Ep 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, Taehyung cùng Hyejin đi xe vào trong nhà Kim gia.

Bọn họ ở phía nam thành thị, nhưng bà nội Kim yêu thích ở Seoul , nhưng lại thích yên tĩnh, Taehyung liền cho làm phiến khu che lại sân tòa loại nhỏ Seoul phong cách.

Hyejin xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía sân sắp tới, đại viện một mảnh sơn son cửa nhỏ loang lổ bác bác, lớp sơn giòn làm tầng tầng bong ra từng màng, lộ ra mộc văn rất có niên đại cảm cổ xưa.

Bà nội Kim là lão văn thanh, pha ái cảm giác di lưu loại lịch sử, cũng không cho người đi tu bổ.

Sau giờ ngọ đại viện im ắng, cây hòe già tươi tốt kia vẫn cứ không ngừng không nghỉ, trong nhiệt khí nóng ẩm phát ra trường minh bén nhọn buồn tẻ.

Trong nhà bảo mẫu mở cửa, Taehyung liền đánh xe đi vào, dừng xe xong, bảo mẫu liền hòa ái mà đối với bọn họ cười nói, "Kim thiếu gia, Kim phu nhân."

Taehyung hốc mắt thâm thúy, mắt đen trầm tĩnh, cổ lãnh đạm cùng nghiêm túc từ trong xương cốt phát ra. Hắn hơi hơi gật đầu, cũng hoá trang dì vấn an.

Hyejin nheo nheo mắt, đáy lòng bị tiếng "Kim phu nhân" đại đại sung sướng, trộm ngắm một chút Taehyung, phát hiện hắn không có phản ứng gì, cô liền cười tủm tỉm mà nói, "Bảo mẫu, buổi chiều hảo!"

Bảo mẫu cảm thấy Hyejin vẫn là như vậy có sức sống đáng yêu, miệng lại ngọt, mỗi lần gặp mặt đều kêu dì dì, cô trong lòng cũng thích vô cùng. "Kim thiếu gia cùng phu nhân bình thường đều là buổi sáng tới, lúc này như thế nào là buổi chiều mới đến? Không khéo, lão phu nhân đang ở trên sụp nghỉ ngơi."

Nói đến vấn đề này, Taehyung liền có điểm không được tự nhiên, bọn họ lần này cũng là tính toán buổi sáng tới, chỉ là bởi vì lúc rời giường bị chuyện nào đó làm chậm trễ.

Hắn vừa mở mắt ra, liền nhìn đến Hyejin nghiêng thân, tư thế ngủ cuộn, đem gối đầu ôm vào trong ngực, giống ôm bảo bối. Tóc có chút rối loạn, áo ngủ vì tư thế ngủ cuốn lên, phía sau lộ ra một mảng lớn sống lưng bóng loáng trắng nõn, theo hô hấp vững vàng lẳng lặng mà phập phồng.

Taehyung đem quần áo cô kéo xuống, trong lúc ngủ mơ Hyejin lại càng không thành thật mà nghiêng người, đem một chân đáp ở trên eo hắn.

Sau lại liền...

Taehyung theo bản năng mà liếc nhìn cô một cái, Hyejin vừa khéo mà tiếp thu ánh mắt hắn, lại kinh ngạc dường như đỏ mặt, quay đầu không xem hắn.

Bảo mẫu nhìn hai người mắt đi mày lại, đại khái là đoán được cái gì, che miệng cười, "Bên ngoài nóng, thiếu gia cùng phu nhân tới trước đại sảnh hóng mát."

Bảo mẫu nói cô đi trước đánh thức bà nội Kim, Taehyung nói, "Không cần, chúng ta chờ là được rồi."

Vừa mới nói xong, một đạo thanh âm có chút già nua rồi lại thập phần tinh thần từ đại sảnh truyền tới, "Không cần chờ, ta đã sớm tỉnh ngủ... Hyejin, mau tới đây làm bà nội nhìn xem."

Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bà nội Kim đứng ở cửa đại sảnh, cười ngâm ngâm mà hướng tới bọn họ chậm rãi vẫy tay, Hyejin lập tức ba bước cũng hai bước mà đi qua, "Bà nội, cháu rất nhớ người"

bà nội Kim trải qua năm tháng trôi đi mà có chút nhíu tay vuốt ve mái tóc mềm của cô, "Hyejin a, mau tiến vào đại sảnh, ta muốn cùng ta cháu dâu hảo hảo mà nói chuyện phiếm."

Hai người vừa nói liền vừa đi vào đại sảnh, chỉ để lại một mình Taehyung ở bên ngoài, hắn bỗng nhiên cảm thấy bà nội Kim đối với Hyejin, so với hắn cháu nội còn muốn thân hơn.

Hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên, nâng chân đi theo vào.

Đại sảnh trang hoàng cũng thực cổ kính, cửa hai ngọn bát giác đèn lồng huân ánh sáng nhạt, truyền ra hương vị thắp nhàn nhạt, làm tâm trở nên rất trầm tĩnh.

Buổi chiều nói chuyện không để bụng hỏi một chút đại gia tình hình gần đây, bà nội Kim còn trong tối ngoài sáng nhắc nhở bọn họ, "Ai tuổi trẻ thích an tĩnh, tới thời điểm lão a, mới phát giác bà nội thật sự là quá trống trải, thiếu chút sinh khí."

bà nội Kim vỗ vỗ tay cô, lại cố ý vô tình mà phiêu liếc mắt Taehyung, "Các cháu bận công việc, không thể thường tới bồi bà nội, nếu là có tiểu hài tử ở trong viện bồi bà nội liền thật tốt."

Taehyung nghe vậy, câu môi cười, hôm nay hắn không có mặc âu phục so ngày thường muốn có vẻ hưu nhàn lười nhác, càng thêm bình dị gần gũi.

Hắn không trả lời chỉ là nhàn nhạt mà cười.

Di, thế nhưng không có ý phản đối? Vẫn là không có nghe được ý trong lời nói của bà nội Kim?

Hyejin nghi hoặc mà đánh giá Taehyung, hắn tùy tay bưng lên chén trà uống, trên mu bàn tay sạch sẽ đột gân xanh, nam nhân lực lượng cảm không cần nói cũng biết.

Tầm mắt cô dừng ở hầu kết hắn theo nước trà nuốt mà lăn lộn, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay buổi sáng hắn dùng thân thể đè nặng cô, bàn tay to bắt lấy cổ chân trắng nõn, đầu lưỡi sắc tình mà liếm bụng cẳng chân, hai người đều suyễn dừng không được tới khi cảnh tượng...

Hyejin cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, môi cũng không tự giác mà liếm liếm.

Trong tầm mắt, hắn giống như đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô.

"Muốn?" Thanh âm nam nhân trầm hậu, miệng lưỡi từ tính.

Hyejin có chút kinh ngạc, muốn?? Bá đạo tổng tài như vậy thức ngữ khí! Cô đôi mắt chớp chớp, trong đầu màu vàng tư tưởng lại toát ra.

Taehyung như thế nào biết cô suy nghĩ cái gì? Ai không đúng! bà nội còn ở đây, hắn như thế nào liền có thể nói ra lời hấp dẫn người mơ màng như vậy!

Nhưng kế tiếp cô liền biết chính mình nghĩ sai rồi, bởi vì Taehyung ở lúc cô khiếp sợ lại chờ mong trong ánh mắt, đệ ly trà nóng cho cô.

Hyejin tốt.

Thời gian cơm chiều.

Mấy người ăn cùng ngày thường giống nhau, vui sướng, đáng tiếc bà nội Kim đột nhiên suy nghĩ gì đó, liền đối với Taehyung nói, "Nhìn ta trí nhớ này, đều mau đã quên chuyện này... Taehyung a, ba cháu sắp về nước, nói là muốn cùng chúng ta gia tôn cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, nó có nói với cháu chưa?"

Taehyung tay cầm chiếc đũa cứng đờ, mắt màu đen càng trọng chút.

Hyejin vốn đang ríu rít nói chuyện cũng ngừng lại, ba của Taehyung? Tuy rằng cô gả tới Kim gia rồi, nhưng thật đúng là chưa nhìn thấy qua ba của hắn. Vào hôn lễ của họ, Kim phụ Kim mẫu cũng vẫn luôn ở nước ngoài.

Như thế nào lúc này, đột nhiên về nước?

Bình thường cũng không thấy Taehyung như thế nào nhắc tới phụ mẫu của chính mình, Hyejin khẽ meo meo mà nhìn Taehyung, ngoài ý muốn thấy tay hắn cầm chiếc đũa dùng sức rất nhiều.

Cô tâm cả kinh, hắn đây là... Làm sao vậy?

Taehyung ánh mắt nhăn thật sự sâu, một khang nhiệt khí khô ráo mà chước đau xuyên qua ở trong miệng mũi, vô số oán giận nảy lên trong lòng hắn, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, khớp xương căng chặt rung động.

Taehyung trong ánh mắt trộn lẫn tạp thâm nhập hận cốt tủy hắn cắn cắn răng, hoãn biểu tình, ngay sau đó giả dạng làm bộ dáng bình tĩnh, "Cháu sẽ không đi."

bà nội Kim ngẩn ra, Taehyung còn ở khi năm đó phát sinh sự tình, bà trầm trọng mà thở dài, trên bàn cơm không khí lập tức trở nên trầm trọng.

Hyejin không rõ nguyên do nghi hoặc, Taehyung là cùng Kim phụ chi gian có chút mâu thuẫn không thoải mái?

Taehyung đứng dậy, lạnh lùng mà nói, "Cháu ăn no rồi."

Dứt lời, liền lên lầu.

Taehyung rõ ràng không có ăn nhiều, Hyejin nhìn theo bóng dáng kia, thẳng đến hắn biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang, trong lòng lại lo lắng mà muốn mệnh.

bà nội Kim vội vàng thấp giọng thúc giục Hyejin, "Hyejin, mau đi lên nhìn xem." Hyejin không đợi bà nội Kim nói xong, liền vèo mà nhanh như chớp đi theo lên lầu.

Sắc trời hôi mông, tầng mây càng áp càng thấp, gió tây từng trận, tới gần trời mưa đảo cũng không cảm thấy mát mẻ, gió thổi ở trên nhân thân giống bị mạng nhện bao lấy, hút khẩu khí đều có thể đem cái mũi lấp kín.

Buổi chiều khô nóng biến thành mây đen tụ tập, hiện lên sấm rền, tầm tã mà xuống, sương mù bị nước mưa đánh thấu, lại đổi đến thủy mành che mắt.

Taehyung đứng ở trên sân thượng, mắt nhìn thẳng quang cảnh nơi xa. Đêm khuya, ngọn đèn dầu linh tinh, trên lan can tích một tầng nước mưa, tí tách đi xuống.

Hắn ánh mắt có nhiếp người hàn khí, tóc đen nghiêm nghị bắt mắt bị gió lạnh thổi trên dưới phập phồng, bóng ma phía dưới chôn đôi mắt hắn, mắt đen như đàm.

Trong trí nhớ tràn đầy màu đỏ tươi nhan sắc, tiếng thắng xe dồn dập chói tai, người qua đường hoảng loạn, bị máu nhiễm hồng góc áo.

Những kí ức nhỏ từ trong óc xẹt qua, dần dần khâu thành hình ảnh, rõ ràng đến có thể nhìn đến trên váy bị máu tẩm ướt sau càng có vẻ yêu diễm hoa văn, ẩm ướt âm u hương vị tựa như xốc lên một khối nửa nạm ở trong bùn đất trường rêu xanh gạch đỏ.

Ký ức lấy gió cuốn mây tan thế liều mạng đánh úp lại, Taehyung cơ hồ vô lực chống đỡ, tay nắm lan can càng thêm dùng sức, mới có thể khó khăn lắm chống chính mình.

Trong lúc nhất thời, trừ bỏ tích táp tiếng mưa rơi, ban công to trống trải mà tĩnh mịch.

--------------------------------------------------------------
Mn ơiii ! Ai thấy hay cjo mình xin ít tương tác với ạa 🥲 chứ mình tt mà tui sầu thúi ruột 😔💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip