Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Osanai nặng nề gật đầu. Ngày hôm đó đang trên đường đi tập kích, gã tự nhiên buồn đi vệ sinh nên tách ra đi tìm nhà vệ sinh thì thằng nhóc này bất ngờ nhào ra chặn đường, nói có chuyện quan trọng cần cho gã biết.

Chuyện gì quan trọng hơn việc đi tiểu vào lúc này? Gã gạt cậu ra để đi qua, cậu lại như cái cây, đứng im không nhúc nhích. Gã cáu định đấm cho thằng này vài đấm thì cậu liền mở miệng bắn liên thanh, đại khái là Kisaki đang lợi dụng gã, Pachin sẽ đâm gã nên đưa túi máu giả này cho gã dán vào sau lưng để bảo vệ gã. Gã không tin cũng không sao, nhưng dán cái này cũng không thiệt thòi gì, nếu là sự thật thì lại bảo vệ được mạng của gã. Chỉ mong sau đó gã có thể khai những điều có lợi cho Pachin.

Nói rồi cậu đẩy mạnh túi máu giả và cuộn băng dính vào vùng bụng dưới của gã làm gã mém tiểu ra quần, trước khi gã kịp điên lên thì cậu đã chạy mất.

Osanai chửi thề một tiếng đi vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, nhìn túi máu giả trong túi quần, nghĩ thế nào gã lại dán túi máu giả vào chổ cậu chỉ.

Osanai thuyết phục bản thân là dán vào cũng không mất mát gì, dù sao gã cũng lờ mờ nhận ra tên Kisaki là người thế nào. Và nếu không có gì xảy ra, gã gặp cậu sẽ cho cậu ăn đấm đến nổi ba má cậu nhìn không ra.

Thuyết phục vậy xong gã dễ chịu hẳn ra, cùng đám Mobius đi đến nhà kho. Lúc gặp lại cậu ở nhà kho, gã đã nghĩ thằng này chết chắc rồi. Giải quyết xong bọn Mikey gã sẽ xử cậu luôn, cho nó biết cảm giác dám trêu chọc gã là thế nào.

Khi con dao đâm vào lưng gã, thay vì đau đớn trong đầu gã lại bật lên tiếng nói " đụ má, thế là không đấm được thằng đó rồi "

Vì thế gã cứ ụp mặt xuống đất chẳng thèm ngồi dậy nhìn ai, mặc dù vết thương chỉ như vết xước với gã.

Kết thúc hồi tưởng, Osanai nhìn cậu, nghiêm túc nói " mạng này do mày cứu, cảm ơn mày "

" không có gì "

Takemichi phẩy tay qua lại, không cảm thấy mình đã cứu gì gã

" tao chỉ đưa túi máu giả đó cho mày thôi, còn quyết định dùng hay không là do mày, nếu mày không dùng tao cũng chẳng giúp được gì. Cho nên mạng này là do chính mày tự cứu mày "

Dù thế..

Nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cậu, không biết là do cái lạnh vì đã dầm mưa hay do cơn run rẩy lúc nãy, cậu lúc này lại trông thật yếu đuối và mong manh. Thế mà lại tạo cho Osanai cảm giác, người này thật mạnh mẽ, cái ý chí kiên cường này khiến người khác không thể dời khỏi tầm mắt, muốn dang tay ra làm tấm khiên chắn đi những thứ không cần thiết, để người này tiếp tục làm việc mà mình nên làm.

" tao.. muốn đi theo mày "

Vì thế gã đã mở miệng nói như thế.

" tao sẽ làm tấm khiên tốt đến mức mày sẽ cần trong mỗi cuộc chiến "

Takemichi mở to mắt nhìn gã, trước đôi mắt ngạc nhiên cùng chút hoài nghi của cậu, gã nhìn thẳng vào nó, kiên định nói

" nếu tao đã nhận định ai, tao sẽ không bao giờ phản bội người đó. Xin hãy cho tao theo mày "

" ...tại sao? Nếu là vì trả ơn thì không cần đâu. Tao đã nói tao chẳng- "

Osanai cắt ngang lời nói của cậu " tao là người được cứu nên hơn ai hết tao biết rõ ai đã cứu mình! "

Thấy gã vật quyết tâm với cái ý định đó, môi Takemichi mở ra rồi khép lại, cậu chẳng biết nên nói cái gì, vì cái vẻ mặt đó cho thấy chủ nhân của nó sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.

" ...tùy mày "

Takemichi đứng lên, trước khi đi để lại một câu như thế mới bước ra khỏi khuôn viên, đi đến chổ Hina.

Osanai sững người trong chốc lát liền rất nhanh bật cười, đưa hai tay làm hình cái loa, nói lớn lên

" mày nói rồi đó, mai tao sẽ xuất viện rồi đi theo mày "

Takemichi không quay đầu lại, vẫy vẫy tay.

Osanai cười nhếch lên đầy vui vẻ nhìn theo bóng lưng của cậu
...

Ngày hôm sau khi nghe tin Draken đã tỉnh, Takemichi liền đi đến bệnh viện thăm anh.

Đến trước cổng bệnh viện, cậu dừng lại nhìn cái người mặc đồng phục đen, hai tay đút túi quần, bên trong khoác cái áo sơ mi rồng bay phượng múa cùng đôi mắt luôn trừng trừng đang cúi đầu xuống nhìn chăm chú mặt đất dưới chân phía xa xa kia. Bộ Peyan không để ý thấy người xung quang đều né xa ra bởi bộ dáng như sắp sửa đi đánh nhau của mình à?

Takemichi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, bước lại gần vỗ vai anh " Peyan "

Pe giật mình làm vai nâng lên cao, ngẩng đầu, trợn mắt nhìn cậu " mày làm cái gì vậy?? "

" hỏi mày mới đúng. Làm cái gì mà đứng như trời trồng trước cổng bệnh viện thế "

Peyan nghe thế, lại tiếp tục nhìn mặt đất, chân đá đá vào không khí " tao định vào thăm Draken "

" vậy cùng đi đi. Tao cũng định đi thăm Draken nè "

Takemichi đi vài bước lại không thấy người phía sau đi theo. Cậu nghiêng đầu " Peyan? "

" tao... cảm thấy xấu hổ vì những gì tao đã làm "

Anh đã xin lỗi tất cả mọi người ở Toman và được nhận lời tha thứ. Thế nhưng khi nghĩ đến đứng trước người mà bản thân có lỗi nhất, bước chân anh lại không thể nào tiến lên.

Làm sao có thể không có những cảm xúc này được khi chính anh tí nữa đã khiến người đó mất mạng?

" Peyan... "

" tao muốn xin lỗi Draken, vậy mà chân tao lại chùn bước. Ngay lúc này thôi, những lời nói của Mitsuya lại vang lên. Tao nói tao làm là vì Pachin, vậy mà tao đã chẳng nghĩ tới gia đình Pachin, còn làm ra cái việc hèn hạ đó nữa. Từ lúc đầu chẳng phải mình tao đau khổ vì Pachin, tao.. chỉ nghĩ đến sự đau khổ của một mình tao "

" vậy lúc này mày chỉ nghĩ đến sự xấu hổ vì hành động của mày mà chẳng dám đối mặt với Draken? "

" sao.. "

Peyan ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn cậu. Gương mặt cậu không cảm xúc, thờ ơ nói

" tao đã nghĩ sau những lời Mitsuya nói mày đã hiểu và thay đổi nên mới đi xin lỗi mọi người ở Toman, và giờ thì đi gặp mặt Draken. Chẳng lẽ tao hiểu sai rồi? "

" tao.. "

" bây giờ mày có khác gì lúc đó? "

Peyan mím môi, nắm chặt hai bàn tay mạnh đến nổi tay cũng run lên.

Takemichi nhìn chằm chằm vào Peyan một hồi, thấy khiêu khích đủ rồi thì tiến đến vỗ vỗ vai anh

" hãy xem đây là một việc giúp mày có thể hiểu được người trong Toman hơn. Rút kinh nghiệm và kèm bài học cho mình, đừng dễ dàng tin tưởng những kẻ có ý đồ hại Toman. Giờ thì lên đó đi, có lẽ Draken cũng muốn nói chuyện với mày đấy "

" ừm... "

" muốn nắm tay không? "

Peyan nhìn bàn tay đưa ra của Takemichi, lại nhìn khuôn mặt mỉm cười của cậu, chần chừ một chút Peyan cũng giơ tay lên, đặt tay lên tay cậu.

Takemichi cười càng tươi hơn, nắm chặt tay Peyan, kéo anh đi.

Peyan lủi thủi theo sau cậu. Biết anh vẫn còn rối ren, cậu lên tiếng

" không sao đâu mà, Draken sẽ không mắng mày đâu "

" ...tao đâu phải sợ bị mắng "

" haha, nhìn mày giờ giống lắm đấy "

Ý cười vẫn vương trên môi, Takemichi nhìn về phía trước

" mày cảm thấy có lỗi và xấu hổ với việc mình làm là bình thường, cơ mà không thể vì thế mà chùn bước chân để nói câu xin lỗi, phải đối đầu với nó chứ "

Cậu giơ nắm đấm về phía trước, vẻ mặt như đây là chuyện trọng đại vô cùng.

Peyan bật cười, đổi lại cái liếc nhìn, trề môi không vui của cậu, rồi cậu lại bật cười theo anh

" đỡ hơn rồi chứ? "

Sau khi đã ngừng cười, cậu hỏi.

Peyan gật đầu " ừa "

Thấy vậy Takemichi không nói gì nữa, quay đầu lại nhìn đường.

Lần này đến lượt Pe lên tiếng

" Takemichi này "

" hửm? "

Takemichi không quay đầu, đáp lại.

" tại sao mày biết tao bị kẻ khác lợi dụng? "

Cậu nói với giọng điệu đương nhiên " ai quen mày thì cũng biết mày không thể nào nghĩ ra kế hoạch đó mà "

Peyan phải thừa nhận điều này, chính bản thân anh cũng hiểu mình, cái kế hoạch dụ Mikey để xử Draken đó không hợp với phong cách của anh.

Nhưng người này quen với anh được bao lâu để biết được chứ? Chỉ có hai lần tiếp xúc với nhau, là ở đêm thông báo sẽ đấu với Mobius và ngày Pachin đâm Osanai, mà hai lần đó còn chẳng nói chuyện với nhau được bao câu.

Hoặc có lẽ anh chơi chung với Pachin quá lâu nên cũng quá dễ hiểu như nó rồi?

Không nghe Peyan nói gì, chắc là đã tin rồi. Takemichi cười cười

" nếu mày đã hỏi tao như thế thì tao cũng có câu muốn hỏi mày đây. Sao tối hôm đó mày lại bảo đám Mobius không được động vào tao? "

Theo tính cách Peyan lúc đó nhất định phải xử luôn Takemichi, người làm phiền kế hoạch của anh. Vậy mà không những không xử lại còn không cho động vào cậu. Cậu khá là tò mò từ hôm đấy tới giờ đó.

" mày là người đã giúp bạn thân và bạn gái của bạn thân Pa phải không? "

" ừm hứm "

Không phủ định cũng không thừa nhận, Takemichi chỉ đáp lại thể hiện mình đang nghe.

" tao đã vào thăm Pachin, Pachin đã kể với tao như thế. Nó nói sau khi được thả nó sẽ đến cảm ơn mày "

" lúc đó ai thấy cũng sẽ xông vào mà "

" dù tao không ở đó thì tao vẫn hiểu sẽ không có ai tùy tiện xông vào như mày đâu "

Takemichi im lặng đồng tình với Peyan. Vì chính cả cậu trong tương lai tuổi 25 đó cũng chỉ là tên hèn nhát, sợ phiền phức. Tuy chưa từng gặp phải cảnh cưỡng hiếp nào, nhưng trấn lột, bắt nạt thì lại gặp rất nhiều. Gặp như thế cậu chỉ cố gắng co rúm người lại đi ngang qua những con hẻm đó, để rồi khi cậu trở thành nhân vật chính của những trò đó, chẳng ai cứu cậu cả. Họ đi ngang qua cậu, vờ như không nhìn thấy, giống như những gì cậu đã làm.

Takemichi lúc đó có oán không? Có, cậu oán ông trời rất nhiều. Oán ông ta vì sao cho cậu một cuộc đời thảm hại rồi còn bắt cậu phải chịu những điều này? Buồn cười thật nhỉ, khi chính cậu cũng phớt lờ những người từng giống cậu lúc này, có lẽ họ cũng oán giống như cậu vậy.

" tao không muốn ân nhân của Pachin bị kéo vào "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip