Chương 135: Anh muốn ở chung một chỗ với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khách sạn.

Jimin đứng ở trước gương cầm mấy bộ quần áo khoa tay múa chân. . . . . .

"Nên mặc bộ nào đây? Bộ này có thể khiến cho MinChul cảm giác gần gũi hơn hay không?

Jimin lầm bầm than một mình, "Aizzz, mình lớn tuổi vậy rồi, mặc cái màu này có thể khiến người khác nghĩ mình làm ra vẻ non nớt hay không?"

Chọn cả buổi, cuối cùng Jimin vẫn chọn mặc một bộ quần áo đơn giản ngày thường đi ra khỏi khách sạn.

Đúng vậy, sáng nay Jungkook đã hẹn thời gian và địa điểm cho cậu đến gặp MinChul, chính là hôm nay ở khu vui chơi trẻ em.

Jimin đi ra khỏi cửa chính khách sạn mới phát hiện chiếc xe riêng đắt giá của Jungkook đang dừng ở ngoài cửa khách sạn, mà tài xế đã mở cửa xe sẵn cho cậu.

Jimin sợ hãi đi đến bên cạnh xe, chỉ liếc mắt cũng đã nhìn thấy Jungkook ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe.

"Cậu Jimin , mời lên xe!"

Vì nôn nóng muốn gặp được MinChul, cho nên Jimin không có cự tuyệt, cậu lễ phép gật gật đầu với tài xế rồi chui vào trong xe, ngồi ở vị trí cạnh Jungkook.

Ngồi ở bên cạnh anh, cậu dường như có thể ngửi được hơi thở thơm mát cộng thêm mùi nước hoa nam tính thoang thoảng của riêng anh, không hiểu sao cảm thấy tim đập nhanh rối loạn, cậu liền để tay lên cửa sổ xe, không để ý tới mùi hương của anh nữa tập trung suy nghĩ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, cậu ổn định lại hô hấp cố gắng không cho mình có cảm giác này tồn tại để gạt bỏ sự xấu hổ khó hỉu vào lúc này.

Bỗng dưng, anh phá vỡ trầm mặc, "Có việc này tôi cần nhắc nhở em."

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của anh, cậu như đã bị làm cho hoảng sợ giật mình quay mặt sang nhìn anh, nhưng phát hiện trong lúc mình quay đầu bờ môi vô tình tựa như lông vũ xẹt qua gương mặt anh, cậu có chút lúng túng nói, "Hả, chuyện gì?"

Cảm giác được đôi môi mỏng xẹt qua gò má mình, xen lẫn mùi thơm cỏ canh thoang thoảng của riêng cậu, anh hơi mất hồn, mấy giây sau mới bình thường trở lại, xuyên qua kính chiếu hậu anh nhìn cậu, chậm chạp nói, "Lúc em cùng MinChul xa nhau con bé vẫn chưa tới hai tuổi, mặc dù tôi có thể xác định trong trí nhớ con bé vẫn còn có em, nhưng tôi không cách nào xác định khi con bé nhìn thấy em có còn nhận ra em hay không." Thật ra thì cho tới bây giờ vào mỗi đêm MinChul đều nằm mơ thấy ác mộng, chìm trong giấc mộng lúc nào cũng gào to gọi hai chữ "Appa ơi"!

Jimin đến lúc này đã chuẩn bị tốt tâm lý, cậu suy nghĩ sợ nhất chính là MinChul không nhớ được cậu cũng không nhận ra cậu, nhưng giờ phút này khi nghe Jungkook nhắc tới MinChul vẫn còn nhớ cậu, cậu vì quá vui mừng mà theo bản năng kéo lấy áo khoác tây trang Jungkook, "Anh nói có thật không? MinChul còn nhớ được tôi?"

Nhìn khuôn mặt đơn thuần vui sướng của Jimin, Jungkook gật nhẹ đầu một cái.

Hai mắt Jimin ngân ngấn nước, trong lòng càng thêm mong đợi được gặp đứa con của mình, đợi đến khi sự vui mừng qua đi, hồi phục yên tĩnh trở lại cậu mới chú ý tới mình lúc này đang thân mật níu lấy áo Jungkook, cậu chợt giật mình, vội vàng thu tay lại.

Trong xe khôi phục lại yên tĩnh, ước chừng hơn mười phút sau, xe ngừng lại trước khu vui chơi trẻ em nổi tiếng ở Los Angeles.

Jimin vừa xuống xe liền sốt ruột nhìn quanh bốn phía.

Ở trước cổng chính khu vui chơi trẻ em, cậu thoáng nhìn thấy Jungmin được người giúp việc ôm ở trước ngực.

Hai mắt Jimin ngay lập tức đỏ hoe, giờ khắc này cậu muốn bằng tốc độ nhanh nhất chạy ngay đến con gái mình, nhưng sự nhớ thương cùng áy náy ở tận đáy lòng đối với con gái khiến cậu giờ phút này không có một chút dũng khí để cất bước đi đến.

Jungkook xuống xe, tay rất tự nhiên dìu ở ngang hông cậu, nhẹ giọng nói, "Đi thôi!"

Hiện tại Jimin cũng không còn quan tâm tới tay Jungkook đang để ở trên eo cậu, cậu dường như nhờ vào sự dìu đỡ của Jungkook mà từng bước từng bước đi về phía con gái mình.

Minji nhìn thấy đi đến cùng với ba còn có một "Người xa lạ", đôi mắt to đen lay láy nhìn không hề chớp.

Cuối cùng đã đi đến trước mặt Minji, hai tay Jimin dán chặt ở hai bên đùi, cậu rất muốn đưa tay ôm lấy con gái của mình, nhưng trong lòng lại dâng lên từng trận chua xót. . . . . .

Bỗng nhiên, "Appa——" Minji nhìn thẳng vào Jimin, dường như sợ sệt rồi lại vô cùng thân mật lên tiếng gọi.

Bên tai truyền đến âm thanh non nớt ngây thơ của Minji gọi cô, Jimin thật sự không dám tin, sững sờ đứng im tại chỗ.
Trên thực tế, giờ phút này Minji có thể thân mật gọi Jimin như thế, việc này cũng nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của Jungkook, nhưng ngay lập tức Jungkook đã đoán được nguyên nhân.

Một giây sau, Jimin rốt cuộc ức chế không được sự nhớ thương con gái ở trong lòng, cậu ôm lấy Minji  từ trên tay người giúp việc, cậu không thể kiềm chế mà liên tục hôn lên gò má mềm mại của Minji, nước mắt ào ào rơi xuống, đau lòng bật thốt lên, "MinChul. . . . . ." Cậu cũng biết, bé cưng của cậu  nhất định sẽ không quên cô, cô biết mà. . . . . .

Minji sợ hãi nhìn Jimin, hình như không cách nào hiểu được tại sao Jimin lại khóc.

Jungkook bình tĩnh mở miệng, "Hôm nay con bé không cần đến nhà trẻ, em đi chơi với con bé đi. . . . . . Buổi tối tôi sẽ cho người tới đón con bé."

Không muốn xuất hiện dáng vẻ khóc lóc ở trước mặt Jungkook, cậu cúi đầu xuống kiềm chế cảm xúc, nói với anh, "Cám ơn."

Sau đó Jungkook lái xe rời đi.

Nhìn xe Jungkook rời đi, Jimin quay mặt sang nhìn đôi mắt đang sợ hãi của Minji, nghẹn ngào nói, "Thật xin lỗi, MinChul, mới vừa rồi có phải appa đã làm cho con sợ hay không?"

Minji lắc đầu, rất lễ phép dò hỏi Jimin, "Appa, con có thể xuống dưới được không?"

Jimin không hiểu rõ ý của MinChul, "Sao?"

Minji khéo léo nói, "Appa ẳm con sẽ bị mỏi tay, con tự mình đi bộ."

Thật không ngờ MinChul đã được Jungkook dạy dỗ đến mức hiểu chuyện thế này, trong lòng Jimin cảm thấy rất vui, cô khẽ cười nói, "Appa không có mỏi tay, để Appa ẵm MinChul đi vào trong chơi."

Jimin không hề để ý tới động tác cau mày của Minji vì không quen với sự thân thiện đó, cậu cứ thế ôm Minji đi vào khu vui chơi trẻ em.

Vào đến khu vui chơi trẻ em, Jimin ôm Minji hỏi thăm, "MinChul, appa và con chơi trò ngựa gỗ đu quay, có được hay không?"

Minji lắc đầu.

Jimin nghĩ rằng Minji không thích, ngay sau đó đưa ánh mắt nhìn tới trò chơi gắp gấu bằng máy ở phía trước, cô hào hứng nói, "MinChul, vậy appa với con chơi gắp gấu nhé?"

Minji vẫn lắc đầu.

Sau đó, Jimin nói ra hàng loạt nhiều trò chơi thân mật khác, Minji trước sau đều vẫn cự tuyệt, Jimin rốt cuộc đành phải để Minji đứng xuống đất, cậu cũng tự mình ngồi xổm trên mặt đất, đỡ lấy thân hình nho nhỏ của Minji kiên nhẫn dò hỏi, "MinChul à, có phải không thích chơi những thứ này không?"

Minji cắn cắn môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói ra miệng.

Ngay lúc này, Jimin đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, côậulấy ra một tấm bìa cứng "Tiểu Vương Tử Kaka" ở trong túi đồ phía sau ra, buồn phiền hối hận nói, "Mẹ đã quên mất, mẹ có đem theo món đồ chơi này cho MinChul đây. . . . . ."

Minji nhìn "Tiểu Vương Tử Kaka" Jimin đưa tới, cúi đầu xuống rồi chậm chạp đưa tay nhận lấy món đồ chơi, sợ sệt lên tiếng nói, "Cám ơn appa!"

Jimin rốt cuộc chú ý tới sự sợ hãi của Minji, thần sắc thỉnh thoảng còn trầm mặc, Jimin không kiềm được ôm lấy Minji, nhẹ giọng hỏi, "MinChul, có phải không thấy vui hay không?"

Minji ngước lên đôi mắt trong suốt nhìn về phía Jimin, "Appa, sao appa gọi con là ‘MinChul’? Ông nội và chú đều gọi con là ‘Minji’."

"Rồi. . . . . . Minji là vì vậy mà không vui sao?" Là cậu sơ sót, nhất thời quên mất cục cưng của cậu đã thay đổi tên, chắc chắn con bé không quen cậu gọi nó như thế.

Minji lắc đầu, "Không phải vậy, ba cũng có gọi con như thế. . . . . ."

Jimin có chút khó tin, "Vậy sao?"

Minji chu miệng nói, "Dạ, nhưng ba cũng không thường xuyện gọi con vậy, bởi vì ba rất bận, thường đều là ‘Dì’ gọi con."

Jimin hỏi, "Là dì Soo Ah sao?"

Minji ngây thơ gật đầu, "Dạ, dì Soo Ah đối với Minji rất tốt, dì còn mua đồ chơi Baby cho Minji, cũng có lúc dẫn Minji đi vườn bách thú xem voi."

Từ trong lời nói MinChul, rất dễ nhận thấy MinChul vô cùng yêu mến Go Soo Ah, Jimin rốt cuộc hiểu được vừa rồi tại sao MinChul khó xử khi nhận lấy "Tiểu Vương Tử Kaka", hóa ra là câụ không biết đứa nhỏ vốn đã sớm thay đổi sở thích.

Trong lòng xẹt qua một tia đau đớn, Jimin cố gắng nở rộ một nụ cười vô vị, nhỏ giọng nói, "Vậy bây giờ appa dẫn Minji đi mua Baby, có được hay không?"

Nhắc tới Baby, Minji vô cùng vui mừng hớn hở nói, "Dì cũng có mua cho Minji rất nhiều rất nhiều Baby, ông nội nói Minji không thể mua nữa. . . . . . Nhưng mà appa vẫn có thể mua lén cho con."

. . . . . .

Đến gần tối, người lái xe tới đón Minji là chị Jiyoung.

Gặp lại Jimin sau ba năm, chị Jiyoung chào hỏi Jimin cũng chỉ giới hạn trong cái gật đầu.

Jimin vốn muốn lên tiếng chào hỏi với chị Jiyoung, nhưng thấy chị Jiyoung đón lấy Minji rồi sau đó liền xoay người bỏ đi, lời muốn thốt ra Jimin cuối cùng chỉ có thể đành tắc nghẹn ở trong cổ họng.

Không có đi xe, Jimin men theo hè phố Los Angeles chậm rãi bước đi, trong đầu lần lượt hiện rõ cuộc nói chuyện giữa MinChul và cậu ở khu vui chơi. . . . . . Cuối cùng, nước mắt mơ hồ lấp hết tầm mắt của cậu.

-----------

Buổi tối trong khách sạn.

Đôi mắt Jimin hơi sưng đỏ, ôm gối ôm ngồi dựa vào trên ghế sofa ở trong phòng.

Cậu đã có thể tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip