Tinh Yeu Ma Ca Rong Tinh Yeu Ma Ca Rong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, sương mù vẫn còn nhưng đã thưa thớt dần, ánh nắng mặt trời vẫn chưa lên cao, đây là thời điểm thích hợp để ma cà rồng ra ngoài vì điểm yếu của họ là sợ ánh sáng mặt trời. Cho nên ma cà rồng thường bắt đầu một ngày mới rất sớm, họ không bao giờ dậy muộn, hay nói đúng hơn là họ không dám dậy muộn, họ dậy và tranh thủ đến trường học và nơi làm việc trước khi mặt trời lên cao, và ở luôn đó cho đến chiều tối mới dám la cà ở những góc phố hoặc về nhà. Nhưng hôm ấy mọi học sinh đều dậy sớm hơn thường ngày, đồng hồ điểm bốn giờ rưỡi sáng mà bên ngoài đã có những học sinh cắp sách đến trường vì họ phải thi giữa kì hai, phải đến sớm tranh thủ ôn lại bài vở. Học sinh lớp mười hai càng hấp tấp hơn, đến sớm hơn để ôn bài kĩ hơn, và trong đám học sinh đó có cả An.

An là một nữ sinh cấp ba trường Hoa Uyên, ngôi trường ấy nổi tiếng là học giỏi, đồng phục cả nam lẫn nữ đều là áo sơ mi trắng và quần tây, tuy đồng phục có vẻ không bắt mắt như đồng phục của trường khác, nhưng An vẫn cảm thấy thoải mái, do nó phù hợp với phong cách giản dị và lối sống tối giản của cô. Cô cũng không hay dùng đồ trang sức cho mái tóc hay gương mặt mình, chỉ đơn giản là mái tóc trắng xóa mềm mại hay xõa ngang vai cùng với gương mặt mộc, nhưng đôi mắt cô vẫn là điểm nhấn duy nhất, nó có hàng mi dài luôn muốn che đậy màu đỏ ngầu của đồng tử mỗi khi cô nhìn xa xăm nơi nào đó lúc ở một mình. Và tính cách thích ở một mình của cô thì khuôn mặt của cô như đã nói điều đó, khuôn mặt lạnh lùng, trông có vẻ vô cảm với bất cứ ai, nhưng đâu ai thấy được, và cũng đâu ai thấu được đằng sau khuôn mặt vô cảm đó, An đang giấu rất nhiều tâm sự cùng cảm xúc của mình, nhưng ít ra vài người bạn thân của cô cũng hiểu được cô là một người tốt bụng.

Hôm đó là ngày thi giữa kì môn cuối cùng, An đến trường, trong lòng vừa mong thi cho xong vừa mong có hôm nghỉ ngơi sau những ngày học hành mệt mỏi:

-Cố gắng thêm một hôm thôi, rồi mình sẽ được tự do! - An tự nhủ

Từ cổng trường, len lỏi trong đám học sinh, An thong thả đi đến hành lang dẫn đến cầu thang bộ. Nơi đó lại vắng người nữa, nên vừa đi ngang nhà vệ sinh, An bỗng nghe thấy tiếng thở hồng hộc của ai đó từ trong nhà vệ sinh cùng tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi. An nghe là lạ, cố ý đi chậm lại, mắt hướng về phía nhà vệ sinh, tai càng nghe rõ dần cái tiếng thở và tiếng bước chân đó, đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghi có ai đó đang xảy ra chuyện gì nên cuối cùng, An bèn ngước cổ, lên tiếng hỏi:

-Ai đó?

Đáp lại cô vẫn là tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân đó, nhưng có vẻ nó đang tiến đến gần cô hơn. An đứng lại, tay nắm chặt quai ba lô, tập trung quan sát và nghe ngóng. Bỗng có một bóng người, là con trai, một tay đang ôm ngực, làn da hơi nhợt nhạt, mặt tái mét đi ra ngoài. Trông cậu ấy có vẻ không khỏe, An liền tháo ba lô ra và lấy một chai nước, đến gần cậu ấy:

-Này, bạn gì ơi? Bạn có sao không? Uống một ngụm nước chứ?

Cậu ta vẫn không trả lời, nhưng liền quay sang nhìn An thì cậu ta bớt thở hổn hển đi, hai người yên lặng nhìn nhau. An cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi:

-Bạn gì ơi? Bạn sao vậy?

Trông cậu có vẻ như đang kiểm soát chính mình nhưng không thể, bỗng cậu lấy một tay đặt lên vai An, tay kia cũng tóm lấy cô và cậu đẩy cô vào tường mặc cho cô sửng sốt, vùng vẫy. Cậu đột ngột cắn một phát vào cổ An và hút máu cô khiến cô không thể la hét được, nhưng cho dù có la hét thì cũng không ai có thể nghe thấy vì nơi đây là chỗ vắng người. An ngừng giãy giụa, nhưng vẫn không thể không khó chịu vì bấy lâu nay cô không thích ở gần với người khác giới quá lâu, huống chi ngày hôm nay cô phải để cho một người con trai tiếp xúc cô bằng thể xác. An nhăn mặt, cau có, cô cảm thấy thật khó chịu, đau đớn khi răng nanh của cậu cắm sâu vào da thịt, cảm nhận lưỡi của cậu liếm máu mình trên da, cảm nhận được tiếng nuốt máu cô. An nghĩ có vẻ cậu là ma cà rồng đang thèm khát máu, nên đành để cho cậu uống máu mình xong rồi sẽ rời đi ngay, cô vốn là người đơn giản nên suy nghĩ cũng đơn giản theo.

Một lúc lâu, cậu ta mới rút răng nanh ra khỏi cổ cô, nhưng hai tay vẫn ấn vai cô vào tường, gục mặt xuống và thở hổn hển. An cũng thở hổn hển theo, cô nhìn thấy rất rõ máu cô đang chảy ra từ miệng cậu, tóc phủ đôi mắt cậu, nhưng khi cậu ngẩng mặt lên nhìn cô thì cô ngạc nhiên, tim đập thình thịch, lúc này An lại thấy sợ hãi. Chưa kịp lên tiếng thì cậu lại cắn vào cổ An thêm một phát nữa, hai tay cậu ấn vai cô mạnh hơn khiến cô hơi đau nhói. Vừa đau vì bị cắn, vừa đau vì bị ép vào tường, An khẽ rên rỉ, tức tối vì cái tiếng rên của mình, An vội lấy tay che miệng đi để kiềm chế lại.

-Tên này... bị cái gì vậy? Định hút máu mình đến khi nào hả trời? Mới sáng sớm đã gặp phải tên biến thái!

An rủa thầm. Cô bất lực khi để cho cậu ta hút máu, lo lắng nếu bạn bè thấy được máu thấm trên cổ áo mình thì sẽ phải giải thích như thế nào, cô không thể để ai biết được mình mới sáng sớm vừa bị một thằng con trai lạ mặt hút máu mình. Năm phút sau, cậu ta mới chịu buông An ra, tuy nhiên vẫn còn hơi yếu, An thấy vậy đành đỡ cậu ta ngồi xuống sàn, đặt lưng cậu dựa vào tường mặc dù trong lòng rất muốn chửi thẳng vào mặt cậu nhưng không lịch sự lắm. An nhìn ngắm cậu thật kĩ thì thấy nét mặt cậu cũng khá đẹp, tóc trắng được chải thẳng, gọn gàng, không kiểu cách khiến cô có vẻ có thiện cảm với cậu hơn là những thằng hay chải chuốt, kiểu cách.

-Xin lỗi bạn, nhưng tôi bị thiếu máu bẩm sinh, hôm nay lại quên mang túi máu theo thì hoảng lắm.

Cậu ta lúc này cũng chịu lên tiếng, giọng nói trầm vang lên khiến An hơi ngại khi phải nán lại lâu hơn. Cuối cùng, An đứng lên, chào tạm biệt cậu:

-Không có gì! Nhưng tôi cũng xin lỗi vì không thể ở lại với bạn được, giờ tôi phải đi vội, chào bạn!

Cậu ta vẫn ngồi đó, không nói gì cả, mắt dõi theo bóng lưng An ngày càng xa dần, và cậu biết An chỉ đang từ chối khéo, và cậu còn nghĩ có lẽ nào An đang khó chịu vì mình đã tùy tiện hút máu cô mà không xin phép, cũng có thể. Cậu thở dài, nhưng cảm thấy cơ thể mình phục hồi nhanh hơn so với những lúc dùng túi máu, cậu bèn nghĩ:

-Mình vẫn chưa kịp cảm ơn thì bạn ấy đã đi rồi! Không biết bạn tên gì, học lớp nào nữa. Có lẽ mình nên tìm lại một ngày nào đó rồi cảm ơn vì máu của bạn ấy giúp mình khỏe lại.

An vội chạy vào nhà vệ sinh trên tầng cuối cùng, vừa chạy vừa lấy tay che vết máu trên cổ mình, đồng thời né tránh những nơi có người để không bị phát hiện. May mà nhà vệ sinh không có ai, An thở phào nhẹ nhõm, tiến đến bồn rửa và rửa sạch vết máu đi, vết thương có thể tự lành lại mà không cần phải bôi thuốc lên, sau đó cô lấy áo khoác trong ba lô ra mặc vào, lấy cổ áo khoác che đi vết máu thấm trên cổ áo để không ai nhìn thấy. Lát sau, cô có thể tự đi đến phòng thi của mình.

Một tuần sau khi thi giữa kì, An lại gặp cậu bạn hôm thi cuối cùng vào thứ Sáu. Hôm đó, trong lúc cô đang trò chuyện với một người bạn của mình là Tiên, do đùa hơi quá trớn nên Tiên lỡ vung tay trúng bình hoa thủy tinh trên bàn giáo viên và một tiếng "xoảng" vang lên giữa không gian yên lặng vì mọi người đều ra chơi hết, chỉ còn lại Tiên và An.

-Chết rồi! - Tiên lo lắng lấy hai tay che miệng - Cô la tao chết, An ơi!

Trong lúc Tiên đang hoảng loạn, An không nghĩ ngợi liền cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh thì vô tình bị đứt ngón tay, máu chảy ra. Tiên càng hoảng hốt hơn:

-Trời ơi! Mày làm gì vậy An?

-Tao đang lượm nó lên rồi đem vứt thôi chứ biết sao giờ? Mày mau lấy chổi với đồ hốt rác đi!

Nghe lời An, Tiên hấp tấp làm theo như một cái máy. Một lúc lâu, sau khi đã dọn xong, An vẫn không hề để ý đến máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn cho đến khi giúp Tiên dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ và an ủi Tiên tìm cách nói chuyện với cô chủ nhiệm. Tiên cảm thấy có lỗi với An, mặc dù biết mình sẽ phải nói chuyện với cô chủ nhiệm nhưng cô cảm thấy hình như An muốn chịu trách nhiệm thay cho mình. Tiên nhìn thấy máu chảy từ ngón tay giờ đã chảy xuống khuỷu tay An nên vội khuyên An đi rửa sạch ngay kẻo bị nhiễm trùng. An nhìn thấy cánh tay mình gần như bê bết máu, liền thở dài và vội vã đến nhà vệ sinh mà không để Tiên dắt cô đi. Và An không hay biết cậu bạn mình đã gặp hôm đi thi môn cuối cùng đã thấy máu trên tay cô và theo dõi cô từ khi nào.

Cậu tìm ra được An là vì khi cậu đang đi trên hành lang lớp cô thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, tò mò thì phát hiện ra An học trong lớp ấy. Cậu nghĩ đây là cơ hội để gặp lại cô và nói lời cảm ơn, nhưng cậu bèn đứng chờ cô ở góc nào đó vì An phải giải quyết cái bình hoa bị vỡ ở trong lớp. Đợi An ra ngoài và đi đến nhà vệ sinh thì cậu đi theo, vừa thấy máu là cậu không thể kiềm chế được, chỉ cách cô một quãng đủ xa. Sau khi An rửa sạch vết máu và đi ra khỏi nhà vệ sinh thì giật mình khi thấy cậu bạn mình gặp hôm nọ, nơi đây lại vắng người nên An lo sợ mình sẽ bị cậu ta hút máu mình như hôm trước, nhưng cô cũng không tiện đi luôn, mà miễn cưỡng xã giao với cậu vài tiếng:

-Chào... bạn làm gì ở đây vậy?

-Tôi...

Cậu ta lại nhớ đến cánh tay dính máu của An nên dường như cậu đang mất kiểm soát thêm một lần nữa. An có vẻ hiểu ra vấn đề, định bỏ chạy thì bị cậu giữ lại và ấn vào tường thêm một lần nữa. Như ngày hôm trước, cậu lại hút máu cô, nhưng lại thô bạo hơn khiến An khổ sở rên rỉ, phải lấy tay che miệng như lần trước, bắt đầu rủa thầm:

-Đúng là ghét của nào trời trao của đó!

Không biết dạo này có phải nhờ máu An không mà cậu lại khỏe hơn, cậu không ấn vai cô vào tường mà lại ôm chầm lấy cô mà hút lấy hút để khiến An cực kì khó chịu. Nhưng đôi khi con người cũng có lúc làm trái theo lý trí, An bắt đầu ngoan ngoãn hơn để cho cậu hút máu, mùi của cậu khiến cô có chút dễ chịu, hai tay cô từ từ ôm tấm lưng cậu và hòa mình cùng cậu. Đôi khi An vuốt tấm lưng của cậu, rồi lại vuốt ve mái tóc cậu, trông hai người như là một cặp đôi đang say trong ái tình. Nhưng rồi An cũng kịp lấy lại ý thức, liền đẩy cậu ra, dứt khoát, quyết liệt.

-Thôi đi! Bạn là ai? Tại sao bạn hễ gặp tôi là hút máu tôi vậy?

Cậu ta sững sờ, dần dần lấy lại được ý thức:

-Tôi... tôi xin lỗi.

An chăm chú nhìn cậu ta, nhưng cô không biết tại sao cậu ta lại biết cô ở đây nên hỏi. Thấy cậu có vẻ hiền lành, chỉ là đôi lúc không thể kiềm chế được bản thân nên xảy ra chuyện. An và cậu ra ngoài một ghế đá trong sân trường trò chuyện, từ đó hai người mới có dịp làm quen với nhau.

-Tôi tìm bạn vì tôi muốn cảm ơn bạn vì máu của bạn khiến tôi khỏe hơn thôi. Nhưng chưa kịp cảm ơn thì tôi lại tùy tiện hút máu bạn thêm lần nữa, cho nên tôi muốn xin lỗi bạn luôn. - cậu nói

An nhìn cậu, cảm thấy cậu có vẻ giữ được bình tĩnh hơn nên cười gượng:

-À, không có gì! Mà tôi có nghe bạn nói hôm trước bạn bị thiếu máu, nên tôi cũng phải bỏ qua vậy, nói thật là tôi có giận thật, nhưng tôi sẽ thông cảm nếu người đó không cố tình làm vậy và có lý do riêng.

Hai bên lại im lặng, An sực nhớ ra mình chưa biết tên của cậu:

-Mà tôi vẫn chưa biết tên của bạn?

Cậu hiểu ra:

-Tôi tên Hải, học lớp 12A1, cách bạn hai lớp, vì nãy tôi đi ngang 12A3 tôi thấy bạn trong đó. Còn bạn?

-Tôi tên An.

Rồi Hải và An bắt đầu trò chuyện tự nhiên hơn như chưa xảy ra chuyện gì. Hai người tìm hiểu nhau, An mới biết Hải là người xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng cậu ít có bạn bè, với lại bố mẹ đi làm thường xuyên nên thường không hay trò chuyện với cậu nên Hải rất cô đơn. Và Hải cũng biết An là một người sống giản dị, lại được bố mẹ yêu thương, thấu hiểu và luôn dành thời gian cho con gái nên cũng cảm thấy hơi ghen tị. Hải cũng cho An biết gia đình mình đang khó khăn trong việc tìm người có máu hợp với mình, nên Hải tạm thời chỉ dựa vào những túi máu mà bố mẹ cấp cho mình mỗi khi cần máu, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. An nghe thế cũng hơi lo sợ cho mình, vì từ đây về sau mỗi khi Hải cần máu cô đều phải cho cậu hút máu hay sao? Hải kể đến đây cũng ngại mà nói:

-Nhưng tôi sẽ không làm phiền An đâu, vì tôi biết An không thích điều này nên tôi và gia đình sẽ tìm người khác hoặc tôi có thể dựa vào những túi máu cũng được.

-Cậu thấy trong người thế nào sau khi hút máu tôi? - An hỏi

-Ừ thì tôi cảm thấy trong người khỏe hơn trước, dạo gần đây tôi dùng túi máu ít hơn mọi khi.

Giúp người khác, An nghĩ đó là chuyện cô nên làm, nhưng đối với Hải, điều đó làm cho cô khó xử. An tuy tốt bụng nhưng cô vẫn nhận ra có điều gì đó sai sai khi mình giúp Hải, nghĩa là cô phải cho Hải máu của mình, nhưng An nghĩ việc làm này nó giống như mình hiến thân mình cho một đứa con trai? An gạt cái suy nghĩ đó ra, vì An vốn không tin tưởng vào tình yêu sau khi trải qua những mối tình đơn phương và bị từ chối tình cảm năm cấp hai, khi lên cấp ba, cô buộc mình phải theo quy tắc là sẽ không nảy sinh tình cảm với ai nữa. Và An nghĩ nếu mà cô tiếp xúc với Hải kiểu này thì cô rất dễ bị sa vào lưới tình, không được! Còn Hải, cậu nghĩ mình không được ép An phải cho máu, vì cậu biết tôn trọng người khác, vả lại cậu cũng hiểu cho An. Nhưng sau mấy lần gặp nhau, cậu mới nhận ra An là người duy nhất mà cậu cần, không phải người duy nhất có máu hợp với cậu, vì An là người có một cuộc sống giản dị, thoải mái, mỗi khi có An ở bên là mệt mỏi trong Hải đều tan biến, bởi An biết cách làm cho tình huống trở nên đơn giản, không như cậu phải trải qua vô vàn điều phức tạp và rập khuôn của con nhà giàu. Hải cần An, và Hải yêu An rồi. Nhưng cậu không biết phải tỏ tình thế nào, dù gì cũng sắp kết thúc năm cấp ba, Hải không thể phí hoài thời gian để chần chừ nữa.

-Hay là mình nói cho An biết sau khi thi cuối kì hai xong?

Đúng là thi cuối học kì cũng sắp đến, hiện tại Hải cũng bận rộn ôn bài hơn, và Hải nghĩ nếu mà mình tỏ tình sớm quá có thể sẽ gây khó dễ cho An và An sẽ không thể tập trung thi cử được, nên Hải đành chờ đợi thêm.

Đến ngày Hải quyết định tỏ tình, An lại tình cờ gặp Hải và cậu thấy thái độ của cô vui vẻ hơn trước vì đã thi xong, tâm trạng của cô thoải mái hơn. Thấy vậy, Hải liền nắm bắt cơ hội và nói rõ ràng với An:

-An này, tôi thích An.

An nghe xong, trố mắt nhìn Hải, cô thấy mặt nóng bừng, trong lòng có chút vui sướng nhưng cũng cảm thấy khó xử:

-Hả?

-Nhưng mà An không cần phải trả lời ngay đâu! Tôi chỉ muốn cho An biết cảm giác của tôi thôi!

An bớt ngạc nhiên lại, cô thấy Hải sao hiểu mình quá, lại còn biết tôn trọng cảm xúc của mình. Một lúc lâu, An mới chớp mắt lia lịa:

-Vậy hẹn Hải Chủ Nhật tuần này ra công viên, hiện tại cũng tan học rồi, bố mẹ tôi không cho tôi la cà.

Nói xong, An vẫy tay mỉm cười chào tạm biệt Hải, lúc này, Hải cũng nhận ra mình cũng đang đỏ mặt, cảm thấy rất ngại, nhưng Hải cũng bình tĩnh trở lại:

-An lúc nào cũng làm mình cảm thấy thoải mái.

Bỗng Hải cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Nhưng Hải không biết An nói vậy là đã đồng ý lời tỏ tình với mình chưa, nó vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng Hải vẫn đợi tiếp đến ngày Chủ Nhật để xem An sẽ nói gì với mình, vì cậu Hiểu rằng ai khi được tỏ tình đều ngại đưa ra câu trả lời ngay lập tức, chuyện gì cũng phải từ từ cả, nếu nóng vội thì có khi hỏng hết cả, nhất là chuyện tình cảm phải đến tự nhiên.

Tuy An đã rất bình tĩnh khi được Hải tỏ tình, nhưng khi về đến nhà thì đâu lại vào đấy. Tối hôm đó, An tắm xong và nhảy lên giường nằm lăn qua lăn lại, trong đầu mường tượng hình ảnh của Hải rồi lại ôm cái mặt đỏ ửng.

-Đây có phải sự thật không hả trời? Trong đời làm gì có đứa con trai nào đối xử tốt với mình như thế!

Rồi An nghĩ đến Tiên - cô bạn thân của cô, Tiên là người thân với An nhất, lại biết đưa ra lời khuyên, nên An liền nhấc máy lên và gọi Tiên qua nhà mình sau bữa cơm tối. Ăn cơm xong đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ rưỡi, Tiên đã đến trước cửa nhà An và bấm chuông, hai người dắt nhau lên phòng của An. Thấy mặt An có vẻ nghiêm trọng nên Tiên cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn kiên trì để cho An vội kéo tay mình vào phòng.

-Có chuyện gì mà mày như bị tẩu hỏa nhập ma vậy? - Tiên ngồi trên giường hỏi đùa.

-Tiên! Mày phải giúp tao!

-Thì chuyện gì chứ?

-Vừa lúc tan học có người tỏ tình với tao!

Tiên trố mắt nhìn An, giật nảy mình như bị ai đánh:

-Cái gì? Ai tỏ tình mày?

-Hải bên lớp 12A1.

-Trời ơi! Sao mày may mắn vậy? Cái ông đó vừa giàu vừa đẹp trai vừa học giỏi, có điều ổng hơi nhạt thôi!

-Mày nói gì vậy? Sao chê ổng?

-Tao không chê ổng thì làm sao tao biết mày có bênh vực cho ổng hay không? - Tiên cười tủm tỉm - Tao biết rồi, mày thích thì cứ nói lại thôi, tánh mày vốn đơn giản sao gặp mấy chuyện tình cảm này mày thành con người khác rồi?

-Thì tao lần đầu được người khác chủ động mà, hồi đó tao nghĩ không ai chủ động hết, tự dưng giờ có người chủ động thì hoảng lên thôi!

Tiên nhìn bạn mình trông thật buồn cười, nhưng thật ra Tiên biết An trong quá khứ đã từng trải qua những mối tình đơn phương, trải qua những lần mỉa mai của mọi người xung quanh khi biết tin An thích ai đó, đúng là bây giờ mọi người thích bàn tán chuyện tình cảm riêng tư của người khác, tuy nó có thể chỉ là trò đùa, nhưng nó cũng có thể khiến người khác ám ảnh mãi mãi. Tiên bắt đầu nghiêm túc trở lại, nhìn thẳng vào An:

-Thế tao không hỏi mày nữa, tao nghĩ mày nên tự hỏi chính mình xem, mày có thực sự có tình cảm với ông Hải không? Tuy tao chỉ biết qua loa ông Hải giàu, đẹp trai, học giỏi, nhưng tao nghĩ mày không phải là đứa con gái ham những điều đó, vì tao biết mày là người sống biết quý trọng tình cảm.

An sững sờ nhìn Tiên, nhưng thật ra cô đang tự đối diện chính mình. Rồi An suy nghĩ lại sự thật mình cũng quý mến Hải vì cậu là người biết tôn trọng và thấu hiểu cho người khác, mà cô từ lâu đã ra tiêu chuẩn chọn bạn trai bằng hai điều kiện đó. Vì đối với An, An biết xã hội này vẫn còn rất nhiều điều phức tạp, trường học sẽ áp lực với thành tích, với điểm số, An biết rất rõ có rất nhiều học sinh đã phải khổ sở trải qua những năm tháng bị bố mẹ tạo áp lực học hành mà không cần hiểu con cái đã trải qua những gì, học sinh ám ảnh điều đó. Những gì mà bố mẹ hỏi nó khi đi thi về là nó có làm được bài không, nó có đạt điểm cao không, mà không hỏi nó rằng nó có mệt không, hay nó có buồn vì nó chưa làm bài tốt không và mong muốn của nó là những gì. An thấy thực tại đó và đối chiếu với hoàn cảnh của mình, An là một học sinh may mắn và hạnh phúc khi có bố mẹ yêu thương và biết thấu hiểu con cái, nên cho dù An không làm bài tốt thì bố mẹ vẫn động viên cô và tìm cách giúp cô cải thiện nó, cho nên An rất tôn trọng bố mẹ, không muốn bố mẹ phiền lòng nên An đã cố gắng học tập và thi đỗ vào ngôi trường cấp ba danh tiếng, bố mẹ vui lòng, An cũng cảm thấy hạnh phúc cho cả mình và bố mẹ. Nhưng An nghĩ trường đời nó sẽ còn kinh khủng và khắc nghiệt hơn, nên không chỉ An mà rất nhiều người sẽ cần đến chỗ dựa tinh thần, cần đến những người thấu hiểu mình, tôn trọng cảm xúc của mình để mình có thể mạnh mẽ bước tiếp.

-Tao nghĩ Hải là người tốt, ổng cũng biết tôn trọng, hiểu cho tao ấy. - An nhìn ra ngoài cửa sổ

-Thế tại sao mày không trả lời ngay đi?

-Thì ai mới được tỏ tình mà không chần chừ? Hơn nữa, tao hẹn ổng ngày Chủ Nhật để nói cho rõ ràng, chỉ là tao không có quen nói mấy lời yêu đương đâu.

-Tưởng gì! Trước lạ sau quen! Giờ tao bày mày cho!

Đến ngày Chủ Nhật, sáng sớm, như thường lệ đã có người ra ngoài đường để bắt đầu ngày mới. Tại công viên vẫn chưa đông lắm, cũng có mấy người đi bộ hoặc chạy bộ quanh công viên, nhưng gần đài phun nước vẫn có bóng một chàng trai đứng chờ ai đó, mắt hết nhìn đồng hồ lại dáo dác như đang tìm một người nào đó, chàng trai đó chính là Hải. Hải đến sớm hơn mười lăm phút nên vẫn chưa thấy An ở công viên. Cuối cùng An cũng đến nơi, cô đứng ở đằng sau lưng Hải nên cậu không thấy, bèn đưa tay vỗ vào vai Hải:

-Này Hải! Tôi đến rồi nè!

Hải giật mình, liền quay lưng lại, mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Hải bắt đầu hồi hộp, tim đập nhanh hơn, đến nỗi An cũng có thể nghe thấy. Nhưng dù sao cũng phải đối diện với sự thật, Hải bắt mình phải đối diện cho dù nếu An thẳng thừng từ chối. Nhưng không, An vẫn nói những lời mà Hải muốn nghe:

-Tôi muốn nói chuyện hôm trước Hải nói với tôi á!

Hải biết An đang nhắc đến chuyện mình tỏ tình với An, nhưng cậu lại ngắt ngang:

-À mà tụi mình ngồi trên băng ghế trước đi, tôi thấy để An đứng cũng kì!

An hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười đồng ý, cô mỉm cười cũng vì sự đáng yêu của Hải. Ngồi trên băng ghế, hai người lại tiếp tục câu giờ đợi cho đối phương nói trước, nhưng rốt cuộc chẳng ai nói cả. Chỉ có mỗi mình họ ở đó, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, như hiểu được đối phương nghĩ gì, họ vẫn im lặng một lúc lâu. Năm phút trôi qua mà họ lại cảm thấy như đã ngồi năm tiếng, cuối cùng Hải phải lên tiếng trước, không để sự căng thẳng bao trùm không khí hai người như thế được:

-An nè, về chuyện tôi tỏ tình An thì...

Hải bắt đầu ngại, mặt lại nóng bừng lên, tim tự động đập nhanh khiến cậu có chút khó chịu ở ngực, rồi Hải tự ghét mình sao chuyện bé mà xé ra to. An thấy vậy liền mỉm cười, lấy tay vỗ vai Hải:

-À chuyện đó tôi đã suy nghĩ kĩ rồi!

Hải thấy tim mình lại đập nhanh hơn, nhưng cảm xúc ấy dần vỡ òa khi An nói:

-Tôi cũng thích Hải mà!

-Thật hả? - Hải sững sờ như không tin vào điều đó.

-Thật! Tôi có nói dối bao giờ đâu!

Bỗng An từ từ vòng tay ôm lấy Hải, Hải mới nhận ra đây là sự thật, rồi cũng làm theo cô, ôm lấy cô chặt hơn. Lát sau, hai người buông ra nhìn nhau, Hải biết mình nên thay thế cảm giác thích ấy thành yêu mới phải, rồi cậu hôn An, chìm đắm trong hạnh phúc. Hai người hôn nhau mà không biết răng nanh đôi khi cắm phải môi và máu chảy xuống, An thở hổn hển, khẽ buông Hải ra, rồi thấy chiếc cổ cùng yết hầu nhô ra của Hải thì không kiềm chế được mà cắn vào cổ cậu một phát. Hải hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn để cho An hút máu mình, bởi anh cũng đã hút máu cô hai lần rồi, vừa đau vừa hạnh phúc. Hải một tay kéo An sát vào người mình hơn, tay kia lau vết máu ở miệng, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ càng kích thích An cắm chiếc răng nanh sâu hơn vào da thịt cậu. Một lúc lâu, An rút răng nanh ra, mặt đỏ ửng, ngồi thở hổn hển, nhưng rồi lại nhìn vào vết thương ở cổ Hải:

-Chết! Hải có đau không vậy?

Hải cười:

-Không! Không! An đã cho tôi máu rồi thì bây giờ tôi phải cho An chứ!

An và Hải cùng cười, vừa cười vừa lau vết máu trên miệng mình. Lúc ấy trời bắt đầu sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip