Chap 32: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ với thân hình quyến rũ đang nằm trong lòng của tên đàn ông cao lớn. Trên chiếc giường kingsize của khách sạn, hắn ta với điếu thuốc trên tay. Đưa đôi mắt nhìn xa xăm ngoài ban công, nơi ánh đèn lập lòe, những chiếc xe kia đang hối hả dưới màn mưa. Người đẹp nằm bên cạnh, rượu vang, thuốc ngon trên tay, cuộc đời của hắn quả thật mĩ mãn.

Nụ cười đắc chí ngày càng lộ rõ trên gương mặt điển trai. Mọi chuyện diễn ra điều do một tay hắn sắp xếp. Mà ngày càng đi theo đúng hướng của hắn muốn, thử hỏi làm sao không thỏa mãn, đắc chí cho được....

"Chúng ta tại sao lại đi đến bước đường này?"

Cô gái không một mảnh vải che thân, nằm bên cạnh thở dài hỏi hắn. Có lẽ câu hỏi này đến chính cả hắn cũng không có được câu trả lời.

"Chúng ta liệu có còn sự lựa chọn khác?" Đưa mắt nhìn người đẹp trong lòng, hắn phả một làn khói trắng, nhàn nhạt đáp lời.

"....."

"Cô hối hận?"

"Không"

Hắn không đáp lại, mà chỉ cúi người hôn lên bờ môi cô rồi cười nhếch mép. Sau khi nhận được cái hôn kia, cô chỉ lắc đầu ngao ngán. Tại sao lại là nụ hôn mang đầy mùi thuốc lá nồng nặc thay vì mùi kẹo bạc hà quen thuộc từ Off Jumpol thường dùng? Không biết, Alien thật sự không biết liệu bản thân có đi đúng hướng?

Cả 2 ngủ với nhau chỉ vì ham muốn, tham vọng và sự ghen tuông. Hoàn toàn không có tình yêu nào giữa Alien và người đàn ông đang nằm bên cạnh. Sự hợp tác nhất thời, mà cả 2 điều có lợi.... Tình yêu?? Haha... Phải nói là tình dục thì đúng hơn!!! Mẹ nó!!

*reng reng reng*

Chuông điện thoại được đặt trên bàn reo lên cắt ngang bầu không khí gượng gạo kia. Hắn đưa tay với lấy chiếc điện thoại, trên bàn hình hiển thị *Em yêu*. Hắn chỉ cười nhếch mép rồi bắt máy, tông giọng cũng thay đổi hoàn toàn.

"Anh nghe, sao vậy em yêu?"

"Hôm nay anh lại không về ăn tối ạ?" Đầu dây bên kia giọng nói cũng bắt đầu rưng rưng, xem ra là muốn khóc rồi.

"Hôm nay anh có việc phải bàn với đối tác. Em cứ ăn một mình đi, không cần chờ anh đâu"

Xem ra trêu đùa tình cảm của thiếu nữ mới lớn, cảm giác thật thú vị. Đầu tiên là tiếp cận, sau đó là dùng sự quan tâm, chăm sóc, dịu dàng dành cho đối phương, khiến họ tình nguyện gục ngã rồi đem tình yêu dâng cho hắn. Cuối cùng là thế này đây, lạnh nhạt dần nhưng lại cho người ta cảm giác lưu luyến không nỡ rời xa. Dù biết rõ tình cảm phai nhạt, nhưng hắn vẫn cố diễn vai người bạn trai tốt bụng, với giọng nói ngọt ngào. Thật biết cách khiến người khác đắm chìm với sự mê hoặc của hắn.

"Nhưng hôm nay...."

"Oye, anh thật sự rất bận. Hôm sau sẽ bù đắp cho em nhé?"

"Vâng, bên ngoài trời mưa rồi, P'Dan nhớ giữ ấm cơ thể nhé, kẻo lạnh rồi bị ốm đấy ạ"

Thử hỏi hắn ta lạnh đến mức bị ốm thế nào được khi trong vòng tay kia, Alien vẫn đang nũng nịu bên cạnh nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện.

"Anh biết rồi, yêu em"

"Em cũng yêu.... anh"

Lời nói vẫn chưa hết câu, tiếng yêu anh chưa kịp nói, Oye Saelau chỉ nhận lại tiếng tút tút giá lạnh bên kia đầu dây. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm cô và hắn yêu nhau. Nhớ ngày này của năm trước, Dan với bó hoa hồng đỏ rực trên tay, mỉm cười trao hoa cho cô dưới ánh nến lung linh. Tại sao chỉ mới 1 năm, lại thay đổi rõ rệt thế này?

Trên bàn ăn đầy đủ món ăn ngon, có hoa, có nến, có rượu... Chỉ là không có anh!!! Oye Saelau nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ kia, lặng lẽ rơi nước mắt. Dan đã từng rất yêu cô, thậm chí yêu rất nhiều, nhưng bây giờ thì sao?? Rõ ràng chính anh là người bắt đầu, tại sao lại khiến cô rung động, yêu anh... Rồi lại tàn nhẫn khiến cô đau lòng đến như vậy??

"Vô tình quá rồi đó" Alien ghẹo gan nói với hắn.

"Không phải cô muốn thế sao?"
Hắn cũng không phải dạng vừa, đáp lại lời cô với thái độ đắc ý.

Quả thật Alien rất hận Gun Atthaphan, nhưng vẫn không thể làm gì cậu. Cách trả thù cô có thể làm đó chính là khiến Oye Saelau - em gái của cậu đau khổ. Trải qua cảm giác đau lòng, tuyệt vọng... Bởi vì Alien biết rất rõ, cậu đặc biệt yêu thương đứa em gái này. Cô ấy đau lòng, thì Gun Atthaphan làm sao có thể vui vẻ??

Đúng là nồi nào úp vung nấy, một người thủ đoạn, mưu mô lại gặp phải một tên tra nam, khốn nạn. Xem ra họ sinh ra là dành cho nhau nhỉ??



"Chủ tịch, cổ phiếu lại tiếp tục rớt giá rồi ạ"

"Thưa chủ tịch, các cổ đông đang rút cổ phần ra khỏi JA"

"Báo cáo chủ tịch, tạm thời có tới 832 mã chứng khoán bị rớt giá, nhiều hơn gần 9 lần số mã tăng giá so với ngày hôm qua"

"Thưa Chủ tịch, tổng giá trị giao dịch giảm 21% so với phiên đầu tháng"

"Lại tiếp tục rớt hạng rồi thưa Chủ tịch"

Off Jumpol ngồi tựa người vào ghế, ngón tay thon dài khẽ gõ gõ trên bàn làm việc. Anh bình thản như không có chuyện gì, mặc dù JA đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Trong phòng họp hiện tại, không khí cực kỳ căng thẳng, nhưng áp lực không phải đến từ anh, mà là toàn bộ thư ký, nhân viên, bộ phận kế toán. Nhìn lên màn hình lớn kia, cổ phiếu vẫn thay nhau rớt giá liên tục, con số tụt dốc không phanh. Nhân viên ở đây thì luôn ríu rít bên tai anh, báo cáo về vấn đề. Mọi người cảm thấy bất ngờ khi một người yêu công việc, luôn đặt lợi ích JA trước tiên như Off Jumpol lại không có chút phản ứng lo lắng nào. Nhưng không có một ai dám đứng ra thắc mắc, vẫn là hoàn thành tốt nhiệm vụ, thay nhau báo cáo cho anh.

Bên cạnh anh chính là Tay Tawan và Rea Vatachaa đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Quả thật như đã nói, cả 2 người bọn họ chính là cánh tay đắc lực của anh.

"Bên phía ROL hủy hợp đồng với chúng ta rồi" Tay Tawan bắt chéo chân thong thả báo cáo.

"Bên Riam cũng vậy" Thái độ của Rea Vatachaa cũng bình tĩnh không kém.

Xem ra hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt. Những công ty luôn nịnh hót, đeo bám theo JA cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật. Khi hay tin JA sắp phá sản đến nơi, cũng không từ mà biệt thẳng tay hủy hợp đồng, chấm dứt mối quan hệ hợp tác với tập đoàn JA của anh. Nhờ lần này, mới có thể lọc sạch toàn bộ thứ cặn bã, dơ bẩn xung quanh JA nhỉ?

"PAPII JUMPOL!!!!"

Gun Atthaphan bỗng dưng mở bật cánh cửa chạy vào hét lên. Toang đến nơi rồi, cứ ngỡ trong phòng chỉ có mỗi mình anh thôi chứ.... Đâu ra một đám người đông vui thế này.... Biết giải thích thế nào đây, gọi đích danh anh thì đã đành, đằng này còn gọi kèm cái biệt danh "Papii" mà cậu dành riêng cho anh nữa chứ. Ai đó làm ơn đào giúp Gun Atthaphan một cái hố đi mà!!!!

Ờm... Papii Jumpol.... Cũng hay nhỉ? Mà nghe lạ quá!!!!

"....."

Tất nhiên là mọi sự chú ý, ánh mắt của mọi người trong căn phòng dán chặt lên người cậu rồi. Trên đời này có thư ký nào mà lại to gan như cậu không chứ? Gọi thẳng tên chủ tịch, đã vậy còn kèm theo cái biệt danh lạ lùng kia nữa... Mọi người khẽ nuốt nước bọt, không biết lửa giận của ngài Chủ tịch có bùng phát giữa lúc này không nữa??? Làm ơn đừng mà, chuyện cổ phiếu rớt hạng đã đủ làm bọn họ đau đầu rồi. Nếu mà Off Jumpol nổi điên lên nữa, sẽ đáng sợ gấp 100 lần!!!

"Hửm? Lại đây nào" Khác hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người. Anh không tức giận, càng không có chút biểu hiện khó chịu nào, ngược lại càng vui vẻ khi nhìn thấy "ai đó". Anh mỉm cười, vẫy vẫy tay ý muốn cậu đến chỗ anh.

Cậu liền chạy đến chỗ anh, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Gun Atthaphan lo lắng, vội vàng hỏi anh mà không kịp thở....

"Pa... À không chủ tịch, JA... JA làm sao vậy? Em nghe nhân viên bàn tán bên ngoài nhiều lắm"

"Em vừa ăn kem à?" Anh không trả lời, chỉ đưa tay lau nhẹ vết kem còn động lại ở khóe môi cậu.

"Vâng, nhưng anh trả lời em đã"

"Không đến mức nào đâu, đừng lo lắng"

Bảo không lo lắng... làm sao không lo lắng cho được chứ. Toàn bộ tâm huyết dồn cả vào đấy, anh lại có thời gian cợt nhả, không quan tâm vậy sao? Gun Atthaphan cảm thấy cực kì tiếc đó Off Jumpol!!!

Dưới chiếc bàn làm việc, Off Jumpol đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, xoa xoa rồi vuốt ve. Lúc nào rồi còn có tâm trạng yêu đương thế kia, xem kìa... Màu hồng sến sẩm bay xung quanh cả hai rồi!!

"E hèm!!! Xin chủ tịch giữ tự trọng" Tay Tawan nghiêng người về phía anh, khẽ nói đủ để Off Jumpol nghe thấy.

"Daniel hiện đang dẫn đầu" Rea Vatachaa từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chăm chú nhìn con số đang nhảy liên tục trên bàn hình laptop. Bỗng dưng câu nói đó khiến Off Jumpol và cả Tay Tawan lập tức nhìn cô.

"Thế càng thú vị" Off Jumpol lại càng đắc chí hơn.

"Papii, Daniel là ai vậy?" Cậu kéo tay áo anh mà lắc lắc, thành công thu hút sự chú ý của người kia. Cậu khẽ thì thầm bên tai anh.

"Là công ty em rể của bé cưng đó"

"Em rể.... Aw của P'Dan ạ?"

"Phải"

Daniel nhiều năm qua luôn cạnh tranh với JA nhưng chưa có lần nào thành công. Dù có thay tên đổi họ, ẩn mình thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào qua mặt được Off Jumpol!!!

Hai tiếng "em rể" có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội phát ra từ miệng Gun Atthaphan, nếu như .... Cậu biết được tất cả những gì mà Dan đã đối xử với cô em gái thân yêu của cậu. Xem Oye Saelau là công cụ lợi dụng, trêu đùa tình cảm của cô, tìm cách hãm hại tập đoàn của người yêu cậu. Chỉ với nhiêu đây cũng đủ để Gun Atthaphan đấm vỡ mồm hắn rồi!!!

Chắc chắn hắn ta hiện đang rất đắc chí với mọi thứ hắn sắp xếp. Có lẽ đang ăn mừng nữa đằng khác, nhưng Dan tính làm sao bằng Off Jumpol tính. Đó là lí do dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, công ty Daniel của hắn vẫn không cạnh tranh nổi với JA. Hắn thông minh, đa mưa nhưng tính cách vội vàng, thiếu kiên nhẫn. Luôn tự cao tự đại, ngạo mạn cho rằng bản thân tính toán đúng đường....

-----------------------------------
Quên vote cho tui nữa gòi hẻ???
(•'O'•)9

Sắp hoàn gòi quí dị ưiiiii~~~~  Chờ tui có lâu hong??? Tui bị đống deadline dí sml nên khum có thời gian ạ!!! Hic...

Hay cho kết OE để cuối năm ra phần 2 nhỉ???

Đùa hoyyyyy!!!! ƪ(˘⌣˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip