Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dừng trước bàn cậu, Akane nghiêng người qua một bên cho cậu thấy rõ hai người phía sau. Cô chỉ vào chàng trai với mái tóc vàng cùng vết phỏng bên trái có vẻ ngoài giống cô đến 8 phần.

" em trai chị - Inui Seishu, nhưng mọi người thích gọi em ấy là Inupi hơn, một biệt danh đáng yêu nhỉ? "

Akane cười híp mắt khi nói đến biệt danh đáng yêu của em trai mình

Takemichi gật đầu đồng tình, biệt danh Inupi thật sự rất hợp với anh, như một chú chó nhỏ hiền lành vậy.

Nhưng mà sau này cơ, còn bây giờ thì không. Xem đối phương nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ chưa kìa.

Cậu đảo mắt sang chổ khác, tránh cái nhìn soi mói của một chú chó đang phòng bị vì bị kẻ xa lạ xâm nhập vào lãnh thổ, đe dọa đến các thành viên trong gia đình của mình.

Để rồi lại bắt gặp cái nhìn sắc lẹm từ người tóc đen đứng kế bên Inui

Takemichi khóc ròng trong lòng, tao hiểu suy nghĩ của tụi bây nhưng tao đã làm gì đâu! Đừng nhìn nữa, tao sợ lắm đó!!

Akane lại không để ý tới điều đó, cô tiếp tục nói "em ấy khá giống chị đúng không? Nên lúc này em mới nhận nhầm chị thành em ấy "

Trước cái nhìn trông đợi của cô, Inupi vẻ mặt lại bình thường trở lại, gật đầu với cậu " chào "

Không hơn không kém.

Akane bĩu môi " mồ, em không thể nói dài hơn tí à? "

Rồi xoay qua nói với Takemichi " em ấy hơi ít nói chứ không có ý gì đâu, em đừng để ý nhé "

Nghe tiếng Akane nói chuyện với mình cậu mỉm cười " vâng, không có gì đâu ạ "

Akane cười đáp lại, lại chỉ vào người tóc đen còn lại " còn đây là Kokonoi, em gọi em ấy là Koko cũng được. Em ấy là bạn từ nhỏ của chị và Inupi "

Đứng trước Akane, Koko ngoan ngoãn gật đầu chào.

Cuối cùng cô chỉ vào Takemichi " đây là..  "

Liền nhớ ra bản thân quên chưa hỏi tên cậu, cô ngại ngùng định mở miệng hỏi thì cậu đã lên tiếng trước

" em tên là Takemichi Hanagaki ạ "

Akane gật đầu, nói với cả ba

" chị giới thiệu xong rồi, phần còn lại ba em tự làm quen với nhau nhé! "

Cô vẫy tay với cả ba trước khi bước vào bên trong

" Inupi và Koko cứ từ từ nói chuyện cùng Takemichi đi, hồi vào phụ chị sau cũng được "

Cả hai gật đầu với Akane, đợi không thấy cô nữa mới ngồi xuống đối diện cậu.

Takemichi ngồi khúm núm, cười lấy lòng với cả hai

" rất vui được làm quen với cả hai "

Tự nhiên thấy giống đi xem mặt trong mấy bộ phim vậy nhỉ?

Takemichi nhỏ trong đầu cậu phẩy phẩy tay xóa cái tưởng tượng của cậu đi.

Vì có ai đi xem mắt nào mà biết trước kết cục mình sẽ chết không?

Inui và Koko nhìn vẻ mặt đó của cậu thì chỉ cho rằng cậu làm việc xấu nên đang chột dạ thôi.

Bỏ đi biểu cảm ngoan ngoan vừa rồi trước Akane, giờ đây gương mặt cả hai nhìn chằm chằm vào cậu như cảnh sát nhìn tên tội đồ đã bị bắt và chờ bị tra khảo thôi.

Qua đến hình sự rồi nè.

Takemichi nhỏ trong đầu cậu lần nữa phải ngồi phẩy cái tưởng tượng của cậu bay đi, gào thét với cậu đừng có nghĩ mấy cái tào lào trước hoàn cảnh này nữa!!

Takemichi lớn ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy, giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy cái này, tập trung nào Takemichi!

Cậu vỗ vào hai bên má mình để tỉnh táo lại.

Inui và Koko nhìn cậu như nhìn đứa ngốc, cái suy đoán tên này có mưu đồ gì đó cũng bị đánh tan một nửa.

Tại chẳng có ai ngu đến nổi sẽ cử đứa ngốc đi tiếp cận người bang khác cả. Không nói đến có lấy được sự tín nhiệm hay không, nhưng sẽ chẳng có ai nhận một đứa như này vào bang cả.

Hoặc nó là người không ở bang nào đi, chắc cũng như lời Akane nói là ngưỡng mộ Inui nên mới biết đến anh thôi, vô tình nhầm tưởng chị gái anh là anh thì cũng bình thường.

" này " Inui lên tiếng.

Takemichi nghe được gọi liền ngồi thẳng lên "vâng!! "

" không cần nghiêm túc thế " Koko bên cạnh nhìn dáng vẻ này của cậu cũng thấy buồn cười.

Thấy sắc mặt của cả hai đột nhiên lại khá hơn, dù cho Inui vẫn lạnh lùng, Koko chống cằm không có nhiều cảm xúc. Nhưng không khí và ánh mắt xung quanh cả hai đã đỡ khủng bố hơn nhiều rồi.

Takemichi thấy xúc động vô cùng, quả nhiên Inui vẫn là Inui, Koko vẫn là Koko, cho dù bị Hắc Long hiện tại tha hóa đi ít nhiều, song bản chất vẫn là tốt bụng như thế.

Có lẽ hai người họ thấy cậu thật thà, sẽ không làm việc gì xấu xa nên mới chịu tin tưởng?

Takemichi cười tủm tỉm nhìn hai người, cơ thể cũng thả lỏng hơn, hai bàn chân dưới bàn hơi đung đưa.

Hai người đối diện liếc nhìn nhau, trong đầu đều cùng nhau đồng tình, chắc chắn rằng đây là một đứa ngốc rồi.

Inui thở hắt một hơi, nhướng mày với cậu " chị tao bảo mày ngưỡng mộ tao? "

Takemichi đâm lao cũng phải theo lao, cậu gật đầu " đúng rồi "

Inui lần đầu nghe người khác nói ngưỡng mộ mình nên có không quen. Ở Hắc Long các thành viên đều rất sợ anh, chẳng dám tiếp xúc nhiều nói chi là ngưỡng mộ. Còn mấy kẻ bang khác nghe đến danh tiếng bạo lực của Hắc Long thì co rúm lên vì sợ, chẳng muốn động vào một con rồng đen hung tàn có thể quay qua ngoạm đầu mình bất cứ lúc nào.

Anh ho khụ một tiếng, tai phía sau hơi đỏ lên lại chỉ có mình Koko nhìn thấy. Hắn nhếch môi lên cười trêu chọc liền bị anh không vui nhìn một cái.

Koko nhún vai, đưa mắt hứng thú về phía cậu " mày có đang ở trong bang nào không Hanagaki? "

Takemichi cầm ống hút khuấy đều ly nước ép trong tay, nhìn xoáy nước trong ly quay đều, nghe hắn hỏi mình thì ngẩng đầu " à không, tao hiện không ở trong bang nào cả "

Koko hài lòng, đưa ra một đề nghị hắn thấy sẽ khá thú vị

" vậy mày hãy vào bang Hắc Long của bọn tao đi. Thế thì mỗi ngày đều sẽ được ngắm nhìn gương mặt đẹp của người mày ngưỡng mộ "

Inui đối với lời đề nghị này cũng bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn " Koko?? "

Koko không nhìn đến Inui mà vẫn nhìn vào Takemichi đầy thích thú " thế nào Hanagaki? "

Inui cũng tò mò với câu trả lời của cậu nên cũng nhìn qua cậu

Đột nhiên được mời vào bang não Takemichi vẫn chưa tải kịp thông tin vừa mới tiếp nhận, đến khi cả hai đều xoay qua nhìn chằm chằm cậu cậu mới giật mình, lúng túng không biết nên trả lời ra sao.

Nếu bảo không muốn vào bang nhất định sẽ cho rằng cậu nói ngưỡng mộ Inui là nói dối, vì không ai lại từ chối khi được gần với người mình ngưỡng mộ cả.

Và họ lần nữa lại nghĩ cậu có âm mưu gì đó rồi muốn xử cậu tiếp. Nhưng nếu cậu đồng ý thì kế hoạch sắp tới sẽ hỏng hết mất

Cậu ấp úng

" tao.. tao.. "

Koko " hửm " một tiếng trong miệng, cảm thấy trò này càng lúc càng không tệ.

Inui thấy cậu không trả lời được mặt liền tối sầm xuống. Đúng như cậu nghĩ đến, anh là đang nghĩ lời ngưỡng mộ anh của cậu là nói dối, nếu không người này phải đồng ý liền chứ không phải nên ấp úng thế này. Ý nghĩ cậu có âm mưu gì đó lần nữa nổi lên.

Takemichi đảo mắt rồi đảo mắt, cuối cùng đảo tới chiếc điện thoại trong túi, lập tức bóng đèn trong đầu lóe lên.

Chỉ thấy đầu cậu gục xuống, hai tay cậu nắm chặt lấy ly nước run rẩy

" thật ra.. "

Inui và Koko bị hành động này của cậu làm cho biểu cảm đang giữ trên mặt trong phút chốc dừng lại. Cả hai thu biểu cảm trên mặt vào, nhìn người trước mắt nghẹn ngào nói " thật ra tao có một người anh trai "

Cả hai gật gật

" anh ấy và tao không giống nhau. Người anh ấy ngưỡng mộ là tổng trưởng của Toman, Mikey vô địch. Còn tao thì lại ngưỡng mộ mày, Inui của Hắc Long "

Inui nghiêm túc hỏi

" rồi sao nữa? "

" khi anh ấy gia nhập vào Toman, tao cũng đã định gia nhập Hắc Long. Nhưng anh ấy nói với tao.. nói với tao.. "

Koko mặt cũng nghiêm túc lại

" nói cái gì? "

" nói với tao rằng hai anh em bọn tao không thể mỗi người ở một bang được, lỡ hai bang có đánh nhau chẳng lẽ cả hai bọn tao sẽ trở thành kẻ thù của nhau sao. Anh ấy không muốn điều đó nên kiên quyết muốn tao cùng gia nhập vào Toman với anh ấy. Nhưng.. "

Akane mặt nghiêm trọng, nặng nề gật đầu

" nhưng sao em? "

Inui và Koko xoay đầu trợn tròn mắt nhìn cô đột ngột xuất hiện cạnh bên bọn họ lúc nào không hay. Cô lại không để ý đến bọn họ, mắt vẫn nhìn vào Takemichi, phất phất tay với bọn họ ý bảo tiếp tục nghe đi. 

Nghe tiếng Takemichi chuẩn bị kể tiếp bọn họ liền quay đầu lại, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc hóng drama gia đình- à không, là lắng nghe câu chuyện buồn.

Takemichi vẫn chìm đằm trong màn kịch của mình nên không nhận ra người thứ ba đến, nghe được tiếp lại càng hăng hái kể hơn, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng đau khổ vì không theo được ước mơ.

Lần này không chỉ tay mà bả vai cậu cũng run lên, cậu hơi ngẩng đầu lên cho bọn họ thấy đôi mắt đã đỏ lên chảy cả nước mắt vì nãy giờ cúi đầu mở to mắt không chớp của mình.

Lập tức cả ba bị dính chiêu, càng thêm tin tưởng lời cậu nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip