng. Cho nên cô lúc bấy giờ không nghĩ, cũng không dám mơ tưởng.

Nhưng hiện tại bất đồng với trước kia. Hiện tại cô không chỉ có công ty cùng sự nghiệp của mình, mà như người bên ngoài nói: Tương lai tiền đồ rộng mở không có ranh giới. Cho nên cho dù công chúa có xuống dốc hay có không sa sút, vẫn sống tại toà biệt thự hào hoa kia, cô nghĩ, cô cũng có đủ tư cách và điều kiện xứng với nàng.
Bởi vậy, sau khi gạt bỏ vấn đề không xứng, cô rất nhanh liền nghĩ thông, bản thân muốn tìm nàng để làm gì.

Cô muốn giúp nàng, muốn chăm sóc nàng, muốn giúp nàng khôi phục bộ dáng dưới ánh mặt trời lúc trước – bộ dáng sáng sủa vô ưu. Cô còn muốn bảo vệ nàng, cùng với quá khứ của cô cho tới bây giờ không nghĩ tới, cũng không dám mơ tưởng có được nàng.
Cô muốn cưới nàng, muốn cùng nàng kết hôn, muốn cùng nàng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sau đó cùng nàng bạch đầu giai lão trọn một đời.
Cô thực rất muốn. Chỉ là không biết nàng có nghĩ thế không? Có nguyện ý không?

Tiếng đàn êm dịu đột nhiên im bặt khiến cô đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàngccả người cứng ngắc, hai mắt mở to trừng cô, trên mặt lộ ra biểu tình khó có thể tin.

"Tiếng đàn của em so với trước kia vẫn hay như vậy." Cô mỉm cười với nàng, sau đó vỗ tay.

Lisa nhịn không được lộ ra biểu tình nghi hoặc: "Chị đã từng nghe tôi đánh đàn?"

"Cùng ngày với ngày em mời chị ăn bánh kem sinh nhật." Cô gật đầu.
Lisa không khỏi nhíu mày. Bốn phía tràn ngập không khí nghiêm túc đột nhiên cho nàng dũng khí cùng bình tĩnh, thoát khỏi chứng cuồng loạn cùng kinh hoàng thất thố tối hôm qua.

"Tôi không muốn nghe chị nói bậy nữa. Chị rốt cuộc là ai? Tiếp cận tôi cuối cùng có mục đích gì?" Nàng lạnh lùng chất vấn.

"Mục đích sao?" Chaeyoung nhìn nàng, thì thào lặp lại.

"Chị dám thề nói chị không có chứ?" Nàng nâng cằm lên, có chút khiêu khích.

"Chị chưa nói không có."

"Cho nên thật là có?" Nàng híp mắt.

"Đúng."

"Mục đích gì?" Nàng phòng ngự nhìn cô.

"Em muốn biết?"

"Vô nghĩa!"

Chaeyoung nhịn không được mỉm cười, phát hiện chính mình thực thích phản ứng bình dị gần gũi của nàng. Hai chữ vô nghĩa này trong nhận thức của cô, không nghĩ với người có khí chất công chúa sẽ nói, nhưng nàng lại nói được tự nhiên như vậy, thực đáng yêu.

"Không bằng chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm." Cô cười cười đề nghị:
"Chị đã đói bụng."
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip