Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người còn lại trong phòng cũng tiến ra, ôm lấy cánh tay của gã tóc vuốt cao

" chuyện gì um sùm vậy anh? "

Gã vòng tay qua eo cô nàng

" thằng này từ đâu đến tìm Ema gì đó lại còn khiêu khích anh "

" thế à? "

Cô nàng nhìn xuống cậu, thấy chỉ là cậu nhóc cấp hai mặt mũi non chẹt

" nè cậu bé, Ema em tìm không có ở đây đâu. Em đừng chọc anh ấy giận nữa, một đấm vừa rồi là cảnh cáo thôi đấy "

Nói xong xoa lưng gã dắt vào phòng, gã hừ một tiếng cũng đi theo.

Đám đông thấy không còn gì để xem cũng rời đi, lúc này chỉ còn lại cậu và Ema .

Cậu xoa má đứng dậy, thầm thở dài vì phục vụ nhìn sai, cô nàng vừa rồi giống con lai chổ nào? 100% là người nước ngoài luôn đấy chứ.

" nè, cậu tìm tôi hả? "

Ema bước đến cậu, nhìn chằm chằm cậu

" ừm.. "

" cậu biết tôi? "

" một chút.. "

" thế có chuyện gì không? "

Nhớ ra mục đích mình đến đây, cậu ngẩng đầu dậy, nghiêm túc nhìn cô

" Ema, về nhà đi. Cậu đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch này nữa "

Ema ngạc nhiên, liền nghĩ đến việc mình sắp làm. Cô không hiểu vì sao người trước mặt này lại biết được, song cũng không vì thế mà cô sẽ dừng lại. Cô đã hạ quyết tâm mới đến đây, không thể bỏ cuộc như thế được.

" tôi không biết vì sao cậu lại biết được chuyện tôi sắp làm. Nhưng chỉ thế thôi, đừng cản tôi "

Cô dừng lại một hồi, tay vên vê môi mỉm cười nhìn cậu

" hay là.. Cậu muốn vui vẻ cùng tôi? Nhìn mặt cậu ngây thơ như thế chắc chưa từng làm qua đâu nhỉ. Nào, để tôi dạy cậu "

Takemichi cười khổ

" đừng chọc tôi như thế chứ. Sao cậu có thể dạy trong khi cậu chưa từng làm với ai bao giờ "

Ema ngượng vì bị vạch trần

" cậu.. "

" tôi hiểu cảm giác khi muốn thành người lớn của cậu. Nhưng cậu cũng thật sự không muốn làm thế này, đừng bắt ép bản thân như thế "

Ema mày nhíu càng chặt, má hơi phồng lên vì không vui

" cậu thì hiểu cái gì, cậu- "

" tôi hiểu, tôi hiểu chứ "

Ema khựng người lại, nhìn vào nụ cười mỉm đầy dịu dàng của cậu, như thể thật sự cậu đã trải qua những cảm xúc của cô

" muốn vì người mình yêu mà thay đổi, trở nên tốt hơn, tôi hiểu điều đó. Bởi tôi cũng có người tôi yêu "

" tôi lúc đầu chỉ là một người hèn nhát, luôn sợ hãi kẻ mạnh, chỉ biết bỏ trốn, không dám đương đầu. Nhưng nhờ có cô ấy, nhờ tình yêu, lòng bao dung và lời an ủi của cô ấy mà giờ đây tôi có thể đứng lên đối mặt. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa "

" nên cảm xúc của cậu, tôi hiểu được "

Ema sững sỡ, những lời của thiếu niên này nói ra có dịu dàng, có quyết tâm, còn có tình yêu len lỏi trong đó. Trong lúc không ý thức được, cô đã cảm thấy ghen tỵ với cô gái đó.

Nhưng-

" là vì cô ấy cũng yêu cậu. Còn hắn ta.. "

Cô cúi đầu buồn bã

" hắn ta không yêu tôi, tôi chỉ có thể làm như thế này... "

Bỗng một lực tác động lên đầu cô, cơn đau nhè nhẹ làm cô theo phản xạ ngẩng đầu lên để rồi chìm đắm trong đôi mắt xanh ngút ngàn đó

Takemichi vừa thương tiếc khi nghĩ đến tương lai trước kia của hai người vừa buồn cười vì cả hai chẳng ai chịu bày tỏ tình cảm cho đối phương biết, để rồi xảy ra hiểu lầm thế này

" đồ ngốc "

Cậu nói, cười nhẹ, tay xoa đầu cô

" vì yêu mà thay đổi bản thân trở nên tốt hơn đó mới là cách nên yêu. Cậu làm việc này vừa không trân trọng bản thân vừa khiến tình yêu của mình đau buồn thêm thôi. Cậu muốn người mình yêu yêu là chính bản thân cậu chứ? "

Cô gật gật đầu

" cậu thật sự muốn làm chuyện này với người mình không yêu? "

Cô lắc lắc đầu

" thế đó. Cô gái ngốc, phải theo đuổi đối phương bằng thực lực của mình  "

Cô gật gật đầu

Cậu vỗ nhẹ lên đầu cô

" giờ về nhà đi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa đó "

Nói xong điện thoại Takemichi liền vang lên, cậu lấy ra, thấy là Draken nên cậu nhấn nghe luôn

" a lô "

" a lô, Takemicchi, bây giờ mày đang làm gì đó? " giọng Draken bên kia vang lên

" đang thở "

" ... được rồi, trước hết mày cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi. Tất cả sẽ tập trung ở đó "

" tao biết rồi, ừm, bye "

Cất điện thoại vào túi, thấy Ema vẫn còn đứng ngơ ngác nhìn cậu, cậu nghiêng đầu hửm một tiếng

" hay để tôi tiễn cậu một đoạn nhé? "

Lúc này cô mới sực tỉnh, má hơi đỏ lên gật gật đầu.

Takemichi đi trước, Ema lẽo đẽo theo sau.

Khi đi ngang cậu phục vụ lúc nãy đã giúp mình cậu gật đầu chào, cũng không có gì, dù sao người ta cũng giúp cậu, dù thế nào thì cậu cũng biết ơn.

Cơ mà phục vụ đó lại không nghĩ như thế, tưởng cậu dằn mặt mình vì đã chỉ sai, hại cậu đánh ghen nhầm người còn bị người ta đánh nên lúng túng cúi đầu chào, đến khi cả hai đi ra khỏi quán mới dám ngẩng đầu lên.

...

" Takemichi "

Nghe tiếng Hina, Takemichi dừng bước quay đầu lại, Ema thấy cậu dừng nên cùng dừng, quay đầu theo.

Hina chạy đến, mỉm cười

" anh làm gì ở đây vậy? Khoan, anh lại bị thương hả "

Cô tiến đến, sờ lên chổ đã sưng đỏ bên má cậu. Ema bên cạnh hơi chột dạ cúi đầu xuống dí dí mũi chân dưới đất.

Takemichi cười khoác tay

" không sao không sao, vết thương nhỏ thôi "

" anh thật là.. "

Hina chú ý bên cạnh cậu có một cô gái xinh đẹp đang đứng, cô quay qua nhìn Ema

" đây là ai thế? "

Nghe nhắc đến mình Ema vẫy vẫy tay cười

" xin chào, mình là Ema "

Hina cúi đầu chào lại

" mình là Hina "

Takemichi chìa tay về Ema

" đây là Ema "

Rồi chìa tay qua Hina

" còn đây là Hina, bạn gái tôi "

Ema che miệng kinh ngạc

" cậu là người may mắn đó à? "

Hina không hiểu

" mình may mắn gì cơ? "

Cậu cũng không hiểu. Cả hai đều nhìn về Ema, cô lại bật cười lắc đầu

" không có gì đâu "

Hina gật gật đầu lại xoay qua cậu, cậu cười xoa đầu cô

" em mới đi học thêm về à? "

Dạo này Takemichi dịu dàng quá làm cô có chút không kịp thích ứng, cô ngại ngùng

" ừm.. còn Takemichi? Anh làm gì ở đây thế? "

" em còn nhớ hai người đã đi đến trường rủ anh đi chơi không? Họ muốn gặp anh nên anh đang đi đến đó, Ema tiện đường nên đi cùng một đoạn "

" vậy em cũng đi! "

Takemichi gật đầu đồng ý, cậu đi đến nắm lấy tay cô, để cô đi phía trong cùng Ema rồi mới đi tiếp.

Hina đỏ mặt nhưng đôi mắt lại sáng trong, đôi môi cười nhẹ hạnh phúc.

Ema bên cạnh nhìn đôi tay đang nắm chặt của cả hai cùng gương mặt của hạnh phúc của cô gái này, cô thấy có chút ghen tỵ, cũng muốn được như thế này.

Cả ba hết rẻ trái rồi rẻ phải cùng nhau, lúc đầu Ema nghĩ chỉ chung một đoạn thôi, nhưng càng lúc đoạn đường chung này càng dài, cô hể một tiếng cảm thán

Được nửa đường. 

" hểêêê "

Bước xuống cầu thang, đến nơi cần đến

" hểêêê!!! "

Cô quay phắt người sang Takemichi, trợn tròn mắt

" đây là nơi tụ hợp của Toman mà!! Cậu là thành viên của Toman sao?! "

Vừa dứt lời, tiếng xe máy, tiếng nẹt ga ồn ào xuất hiện cùng lúc với những ánh đèn xe phía xa xa

Takemichi trả lời

" không phải, tôi có người quen hẹn gặp ở đây thôi "

Cùng lúc những chiếc xe máy đã chạy đến trước mặt họ, dừng lại rồi tập trung quanh đấy. Tất cả đều mặc bang phục màu đen thêu chữ vạn phía sau lưng.

" anh có chắc là ở đây không? Mấy người đó đáng sợ quá... "

Hina lần đầu thấy một băng đảng bất lương nên có chút lo lắng

" không sao đâu "

Takemichi trấn an cô.

" này!! "

Cậu xoay qua nhìn nơi tiếng nói phát ra

" mày đứng đó nhìn cái gì hả!! Thằng khốn! Mau biến đi "

Cậu đối diện với tên đó, bình tĩnh nói

" tôi được mời đến đây "

Tên đó nắm lấy cổ áo cậu nhắc lên

" hả? Đây là nơi gặp mặt của Toman. Ai gọi mày tới hả? "

Cậu nắm lấy cánh tay hắn, mỉm cười nhắc nhở

" bình tĩnh nào. Mày làm như thế người khác nhìn vào sẽ nghĩ Toman thế nào "

" mày nói cái quái- "

" cậu ấy nói đúng đó "

Ema đi lên, dùng sức kéo cánh tay tên đó ra

" mày đang làm xấu mặt Toman. Mau buông ra! "

Nhìn đến là ai, tên đó vội buông ra, luống cuống cúi đầu

" em xin lỗi ạ "

Ai lại nghĩ em gái tổng trưởng lại quen biết tên này! Tiêu rồi, lỡ bị méc với tổng trưởng thì sao?

Tên đó lo sợ, đầu gật liên tục lui ra

" em xin lỗi, em xin lỗi, em đi đây ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip