Thế giới 1: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by Mì Cay Phô Mai nèeee

Trong lúc mọi người ở Ca Thành đang say mê trong tiếng hát của Đường Quả, tiếng hát đột nhiên im bặt, tất cả mọi người từ giấc mộng tỉnh lại.

Trong đầu còn dư vị của tiếng hát vừa rồi, Đường Quả hát một nửa đột nhiên dừng lại, ánh mắt của  mọi người có chút lên án nhìn cô gái trên sân khấu.

"Tiểu thư?"

Ca sĩ kia cũng không thể không dừng lại, cực kỳ khó hiểu.

Đường Quả buông microphone, nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, "Giọng có chút không thoải mái, phần còn lại không hát nữa, cảm ơn."

Ánh mắt ca sĩ trông mong nhìn Đường Quả, hy vọng cô có thể hát tiếp, nhưng Đường Quả đã đi  xuống sân khấu.

Chờ những người khác nhớ tới việc đi tìm cô thì đã sớm không thấy bóng dáng của cô.

Lúc tiếng hát ngừng lại, người đàn ông trên lan can nhíu mày, một làn gió thơm bay tới, anh không thể không mở mắt ra.

Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp đang cầm chén rượu, cô gái nhìn anh ta, muốn nói lại thôi, "Ngài Lãnh, trước đó tôi còn chưa hát xong, anh có muốn vào nghe tiếp không?"

"Nếu ngài Lãnh muốn nghe ở bên ngoài, tôi sẽ hát ở bên ngoài." Vẻ mặt cô gái ngoan ngoãn, đưa chén rượu cho người đàn ông, "Chén rượu của ngài, tôi đã mang đến đây giúp ngài."

Con ngươi sắc bén của người đàn ông nhìn thẳng vào cô gái, cho đến khi sau lưng cô gái ướt đẫm, bắp chân nhũn ra sắp không đứng nổi, môi mỏng của anh ta mới nhếch lên một nụ cười lạnh.

Người đàn ông cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng bóp, chén rượu vỡ tan, chất lỏng màu đỏ sậm theo lòng bàn tay anh ta chảy xuống. Cô gái bị dọa đến xụi lơ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nháy mắt tái nhợt.

"Ngài Lãnh......"

Mảnh vỡ sắc bén lạnh lẽo đặt ở hàm dưới, cổ đau đớn làm cô gái rùng mình, một chữ cũng không nói nổi.

Đến khi cô gái này cho rằng đối phương sẽ cắt đứt cổ cô ta, mảnh vỡ lại đột nhiên rời đi.

"Cô nên cảm ơn cô gái hát lúc nãy."

"Hiện tại tôi không muốn thấy máu."

Người đàn ông lấy khăn tay ra lau chất lỏng màu đỏ sậm, xoay người rời đi.

Cô gái oa một tiếng khóc ra, đắc tội người đàn ông này tiền đồ của cô ta đã không còn, cô ta hối hận, vì sao bị ma quỷ ám ảnh lại đi hạ thuốc??

Người đàn ông trở lại phòng, hai tay duỗi ra, dựa vào sô pha, ngậm một điếu thuốc lá, dáng vẻ lười biếng, "Tìm được cô gái hát trước đó hay chưa?"

"Ngài Lãnh, camera hiển thị cô ấy đã rời khỏi Ca Thành." Giám đốc đổ mồ hôi lạnh, "Sau khi cô ấy xuống sân khấu liền rời đi, nếu biết anh Lãnh tìm cô ấy, tôi nhất định sẽ giữ cô ấy lại, bây giờ đã cho người đi tìm cô ấy."

Người đàn ông làm động tác dừng, "Không cần, tôi sẽ tìm được cô ấy."

Rồi sau đó, người đàn ông đứng dậy, giám đốc vội vàng đứng thẳng.

"Ngài Lãnh muốn rời đi sao?"

Sau khi người đàn ông ra khỏi phòng, nghĩ đến chuyện vừa qua mà sợ lau mồ hôi lạnh. Đám phụ nữ đó thật không khiến người ta bớt lo, còn dám hạ thuốc vị này, cũng không nhìn xem vị này là nhân vật nào, thật sự dọa chết ông ta.

May mắn, may mắn một cô gái khác đến rời sự chú ý của anh.

【 Ký chủ, rốt cuộc cô đang định làm gì? 】

Đường Quả mặc váy ngủ cậu bé bọt biển nằm trên sô pha xem TV. Thật ra cô có chút ghét bỏ chiếc váy ngủ hình cậu bé bọt biển này, đáng tiếc nguyên chủ trừ váy ngủ hình bọt biển đều là váy ngủ gợi cảm......

【 Ký chủ, cô xem tiết mục tuyển tú này đi, có phải nên tiếp thu cốt truyện hay khong? 】 Hệ thống rơi nước mắt: 【 Ký chủ, cô phải suy nghĩ cẩn thận, làm một pháo hôi đứng đắn được không? 】

Đường Quả nhổ hạt nho ra, lấy khăn giấy lau miệng và lau tay, "Tôi phải làm ngôi sao ca nhạc, tôi phải hát."

【 Ký chủ, tôi yêu cô! Cuối cùng cô cũng không lệch đường ray, cuối cùng cũng khôi phục bình thường. 】 Hệ thống vui quá mà khóc.

Ngay lúc này, chuông cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip