Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ hội văn hóa của trường học là lễ hội được tổ chức hàng năm. Tuy vậy, học sinh nào cũng vẫn háo hức và tất bật cùng lớp của mình nghĩ ra một ý tưởng độc đáo cho ngày hôm đấy. Mấy cái như gian hàng, ngôi nhà ma, quán cà phê, hoặc tổ chức mấy cái trò chơi là một việc rất đại trà ở lễ hội này rồi. Nhắc đến đại trà, trong đó không thể thiếu những tiết mục sẽ được biểu diễn trên sân khấu bao gồm ca hát, nhảy múa và diễn kịch.

Bởi vì đây là năm đầu tiên của bọn họ ở sơ trung nên mọi người đều muốn làm một cái gì đó thật hoành tráng, gây ấn tượng cực kỳ với những lớp còn lại và học sinh trường khác. Kiểu như " nhìn đây, tụi tui là học sinh năm nhất sơ trung và tụi tui có màn ra mắt vô cùng đặc biệt với mấy người nè, hãy chú ý đến tụi tui nghe "

Nghe trẻ trâu hết sức. Đó là tổng kết của cậu khi nghe những câu phát biểu về việc này của mấy đứa trong lớp.

Song, mấy cái nhiệt huyết tuổi trẻ đó chỉ khiến bọn họ cảm thấy thật ngầu, thật cool thôi. Và bọn họ đã bàn luận với khí thế ngút trời với cả đống ý tưởng nảy trong đầu bọn họ.

Đám Akkun cùng Hina cũng không ngoại lệ, thậm chí Makoto còn nói ra ý tưởng là tân trang lớp học thành một phòng sách khiêu dâm đi, bảo đám sẽ rất thu hút người đến xem cho xem. Kết quả chưa để anh hỏi ra câu " thế nào? " nguyên đám học sinh nữ đã nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, thiếu điều cầm chối phang vào đầu anh thôi. Makoto đã rất tủi thân nên chạy lại gục đầu lên vai cậu nức nở.

Sau đấy để ổn định lại, lớp trưởng lớp cậu đã vỗ bàn thu hút sự chú ý của mọi người, hỏi mọi người diễn kịch thì thế nào.

Lớp trưởng đã nêu ra những đặc điểm thú vị như là số lượng mọi người ghé xem các vở kịch thường rất đông nè, nếu có kịch bản tốt thì dư âm của nó để lại cũng làm lớp họ nổi tiếng trong một thời gian dài. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để cám dỗ được tất cả những người trong lớp, vì thế lớp trưởng đã chốt hạ một câu, giới tình trong kịch sẽ được hoán đổi cho nhau.

Nữ sinh thì rất hào hứng rồi, được thấy con trai mặc váy, trải qua một ngày như họ khiến họ phấn khích vô cùng. Ngược lại là con trai, bọn họ nghĩ đến cảnh bản thân phải mặc cái thứ một mảnh, gió thổi qua chút là mát háng liền  rùng mình, cả đám phản đối gay gắt một cách quyết liệt.

Chỉ là bạn biết đấy, con trai thì có bao giờ thắng được con gái cái gì khi họ đã đồng lòng đâu. Thế là trước cường hào, áp bức của đám con gái, đám con trai phải nhẫn nhịn, chịu đựng chấp nhận diễn kịch.

Không chỉ một mình lớp bọn họ chọn diễn kịch, nên để gây ấn tượng nhớ mãi không quên thì thay vì chọn những kịch bản như Romeo và Juliette thì lớp trưởng lớp cậu - thành viên của câu lạc bộ diễn kịch đã ra ý tưởng sẽ tự viết một kịch bản hoàn toàn mới, có một không hai.

Rất nhanh kịch bản nóng hổi ra lò. Takemichi sau khi đọc xong tất cả những chữ có trên trang giấy này, cậu đã khép lại và thầm thốt lên ' cái kịch bản củ chuối gì vậy?!! "

Không chỉ có cậu mà tất cả đám con trai mặt mày đều méo xệch sau khi đọc xong. Cơ mà chẳng ai dám lên tiếng phàn nàn vì đám con gái đọc xong lại rất thích cái kịch bản này.

Đọc xong kịch bản là đến màn chọn diễn viên. Vẫn như các kịch bản thông thường, vai diễn sẽ có hai vai chính. Thời lượng của vai chính lên sân khẩu là cả một màn kịch, có nghĩa là làm trò cười của cả khán đài bên dưới từ đầu đến cuối nên thằng con trai nào cũng thầm cầu nguyền không phải là mình.

Lớp trưởng đã chọn diễn viên bằng cách bốc thăm. Mỗi lần đọc tên vai diễn nào đó, mọi người sẽ viết tên vào giấy và đưa cho lớp trưởng, ai có số tên nhiều nhất sẽ đảm nhận vai diễn đó.

Cứ thế lần lượt tất cả vai diễn phụ và phản diện đều được chọn hết, chỉ còn hai vai chính.

Takemichi không cảm thấy căng thẳng hay lo lắng bản thân sẽ được chọn phải. Vì cậu là bất lương nên mọi người trong lớp có thể sẽ e dè việc chọn cậu làm vai chính. Cậu cứ thế ung dung ngắm mây trời, cho đến khi...

" Takemichi có số phiếu cao nhất!! Chúc mừng Takemichi sẽ vào vai nữ chính nhé "

Theo sau đó là nguyên tràng pháo tay, chỉ có nhân vật chính là cậu nghệch mặt ra là chẳng hiểu vì sao mình được chọn.

Sau đấy Hina có giải thích cho cậu. Do ngoại hình cậu nhỏ con, gương mặt lại thanh tú nên mọi người cho rằng cậu hợp diễn vai nữ chính nhất.

Ừ thì xem cũng là lý do đúng đi, cơ mà chỉ vì thế mà bọn họ lại chọn bất lương mà không sợ gì à.

Takemichi nêu ra thắc mắc của mình, đổi lại cái bật cười khúc khích của Hina. Cô đã dịu dàng giải thích cho cậu

" thật ra anh không biết đấy thôi, mọi người trong lớp rất là thích anh đấy. Anh có để ý đến những việc nhỏ nhặt mà mình hay làm đã giúp đỡ mọi người rất nhiều không "

" việc nhỏ nhặt anh hay làm? "

" đúng rồi. Anh thường hay giữ cửa cho những bạn đi sau mình nè, giúp họ mang những vật nặng trong mấy tiết học, còn sẵn sàng lao vào giúp họ thoát khỏi một cuộc ẩu đả nữa. Nên việc anh làm bất lương hay không chẳng liên quan gì cả, họ thích anh là vì anh thôi "

Takemichi chỉ ngại ngùng, ậm ừ cho qua.

Vai cuối cùng là nam chính. Takemichi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vì mình là nữ chính, cậu hoang mang nhìn cả lớp, xem ai phù hợp để diễn vai nam chính, người sẽ diễn cặp với ' nữ chính ' này.

Bắt gặp ánh mắt của Hina, đôi mắt cô phát sáng nhìn mình, cô làm vẻ mặt như đang nói ' chọn em nè ". Thế là cậu viết luôn tên Hina vào. Thay vì diễn với một bạn nữ nào đó trong lớp thì diễn với bạn gái mình chắc cậu sẽ đỡ ngại hơn.

Dù cậu chọn Hina nhưng nếu người khác không chọn, số phiếu quá ít thì cũng chịu thôi.

Kết không ngờ tới là Hina lại được chọn với tất cả số phiếu đều là tên cô. Những học sinh trong lớp cười đùa với vẻ hiển nhiên trên mặt

" có ngọc nữ rồi thì phải có kim đồng chứ "

" Takemichi là nữ chính vậy nam chính nhất định phải là Hina rồi "

" mọi người có thấy dạo này Hina rất áp đảo Takemichi không? Nhiều khi mình còn tưởng Hina mới là bạn trai đó "

" đúng đúng. Còn nếu Takemichi là con gái mình đã cua từ lâu rồi, vẻ ngoài dễ thương đến thế mà "

Mấy cái người này...

Takemichi cười bất lực trước sự đùa giỡn của mọi người trong lớp, chỉ có Hina vỗ bàn đứng dậy, thu hút sự chú ý của mọi khiến bọn họ im bặt quay sang nhìn cô.

Hina nắm chặt tay hình nắm đấm để trước mắt, nói với giọng điệu cùng vẻ mặt chính trực " dù Takemichi là con gái thì cũng chỉ có thể là bạn gái của Hina, Hina không cho phép ai đến cua bạn gái mình đâu "

Khung cảnh lặng ngắt như tờ, sau đó mọi người cười phá lên

" trời đất, Hina ngầu quá đi "

" bọn mình chỉ đùa thôi mà, Hina không cần nghiêm túc thế đâu "

" haha, Hina như thế sao bọn mình có thể giành nổi với cậu "

Hina chỉ cười hì hì, giơ dấu V với Takemichi đang đỏ mắt uốn éo người đằng kia.

Thế là sau những buổi học, bọn họ sẽ ở lại đến tận khuya để có thể chuẩn bị và học diễn. Thế mà Takemichi lần thứ nhất trốn một lần hôm tổ chức sinh nhật cho Kazutora rồi khiến lớp trưởng nổi giận thêm tình tiết vào. Nay là chủ nhật nên sẽ tập nguyên ngày thế mà cậu vẫn trốn đến tận chiều, lại còn làm cho bị thương ở tay. Lớp trưởng vừa thấy liền như khủng long, phun lửa ào ào khắp nơi. Cậu biết mình sai nên chỉ có thể im lặng, ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng.

Cuối cùng nhớ Hina cùng mấy bạn khác vào khuyên, bảo cứ tiếp tục thế này thì sẽ phí thời gian để tập diễn thì lớp trường mới hừ, tạm tha cho cậu. 

Trong lúc tập diễn Takemichi đôi lúc sẽ nhớ đến anh em Haitani đang ở nhà mình. Cậu cảm thấy mình đã quên cái gì đó. Khi sắp nhớ ra đến nơi thì cậu bị kêu vào diễn nên cậu cũng ném ra sau đầu luôn.

Đưa Hina về nhà xong cậu cũng về nhà của mình. Khi đến gần nhà, nhìn căn nhà quen thuộc sáng đèn cậu mới nhớ ra mình đã quên cái gì.

Ai sẽ mở cửa cho anh em Haitani khi cậu không có ở nhà? Tất nhiên là Sanzu, người đang sống ở nhà cậu rồi. Điều không có gì đáng nói nếu ba người họ không suốt ngày chí chóe, thậm chí sẵn sàng lao vào đập nhau.

Một cảm giác bất an về nguy cơ ngôi nhà mình có còn lành lặn hay không xuất hiện.

Takemichi nuốt nước bọt, lo lắng mở cửa ra. Bên trong vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ có thêm hai đôi giày lạ và một đôi của Sanzu ở gần cửa ra vào, bên trong tủ đựng mấy đôi dép đi trong nhà cũng mất đi ba đôi là rồng, rắn và mèo. Chỉ thế cũng biết là anh em bọn hắn đã đến đây, Sanzu cũng ở trong nhà.

Kỳ lạ thật, sao không có tiếng gì hết nè? Bình thường chưa vào đến nhà cậu đã có thể nghe tiếng cãi nhau rồi. Chẳng lẽ sau 2 năm thì bọn họ đã trưởng thành hơn, biết nhường nhịn nhau hơn? Ui, nếu thế thì mừng..

" đụ con mẹ mày thằng mặt lồn, tao nện bỏ mẹ mày "

Quá đi...

" xem thằng mỏ sẹo nói gì kìa. Có ngon thì nhào vào, tao chưa ngán thằng nào bao giờ "

Giọng Rindou theo sau, tiếp đó là tiếng cười khiêu khích của Ran.

" ... " tôi xin lỗi. Tôi vui mừng hơi sớm rồi

" rầm rầm " " bốp " " chát "

" lũ chó, tốt nhất chúng mày nên tránh xa thằng Takemichi khi tao vẫn còn nói chuyện tử tế với chúng mày "

" không đấy thì làm sao? Mày nói giống như nãy giờ mày nói chuyện lịch sự lắm vậy "

" đấy là quá tử tế với chúng mày rồi "

" trông mày cứ như con chó điên không được thuần hóa vậy. Để tao đập vài phát vào mông cho ngoan nha "

" xem con búp bê rách nát nói gì kia. Sao lại ở đây mà không đi qua Hollywood đóng phim ma của mày đi "

Ghê thật. 1 đấu hai bất phân thắng bại luôn.

Takemichi tò mò lú đầu vào, một vật không thể xác định liền xẹt qua mặt cậu đập vào bức tường phía sau. Cậu ôm trái tim đập bang bang của mình chậm rãi quay lại phía sau, nhìn cái thứ vừa bay qua mình. Đó là một con dao, chính xác là con dao làm bếp.

Tiếng ồn ào cãi vã cùng âm thanh đồ đạc va nhau nhau vang lên không ngừng. Takemichi nắm chặt hai tay, bả vai run rẩy vì tức giận

" bọnnn màyyyy!!! Nếu cảm thấy mình đã sống đủ lâu thì tao xin giúp đỡ bọn mày một tay để có thể về nhanh với đất mẹ ngay bây giờ "

Nghe tiếng cậu cả ba người trong phòng đang cầm đồ chuẩn bị ném vào đối phương liền khựng lại. Takemichi từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên tia sáng phẫn nộ chiếu vào bọn hắn. Cả đám vô thức run rẩy bỏ đồ xuống, lắp bắp cố giải thích với cậu

" Ta-Takemichi, sự việc không như- "

" hả? Chứ việc nào mới như tao thấy? Bộ tao thấy thế vẫn còn chưa đủ? "

" không-không phải thế.. " Rindou cố tiến đến gần cậu

" đứng đó. Quỳ xuống hết cho tao " Takemichi ra lệnh.

Hai anh em Haitani biết cậu giận thật nên vội quỳ xuống, chỉ có Sanzu hả một tiếng khinh thường " mắc mớ gì tao phải quỳ? "

"  vậy là mày không muốn quỳ? "

Takemichi liếc qua hắn, tuy miệng nở nụ cười lại khiến cho hắn lạnh cả sống lưng, giọng hắn cũng run theo nhưng lại giả vờ bình tĩnh " đ-đúng thế. Tại sao tao phải nghe lời mày, mày nghĩ mày là ai? "

Takemichi kéo dài tiếng à của mình ra, toét miệng cười híp mắt " được thôi "

Một lúc sau cậu ngồi trên ghế sô pha sau khi đã dọn xong phòng khách, đánh mắt qua nhìn ba con người kia đang quỳ úp mặt vào tường, gương mặt ủ rũ kia.

Tuy thứ bọn hắn đập toàn là thứ không dễ bị hư thì không có nghĩa là cậu không tức giận khi thấy như thế. Suốt ngày cứ gặp mặt là đánh nhau, cậu cũng bất lực lắm chứ. Không hiểu kiểu gì mà cứ gặp nhau là liền thế này.

Takemichi nói " này "

Cả ba xoay đầu nhìn cậu, mắt rưng rưng

" ... "

Nhiều khi cậu cũng nghi ngờ bọn họ có phải là bất lương hay không nữa. Cảm giác như cậu đang là bà mẹ có mấy đứa con phá phách, suốt ngày đánh nhau vậy.

Cậu thở hắt ra, cậu cũng chỉ mém kết hôn thôi đấy " bọn mày còn thế nữa hết? "

Sanzu, người vừa trải qua một màn ' tra tấn ' từ cậu lúc này rung rung trả lời " h-hết "

" hết cái gì? " Takemichi chuyển mắt sáng người cạnh Sanzu là Rindou

Rindou bĩu môi buồn bã " hết đập đồ "

" chỉ thế? "

Ran nhanh nhảu nói " bọn tao sẽ không đánh nhau nữa "

Takemichi đảo mắt qua mặt cả ba người, xác định lần nữa " thật chứ? "

Cả ba dùng vẻ mặt chân thành, gật đầu như giã tỏi. Cậu gật đầu hài lòng " tốt. Tha cho bọn mày đó, đứng lên đi "

Chỉ nghe thế anh em Haitani đã vọt người dậy nhào đến ôm lấy cậu mếu máo " có phải lỗi bọn tao đâu, tại thằng Sanzu kiếm chuyện trước kìa "

Sanzu vừa đứng lên định đi vào phòng bếp thì sựng lại, trừng mắt quát " tại cái quần què, tao làm cái đéo gì?!! "

" chẳng phải mày không cho bọn tao lại gần bé con của bọn tao sao? " Rindou mách với cậu

" ai là bé con của mày hả thằng khốn này! "

" e hèm " Takemichi hằng giọng, không cảm xúc nhìn bọn hắn " mới vừa hứa cái gì? Quên rồi? "

Anh em Haitani gục đầu nhận lỗi " bọn tao biết sai rồi "

Sanzu lừ mắt, quay phắt người bước vào nhà bếp, hắn sợ ngồi ở đây thêm tí nữa sẽ không nhịn được mà lao vào đấm vào bản mặt khó ưa của hai tên đó, chứ hắn chẳng sợ gì cậu đâu.

Anh em Haitani vẫn bám chặt lấy cậu không buông, cậu cũng mềm lòng mà không đẩy ra, để mặc bọn hắn tùy ý vì nghĩ thời gian lâu rồi không gặp nhau chắc bọn hắn muốn gần cậu chút thôi, như Sanzu vậy, lần đầu gặp lại còn đòi ngủ chung nữa mà.

Sanzu vừa cắt rau vừa lia mắt ra nhìn, tự nhủ chỉ là mấy thằng trẻ trâu còn bám hơi mẹ thôi.

Sau đó bọn hắn bám cậu từ lúc còn ngồi trên ghế sô pha đến tận khi lên bàn ăn cơm. Mỗi người một bên gắp hết món này đến món khác dí vào miệng cậu

" Takemichi, ăn món cá này đi, tao gỡ hết xương ra cho mày rồi đó " Ran hào hứng nói

" ...cảm ơn " cậu há miệng ra ăn

" Takemichi, ah nào " Rindou mở miệng ra như đang dạy dỗ trẻ cách mở miệng ah thế nào

" ...ah " Takemichi ngoan ngoãn làm theo.

Sanzu nhìn khung cảnh hường phấn trước mặt, đôi đũa trong tay mém bị hắn bẻ gãy mà vứt vào mặt bọn hắn rồi dí đầu bọn hắn vào hai dĩa thức ăn trước mặt để bọn hắn ah thỏa thích. Nhưng hắn phải kiềm lại, nói với bản thân cần gì phải hơn thua với bọn tởm lởm này.

Kết thúc bữa ăn, Ran và Rindou như những lần ở nhà cậu trước đây, chủ động vào nhà bếp rửa chén.

Takemichi ngáp dài ngáp ngắn dùng đồ bao vết thương ở tay lại chuẩn bị đi tắm. Sanzu thấy thế nói " để tao gội đầu giúp mày "

Cậu đã cởi áo ra xong để vào sọt đồ, tiếp tục cởi đến quần " hôm qua tao gội đầu rồi, chỉ cần tắm sơ là được "

Mặt hắn hơi đỏ lên, hắn đảo mắt qua chổ khác, hơi cọc cằn " thì chà mình cho mày "

Để quần lót cuối cùng vào sọt đồ, cậu hoàn toàn khỏa thân, lúc này mới nhìn qua hắn " cũng được. Cảm ơn mày nhé "

Hắn liếc qua cậu một cái rồi vội dời mắt đi, hối thúc cậu " vậy mau vào trong đi "

" ờm "

Bước vào trong nhà tắm, cậu ngồi lên ghế thấp đưa tay bị thương chống lên bồn tắm. Sanzu liền múc nước xối lên người cậu, rồi đổ sữa tắm vào bông tắm, tạo bọt mới chà nhẹ lên lưng cậu.

Bọt xạ bông trắng đục lập tức bao phủ lấy tấm lưng trắng nõn của cậu, da thịt thiếu niên càng trở nên non mềm dưới bàn tay hắn. Từ lưng chà dài xuống eo rồi vòng ra đằng trước ngực, những ngón tay cầm bông tắm của hắn đôi lúc chạm phải vào làn da, xúc giác trơn trượt liền truyền đến từ tay lên cổ họng, vô thức hắn khẽ nuốt nước bọt.

" Takemichi " cổ họng hắn phát ra tiếng trầm thấp.

" hửm? "

" xong phần trên rồi, đến phần dưới "

" ồ "

Takemichi xoay người qua hắn, lúc này hắn có thể triệt để thấy được toàn bộ cơ thể cậu. Thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì cơ thể cũng phát triển hẳn ra thế mà dương vật lại chẳng to lên tí nào, màu sắc lại trắng hồng, lông cũng chẳng mọc lên.

Nhìn non nớt thật. Càng nghĩ như thế, ham muốn chạm vào càng tăng thêm. Muốn bao phủ bàn tay mình lên nó, nhìn nó run rẩy chảy nước mắt, khiến chủ nhân nó cũng đỏ mặt ứa nước mắt theo.

" Sanzu? "

Thấy Sanzu cứ đứng đó mà không làm gì, Takemichi ngẩng đầu lên.

Theo tầm mắt của cậu hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngây thơ của cậu, cảm giác chột dạ liền kéo tới. Hắn " à ừm.. " rồi im bặt, cúi xuống chà ở phần bắp chân cậu.

" ? "

Đầu Takemichi đầy dấu chấm hỏi nhưng thấy hắn tập trung thì cũng không thắc mắc nữa.

Đến khi đã chà xong ở hai chân dưới, Sanzu từ từ chà lên phía trên. Takemichi giật mình, dùng tay không bị thương đè lại tay hắn, mặt cậu ửng đỏ lên, lúng túng

" k-không cần chà ở đây đâu, còn nhiêu để tao tự làm được rồi, cảm ơn mày "

Sanzu ngước lên nhìn cậu ngại, hắn nhoẻn môi cười, tay càng cố tình đẩy mạnh lên phía trên hơn

" Sanzu.. tao không muốn mà " cậu mím môi

" thứ không cần thấy đã thấy hết rồi, giờ đụng vào còn bày đặt ngại cái gì "

" nhưng như vậy cũng kỳ lắm "

" có cái gì mà kỳ- "

' rầm "

" bé con, bọn tao đến cứu mày đây "

" địt mẹ mày thằng sâu bọ, dám chạm vào bé con của bọn tao "

Anh em Haitani mỗi người tông một bên cửa xông vào, hét với lên. Hai người bên trong sựng người lại nhìn qua.

Nhìn thấy bé con của mình đang trần chuồng không mặc gì, thằng tình địch thì lại ngồi ở giữa chân bé con, tay của cả hai đang để ở vùng riêng tư, phút chốc sau lưng bọn hắn liền có ngọn lửa bốc lên ùn ùn

" thằng chó!! Bỏ cái tay mày ra "

Rindou la lên, cùng Ran song song chạy lại đấm về phía Sanzu.

Sanzu giật mình buông bông tắm ra lùi về sau, đưa hai tay lên chặn cú đấm lại, đồng thời chân cũng giơ lên đá vào hông Ran.

Cuộc hỗn chiến trong phòng tắm cứ thế diễn ra. Takemichi lặng lẽ giữ bông tắm lại không cho nó rớt dưới đất, chà sạch phần dưới của mình xong rồi tự múc nước lên xả bọt, sau đấy bước ra phòng bên ngoài lau khổ mình mẩy rồi mặc đồ vào, trước khi đi không quên nhắn lại cho bọn hắn

" nào xong chuyện nhớ tắt đèn rồi đi ngủ đấy "

Takemichi vừa đóng cửa cái cạch, cuộc chiến cùng dừng lại. Hai bên thở hổn hển vì giận trừng trừng nhìn nhau. Sanzu mở miệng trước

" mấy kẻ ăn nhờ ở đậu thì biết thân biết phận dùm đi "

" hể, mày nói như mày là chủ nhà vậy. Nên nhớ mày cũng chỉ là osin của cái nhà này thôi " Ran cười châm biếm

" mặc kệ nó đi anh hai, chúng ta lên phòng ôm Takemichi ngủ " Rindou quay người bỏ đi.

" đúng vậy, phải tận hướng nó chứ " Ran cũng đi theo sau

" này "

Cánh cửa đóng lại không thèm để ý đến Sanzu. Hắn bực tức chửi thề, biết bây giờ mình lên đó làm loạn cũng vô ích. Takemichi nhất định sẽ cho mấy tên đó ngủ cùng. Bởi vì lâu rồi không gặp bọn đó, mấy tên đấy lại rất biết làm nũng, cậu dễ mềm lòng như thế thì kết quả ai cũng biết được.

Sanzu xoa loạn mái tóc mình, ánh mắt cũng nheo lại.

Mọi thứ thật khác với trong giấc mơ đó.
...

Ran và Rindou người nằm ở một bên, tay vòng qua eo cậu kéo sát người lại gần mình, cơ thể dính chặt vào nhau không kẻ hở. Cả hai tham lam hít mùi hương da thịt xen lẫn với mùi sữa tắm. Không thỏa mãn mà siết chặt hơn khiến đối phương lên tiếng bất mãn cả hai mới thả lòng vòng tay ra.

Đôi mắt tím sáng rực trong màn đêm, như loại bò sát lạnh lẽo vẫn muốn nhiều hơn nữa

" anh đã nghĩ rất nhiều, tại sao mình lại quên đi bé con như thế, một điều thật vô lý "

Giọng Ran âm trầm, chẳng hề mang ý đùa cợt như thường ngày. Vẻ mặt Rindou cũng nghiêm nghị theo, nhìn chòng chọc vào cần cổ trắng nõn của cậu.

" em cũng nghĩ thế phải không? Làm sao ký ức có thể đột nhiên biến mất, mà dòng ký ức đó chỉ khiến chúng ta quên đi một người "

" ừm.. " Rindou đáp lại với giọng điệu u sầu.

" một biến số, nhỉ. Haha, mọi chuyện đang dần thú vị rồi đấy "

Tiếng cười phát ra từ trong cổ họng tràn đầy vẻ thích thú. Rindou lẳng lặng nhếch môi. Vòng tay chậm rãi sáng lên rồi nhanh chóng tắt phụt đi.

1/3 câu chuyện đã diễn ra, kết cục của nó đều nằm trong kế hoạch của ' thần '
...

" cộng sự, ở đâyy "

Vừa vào quán đã nghe tiếng Chifuyu, Takemichi nhìn qua, thấy anh đang đứng lên vẫy tay với mình, ngồi xung quanh là các thành viên còn lại.

Thấy Takemichi đi đến đám Mikey lập tức tranh cãi với nhau. Bọn hắn kêu người này qua chổ khác bảo mình sẽ ngồi cùng Takemichi, người nọ cũng không nhịn mà nói cũng muốn ngồi cạnh cậu.

Mặc kệ đám ồn ào đó, cậu ngồi vào bàn phía sau bọn họ trông có vẻ yên tĩnh nhất. Ngồi ở đây có Kazutora, Baji, Chifuyu cùng Mitsuya và Pe.

" xin lỗi vì đã đến trễ, công việc ở lớp lâu hơn tao tưởng "

Vốn dĩ định xong sẽ đến ngay, ai ngờ có một đoạn diễn lớp trưởng vẫn chưa thấy hài lòng nên bảo cậu ở lại thêm một chút nữa để bàn bạc, vì thế mới đến trễ hơn giờ hẹn.

" không sao, bọn tao cùng vừa đến không lâu " Mitsuya cười ôn tồn.

Takemichi liếc nhìn đống chén dĩa ở bàn phía trước " ... thế à "

" tay mày sao rồi? " Baji nhìn đăm đăm vào tay cậu nãy giờ lên tiếng.

" à không có gì " cậu đưa tay lên cho hắn xem " giờ đỡ đau rồi "

Nhắc đến đau, sắc mắc của Baji và Kazutora tái lại, cảm giác chột dạ và có lỗi với cậu lại dâng lên. Một người trực tiếp đâm cậu, một người gián tiếp được cậu bảo vệ mà khiến cậu bị đâm, cả hai đều cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến điều đó.

Thấy vẻ mặt của cả hai cậu liền biết họ nghĩ gì, cậu sờ lên vết thương " vết thương này là một chiến tích huy hoàng của tao đó "

Cậu nở nụ cười với hai người " tao rất là tự hào vì đã có nó "

Nghe cậu nói thế, hai người đều mỉm cười yếu ớt nhưng đã nhẹ lòng hơn nhiều.

Liếc nhìn bọn họ qua lại, Misuya đưa tay lên ho khụ một tiếng " mày kêu bọn tao đến đây là vì bảo sẽ trả lời mọi thắc mắc của bọn tao nhỉ "

Takemichi gật đầu, chỉ vào ly nước trước mặt Kazutora " tao uống được không? "

Kazutora đẩy ly nước về phía cậu " uống đi "

" cảm ơn "

Takemichi vui vẻ cầm ly nước lên uống. Trên đường đến đây cậu cố chạy thật nhanh vì thấy đã trễ giờ nên giờ khát cực.

Cậu không ngần ngại đưa đầu ống hút vào miệng uống trước ánh mắt trợn trừng của những người còn lại. Cậu và hắn không thấy có gì lạ, lúc trước cả hai đi chơi với nhau nên hay ăn chung, uống chung với nhau lắm. Nhưng người khác lại không thấy thế, họ chỉ thấy cả hai người này đang hôn nhau gián tiếp trước mặt bọn họ thôi.

Tất cả đều không chịu thua, đẩy ly nước đến trước mặt cậu, những người ở bàn phía trước cũng đi qua đặt ly nước của mình xuống.

" uống của tao đi Takemicchi "

" uống của tao nè cộng sự "

" của tao ngon hơn đấy "

" tao tìm thấy Takemicchi trước nên nó phải uống của tao "

Những tiếng nhốn nháo thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán nhìn về phía này, cậu đang ngậm ống hút ngước mắt lên nhìn những ly nước đầy màu sắc trước mặt rồi liếc qua bọn họ, mày nhíu lại.

Thả ống hút ra, cậu hít một hơi rồi hét lên " câm mồm! Có biết đây là nơi công cộng không mà ồn ào dữ thế!? Ai ngồi đâu về nấy cho tao!! "

" dạ!! "

Cả đám giật run mình, vừa sợ vừa hết hồn, đồng thanh đáp rồi ỉu xìu đi về chổ của mình.

Takemicchi dữ quá đi.

Đây là tiếng lòng chung của bọn hắn.

Takemichi khoanh tay hừ một tiếng hài lòng. Chifuyu giật giật khóe môi " mày mới là người- "

" hửm? " cậu liếc qua nhìn anh

" -à không, không có gì "

Chifuyu rén không dám nói ra. Mitsuya cười ha hả vỗ vỗ vai anh an ủi.

Sau khi tất cả đã yên ổn, Takemichi mới nói " được rồi, có gì muốn hỏi thì bọn mày cứ hỏi đi "

Cả đám lần nữa ồn ào muốn được hỏi đầu tiên. Takemichi không nói gì chỉ lia mắt lên, tất cả đều bỗng im bặt, ngoan ngoãn ngồi im lại.

Takemichi thở dài, chỉ từ ngoài vào trong " từ đây, hỏi dần vào, hiểu chứ? "

Cả đám gật đầu liên tục

" oke, bắt đầu từ Peyan. Mày hỏi đi Peyan "

Peyan đưa tay lên miệng, nhắm chặt mắt cố gắng suy nghĩ xem sẽ hỏi gì. Thật ra anh chẳng biết phải hỏi gì cả. Mọi chuyện cứ ào ào tới làm anh cứ ngu ngơ mà theo thôi chứ biết gì đâu.

" rồi, người tiếp theo " Takemichi vô cảm khuấy đều một trong mấy ly nước trước mặt mình.

" tao chưa hỏi mà?? " Peyan không thể tin nổi cậu lại trở nên độc ác như thế.

" mày có câu gì muốn hỏi sao? " Takemichi dừng tay lại nhìn anh

" không- không có.. "

" thế đấy " Takemichi khuấy ly nước tiếp rồi kéo ống hút lên uống " đến mày đó Mitsuya "

Chifuyu phấn khích. Cộng sự uống ly của mình kìa!

Vẻ mặt Chifuyu đầy tự mãn khiến mấy người xung quanh lườm liếc về phía anh. Chifuyu thì không thèm quan tâm mấy tên ghen ăn tức ở đó, vẫn chìm đắm nhìn cậu đang hôn mình gián tiếp.

Rút kinh nghiệm từ Peyan, Mitsuya đã nghĩ ra xong câu hỏi mà bản thân muốn hỏi, anh nói " mày và anh em Haitani là mối quan hệ gì? "

Được lắm Mitsuya.

Cả đám âm thầm giơ lên ngón cái với anh, anh cũng giơ ngón cái lại với bọn hắn ở dưới bàn.

Takemichi đã nghĩ Mitsuya sẽ hỏi những điều liên quan đến trận chiến, ai ngờ anh lại hỏi câu này chứ. Nghĩ lại thì anh em Haitani đột nhiên xông ra giữa trận chiến và bảo chỉ giúp cậu, là ai thì cũng nghi ngờ bọn họ thôi, huống chi Mitsuya còn là thành viên cốt cán phải bảo vệ Toman.

Takemichi nghiêm túc trả lời " là bạn bè thôi. Bọn tao quen nhau từ lâu rồi, chỉ là có một vài chuyện đã xảy ra nên ở trận giao chiến mới gặp lại sau bao nhiêu năm. Mày yên tâm đi, tao bảo đảm quan hệ của bọn tao hoàn toàn trong sáng, sẽ không gậy hại gì đến Toman đâu "

À, ra là hai anh em đó bị xếp vào friendzone.

Nhìn hành động, ánh mắt cùng lời nói của hai tên đó, ai ở đây cũng hiểu là có tình cảm với cậu. Cơ mà lại bị cậu xếp vào danh mục bạn bè, chắc cay lắm há. Cả đám thích thú khi nghĩ thế.

Thấy cả đám vẻ mặt hài lòng với câu trả lời của mình, Takemichi nghĩ quả nhiên là bọn hắn lo lắng cho Toman mà.

Takemichi hắt cằm với cộng sự mình " tới mày đấy Chifuyu "

" hả? À ừ " nghe nhắc đến mình, Chifuyu thoát khỏi trạng thái vui vẻ, nghiêm túc hỏi câu hỏi bản thân thắc mắc từ qua giờ " sao mày biết Kazutora sẽ đâm Baji mà đưa tay ra chặn? "

Vào chủ đề chính rồi.

" tao đứng đó thấy Kazutora cầm dao xông đến nên chỉ nhanh hơn một bước, đặt tay lên lưng chặn một phần tổn thương thôi "

Đến lượt Baji, hắn hỏi " mày biết Kisaki là kẻ địch từ lúc nào? "

" chỉ sớm hơn mày một chút. Khi bạn của Pa bị Mobius tấn công, tao đã thấy có gì lạ nên đã điều tra Mobius. Sau đấy tao bắt đầu nghi ngờ Kisaki, điều đó càng chắc chắn hơn khi cựu tổng trưởng Mobius kể với tao mọi chuyện  "

Rồi đến Kazutora, hắn cau mày " Kisaki là kẻ địch, vậy tại sao hắn lại ngăn chặn Chouji, không cho gã giết Mikey? "

" tao nghĩ là vì để lấy được lòng tin của Mikey "

Sau đó đến bàn bên cạnh, Draken ngồi ở ngoài nên hỏi đầu tiên " Osanai và Kiyomasa là do mày gọi đến? "

Takemichi gật đầu " là tao. Tao nhờ họ đến để xử Kisaki cùng những người của hắn,  như thế sẽ cầm chân Baji lại không cho cậu ấy đến gần hắn. Ai biết cậu ấy đến gần hắn thì hắn sẽ làm cậu ấy chứ? Nhưng nói gì thì bọn họ cũng đã tấn công người của Toman theo lệnh của tao, nên tao sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho chuyện này  "

Nói dối đấy.

Trong kế hoạch của Kisaki chỉ có một mình Kazutora là người giết Baji, nên việc hắn sẽ sai người khác giải quyết Baji là chuyện không thể nào

Cơ mà việc cầm chân cho Baji ở dưới là thật. Hắn chỉ cần ở dưới đây đợi Kazutora đâm theo đúng kế hoạch thôi. Cậu sẽ không nói rằng đây là lấy việc công trả thù riêng đâu.

Chịu thôi, cậu cũng hơi muốn đập Kisaki nhưng vẫn chưa có cơ hội, giờ có người cũng muốn giống như cậu thì tạo cơ hội cho đối phương thôi.

Thật ra không ai trách cậu vì chuyện này cả, khi hỏi ra thì bọn hắn đã biết câu trả lời là gì rồi. Vì thế khi cậu bảo sẽ chịu trách nhiệm bọn hắn có chút lúng túng

Draken định nói thì Mikey đã giành trước " thế giờ đến lướt tao hỏi đúng chứ? "

Takemichi ngơ ra rồi bật cười, biết hắn làm như thế có nghĩa là gián tiếp bỏ qua vấn đề này, không cần cậu chịu trách nhiệm cho chuyện này

" đúng rồi, đến lượt mày đấy "

" vậy tao sẽ hỏi " Mikey vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.

Takemichi cũng vô thức căng thẳng theo. Dù Mikey đã không muốn cậu chịu trách nhiệm cho chuyện vừa rồi, nhưng câu hỏi tiếp theo có thể sẽ khiến cậu khốn đốn để đưa ra một câu trả lời vừa ý hắn.

Hơn ai hết, Mikey luôn có trực giác với những vấn đề mà những người bình thường không nghĩ đến. Như lần ở trên sân thượng, nếu hắn không bỏ qua cho cậu có lẽ cậu cũng khó để qua được.

" mày.. " Mikey nói một cách chậm rãi, tràn đầy chính trực " hôm nay mặc quần lót màu gì? "

Theo phản xạ Takemichi trả lời " tao mặc- " rồi ngớ hẳn ra " hả? Cái gì cơ? "

Cậu nghĩ lỗ tai cậu đi chơi xa đột xuất nên nghe lầm rồi, thế mà hắn vẫn dùng cái mặt như đang hỏi chuyện trọng đại lặp lần nữa " hôm nay Takemicchi mặc quần lót màu gì? "

Không để Takemichi kịp phản ứng, Draken đã nổi giận mắng " mày hỏi tào lao cái gì vậy Mikey?! "

Mikey phụng phịu " mấy câu hỏi quan trọng bọn mày hỏi hết rồi còn gì. Takemichi cũng bảo sẽ trả lời thắc mắc cùa mỗi người, giờ tao thắc mắc vấn đề đó thì tao hỏi thôi "

Hắn xoay qua cậu tìm đồng minh " mày sẽ trả lời đúng không Takemicchi? Mày nói rồi mà "

" ừ thì.. tao có bảo sẽ trả lời, nhưng mà- " cái này hơi ngại để nói ra nha

" đấy. Thế trả lời câu hỏi của tao đi " Mikey chỉ nghe vế trước, không thèm để ý vế sau.

" cái thằng này.. " Draken bất lực

Những người còn lại cũng không thể nói gì vì Mikey là tổng trưởng của bọn họ, chỉ có Draken là có thể lên tiếng, vậy mà giờ Draken cũng chịu thua thì bọn họ biết làm sao được. 

Smiley cười gằn, Angry thở mạnh một cái.

Không sao Takemichi, có gì đâu mà phải ngại đúng không? Là con trai cả mà. Lúc tắm chung cái gì không muốn thấy cũng thấy cả rồi còn gì đâu.

Tự an ủi như thế nhưng hai gò má của cậu vẫn đỏ lên, cậu làm như không quan tâm mà trả lời " màu đỏ "

" ồôôô " Mikey kéo một tiếng dài, vui vẻ muốn kéo quần mình ra cho cậu xem " tao mặc màu vàng nè. Quả là nhân duyên tiền định há, mặc quần lót thôi mà cũng là màu cặp của nhau "

Draken hết hồn giữ tay Mikey lại " đừng có làm bậy, đang ở chổ công cộng đó "

Mikey bĩu môi, xong vẫn nghe theo mà không vạch lưng quần ra nữa.

Draken thở phào, rồi nhớ ra câu hồi nãy hắn nói " mày nói gì mà màu cặp? Vàng và đỏ sao là cặp được? "

" thì vàng và đỏ là màu luôn đi chung với nhau trong đèn giao thông đó, không màu cặp thì còn gì? "

" nói như mày tao đang mang quần lót xanh lam chắc cũng là màu cặp với hai bọn bây "

" cởi ra đi "

Mikey dí mặt hắn vào mặt Draken, mắt trừng trừng

" chỉ có tao được phép mặc đồ lót cặp với Takemicchi thôi "

" gì vậy thằng khùng này! "

Draken gào lên giữ chặt lấy lưng quần mình không cho Mikey đang cố cởi xuống. Hai người um sùm vì một người muốn cởi quần, một người muốn giữ quần.

Takemichi đã quen với mấy chuyện này. Mặc kệ hai người đó, cậu xoay đầu nhìn qua người sẽ hỏi kế tiếp " đến mày đấy Smiley "

Smiley thoát khỏi trạng thái bực tức, cũng bắt đầu nghĩ xem nên hỏi gì " tao vẫn chưa thế tin tưởng được hai tên Osanai và Kiyomasa đó. Mày nên nhớ bọn chúng đã làm gì với Toman, vậy mà mày lại dễ dàng đưa bọn chúng vào kế hoạch của mày. Thay vào đó, tại sao mày không nhờ tao và Angry? "

Tổng kết lại là cái câu cuối cùng mới là trọng điểm chứ gì.

Nguyên đám đồng loạt có tiếng lòng chung. Angry lại gật gù tán thành với câu hỏi của anh trai mình.

Takemichi đầu không nhảy số nhiều như bọn hắn, hỏi sao thì nghĩ vậy thôi

" tất nhiên tao vẫn nhớ đến việc bọn họ đã từng làm, cho dù là bị Kisaki khích thì người làm vẫn là bọn họ. Lý do tao đồng ý cho Osanai đi theo là vì gã biết sai nên đã đến dập đầu xin lỗi cả hai gia đình nạn nhân cùng nạn nhân và được tha thứ. Còn Kiyomasa "

Takemichi liếc nhìn qua Darken đã thoát khỏi ma trảo của Mikey đang hậm hừ nhìn hắn, cảm nhận ánh mặt của cậu anh cũng nhìn qua

" gã vẫn còn ngại không biết mở lời thế nào với Draken. Nhưng rất nhanh gã sẽ đến xin lỗi mày thôi Draken "

Draken gật đầu, nếu Takemichi đã nói thế, với lại gã còn giúp ích cho cuộc chiến vừa rồi thì anh cũng không muốn tính toán nhiều.

Takemichi nói tiếp " còn lý do tại sao tao không nhờ bọn mày thì bọn mày đều hiểu cả mà. Kisaki hiện đang là đội trưởng tam phiên đội, dù mày cũng là một trong các đội trưởng thì cũng không thể tùy tiện đánh đội trưởng của phiên đội khác hay thành viên của Toman trong trận chiến, như thế có khác gì mày đang bảo mày đang phản bội Toman "

Những gì cậu nói hoàn toàn đúng nên chẳng ai lên tiếng phản bác. Angry giơ tay

" đến lượt tao. Takemicchi, nếu sao này có chuyện gì xảy ra mày hãy nhờ bọn tao, được chứ? "

Angry cố tình thêm ' được chứ ' vào câu nói để biến câu cầu khiến thành câu hỏi, như thế cậu bắt buộc phải cho anh một câu trả lời.

Takemichi im lặng một hồi rồi mới nói " nếu đó là chuyện cần sự trợ giúp của bọn mày, tao nhất định sẽ nhờ bọn mày giúp đỡ "

Môi Angry hơi câu lên trước nụ cười của cậu. Tuy câu trả lời không phải là khẳng định chắc chắn sẽ nhờ bọn anh, nhưng ít nhất sau này cậu sẽ suy xét đến bọn anh.

Không đợi Takemichi nhắc, Sanzu tự động mở miệng hỏi " tối nay ăn gì? "

" hở? Ừ, ăn thịt hầm chua ngọt đi "

Sanzu gật đầu. Takemichi phì cười xoa đầu hắn. Bởi vì ở cạnh cậu nên đa số các kế hoạch của cậu hắn đều biết và là người duy nhất biết những thứ cậu khó giải thích với mọi người. Đáng ra hắn rất tò mò và muốn biết, song, hắn sẽ không dễ gì hỏi ra để làm khó cậu.

Takemichi rất biết ơn điều đó, có một người như thế ở cạnh hiểu cho mình như thế này thật tốt.

Đám Mikey bất mãn với câu hỏi như không hỏi của Sanzu lại khiến Takemichi càng yêu thích hắn hơn nhưng không thể nói gì, đó là câu hỏi của hắn, hắn có quyền hỏi bất cứ câu gì mà hắn muốn.

Để loại bỏ không gian hai người thấu hiểu nhau này, Smiley nói " đến lượt Muchou hỏi kìa. Mày mau hỏi đi Muchou "

Muchou nuốt xong ngụm nước cuối cùng, đặt ly xuống mới chậm rãi lên tiếng " nếu mày đã biết Kisaki là người như thế tại sao vẫn còn muốn giữ nó lại? "

Muchou, Sanzu và Hakkai là ba người không đứng lên đưa nước cho cậu lúc nãy nên giờ gã mới có nước để uống.

" không chỉ Kisaki, mà ngay cả Hanma cũng phải được giữ lại. Nếu tao đoán không sai thì Kisaki rất nhanh sẽ đứng ra kết nối để Mikey và Hanma có thể nói chuyện, rồi Ba Lưu Bá La sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Toman. Đây là một việc tốt để giữ cả hai người này ở lại, để họ ở dưới tầm mắt sẽ dễ trông chừng hơn là để họ long nhong khắp nơi mà chúng ta chẳng biết gì "

Muchou gật đầu đồng tình trước câu trả lời của cậu. Cậu mỉm cười, Muchou đúng là rất trưởng thành, điều ấy làm gã trông ngầu thật. Dời mắt qua người cuối cùng, Hakkai đối diện với tầm mắt cậu nở nụ cười từ chối " tao không có câu hỏi gì cả "

Hakkai không thân thiết gì với vị ân nhân của Toman này để có thể hỏi mấy câu riêng tư như Mikey hay Sanzu, càng không có câu hỏi gì cho trận chiến vừa rồi khi mọi người đã hỏi hết.

Takemichi gật đầu, quay đầu lại lấy một ly nước trông bắt mắt nhất, uống một hơi rồi đứng lên " thế nhé, tao về đây "

" khoan, khoan đã Takemicchi "

Bàn tay cậu được giữ lấy, cậu nhìn qua " có gì sao Kazutora? "

" à.. mày bảo tao đến gặp mẹ mình đúng không? "

" đúng vậy "

" nhưng tao vẫn chưa gặp... "

Takemichi cong mày lại " sao mày lại không gặp dì ấy? Dì ấy đã rất mong chờ mày đấy "

Trước sự không vui của cậu, hắn ngập ngừng nói với vẻ hờn dỗi " mày đã đưa địa chỉ nhà mẹ tao cho tao đâu.. "

Takemichi nhớ ra, cười ngượng ngùng " à ha ha, tao quên mất. Nhưng mà mày đi theo Baji với Chifuyu là đến nhà mẹ mày thôi "

Bộ ba ở cùng khu chung cư đều giương gương mặt thắc mắc ra. Takemichi giải thích

" thì nhà mẹ Kazutora nằm ở tầng trên nhà Baji, hơn nhà Chifuyu 2 tầng đó "

Bộ ba lúc này liền à một tiếng hiểu ra, thầm cảm thán cái này cũng trùng hợp thật.

Sau khi nói số nhà cho Kazutora xong Takemichi muốn di chuyển nhưng nhận ra tay mình vẫn bị đối phương nắm lấy

" mày không bỏ ra sao tao về? "

" tao, à ừm.. tao.. "

Kazutora quá ngượng để có thể thốt ra thành câu. Mắt hắn đảo qua lại, tránh thoát khỏi tầm mắt cậu

Baji lặng lẽ đặt tay lên vai Kazutora siết chặt. Kazutora nhận thấy được, vẻ mặt hắn giống đã hạ quyết tâm việc gì đó, hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mặt cậu

" mọi chuyện thật cảm ơn mày. Nhờ có mày mà tao mới không phạm thêm một sai lầm nghiêm trọng nào nữa. Cảm ơn mày, Takemicchi "

Cảm ơn mày, chuột nhỏ của tao.

Thật tốt khi có mày. Nhờ mày mà tao đã nhiều lần thoát được những sai lầm trầm trọng.

Từ nay về sau, hãy để tao bảo vệ mày nhé.

Takemichi cười khúc khích, đảo tay bắt lấy bàn tay của hắn, môi cong lên " chào mừng mày đã quay trở lại Kazutora "

Kazutora nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay cũng khẽ siết lại khiến tay cả hai càng dính chặt vào nhau không kẻ hở, hơi ấm cứ vậy truyền qua nhau.

" bọn mày xong chưa? "

Mikey chống một tay ra sau ghế, không vui nhìn bàn tay của hai người.

Takemichi chỉ cười cười rồi buông tay ra " được rồi, tao về đây "

" nè Takemicchi, tao ghé qua nhà mày chơi nha? "

Mikey ngồi dậy rướn người qua lưng Draken để áp sát gần cậu hơn

Nhớ đến còn hai anh em Haitani ở nhà, cậu lắc đầu từ chối " hôm khác đi, nay tao hơi mệt muốn về nghỉ ngơi sớm "

Bọn họ chấp nhận anh em Haitani là bạn bè cậu, dù vậy không hiểu sao cậu có cảm giác sẽ có đánh nhau? Nên là cách hai bên xa xa một chút, nào có cơ hội rồi giới thiệu với nhau.

Mikey tuy vẫn muốn đến nhà cậu nhưng nghe cậu nói thế cũng đành chấp nhận, không nói gì nữa.

Takemichi vẫy vẫy tay với cả đám bọn hắn " tạm biệt nhé, gặp bọn mày sau "

Đến khi cậu ra khỏi quán, bộ ba sống cùng khu chung cư cũng đứng dậy theo. Baji nói " bọn tao cũng về đây "

Muchou gật đầu với tổng trưởng " tao cũng về đây. Đi thôi Sanzu "

Sanzu gật đầu, đứng lên cúi chào với Mikey rồi lon ton theo sau Muchou.

Tiếp theo là đến anh em Kawata rồi nhị phiên đội. Phút chốc chỉ còn Mikey và Draken ở lại.

Draken liếc mắt nhìn qua Mikey đang chống hai tay sau đầu nhàm chán huýt sáo " thật ra chính mày cũng có nhiều câu hỏi nhưng lúc nãy cố tình chọn không hỏi ra phải không? "

Mikey dừng lại, nhoẻn môi cười với anh " tao đói quá Kenchin "

Draken nhìn hắn một lúc rồi bất lực bật cười " tao chở mày về "

" Kenchin tốt bụng ghê "

Ở một nơi khác, Sanzu đang đi cùng với Muchou. Gã nhìn đèn đường đã được bật lên, ánh sánh có giới hạn nên chổ tối chổ sáng, lâu lâu lại có tiếng ồn từ TV trong căn nhà gần đây

" dạo này mày có vẻ đã vui hơn trước nhỉ "

Sanzu nghe thế liền ngước lên nhìn Muchou, hắn cười cười híp mắt với đội trưởng của mình " có chút ạ "

Môi Muchou khẽ cong lên, gã đưa tay đặt lên đầu Sanzu, xoa xoa vài cái " thế thì tốt "

Cùng lúc tới đoạn rẽ, cả hai dừng lại, Sanzu vẫy tay với Muchou " vậy tôi về nhé đội trưởng, mai tôi sẽ qua nhà ngài "

Muchou đưa tay chào, nhìn bóng lưng Sanzu đi xa, khóe môi gã hạ xuống, vẻ mặt trầm sâu theo.

Không biết khoảnh khắc này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa. Đến lúc đó, Sanzu liệu có đi theo gã chứ?

Dòng tin nhắn vừa mới được gửi làm màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình hiện ra tên người gửi ' Izana '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip