Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" bỏ qua cho họ Takemichi, chỉ là Pa bây giờ bức xúc "

Draken gương mặt trầm xuống.

Smiley bên cạnh vòng tay qua cổ cười

" nếu Pa còn dám đá Takemichi tao sẽ quyết chiến với nó "

Lời nói ra lại sặc mùi tức giận

Angry gật đầu đồng thuận.

Draken thở dài, cho người ta nghiêm túc nói chuyện coi, gì mà cứ như gà mẹ vậy.

Takemichi cười xoa đầu anh em Kawata

" cảm ơn đã bảo vệ tao "

Chỉ như thế hai anh em liền dính lấy cậu tiếp.

Mitsuya không bị ảnh hưởng, tiếp tục giải thích

" kẻ đứng đầu Mobius là Osanai đã đánh bạn thân của Pa. Cho thành viên mobius trói cậu ta lại rồi chứng kiến cảnh bạn gái bị hiếp ngay trước mặt, dù bọn chúng đã không thành công vì giữa chừng có nhóm người nhảy ra ngăn cản và báo cảnh sát, song cả hai cũng đã chịu thương tích rất nặng, hiện vẫn còn nằm trong bệnh viện "

" rồi khi Pa đến thăm, cậu ta kể có rất nhiều kẻ kỳ lạ vẫn rình rập bên ngoài bệnh viện. Như nổi tuyệt vọng cuối cùng, cậu ta đã cầu xin Pa giúp đỡ "

Takemichi mím môi gật đầu " thật kinh khủng "

" Mobius là một băng như thế "

Pa lúc này đã đứng trước mặt Mikey, anh hai tay chống gối, khụy người xuống không dám nhìn vào Mikey

" mày định làm gì? "

Mikey hỏi " đánh chứ? "

" chúng hơn ta hai thế hệ và Toman không thể chỉ vì vậy mà ra tay "

Đầu Pa cúi càng thấp

" thật sự là làm phiền mọi người "

Nước mắt anh ứa ra " nhưng cay cú lắm Mikey "

" đó không phải chuyện tao hỏi "

Mikey không để ý đến những lời Pa vừa nói "  đánh hay không? "

Pa nhằm tịt mắt lại hét lên

" tao muốn đánh!! Tao muốn giết chết hết bọn nó!! "

Takemichi thở dài khi nghe câu vừa rồi, quả thật là muốn và đã làm luôn, cũng may chưa chết người, nếu không đã không chỉ là một năm trại cải tạo.

" đúng như tao nghĩ "

Mikey mỉm cười

" hả? "

Pa không hiểu gì.

Hắn đứng dậy, nói về phía các thành viên bên dưới

" có ai nghĩ là phiền phức nếu Toman giúp đỡ bạn thân của Pa không? "

Tất cả đều im lặng

" có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy? "

Chẳng ai nói gì

Mikey hét lên đầy tự hào

" thấy chưa không có ai!! "

Tất cả đều cười, không thề có tia phiền phức nào, ý chí chiến đầu chứa trên vẻ mặt đồng tình với những gì tổng trưởng của họ nói.

Pa mím môi, mặt nhúm lại vì cảm động.

" Xử lý bọn Mobius đó!!! "

Mikey lần nữa hét lên, lần nữa những cánh tay vung lên cùng tiếng hò reo hưởng ứng

" ngày 3/8 quyết chiến ở lễ hội Musashi "

Trước khi quay người đi hắn nhếch môi cười nói

Takemichi mỉm cười, đây mới đúng là Toman. Một Toman mọi người vì một người, một người vì mọi người
...

Theo như dự định lúc nãy, anh em Kawata sẽ cùng cậu đi ăn. Hina cũng muốn đi cùng nhưng trời quá tối rồi, ba mẹ Hina sẽ lo lắng nên phải về nhà; Ema thì phải nấu ăn cho cả nhà, Mikey chở cô về.

Sau khi nhìn Hina vào khu chung cư Takemichi mới quay người đi, cả ba bước đến một quán ăn gần đây.

Đối với cậu lần cuối ăn cùng hai người chỉ cách đây không bao lâu, còn đối với họ thì là hai năm rồi vì thế hai anh em ngồi hai bên cậu, mỗi phút mỗi giây đều muốn dính lấy.

Takemichi bị kẹp như thế hơi khó động đũa gắp thức ăn, cả hai thấy vậy mỗi người anh một đũa, em một gắp, tạo thành một núi nhỏ trong chén cậu, cậu phải bảo đủ rồi, nhiều rồi mới khiến họ dừng lại

Ăn xong Smiley không muốn về nhà, bảo muốn đến nhà cậu chơi, Angry cũng gật gật đầu.

Takemichi lấy lý do ba, mẹ cậu đang ở nhà nên không tiện để họ đến chơi khuya như thế, Smiley không nói gì nhưng môi hơi bĩu ra, Angry mặt đã buồn xo vẫy tay hẹn gặp lại sau .

Cậu áy náy vì đã nói dối, cơ mà cậu có việc cần phải làm nữa..

Cậu đi về nhà, khi đã cách nhà hơn 50 bước chân thì bất ngờ quay lưng lại, đối phương không kịp trốn chỉ có thể chịu trận đứng chết trân ở đó.

Takemichi mỉm cười, gật đầu với đối phương

" lâu rồi không gặp, Sanzu "

Sanzu hừ, đi đến chổ cậu

" mày phát hiện tao đi theo mày từ khi nào? "

" từ khi còn ở đền Musashi "

Sanzu nhíu mày

" làm sao- "

" làm sao có thể phát hiện được mày sớm như vậy phải không? "

Takemichi vỗ vỗ lên vai người đã cách mình chỉ một bước chân, tự hỏi tự trả lời

" Sanzu à, mày cứ nhìn chằm chằm tao như thể muốn đục một lỗ lên người tao thì làm sao tao không để ý được đây? Sau này nếu muốn theo dõi ai đó thì ánh mắt bớt mãnh liệt lại nhé! "

Sanzu mím môi, không tin mình lại có cái nhìn như Takemichi đã nói, hắn chỉ nhìn một chút thôi..

Vì đã nhớ ra cậu, người hắn tìm kiếm bấy lâu nay.

Cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc dù cho đã tìm được dòng nước của mình. Đáng lẽ khi tìm được cổ họng phải thỏa mãn, nhưng thật ra khi đứng trước nó để rồi phát hiện bản thân đã luôn khát đến thế nào, khát đến độ sợ bản thân cầm lên uống lấy thì chẳng còn có thể nhìn thấy dòng nước đó nữa.

Thật đáng sợ..

Thấy Sanzu không nói gì, Takemichi nghĩ bản thân nói thẳng ra thế đã khiến hắn ngại rồi. Cậu nhún vai, nắm lấy bàn tay hắn kéo đi

" đi thôi! Về nhà nào! Bên ngoài lạnh quá! "

Hắn im lặng đi theo, tiến qua cánh cổng, mở cửa bước vào, đổi dép rồi tiến vào ghế sô pha trong phòng khách

Takemichi buông tay hắn ra, ngồi lên ghê sô pha thở ra một hơi mệt mỏi

Những ký ức đã luôn là một màn hình nhiễu sóng, hắn đập lên thế nào cũng chẳng rõ hơn giờ tự nhiên lại rõ ràng, trong lại; chồng lên những điều này khiến hắn ngỡ ngàng.

Hắn đã luôn tìm kiếm một hình bóng khi mở cửa ra sẽ thấy, một giọng nói khi bước vào sẽ nói " mày về rồi ", khi đến gần sẽ hỏi hắn " hôm nay ăn gì? ", một cái ôm đáp lại những lần hắn ngái ngủ ôm lấy người đó, một nụ cười luôn trực chờ trên môi khi nhìn thấy hắn.

Takemichi quay đầu cười, vỗ vỗ lên vị trí trống bên cạnh

" lại đây ngồi đi "

Tất cả, hắn đã luôn tìm kiếm. Và đã tìm được rồi.

Sanzu di chuyển theo mong muốn của cơ thế, đến khi nhận ra hắn đã ngồi bên cạnh thiếu niên rồi.

Ngăn cách bởi lớp khẩu trang nên cậu chẳng thể nhìn được biểu cảm lúc này của hắn, chỉ có thể qua đôi mắt mà biết được lúc này hắn không có vẻ là không vui.

" lâu rồi không gặp mày "

" ừm "

" dạo này mày thế nào rồi? "

" cũng ổn "

" bấy lâu này mày sống ở đâu? "

" nhà đội trưởng đội tao "

" vậy à "

Takemichi nhớ đến một chuyện liền bật cười đổi lại cái nhìn khó hiểu của Sanzu. Cậu phẩy phẩy tay, giải thích

" à, tao nhớ đến lúc mày vừa vào Toman mày đã bảo ghét đội trưởng đội mình "

Sanzu nhíu mày, cố nhớ lại

" có à? "

Takemichi gật đầu chắc nịch

" đúng rồi. Ngày đầu mày vào Toman, khi về nhà mày lãi nhãi với tao là tên đội trưởng của mày nhìn như con gấu trắng Bắc Cực vậy, trông thấy ghét này nọ, haha "

Nói đến thế hắn cũng nhớ rồi, hắn chậc lười

" bây giờ không như thế nữa "

" ừm, vậy bây giờ thì thế nào? Mày còn đến nhà đội trưởng mày ở mà "

" như anh.. "

Nhớ đến lời Mutou từng nói với hắn, hắn cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhàng

" đội trưởng, là anh trai tao "

" thế à "

Takemichi xoa xoa đầu hắn

" thế chắc đó là một người đã chăm sóc cho mày rất tốt. Tao cũng yên tâm rồi "

Nghe " yên tâm " mắt hắn lập tức co rút lại, hắn nắm lấy cánh tay đang xoa đầu mình siết chặt, trừng mắt, gầm gừ với cậu

" mày yên tâm? Bởi vì mày yên tâm nên mày mới bỏ đi như thế này?!! Bỏ lại tao? "

" Sanzu... "

Cậu mấp máy môi chẳng thể thốt thành lời. Cậu biết, tất cả là do cậu. Bởi vì cậu mà một nơi hắn xem là nhà lại chẳng còn để về, người hắn muốn nói " mày về rồi " thì không thể nhớ nổi là ai, đối với người đã luôn mong muốn một mái nhà như hắn, có được rồi lại mất đáng sợ mà đau đớn biết bao nhiêu.

Takemichi giơ tay không bị nắm lên, gỡ một bên khẩu trang của hắn xuống, lộ ra môi dưới bị cắn chặt vì bất an. Cậu xoa nhẹ đôi môi hắn, nhẹ giọng nói

" Sanzu, buông ra nào "

Hắn không nghe, vẫn chăm chăm nhìn vào cậu đợi một câu trả lời.

Cậu thở dài, dùng ngón tay cái đè lên môi dưới hắn rồi trườn dài qua khiến chổ bị cắn trượt qua một, không dừng lại cậu đưa ngón tay vào miệng hắn ngăn cho hắn cắn lần nữa.

Dù đang giân nhưng thấy hành động của cậu hắn hơi mở miệng rộng ra tránh răng cắn trúng vào tay cậu

Takemichi mỉm cười, bốn ngón tay còn lại vỗ nhẹ vào má hắn

" ngoan, giờ bình tĩnh nghe tao nói này "

Thu lại nét cười, cậu nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, chậm rãi lại cứng rắn nói từng lời một

" Mày đã ở đấy nên mày cũng thấy anh em Kawata cũng đã đi tìm tao suốt hai năm qua. Tao không biết xảy ra chuyện gì mà khiến cho mày, anh em Kawata và cả tao cũng đều không thể nhớ rõ đối phương, cứ như ký ức bị xóa đi vậy. Tao đã không bỏ đi đâu cả, tao vẫn ở đây nên đừng lo lắng nữa "

Sanzu không nói gì, mi mắt rũ xuống, nhìn ngón tay vẫn đang trong miệng mình, đầu hắn hơi tiến lại làm ngón tay càng sâu vào miệng hắn hơn rồi nút lấy một cái.

Takemichi giật thót rút ngón tay ra, gào lên

" mày làm gì thế? Bẩn chết "

Hắn nhìn cái người vừa nãy cho ngón tay vào miệng hắn thì không chê bẩn, giờ bị hắn nút có cái lại chê kia liền bực bội, kéo cánh tay bị hắn nắm nãy giờ sát lại môi mình, há miệng nút thêm một ngón nữa rồi nhìn lên với vẻ khiêu khích

Takemichi muốn rút tay lại không thể rút được, còn vừa bị nút thêm ngón nữa vừa bị khiêu khích, cậu tức giận trừng mắt

" mày... "

" hôm nay tao muốn ngủ chung với mày "

" hả??? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip