[ Yaku Morisuke ] _ Lệch _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
T: câu chuyện này chỉ viết với mục đích vui vẻ chứ không có ý chê bai ai cả. Mong mọi người hiểu...

.
.
.
Bạn là Y/n cô gái với chiều cao nổi bật. Bạn cao hơn tất thảy những cô gái trong lớp và cả một số bạn nam nữa.

Cũng bởi vì cái chiều cao này mà bạn trong mắt con trai chả khác gì nữ đô vật cả. Họ đôi khi lấy bạn ra làm chủ đề bàn tán và chê bai.
Những khi nghe thấy bạn đều rất buồn và thường xuyên khóc một mình.

Gia đình và bạn bè phái nữ đều cho rằng cao là một lợi thế tốt nhưng bạn chẳng thấy nó tốt mấy.  Lúc nào cũng ngồi cuối lớp, đứng cuối hàng. Làm gì cũng bị giáo viên chú ý chẳng vui tẹo nào.

Đã vậy vì chiều cao này mà đường tình duyên của bạn khá khó khăn. Đầu tiên là phải tìm một người cao hơn bạn mà... thật sự là rắc rối lắm...

Nói là tìm người cao hơn thế thôi chứ thật ra bạn đang có một mối tình đơn phương ngang trái với cậu bạn cùng lớp Yaku.

Tại sao lại ngang trái và khó khăn chắc mọi người cũng hiểu. Làm gì có chàng trai nào lại thích một cô gái cao hơn cả mình chứ...

Nhưng mà dù vậy thì bạn vẫn thích cậu ấy. Lí do ấy hả?

Yaku rất tốt bụng. Cậu ấy luôn nhận ra khi bạn không khỏe và còn đưa bạn tới phòng y tế

Yaku rất đảm đang. Khả năng nấu nướng của cậu ấy ăn đứt một đứa con gái như bạn. Đã vậy mỗi khi cậu ấy làm bánh còn rất hay chia cho bạn ăn.

Yaku rất dịu dàng. Mặc dầu bạn là một nữ đô vật trong mắt mọi người nhưng chưa bao giờ Yaku nói xấu bạn vì chiều cao ấy. Có lần cậu ấy còn bênh bạn với mọi người và khen rằng dáng người cao ráo của bạn rất giống người mẫu.

Và đương nhiên sao bạn có thể thoát khỏi lưới tình người con trai tuyệt vời như vậy chứ.  Chỉ có điều bạn và cậu ấy chắc là sẽ chẳng thể thành đôi được.

Giới thiệu vậy thôi ta hãy tới với cậu chuyện đã...

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Hôm nay sau khi kết thúc mệt nhọc công việc ở thư viện ( những người ở thư viện không thể sắp xếp sách trên cao nên luôn nhờ bạn giúp) bạn bước thân xác rã rời về lớp học. Giờ nghỉ trưa quý giá nay chỉ còn lại vài phút ngắn ngủi để bạn về lớp.

Bất chợt một thân hình cao lớn. Phải! Người đó còn cao hơn cả bạn nữa chạy tới ôm chầm bạn.

Vì bị ôm bất ngờ bạn lập tức đẩy người kia ra trong bất lực, toan hét lên cầu cứu thì lại bị người đó giữ chặt vai lắc qua lắc lại. Hành động này khiến bạn chóng mặt và hoa mắt cực hạn.

Với khuôn mặt hơn hở người kia lên tiếng
" Y/n! Chị là y/n phải không?"

Sau vài giây thở đều bạn lấy lại được sự bình tĩnh. Lúc này bạn mới để ý xem đó là ai.

" Em nè!"

" Ai cơ?"

" Là Lev đó!!!"

" L...Lev!?"

" Phải, phải!!! Là Lev hàng xóm ở cách nhau một dậu mồng tơi xanh rờn đó!!"

" Dậu mồng tơi xanh rờn nào nhỉ?"

................

................

................

................

................


Những kí ức ùa về. Ấy là khi bạn còn khá nhỏ hình như từng cứu một cậu bé ít tuổi với mái tóc trắng xám. Cậu ấy giới thiệu mình là..

" Lev! Là Lev đó sao? Oimeoi cuộc sống em ổn không?"

" Tốt quá Y/n- san cuối cùng cũng nhớ lại rồi. Thật ra-"

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên. Bạn đành tạm biệt Lev để về lớp, trước khi đi Lev có hẹn bạn hết giờ học tới gặp cậu ở phòng thể chất...

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Và theo kế hoạch thì bạn tới phòng thể chất. Nhưng ngó nghiêng một lúc cũng không thấy Lev ở đâu.

" Y/n!"

" Heh! Ya-Yaku? Cậu làm gì ở đây thế?"

" Thì... tớ hoạt động CLB."

" Heh!!! Cậu ở trong CLB bóng chuyền á?"

" Bất ngờ lắm sao?"

" Cực kỳ bất ngờ!!!"

" Vậy lí do cho sự bất ngờ đó có phải vì tớ thấp phải không?"

" Ah! Tớ không có ý đó chỉ là... tớ cứ nghĩ cậu ở CLB nấu ăn hay đại loại vậy cơ... ý là... cậu nấu ăn rất giỏi mà... kiểu vậy"_ Hai tay bạn đan chặt vào nhau cực kỳ lo lắng. Bạn sợ cậu ấy sẽ ghét bạn mất

" Thì ra là vậy... Tớ cũng thích nấu nướng cơ mà tớ chơi bóng cũng hơi bị giỏi đấy"

" Oya~ Yaku đang ba hoa gì thế?"_ Kuroo

" Hả!? Không có nhé!"_ Yaku

" Y/n cậu cần gì à?"_ Kuroo

" Ah! Tớ đang tìm người chút. Tên là Lev ấy"

Kuroo nghe vậy như hiểu ý lập tức hét lớn nhưng cũng không thấy người đâu. Có vẻ Lev tới sinh hoạt CLB trễ.

................

................

................

................

................

................


Trong lúc chờ đợi Lev bạn ngồi một góc xem mọi người tập luyện. Đúng như Yaku nói cậu ấy chơi rất giỏi. Bạn lại càng thêm phần thích cậu ấy.

................

................

................

................

................

................

................


Tua đến sau khi hoạt động CLB  xong.

Cuối cùng đến lúc xong xuôi tất cả bạn mới được nói chuyện với Lev. Hai người đi cuối đoàn vừa đi vừa nói chuyện nhưng không thể ngăn ánh mắt bạn cứ một lúc lại gắn vào Yaku.

Và chắc mọi người cũng biết cái sự ngu ngốc không hiểu tình hình gì của Lev rồi. Cậu ta buông cho bạn một câu nói lớn

" Y/n- san thích Yaku-san à? Sao cứ nhìn anh ấy mãi thế?"

Bạn bị nói trúng tim đen mặt cắt không giọt máu. Mọi người nghe câu phán của Lev thì cũng quay lại nhìn bạn bao gồm cả Yaku.

"Không phải!!!! Thật... thật ra... tớ nhìn...thì tại...tại vì tớ thấy Yaku rất giỏi...lúc đỡ bóng cũng ngầu nữa.... kiểu như cậu ấy không cao lớn... nhưng mà... ý là ... cậu ấy chơi rất tốt... vậy đấy...haha"_ Bạn giả vờ gãi đầu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau lưng bạn đang đổ mồ hôi ròng ròng.

" Gì chứ? Em cũng chơi giỏi mà"_ Lev

" Không đâu! Lev chỉ toàn làm rớt bóng thôi"

" Y/n-san chị không thể cứ thế mà nói ra được! Em cũng biết đau lòng đấy"

Cả đám đều quay qua cười với nhau mặc dù bạn chẳng thấy gì đáng cười cả. Yaku cùng lúc đó cũng biến đi đâu mất.

Sau ngày hôm đó bạn bắt đầu ghé tới phòng thể chất hơn. Bảo là tới xem thằng em Lev chứ thật ra chỉ toàn ngắm Yaku thôi.

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Tua
.
.
.

Ngày hôm nay khá khác biệt bởi lúc bạn tới lại có thêm 3 cô gái nữa. Trông khá lạ chắc là năm nhất.

Bạn không để ý lắm cho tới khi mấy đứa nó hét ầm tên Yaku rất lớn. Cậu chỉ liếc mắt nhìn họ một cái rồi chạy đi ngay.

Tâm thế hiện tại của bạn phải nói cực kỳ shock. Không phải bạn chê Yaku không ai theo đuổi mà mấy đứa kia thật sự rất dễ thương. Và điều quan trọng hơn đó là tất cả đám đó đều thấp hơn Yaku nên bạn càng lo hơn...

Đầu bạn bắt đầu liên tưởng đến một viễn cảnh xa xôi. Mấy cô gái đó tỏ tình và rồi Yaku sẽ đồng ý. Sau đó hai người sẽ hẹn hò với nhau..... và rồi...và rồi họ sẽ có một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu....

Bạn hoàn toàn rơi vào sụp đổ luôn. Đây chính là viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra. Và tất nhiên bạn phải làm gì đó....làm gì đó....
Bạn gục ngã thêm lần nữa vì nhận ra bản thân không thể làm gì được.

Cuối buổi tập hôm đó Yaku đột nhiên nói sẽ về sau và đi đâu đó mất. Bạn lo lắm nhưng cũng chẳng có quyền gì để can thiệp cả.

................

................

................


Sớm hôm sau bạn đến lớp với tâm trạng bực dọc xen cả buồn bã. Yaku đến và nói chuyện với bạn nhưng bạn chẳng thèm nhìn vào mắt cậu.

" Y/n nè. Bộ có chuyện không ổn với cậu à?"

" Không có! Mà... hình như có"

" Vậy là có hay không đây..."

" Hôm qua cậu đã đi đâu thế?"

" Đi đâu? Hả? À phải mấy đứa năm nhất hẹn gặp có chút chuyện thôi"

" Tỏ tình rồi sao?"

" Heh! À thì...đúng là có tỏ tình thật nhưng tớ từ chối rồi. "

Bạn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Coi như tình địch đã may mắn bị đá bay rồi.

" Mà sao Y/n lại quan tâm đến việc đó thế?"

" Haha.... Ừ thì... tính tớ hay hóng hớt vậy đó mà...haha.  Không phải cậu định nói gì ư? Mau nói đi"

Tuyệt kĩ đánh lạc hướng của bạn giáng xuống và nó có vẻ rất hiệu quả.

" Đúng rồi, tí thì quên. Tối nay ở đền ILY người ta tổ chức lễ hội đấy nghe nói còn có pháo hoa. Cậu đi cùng bọn tớ nhé"

Bạn nghe tới chơi lễ hội thì ánh mắt sáng lên. Đã là lễ hội chắc chắn sẽ có cực kỳ nhiều trò vui và cả đồ ăn ngon nữa. Đắm chìm trong đó luôn là ước mơ của bạn. Đã vậy còn đi cùng với cả Yaku nữa quá tuyệt vời...

" Nếu cậu bận thì thôi. Tại thằng Yamamoto cứ nằng nặc đòi nên..."

" Không sao! Tớ không bận đâu"

" Thế sao? Vậy hẹn tối nay gặp trước cổng đền nhé!"

Yaku nở nụ cười tươi rồi xoay lưng đi về chỗ. Còn bạn ở lại giữ chặt tim mình vì sợ nó sẽ nhảy ra ngoài mất.

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Buổi tối...

Bạn quyết định mặc yukata với kế hoạch mang tên ' cô gái mặc yukata quyến rũ'. Nhưng theo bạn thấy hình như không mấy hiệu quả.

Mặc yukata và đi tới đó có vẻ tốn thời gian hơn bạn tưởng. Lúc bạn tới thì chỗ lễ hội đã rất đông rồi.

" Y/n!!! Bên này"

Bạn hướng mắt tới nơi phát ra giọng nói. Thì ra là Yaku gọi.

Bạn nhanh chóng chạy về phía cậu nhưng lại phát hiện cậu đang đứng có một mình.

" Are... Mọi người đâu"

" Họ đi trước tìm chỗ ngắm pháo hoa rồi. Tụi mình cũng đuổi theo thôi"

................

................

................

................

................


Bạn đi bên cạnh cậu mà không khỏi lo lắng. Chả hiểu đây là lễ hội quái quỷ gì mà toàn các cặp đôi không.

Bạn ngó nghiêng một lúc mắt vô tình bị thu hút bởi gian trò chơi. Bạn muốn đi chơi lắm mà sợ đi chơi thì mất lòng Yaku.

" Tụi mình qua đó chơi chút rồi tìm mấy người kia sao nhé!"_ Yaku chỉ tay về phía gian hàng.

" Heh!"

" Sao thế? Cậu không thích chơi cái đó à?"

" À~ không có"

................

................

................


Hai người cố vượt qua dòng người tấp nập tiến gần hơn. Đây là trò phi đao. Một lượt chơi sẽ phi được 5 lần vào 5 tầm biển khác nhau. Nếu ném trúng 1 bia sẽ được chọn 1 món quà, mà càng gần hồng tâm quà càng lớn.

Bạn và Yaku chia nhau mỗi người một lượt chơi. Cậu sẽ phi trước nhưng đen cái là chẳng trúng bia nào cả

Tiếp đó là tới lượt bạn phi. Gì chứ mấy cái game này cũng dễ với bạn thôi. Bạn phi  4 phát liên tiếp trúng hồng tâm. Đang định ném phát cuối thì tự nhiên bị ông chủ ngăn lại.

" Cháu gái!!! Cháu xem...bác cũng làm nghề này cho mọi người có chỗ chơi vui chứ chả được mấy tiền. Cháu phi 4 phát thì 4 phát trúng hồng tâm kiểu này chắc nhà bác sạt nghiệp mất..."

" Vậy..."

" Cháu thấy thích cái nào thì chọn một cái đi..."

Bạn đưa tay xoa cằm vẻ đăm chiêu. Thật ra bạn cũng chỉ định chơi vì vui thôi chứ chả thích món nào.

" Thế thì ...ừm~ Yaku! Hay cậu chọn 1 món đi. Bình thường cậu lúc nào cũng chia bánh cho tớ hết mà tớ chẳng có gì đáp lễ cả"

" Ể!!! Thế hình như không hay lắm. Đây là phần thưởng của cậu mà"

" Được mà, được mà. Nếu cậu không chọn tớ sẽ giận đấy"

" Cháu trai cháu làm ơn làm phước chọn một món rồi đi giùm bác với..."_ ông chủ tha thiết

" Nếu vậy....ừm...bác lấy cho cháu..."

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Bạn và Yaku cuối cùng cũng tới được khu vực ngắm pháo hoa và đang tìm kiếm nhóm còn lại trong khó khăn. Nếu hỏi tại sao thì là vì bạn đang trong trạng thí tích cực giận dỗi

" Cậu dỗi cái gì chứ tớ đã chọn quà rồi còn gì"

" Nhưng ý tớ là chọn quà cho cậu chứ có phải chọn xong lại đem tặng tớ đâu"

" Làm gì có thằng trai nào lại dùng kẹp tóc chứ"

" Thì cậu chọn món khác cũng được mà"

" Biết làm sao được tại tớ nghĩ cậu mà đeo cái kẹp tóc đó thì sẽ dễ thương lắm. Mà~  đúng là dễ thương thật"

Yaku lại cười tươi làm mặt bạn đỏ ửng vì ngại. Bạn vội quay hướng khác để cậu không nhận ra.
Yaku là đồ ngốc cậu ta có biết khen bạn dễ thương là đòn tấn công nguy hiểm với tim bạn không.

" Được rồi. Mau đưa tay cậu đây"

" Tại ...tại sao?"_ mặt bạn đã đỏ lại càng thêm đỏ

" Mọi người tập trung xem pháo hoa đông lắm đấy nhỡ bị lạc nhau thì nguy."

Yaku rướn người kéo tay bạn khi rồi kéo đi. Bạn cảm nhận rò hơi ấm từ bàn tay cậu. Thật dịu dàng thật ấm áp làm sao. Dù cậu ấy chẳng cao to hơn người khác nhưng cảm giác cậu ấy mang đến thật sự khiến bạn an tâm.

Bạn dừng lại kéo theo cả Yaku cũng dừng lại luôn. Cậu khó hiểu quay ra phía sau nhìn bạn

" Y/n.. sao vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"

Bạn lắc đầu rồi nhìn vào mắt cậu
" Yaku tớ...Yaku tớ... tớ ... tớ thích cậu!!!"

Lời thích vừa kịp phát ra thì bị tiếng pháo hoa lớn át mất. Bạn giật thót nhìn ra bầu trời phía ấy lòng hình như rút ra được vài thứ

Có lẽ chính ông trời cũng đang muốn nói với bạn rằng tốt nhất không nên nói ra đoạn tình cảm ấy. Hai người vốn không hợp nhau.

Bạn thở dài rồi nhìn lại Yaku. Khuôn mặt cậu tỏ vẻ rất bất ngờ lại còn đỏ ửng cả lên.  Vậy là cậu ấy nghe thấy rồi...

Bạn nhẹ nhàng buông tay ra chờ xem Yaku sẽ nói gì. Tất nhiên bạn mong cậu đồng ý nhưng mà...

" Oiiiii!!! "_ tiếng thét của Lev

Mọi người bước về nơi bạn và Yaku đang đứng rất nhanh.

" Cuối cùng cũng tìm được 2 người rồi....Are!!! Yaku-san thấy không khỏe ạ. Mặt anh đỏ lắm đấy."_ Lev

" Hả!? À...thì...đi tìm mọi người hơi mệt chút thôi"_ Yaku

Những ánh sáng thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều nhìn về phía ấy chỉ có Yaku là nhìn đi nơi khác. Cậu còn bận ngắm cô gái mình thầm thương...

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Hôm nay bạn tới trường với tâm thế uể oải trong người. Cũng vì cả đêm qua bị mất ngủ cả đêm. Đấy mọi người xem, yêu vào là khổ thế đấy...

Nhớ lại ngày hôm qua sau khi ngắm pháo hoa xong cả 2 người không nói với nhau thêm câu nào mà đi về luôn. Ừ thì lúc tỏ tình lo lắng thật nhưng chờ câu trả lời kiểu này còn kinh khủng hơn.

Phía Yaku cũng hơi lo, cậu sợ mình nghe nhầm hoặc hiểu nhầm( do lúc đó có tiếng pháo hoa khá lớn nên sợ nghe nhầm đó mà).

Cậu nhớ lại khuôn mặt của bạn lúc đó rồi tự đỏ mặt và lẩm bẩm một mình. Đen thay cảnh này bị Kuroo thấy hết. Mà đen hay không cũng chưa chắc...

................

................

................

................

................

................


Yaku lấy một chai nước ngồi xuống sàn và uống nó nhanh chóng. Kuroo mon men bước lại và ghé sát tai nói nhỏ với cậu

" Hôm qua Y/n với đã có chuyện gì thế? Tỏ tình sao?"

Vừa nghe thấy hai chữ tỏ tình toàn bộ nước trong miệng Yaku đều bị phun ra ngoài hết.
Kuroo thấy vậy thì cười nụ cười gian xảo vì nắm thóp được chuyện hay.

" Haha...Đoán~được~ rồi~"

" Kuroo tên khốn này!!!!"

" Rồi rồi, bình tĩnh lại đi. Sao cậu không kể tôi nghe nhỉ? Chưa biết chừng tôi lại giúp được"

" Giúp? Với một tên chả có người yêu như cậu!"( Kuroo-san đừng lo có em ở đây)

Qua quá trình thuyết phục của Kuroo thì Yaku cũng đồng ý kể.

" Ra là vậy. Vậy Y/n, Cậu ấy đã tỏ tình và cậu cũng thích cậu ấy nhưng sợ rằng lúc đó tiếng pháo quá to làm cậu nhầm sao?"

" Đúng thế. Giờ tôi phải làm gì mới phải đây?"

Kuroo lại nở nụ cười ranh ma lần nữa.

" Cái đó còn phải hỏi đương nhiên là đi tỏ tình lại rồi"

" Hả!!! Bộ cậu bị ngu-"

" Yaku tôi không hiểu cậu sợ cái gì? Vì chiều cao hai người chênh lệch sao? Cậu thật ngu ngốc!"

" ..."

" Ừ thì Y/n có hơi cao nhưng lúc tôi đứng gần cũng thấy cậu ấy rất dễ thương đấy. Trong lúc cậu cứ ở đây và than vãn về mấy chuyện xàm kia thì có thể Y/n đã có ai đó theo đuổi rồi"

" Ai đó theo đuổi...?"

" Phải~ Ai đó như....Lev chẳng hạn~"

" Lev...?"

" Phải~ Chẳng phải họ quen nhau từ bé sao~ Tức là gia đình có quen biết đấy~"

" Gia đình quen biết..."

Yaku tức tối với ngọn lửa ghen bốc hừng hực phía sau. Cậu không thể chấp nhận chuyện đó được.

Vừa lúc ấy thì bạn tới chơi và theo sau là Lev đi ngay bên cạnh. Kuroo nắm lấy cơ hội lại giở chiêu khích tướng

" Yaku nhìn xem kìa~ Hai người họ khi đứng gần nhìn hợp nhau thật ha!"

Không nghĩ nhiều nữa Yaku chạy vội tới nắm lấy tay bạn kéo mạnh đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người.

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Một góc nào đó của trường

" Tớ thích cậu Y/n! Làm bạn gái của tớ và tránh xa mấy thằng khác được chứ?"

Yaku nói xong hết rồi mới nhận ra mình đã nói không phải. Cái câu tỏ tình này hình như hơi ép buộc thì phải. Cậu vội lắp bắp chữa lại

" À...thì ... tất nhiên là nếu cậu cũng thích tớ-
Sao...sao cậu lại khóc rồi!!!!!"

" Hức... tớ xin lỗi... chỉ là..."

Phải, bạn đã khóc rồi. Làm sao không khóc được chứ. Những thứ tưởng chừng sẽ chẳng thể có được dù cố gắng thể nào giờ đã có được rồi.

Bạn ngồi sụp xuống đất nức nở làm Yaku muốn hồn bay phách lạc luôn. Chẳng biết làm gì ngoài lau nước mắt và an ủi bạn

" Hức... tớ không có nhỏ nhắn đáng yêu đâu đấy"

" Ừ... thì tớ cũng đâu có cao to lực lưỡng. Được rồi~ đừng khóc nữa mà~ Bạn trai cậu cũng biết xót đó nhé"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip