Chap 17: Nhớ anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng 3 của căn chung cư. Nơi đây không có tia nắng ấm xuyên qua khung kính rộng lớn, cũng không có hình ảnh trên chiếc giường king size, thân hình to lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé mà say giấc. Bầu trời Chiang Mai hôm nay âm u, lạnh lẽo tựa như hiểu thấu và đồng cảm với Gun Atthaphan.

Hôm nay là tròn một tháng cậu rời xa căn biệt thự Adulkittiporn đó, quyết định rời xa người cậu yêu thương nhất. Gun Atthaphan tâm trạng cũng ổn hơn một chút, không còn ngồi ôm mặt khóc như mấy hôm trước nữa. Nhưng vẫn là ngồi trên giường thẫn thờ, đưa mắt nhìn về xa xăm, không còn chút sức sống như người vô hồn suốt 1 tháng nay.

Tất cả là do cậu chọn lấy, không thể trách ai được. Gun Atthaphan chỉ giận Off Jumpol không nói lời nào với cậu, cũng không có chút thông tin gì về anh. Cứ thế mà mất tích hơn 2 tháng trời. Nhưng nhiều hơn sự trách móc là lòng nhớ nhung, nỗi lo lắng dành cho anh. Không biết Off Jumpol hiện giờ thế nào? Có khỏe không? Đã quay trở về Thái Lan chưa? Đã biết cậu rời xa anh chưa? Vô số câu hỏi Gun Atthaphan đặt ra trong đầu, nhưng không lấy nỗi một câu trả lời. Hiện tại giờ đây Gun Atthaphan chỉ muốn ôm anh như lúc trước.

Papii ơi! Bảo bối nhớ anh rồi!!!

Đang ngồi thẫn thờ trên giường thì tiếng cánh cửa phòng mở ra kéo cậu về với hiện tại, Oye Saelau bước vào với 2 túi đồ ăn trên tay.

"Gun Atthaphan, mau ăn chút gì đi, anh đã không ăn gì suốt mấy ngày nay rồi đó" Đúng là như vậy thật, cả tuần nay cậu không có tâm trạng ăn uống, một chút cũng không động vào. Chỉ một ít sữa để duy trì sự sống thôi.

"Anh không đói mà Oye" Cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía cô em gái đang cặm cụi đổ cháo vào bát, vừa nói vừa lắc đầu.

"Anh có phải trâu bò không vậy? Suốt 1 tuần nay anh đã ăn gì vào bụng chưa? Anh đã như vậy 1 tháng rồi đó" Oye tức giận nhìn về phía Gun. Khác với những lần trước, ngay giây phút này đây, Oye Saelau thật sự tức giận... Nhưng đây là vì quá lo lắng mà tức giận.

"...."

"Ngu ngốc!! Tại sao lại hành hạ bản thân như vậy chứ? Hãy nghĩ xem Off Jumpol sẽ cảm thấy thế nào nếu biết anh tuyệt thực như vậy?" Nếu là trước đây, Off Jumpol sẽ tức giận nếu bảo bối của anh không chịu ăn gì đó. Nhưng hiện tại bây giờ, không còn bóng dáng ai đó bồi cho cậu, bắt ép cậu ăn cho bằng được nữa. Gun Atthaphan phải tự thương lấy mình thôi.

Hiện tại Gun Atthaphan ốm hơn trước rất nhiều, má bánh bao xúng xính, chiếc bụng mỡ mà Off Jumpol thích sờ cũng không còn nữa. Chỉ còn lại một Gun Atthaphan tiều tụy, hốc hác mà thôi. Hẳn nếu nhìn thấy bảo bối mình tốn công vỗ béo lại thành ra thế này, Off Jumpol sẽ đau lòng chết mất thôi!!!

Nhưng cậu cảm thấy Oye nói cũng đúng, nếu biết cậu không thể tự chăm sóc cho bản thân được. Chắc chắn Off Jumpol sẽ rất đau lòng... Mà thấy anh đau lòng, cậu còn đau hơn. Thế nên Gun Atthaphan vội vàng leo xuống giường, bước đến bàn ăn ngồi xuống đối diện với Oye.

"Nhắc đến ai kia mới chịu ăn, biết vậy tôi đã không tốn nhiều nước bọt để an ủi anh rồi" Oye bày ra vẻ mặt dỗi hờn nhìn cậu. Tốn bao nhiêu lời để khuyên nhủ cậu, nhưng kết quả vẫn là không chịu ăn. Rồi bây giờ nhìn xem, vừa nhắc tới ai kia là thay đổi ngay 180° Tại sao luôn nghĩ cho người khác mà không chịu lo cho mình chứ!!

Gun Atthaphan chỉ gượng cười nhìn em gái. Một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

"Đừng có cười như vậy với tôi. Nhìn không quen chút nào" Còn đâu hình ảnh cậu bé tinh nghịch với hai chiếc má lúm trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Bây giờ chỉ còn nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng kia. Mà Oye thật không muốn thấy Gun Atthaphan thế này.

"Oye, một tí nữa anh sẽ đi xin việc" Không thể cứ mãi sống trong khổ sở như vậy được. Cậu phải ra ngoài làm việc thôi, không thể để cho một mình Oye Saelau gánh vác được. Với lại, có lẽ bận rộn với với công việc cậu mới không có thời gian nghĩ đến anh nữa.

"Không cần đâu, anh cứ ở nhà một thời gian đi. Tôi thấy anh vẫn chưa ổn đâu"

"Anh đã quyết định rồi Oye, anh cũng không muốn làm gánh nặng cho em" Gun Atthaphan cười khổ nhìn cô.

"Tôi không cảm thấy anh phiền chút nào đâu. Nhưng nếu đã quyết, thì tùy anh vậy" Quả thật là như vậy. Oye Saelau không hề cảm thấy cậu phiền phức hay là gánh nặng gì cả. Nhưng cô cũng thừa biết, một khi Gun Atthaphan đã quyết định thì khó mà thay đổi được ý của cậu.

Hiện tại Oye Saelau đang làm thu ngân tại một nhà hàng W nổi tiếng. Cô gợi ý anh có thể xin vào nhà hàng để 2 anh em làm cùng nhau cho tiện. Gun Atthaphan có ý định đi làm, nhưng vẫn chưa biết sẽ làm gì, ở đâu. Nghe Oye nói như vậy cũng là gợi ý tốt, cậu quyết định hôm nay sẽ cùng Oye đến nhà hàng xin việc.

"Hôm nay Oye đến trễ quá nha. Mà đến cùng ai vậy? Em trai hả?" Khi cả 2 vừa bước vào bên trong, một người đàn ông đứng gần đó nhìn thấy nên lên tiếng trước.

"Ôiii P'Dan, trễ có 5 phút thôi mà" Xem ra Oye có thể thoải mái nói chuyện như vậy chắc người này cũng dễ tính và thân thiện nhỉ? "Đây là P'Gun, anh trai của Oye. Hôm nay anh ấy đến đây để xin việc đó ạ"

"Ơ... Xin chào Gun. Anh nhìn em nhỏ bé quá nên tưởng là em của Oye. Thật ngại quá, xin lỗi Gun nhé" Cũng không trách anh ta được, đây cũng không phải lần đầu người ta nhìn nhầm cậu là em của Oye mỗi khi cả 2 đi cùng nhau. Chỉ trách cái chiều cao của cậu, tự dưng đang phát triển mà đột ngột dừng lại --

"Xin chào P'Dan, mà không sao đâu ạ, mọi người cũng hay nhầm em là em trai của Oye lắm" Gun ngước lên, đưa đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Người này quả thật là đẹp trai, theo kiểu lãng tử và dễ gần gũi, người thì cao ráo, thân hình cân đối. Lại còn có nụ cười ấm áp như sưởi ấm trái tim người khác nữa chứ. Quả thật là rất đẹp... Nhưng vẫn không bằng Off Jumpol của cậu. Ôiiii chết tiệt thật! Lại nhớ đến anh ấy rồi!!!

"Oye bảo em đến đây để xin việc đúng chứ?"

"Vâng ạ" Gun Atthaphan gật đầu

"À ừm.. Anh là Dan. Quản lý ở đây, vào bên trong đi. Anh sẽ giới thiệu việc làm cho em" Nói vậy có nghĩa là....

"Vậy là P'Dan nhận Gun vào làm rồi ạ?" Gun Atthaphan thắc mắc nhìn người này, không phải có vấn đề đó chứ... Nhà hàng nổi tiếng thế này mà tiêu chuẩn chọn nhân viên qua loa vậy sao? Không cần hồ sơ, không cần hỏi han hay yêu cầu lý lịch của cậu luôn sao?

"Đúng vậy" Vẫn là nụ cười ấm áp đó nhìn chăm chú cậu

"Ô hổ P'Dan, lúc Oye mới vào anh hỏi quá trời luôn, lại còn hồ sơ các kiểu. Bây giờ anh nhận P'Gun đơn giản vậy thôi hả?" Oye Saelau bĩu môi nhìn Dan, xem có thiên vị không chứ?

"Thì Oye nói đây là anh trai của em mà, anh thấy nhận luôn cũng tiện cho em ấy chăm sóc em"

"Lí do hợp lý thật, Oye sẽ giả vờ tin để cho P'Dan vui ạ" Sau khi Oye xong câu đó thì Dan lại cười lớn hơn, bị nói trúng tim đen rồi chứ sao!!! Còn Gun Atthaphan chỉ cười khổ bất lực nhìn cả hai. Nhưng mà người này cũng thân thiện quá đó chứ, Oye chỉ vừa vào đây làm gần 1 tháng, vậy mà có thể thân thiết với anh ta như vậy. Xem ra cậu cũng nhẹ nhõm trong lòng hơn một chút.

"Anh sẽ sắp xếp cho Gun làm phục vụ nhé?" Dan quay người sang hỏi Gun, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

"Sao cũng được ạ, em theo sự sắp xếp của P'Dan hết" Cậu mỉm cười nhìn người đứng bên cạnh, vẫn là nụ cười lộ hai má lúm xinh xắn, nhưng không còn tươi tắn như trước được nữa. Chỉ mới như vậy thôi mà Dan đã nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Thử hỏi nếu có thể nhìn thấy được nụ cười thật sự thoải mái, tự nhiên của Gun Atthaphan lúc trước. Liệu Dan có phải bị con người nhỏ bé này cướp mất trái tim luôn không chứ?

"Hôm nay anh sẽ đưa em đi làm quen với mọi người ở đây trước. Ngày mai có thể bắt đầu đi làm luôn nhé"

"Cảm ơn P'Dan nhiều ạ"

"Không có gì đâu. Việc mà quản lý như anh nên làm mà"

Dan đưa cậu đi vòng quanh một lượt nhà hàng, giới thiệu với cậu từng người. Giúp cậu có thể dễ dàng thoải mái, sớm thích nghi với công việc hơn. Dan thật sự rất chu đáo, là một người quản lý thật sự rất tốt!!!

Buổi tối hôm đó, Gun đã chuẩn bị xong bữa tối, chỉ chờ Oye Saelau trở về rồi cả 2 cùng nhau ăn. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, thân hình mảnh mai nhanh như cơn gió phi thẳng vào bên trong tìm cậu.

"P'Gun... P'Gun.... Gun Atthaphan, anh đâu rồi?" Cô vừa đưa mắt tìm xung quanh vừa gọi lớn tên cậu.

"Oye, anh ở đây nè" Cậu từ dưới bếp nói vọng ra.

Không đáp lời cậu, thay vào đó Oye nhanh chóng chạy nhanh xuống bếp, nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo nhanh ra ngoài ghế sofa.

"Từ từ thôi Oye... Để anh tắt bếp cái đã" Con bé này thật là, gấp gáp chuyện gì vậy chứ?

"Chết rồi, P'Dan thích anh đó Gun" Sau khi cả 2 ngồi xuống sofa, không kịp để cậu hỏi gì, cô liền nhanh miệng mà nói trước.

"Tụi anh chỉ vừa mới gặp, thích cái gì được chứ?" Gun Atthaphan bất lực nhìn Oye, từ khi nào học được cái thói đồn thổi bậy bạ này vậy?

"Không, em đã hỏi tất cả mọi người làm việc lâu năm ở đấy rồi. P'Dan chỉ đối xử đặc biệt với một mình anh như vậy thôi đó" Oye Saelau hớt hải nói, như sợ cậu sẽ cướp mất lời của cô. Thật là..

"Khoan đã... Em vừa xưng "em" với anh hả?" Bỏ chuyện đó qua một bên đi, Gun Atthaphan vừa nghe thấy Oye xưng bản thân là "em" với cậu, có đúng không... Cậu không nghe nhầm đó chứ?

"Vâng, nhưng mà Gun Atthaphan, anh đừng đánh trống lãng nữa" Oye Saelau thầm nghĩ, cũng nên thay đổi cách xưng hô với Gun Atthaphan rồi, cứ như lúc trước thật là thô lỗ quá.

Nhưng điều cô nói là thật đó, Dan không như vậy với người khác đâu. Hôm nay anh ta cũng làm mọi người ở đấy một phen ngạc nhiên. Dan không phải người lạnh lùng, cao ngạo như Off Jumpol. Mà Dan là tuýp người dễ gần chứ không dễ thân. Mà Dan chỉ như vậy đối với Gun Atthaphan thôi. Đây quả thật là tình yêu sét đánh của Dan rồi, yêu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Cũng phải thôi, dù có lẽ tiều tụy hơn trước, nhưng nét đáng yêu của cậu vẫn còn ở đó đấy thôi.

"Vậy cũng tốt, anh có thể mở lòng với...." Chưa kịp để Oye nói hết câu. Gun Atthaphan đã nhanh chóng khẳng định chắc nịch mà trả lời lại.

"Anh yêu Off Jumpol" Cậu biết rõ Oye muốn nói gì. Nhưng cho dù lúc trước, hiện tại hay sau này... Cậu cũng chỉ yêu mỗi Off Jumpol thôi.

Gun Atthaphan chỉ có một trái tim, mà trái tim ấy từ lâu đã sớm trao cho Off Jumpol mất rồi!!!

----------------------------

Vẫn là câu nói quen thuộc này của Yihaa. Vote cho tui điiiiii
〜(꒪꒳꒪)〜

Có lẽ chap này sẽ hơi đau lòng một tí, đừng sầu quá nha... Để đọc chap sau rồi hẳn đau lòng luôn một lượt ạ 🤭

Không liên quan nhưng cảm ơn bbi vì đã đọc đến đây nhaaaa. Đừng bỏ rời tui nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip