Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi cười, gật đầu hài lòng. Nhớ ra mình đang trên đường đến nhà Hina, cậu quay qua nhìn Naoto có vẻ cũng đang định về nhà.

" em có muốn đi về cùng anh không? "

Naoto ngạc nhiên " hả? Anh biết nhà em ở đâu hả? À không, nhà anh gần nhà em à? Cũng không phải, nếu thế sao em không biết anh..  "

Nhìn cậu nhóc luống cuống tìm từ, Takemichi bật cười giải thích " anh là bạn trai của Hina, chị gái em đấy. Em là Naoto nhỉ? Anh có nghe Hina kể về em rồi "

Naoto mở to mắt, há hốc miệng không thể tin được " anh là bạn trai của chị em? "

Takemichi gật đầu " chuẩn luôn "

Naoto sững sờ rồi lại sững sỡ, đứng chết chăng ở đó, mặc kệ Takemichi kêu thế nào cũng không phản ứng lại. Đến khi cậu quá lo định chạm vào trán anh xem thử có nóng không thì anh đột ngột hét lớn lên làm cậu giật cả mình, chững người lại, tay cùng dừng trước trán anh.

Naoto hai tay nắm chặt lấy bàn tay trước mặt mình, mặt như sắp khóc

" anh thật sự là bạn trai chị em? "

" à ừ "

" chị em là bạn gái anh? "

" đúng rồi? "

Naoto cúi gầm mặt xuống, bả vai run cả lên " em.. "

Takemichi không nghe rõ anh nói gì, cúi đầu xuống gần đầu anh hơn " em nói gì? "

" em ghét hai người!!! Huhuhu " Naoto ngẩng phắt đầu, gào lên vào mặt cậu rồi bỏ hai tay cậu ra, khóc lóc chạy mất

Takemichi xoa xoa bên tai bị chịu trận bởi Naoto, khó hiểu sao anh lại kích động khi biết cả hai hẹn hò đến vậy. Rõ ràng lần du hành trước có đâu?

Mang trong đầu đầy dấu chấm hỏi, Takemichi bước đến nhà Hina. Cô mở cửa, bĩu môi với anh " em còn tưởng anh sẽ trốn không muốn đến học cùng em chứ "

Takemichi xoa xoa đầu, cười ngại ngùng " có đâu. Tại trên đường đi anh gặp chút chuyện ấy mà "

Biết Takemichi không gạt mình, Hina mỉm cười " được rồi, anh mau vào nhà đi "

Takemichi bẽn lẽn đi vào, nhìn ngó khắp xung quanh " có hai bác ở nhà không em? "

" hở? " Hina xoay qua, thấy Takemichi vẫn ở ngoài huyền quan tìm kiếm gì đó

" ba mẹ em không có ở nhà đâu. Hôm nay có thể họ về trễ đó, chỉ có em và em trai ở nhà "

Nghe thế cậu hơi thất vọng vì mình đã tốn công chuẩn bị thế này ( dù chỉ là không vuốt keo ), nếu không cậu có thể làm quả đầu ngầu lòi đến gặp Hina, hẳn Hina rất thích quả đầu đó của cậu.

Song cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn, ra mắt phụ huynh của bạn gái luôn không dễ dàng mà, nhất là bố của Hina. Là cảnh sát nên ông ấy không thích mấy đứa làm bất lương như cậu tí nào.

Hina mở cửa phòng mình ra cho Takemichi bước vào, rồi mới vào sau, đóng cửa lại.

Takemichi ngồi xuống tấm thảm được kê dưới bàn thấp dùng để học bài, lôi tập sách của mình ra, Hina cũng giở tập sách đã để sẵn trên bàn.

Vừa lấy Takemichi nhớ lại lời cô nói vừa rồi. Lúc nãy Naoto bỏ chạy đi là hướng nhà mình nhưng cậu không rõ anh đã về nhà chưa nữa, cậu có chút lo lắng " Hina này, em trai em về chưa? "

Hina không ngẩng đầu lên, đáp " Naoto về rồi, chắc giờ đang trong phòng đấy anh "

" à "

Nghĩ một chút, cậu che đi một bên miệng, cúi thấp đầu xuống nhỏ giọng nói với cô " Naoto vừa thất tình à? "

Đây là lý do mà cậu có thể nghĩ ra tại sao Naoto lại phản ứng như thế. Chẳng phải là vì đang thất tình nên khi nhìn chị gái mình có người yêu mới thấy tủi thân à?

Hina ngạc nhiên ngước đầu nhìn cậu " sao anh nghĩ thế? "

" thì tại.. "

Takemichi không thể kể rằng Naoto vì thất tình đã khóc như thế nào được. Thằng bé đang tuổi mới lớn, độ tuổi mà vẫn ghét chị gái mình, nếu để chị mình biết mình khóc lóc trước mặt bạn trai chị thì sẽ xẩu hổ lắm.

Cậu cố nghĩ ra lý do " Naoto đang trong độ tuổi có người mình thích, nên anh tự hỏi em ấy có đang thích ai không, có đang thất tình không. Đại loại thế, để có gì anh tư vấn giúp em ấy "

Hina buồn cười với người bạn trai của mình. Khi chính cậu là người rất tệ trong khoảng tình cảm nam - nữ. Bằng chứng là các đống người thích cậu như thế mà cậu không nhận ra, còn đi ghép đôi người ta với nhau nữa.

Cơ mà cô cũng tò mò "anh định tư vấn thế nào? "

Takemichi đưa tay lên cằm nghiêm túc suy nghĩ " nếu em ấy đang thích ai đó, anh sẽ nghĩ biện pháp giúp em ấy theo đuổi. Còn nếu em ấy đang thất tình, anh sẽ an ủi và nói với em ấy, định mệnh của em ấy hẳn là còn đâu đó ngoài kia, không hẳn là cô bé đó đâu. Nên thay vì cứ ngồi buồn mãi thì hãy lấy lại tinh thần nhanh để tìm kiếm, người đó đang chờ em ấy đó "

Hina che miệng cười khúc khích, lúc bỏ tay xuống môi vẫn giương lên " quả nhiên là phong cách an ủi của Takemichi "

Takemichi chống cằm, môi hơi bĩu ra quay đầu sang hướng khác " em chọc anh! Anh đã rất nghiêm túc vậy mà "

" Takemichi này "

Nghe cô kêu mình, cậu quay đầu lại nhìn.

Hina tay chống má, đầu nghiêng sang một bên, khi cậu vừa quay đầu về hướng mình liền đưa tay còn lại chạm vào má cậu, vuốt nhẹ

" anh lần đầu vào phòng bạn gái mà không phản ứng gì, chỉ cứ nhắc đến em trai của cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không vui đó "

Takemichi ngạc nhiên, sau đó hơi đỏ mặt đảo mắt qua nơi khác " làm sao em biết.. anh không cảm thấy gì chứ? ".

Hina mở to mắt trước phản ứng của bạn trai mình.

Cậu nói tiếp " vào phòng của bạn gái mình tất nhiên anh cũng sẽ hồi hộp và.. "

" và? "

" và có chút suy nghĩ của con trai với em "

" suy nghĩ gì? "

" muốn hôn em... "

Hai bên khóe môi Hina giương lên " trùng hợp thật. Em cũng có suy nghĩ của con gái với anh "

Takemichi quay phắt đầu lại " hả??! "

Rồi sựng người lại khi thấy vẻ mặt của cô bây giờ.

Đôi màu hồng san hồ nhìn chăm chú vào cậu, như xoáy sâu sắc xanh đáy biển vào bên trong. Gương mặt cô lúc này nghiêm túc vô cùng

" em muốn hôn anh "

Bàn tay cô đặt trên má cậu nóng hổi.

Nhịp tim trong ngực cậu phút chốc đập lên liên tục, rạo rực thiêu đốt lồng ngực, lan tràn đến mặt cậu, ửng đỏ lên.

Hina lúc này...  sao ngầu quá!!

Đối với cậu, cô luôn là một cô gái mạnh mẽ, lạc quan, tốt bụng và ngầu. Cơ mà kiểu ngầu thế này thì là lần đầu cậu thấy được.

Tuy vẫn dịu dàng, vậy mà trong ánh mắt lại chứa thêm sự mạnh mẽ và nghiêm túc đến thế.

Cô chầm chậm vươn người lại gần cậu, đôi môi cả hai càng lúc càng gần nhau hơn.

20cm.

15cm.

5cm.

0c-

" chị hai, em đem nước vào cho chị nè! "

Tay nắm cửa xoay tròn, cạch cái mở ra khe nhỏ

Cả hai người giật thót mình. Hina theo phản xạ đẩy Takemichi ra. Cậu theo lực đẩy của cô mà ngã nằm dưới đất, hai tay che mặt lại rên rỉ vì đau.

Naoto mở cánh cửa ra đi vào, đặt hai ly nước lên  bàn. Khó hiểu nhìn chị gái mình hai tay để hai bên đùi, ngồi gục đầu xuống không thấy mặt mũi, còn người còn lại thì nằm dưới đất ôm mặt, cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.

" hai người làm gì mà không để ai thấy mặt gì hết vậy? "

Bả vai Hina giật lên, thẳng người dậy lúng túng lắc tay qua lại giải thích " đâu.. đâu có gì đâu!!  "

Takemichi cũng bỏ tay ra khỏi mặt, xoa xoa đầu cười gượng " đúng vậy, haha "

Cả hai cười gượng gạo trước ánh mắt dò xét của Naoto, đến khi anh nói " được rồi ", thu hồi ánh mắt lại, cả hai mới thả lòng, thở phào nhẹ nhõm

" dù sao thì hai người cũng là người yêu của nhau, làm mấy chuyện người yêu thường làm cũng không có gì là lạ "

Takemichi và Hina lần nữa luống cuống tay chân giải thích

" không phải đâu mà!! "

" anh chị có làm gì đâu! "

Naoto lười nghe hai cái người này giải thích. Anh ngồi vào bàn, đợi đến khi cả hai người không còn cách nào khác đành đỏ mặt chấp nhận, cũng ngồi ngay ngắn vào bàn thì anh mới mở miệng.

" Takemichi, chuyện lúc nãy cho em xin lỗi "

Đột ngột được xin lỗi như thế, mất vài giây Takemichi mới phản ứng, nhớ ra việc gì.

Cậu cười xòa " không sao đâu "

Hina ngồi xéo cậu tò mò " hai người có chuyện gì thế? "

Hai tai sau tóc của Naoto đỏ lên, anh liếc mắt qua lại, chột dạ không dám nhìn thẳng vào ai.

Takemichi thấy được, cậu hơi buồn cười, xoay đầu giải thích cho cô

" cũng không có gì đâu. Lúc nãy trên đường đến đây anh chứng kiến có vài tên trấn lột tiền của Naoto nên đã ra giúp đỡ một chút "

Còn khúc sau cậu không kể với cô.

Naoto nghe cậu chỉ kể đến đó thì khẽ thở phào, mấp máy khẩu hình miệng cảm ơn cậu.

Takemichi lén giơ ngón cái với anh.

Hina ngạc nhiên, giữ lấy bả vai Naoto xem từ trên xuống dưới, lại quay đầu nhìn Takemichi từ dưới lên trên để xem cả hai có bị thương không " hai người không bị thương chứ? "

Takemichi phẩy tay qua lại " không có đâu. Bọn chúng chỉ là mấy người nhát gan thôi, chỉ cần hung dữ hơn tí là chúng bỏ chạy rồi "

Hina yên lòng, ngồi lại chổ của mình " vậy thì tốt rồi "

Trước khung cảnh hòa hợp của cặp đôi này, Naoto mím môi, mất một lúc để gom dũng khí nói lớn " em sẽ trở thành một cảnh sát giống ba! Như thế em cũng sẽ mạnh mẽ hơn, không sợ một tên bất lương nào nữa "

Takemichi và Hina bất ngờ trước câu nói đột ngột của Naoto, cả hai ngơ ra nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười

Hina nói " em nhất định sẽ làm được "

Takemichi gật đầu " em sẽ trở một cảnh sát tốt "

Naoto vẫn chưa ngẩng đầu lên, chần chờ nói " hai người nghĩ vậy thật sao? "

Cả hai gật đầu, cười cổ vũ anh " tất nhiên rồi "

" thế... "

Naoto ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm Takemichi với dáng vẻ quyết tâm

" thế lúc đó, khi em trở thành cánh sát, em sẽ cầu hôn anh nhé, Takemichi!! "

" hả??!! " vừa dứt câu Hina đã hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip