Fanfic Treasure You Tan The Chuong 13 Chay Dua Voi Thoi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon rút một khẩu súng ngắn ra. Bây giờ không phải là lúc lãng phí năng lượng, vậy lựa chọn tốt nhất sẽ là súng. Nó là thứ có tính sát thương cao, nếu ngắm chuẩn có thể một phát headshot luôn. Súng đã lên nòng, Jihoon cũng đã ngắm, chỉ chờ đối phương có hành động gì là bóp cò. Không ai biết những người kia thiện hay ác, mục đích của họ là gì, năng lực ra sao. Khi mà không biết được địch như nào thì ta không thể chủ quan manh động được. Mọi người nín thở chờ đợi, thời gian như ngừng trôi, sự căng thẳng bao trùm nơi đây.

Bốn người kia dường như bị quáng ánh sáng nên đã lấy tay che mắt. Ánh đèn pin lấp loá, bóng người lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên Doyoung gạt tay đang cầm súng của Jihoon xuống, vui vẻ hét lên: "Anh Hyunsuk, anh Hyunsuk." Mọi người kinh ngạc nhìn Doyoung, người quen?

Phía kia Hyunsuk vừa che mặt vừa ngáo ngơ hỏi Jeongwoo: "Anh vừa nghe thấy có người gọi anh, mày ạ. Mày có nghe thấy không?"

Yedam: "Không. Gọi hồn anh thì đúng hơn."

Junghwan vẫy vẫy tay hét lớn: "Đừng chiếu nữa. Là người."

Jeongwoo tiếp lời: "Đúng thế, chói quá rồi. Để còn nhìn nữa chứ."

Hyunsuk gật đầu lia lịa.

Đầu mọi người vài vạch đen, cứ tưởng sắp gặp ca khó nhằn thì nhận ra đây là một tổ hợp kì quái. Mọi người bỏ đèn xuống. Bốn người kia chạy vội lại đây. Doyoung hớn hở vượt lên túm lấy Hyunsuk: "Anh, không ngờ gặp anh ở đây."

Hyunsuk bị Doyoung lắc đến chóng cả mặt cứ ù ù cạc cạc, ngơ ngác, não chưa load kịp.

Jihoon nín cười nhắc nhở: "Doyoung, em đừng có lắc người ta nữa, lắc nữa là rơi não đấy."

Doyoung vội vàng bỏ tay ra rồi giới thiệu với mọi người: "Đây là anh Hyunsuk, hàng xóm của em."

Hyunsuk mơ hồ giơ tay lên: "Chào mọi người."

Yoshi cười nhẹ nhàng: "Chúng ta nói chuyện sau nhé. Bây giờ cần ra khỏi đây đã."

Jaehyuk đồng ý: "Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa."

Mashi không kiên nhẫn lên tiếng: "Nhanh lên."

Doyoung kéo Hyunsuk đi, mọi người theo sau. Hyunsuk hỏi: "Sao thế?"

"Anh nhìn thấy cô gái được bế kia không?"

Hyunsuk quay lại nhìn thì thấy một cô gái trong trạng thái hôn mê bất tỉnh: "Thấy."

Doyoung buồn bã: "Tại em nên mới vậy, tình trạng của cô ấy không ổn lắm."

Hyunsuk: "Vậy hả? Sao không kệ con bé đó đi, nó gần chết đến nơi rồi. Thời này mang theo chỉ tổ rước hoạ vào thân." Giọng Hyunsuk không phải là to nhưng trong không gian nhỏ hẹp lại im ắng như này mọi người đều nghe thấy được. Không khí nặng nề hẳn đi, một loạt ánh mắt hình viên đạn nhìn mấy người mới đến kia. Junghwan và Jeongwoo dúm dó một góc với nhau, Yedam nhíu mày. Doyoung vội nói: "Anh ấy không có ý gì đâu ạ."

Doyoung bịt miệng Hyunsuk lại, kéo anh đi mau: "Yên lặng đi, lát em kể cho."

Kho vũ khí này khá lớn. Jihoon phân công nhiệm vụ: "Mọi người hãy lấy vũ khí nhiều nhất có thể nhé. Ưu tiên chọn vũ khí nhẹ, sát thương lớn. Nhớ mang theo đạn. Không là lại thành đống sắt vụn đấ. Còn Doyoung và anh hàng xóm của cậu thì tìm đường ra. Nhanh tay lên. Cô ấy không chờ được đâu. "

Mashi vuốt ve khuôn mặt cô, giao cô lại cho Jaehyuk rồi theo mọi người: "Phải giữ được cô ấy. Bằng mọi cách."

Hyunsuk và Doyoung vừa mày mò vừa thảo luận: "Anh nghĩ sao về cái này?"

Hyunsuk: "Anh không chắc. Lúc chưa gặp em, anh cũng đã mò nhưng không được, khó đấy. Anh tính tìm đường ngược ra nhưng hình như nó là đường một chiều."

Doyoung gật gù: "Chắc chắn là sẽ có cách ra bằng đường kia nhưng mình chỉ là tay mơ, nếu quay lại không cẩn thận chỉ khiến tăng độ khó cho game. Lúc ấy đừng nói là tìm được đường ra, có khi chết mục trong này mất."

Hyunsuk gật gù: "Ừ, anh đồng ý. Nhưng anh vẫn chưa tìm ra vị trí của khóa."

Doyoung suy tư: "Em nhớ trước bố em có từng nói qua là mọi thứ được sắp xếp đều không phải là ngẫu nhiên. Vậy thì tìm ra thứ bất thường nhất, có thể nó là chìa khoá. Mình thử tìm lại xem. Thời gian không còn nhiều đâu anh."

Jaehyuk xem thời gian: "Mọi người nhanh lên. Em chỉ còn duy trì được khoảng năm phút thôi, bốn phút là khoảng thời gian não cô ấy có thể chịu đựng tốt nhất. Tổng thời gian tối đa là chín phút."

Doyoung húng lên: "Mọi người nhìn giúp em xem xung quanh có đồ gì không nên có ở đây không hay là có vị trí bất thường nào không?"

Mọi người đều nhanh tay tìm kiếm. Asahi tìm thấy một vật có hình dạng như một thanh nam châm đen nằm trên sàn góc phòng liền gọi lớn: "Ở đây có thanh nam châm này."

Doyoung và Hyunsuk vội vàng đến, cẩn thận sờ.

Jihoon: "Nghĩ cho kĩ rồi làm, cái vận số xui xẻo của cô ấy sẽ không chịu nổi thêm phát nữa đâu. Mấy người kia sẽ giết cậu ngay lập tức đấy." Nói rồi liếc Mashi, Haruto người đang nhìn chằm chẳm. Hyunsuk rụt cổ lại nói với Doyoung: "Nếu là nam châm thì có cực N và S. Theo anh, chỉ cần chúng ta xoay sao cho N về đúng hướng là được."

"Nhưng bây giờ mình đang không biết là ở hướng nào. Xoay kiểu gì?"

Mashi trầm ngâm rồi nói: "Xoay về bên phải hướng ba giờ."

Hyunsuk trợn mắt: "Cậu chắc chứ. Cậu phải biết là sai sẽ có bẫy bung ra đấy."

Mashi nhếch mép: "Lần nào cô ấy chẳng hứng trọn bộ."

Haruto bức xúc: "Sai nên chị ấy mới vậy. Nên em biết rồi, anh không cần phải nói."

Hyunsuk: "Nhưng..."

Jaehyuk đột nhiên nói lớn: "Nhanh lên nhanh lên, em hết năng lượng rồi, giờ phải xem khả năng chịu đựng của cô ấy thôi. Em phải mất hai phút để hồi năng lượng. Chúng ta chỉ có hai phút."

Asahi thúc giục: "Nghe Mashi đi."

Jihoon thấy hai người còn chần chờ thì đâm ra cũng cáu lên: "Cứ làm đi. Nhanh lên."

Doyoung nhìn cô gái một cái rồi mím môi xoay mặc kệ sự ngăn cản của Hyunsuk. Dù gì thì cũng sai rồi, sai thêm lần nữa cũng sao đâu. Mọi người cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sằng. Cô ấy còn đang chờ.

Cạch một cái, cửa căn hầm mở ra thật. Jaehyuk vội vàng nhận lấy đồ từ tay Mashi để anh ấy bế cô. Mọi thứ đều trở nên gấp gáp. Ai cũng đang dốc hết sức lực của mình. Đến khi nhìn thấy ánh sáng thì phát hiện họ lại trở về căn phòng trước khi vào. Cái xác đã biến mất nhưng không ai quan tâm. Mọi người đều đang chạy đua với thời gian để cứu cô ấy đã. Jaehyuk, Yoshi đang cố gắng hồi lại năng lượng của mình. Haruto, Junkyu cố gắng dọn dẹp một chỗ sạch cho Mashi đặt cô ấy xuống.

Haruto sốt ruột hỏi: "Trong đây có ai hệ nước không?"

Jeongwoo rụt rè giơ tay: "Mình ấy."

Jihoon kêu: "Vậy thì cậu đến đây rửa sạch chỗ này đi."

Jeongwoo lật đật chạy đến rửa sạch, sau đó Haruto dùng lửa hơ khô, Asahi dùng băng làm dịu lại. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Đến lúc hai người kia xong là mọi người cũng xong. Mashi đặt cô ấy xuống. Jaehyuk vội vàng cứu cô ấy thoát khỏi tình trạng chết lâm sàng. Chỉ chậm chút nữa thôi là cô ấy có thể tổn thương não không hồi phục rồi.


P/s: Vì nhân vật tôi đang hôn mê bất tỉnh nên không thể ngồi kể cho các bạn nghe được. Thế nên mình chuyển về ngôi ba nha.
Thực ra thì tui thấy chap này t viết không hay lắm. Có gì bỏ quá cho nha.
Cảm ơn mọi người luôn yêu thương và ủng hộ mình trong thời gian qua. Đọc được comment của mọi người mình vui lắm. Có gì góp ý xin nhẹ nhàng để lại lời nhắn nha. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip