Redamancy Taekook Chuong 37 Jungkook Mat Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo lời dụ dỗ của Choi Chin Hae, Hyung Jung cả tin đồng ý hợp tác, dễ dàng mắc bẫy của lão.

Cứ ngỡ sẽ một bước lên mây đánh bại được Haland chỉ trong chốc lát nhưng không lâu sau đó, mọi nội dung lẫn hệ thống của tập đoàn đã mất trắng không tung tích. Cả Wonjae dường như hỗn loạn, mọi nhân viên có thể thấy tương lai sẽ thất nghiệp đến nơi.

"Thằng khốn Choi Chin Hae!" Hyung Jung quát tháo, hai tay đẩy hết mọi tài liệu trên bàn xuống đất trong trạng thái tức giận.

"Chủ tịch... Ngài có cách gì không? Đám người ngoài kia như điên lên, luôn miệng ầm ĩ đòi tiền. Người khác nhìn vào đều có ý nghĩ không tốt về tập đoàn chúng ta." Cô thư ký khả ái bên cạnh giải bày, gương mặt quá đỗi hoang mang.

"Tôi... đang tìm cách! Sẽ được giải quyết sớm thôi. Cô lo thu xếp việc ngoài kia và đừng để vợ tôi hay Hanjun biết. Cô ta phát điên lên mất!"

Dưới trướng của vợ gã, gã chỉ có thể nhịn nhục mặc cho bà ta ngày nào cũng trách mắng Hyung Jung là một kẻ vô dụng, đần độn. Nhưng vì khối gia sản kếch xù trước mắt cùng ông ba vợ sắp chết, gã nguyện sống trong cái gia đình lạnh lẽo này cả đời.

Hiện giờ, cổ phiếu của Wonjae đang đến gần bờ vực của sự phá sản. Chưa kể, các khoản vay nợ vẫn chưa chi trả xong. Về phía Yoongi, gã đã tìm ra manh mối và sẽ truy cứu việc này đến cùng.

Tuy rằng Giám đốc Choi chỉ nhắm đến Away, nhưng chung quy vẫn muốn hạ gục Haland. Hai tập đoàn này thân thiết và đã hợp tác nhiều vụ làm ăn lớn. Nay Away lại góp công vào hệ thống YS, lẽ nào chẳng ảnh hưởng nhiều chút?

Song theo đó, Haland lẫn Away đạt được mục đích là khiến mọi sự chú ý từ trước đến giờ của cộng đồng mạng trở về quy cũ. Vô số lời mời gọi hợp tác đếm không xuể.

"Cá đã cắn câu! Tôi nên làm gì tiếp theo đây?"

Giám đốc Choi láo lia xung quanh tầng hầm giữ xe, cảnh giác đề phòng. Đầu dây cất tiếng.

<Đợi đến lúc Wonjae phá sản, tôi sẽ bàn lại kế hoạch sau. Còn ông, làm xong việc thì trốn đi. Nếu để Taehyung hay Yoongi bắt được, đến tôi cũng chẳng cứu nổi.>

Lão đắc ý cúp máy, miệng lẩm bẩm. "Lần này cho tụi bây chết chắc!"

__________

"Ba à! Sao tài khoản ngân hàng bị đóng băng thế? Con đang shopping cùng tụi bạn, đã hứa bao nó, làm vậy nhục mặt chết con!" Hanjun giậm chân bức bối.

"Ba đang như mớ tơ vò, con đừng có mà làm loạn."

"Việc gì chứ? Ba mau chóng mở lại tài khoản cho con đi. Không con sẽ ngồi lì ở đây đấy!" Nó khoanh tay trước ngực, đỏng đảnh nhìn ba nó.

"Tiền mất hết rồi! Mở lại cái nổi gì?"

"Cái... Cái gì? Mất hết ư?" Hanjun buông thõng hai tay, không dám đối mặt với sự thật.

Hyung Jung gào lên. "Mất hết rồi! Mất hết rồi! Thằng khốn Choi Chin Hae mày phải trả giá."

Chuỗi thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Wonjae của lão đã kết thúc trong vài giờ ngắn ngủi.

"Won Hyung Jung! Mày làm gì Tập đoàn nhà tao thế!?"

Bà Won Suk Jae, vợ của lão ta từ cửa xông vào, nắm lấy cổ áo của lão xốc đứng dậy. "Ba tao tin tưởng mày nên giao cho mày quyền điều hành Tập đoàn, mà giờ mày làm cái gì vậy thằng khốn nạn! Bây giờ Wonjae phá sản thật rồi, mày hài lòng chưa?"

Hanjun một loại chứng kiến cảnh tượng đầy hãi hùng mà không khỏi run rẩy. Nó khuỵu ôm đầu co chân lại, ánh mắt ngập nước.

Gia đình và tài sản, nó giờ đây đã không có gì.

Trắng tay những thứ đáng lẽ phải có đó, nó không tin!

Ông ngoại của Hanjun từ khi nghe tin Wonjae không còn, liền lên cơn đau tim và qua đời sau đó. Cú sốc này làm bùng nổ truyền thông khi đồng loạt có quá nhiều sự cố xảy ra.

____________

Ba và mẹ nó... ly dị nhau. Tài sản giờ đây chỉ có mỗi căn biệt thự cũng đã đem cầm để trả nợ.

Nó rơi vào tuyệt vọng, chẳng ai cứu rỗi cuộc đời nó. Chìm đắm trong sự giàu sang đã lâu, nay lại như một đứa khố rách áo ôm thì làm sao quen đây?

Nó biến nỗi tuyệt vọng đó thành sự căm hận. Căm hận những người hại ông ngoại và ba mẹ nó đến bước đường cùng.

"Này, cô là Won Hanjun đúng không?"

Nó ngồi thẫn người tại một hàng ghế nhỏ, hai bên đều là đồ đạc. Hanjun ngẩng mặt nhìn người đàn ông, theo phản xạ giữ chặt túi đồ.

"Đừng sợ! Tôi đến là để giúp cô."

Sau một lúc thuyết phục, Hanjun e dè theo anh về nhà. Nó được thay đồ mới, cảm giác không còn dơ bẩn như trước nữa.

"Ba mẹ cô... chắc hẳn là ly dị rồi nhỉ?"

Im Sunghae, người lúc trước tỏ tình cậu. Giờ đây là chủ của một công ty lớn. Mối hận với Kim Taehyung năm xưa cướp đi Jungkook khiến anh quyết tâm đánh bại cho bằng được.

Hanjun miễn cưỡng gật đầu rồi nói. "Ban nãy chẳng phải anh nói giúp tôi sao? Anh giúp được cái gì?"

"Cô còn thích Kim Taehyung, đúng chứ?"

Sở dĩ ba nó sai tiếp cận Hanjun chỉ để lân la lấy thông tin trong tập đoàn. Nào ngờ Hanjun vì thế mà lại thích hắn thật.

"Tôi... Tôi..." Nó ngập ngừng lời nói, không biết bản thân đang bị làm sao.

"Tôi không vòng vo nữa, tôi muốn cô cùng tôi diễn vở kịch này!" Sunghae nhếch mày, đặt lên bàn một tờ giấy.

Hanjun cầm lên, chau mày đọc tất cả điều khoản cũng như nội dung mà Sunghae đề ra.

"Bắt cóc?"

____________

Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm Jungkook và Taehyung bên nhau.

Cậu đang cặm cụi trang trí món quà của mình dành cho hắn, là một chiếc đồng hồ Cartier màu nâu rất đẹp. Taehyung từng nói bản thân thích đồng hồ này nhưng vẫn chưa mua. Jungkook biết ý, liền đích thân đến cửa hàng đồng hồ mua cho hắn.

Từ trước đến giờ hắn đã mua nhiều thứ cho cậu, có cả vòng tay hay dây chuyền và vặt vãnh nhứng thứ khác. Taehyung nâng niu cậu như khóm hoa ngoài vườn, sẵn sàng chi tiền cho cậu mua đồ. Tiền hắn làm ra không phải để trưng.

Cậu cầm bút, nghĩ ngợi gì đó rồi viết một bức thư dài. Nhiều dòng chữ ngay ngắn đã phủ kín mặt giấy, Jungkook hài lòng sắp xếp gọn gàng và đóng vào hộp, chắc hẳn người yêu sẽ thích lắm.

Đến chiều, bạn nhỏ thu dọn kĩ lưỡng mọi thứ trên bàn rồi tan làm, hôm nay không quá nhiều công việc nên anh Minhyuk bảo Jungkook nên về sớm.

Taehyung ở nhà cũng đã chu toàn xong xuôi. Khung cảnh ngọt ngào hiện ra trước mặt, trên bàn lớn được rải đầy cánh hoa hồng, nằm giữa là cái lắc chân màu vàng óng ánh hắn dành tặng cho cậu.

Hắn không đến đón là vì Jungkook không cho, cả hai đều có bí mật cho nhau mà. Nhưng không vì thế mà hắn lơ đãng, Taehyung đã phái năm tên vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ Jungkook.

Hắn biết rõ, sau chuyện của Tập đoàn Wonjae. Sẽ có người bắt đầu mưu hèn kế bẩn, và đối tượng đầu tiên có thể là tâm can đời hắn.

Cậu vui vẻ xuống xe buýt, lại phải đi thêm một đoạn đường mới có thể về nhà. Năm tên vệ sĩ dát dao xung quanh, cẩn trọng nhìn động tĩnh của cậu chủ nhỏ.

Jungkook cảm nhận có ai đó đang theo sau, liền thoăn thoắt bẻ hướng sang con hẻm vắng nọ. Năm tên vệ sĩ mắt nhắm mắt mở tứ tung chạy tìm người.

Mắt cậu hí lại, tung tăng ôm hộp quà. Nào ngờ có một đám người mon men theo sau từ lúc nào, nhanh chóng lấy khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng Jungkook.

Cậu ngất lịm, thứ được ôm trong tay không tự chủ mà rơi xuống. Bọn chúng kéo lê Jungkook lên cái xe màu đen, khởi động chạy về một địa điểm nào đấy.

____________

"Cậu... Cậu chủ."

Năm tên thi nhau thở hồng hộc, Taehyung vội vàng chạy ra với gương mặt lo lắng.

"Jungkook... Jungkookie đâu?"

Cả đám đồng loạt quỳ xuống, tên đầu to Nam Kang run rẩy. "Tôi thành thật xin lỗi! Tôi..."

"Chết tiệt!"

fwairyteguk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip