Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời chuyển tối, ánh đèn phía xa xa từ các ngôi nhà cao tầng được thắp lên. Bộ ngũ Mizo tụ tập lại một chổ

Makato và Yamagishi gương mặt phồng to, mắt sáng lấp lánh, đỏ mặt tự hào nhìn chằm chằm cậu nói những lời giống như lần đó. Xong quay sang nhau diễn lại cảnh vừa rồi, Takuya cười ha hả nhập bọn cùng cả hai bảo sẽ diễn vai Draken.

" Bọn họ ngốc nhỉ? "

Takemichi biết Akkun định nói những gì, cậu im lặng lắng nghe

" nhưng mà đã lâu lắm rồi tao mới nghe thấy họ nói điều gì ngu ngốc "

Takemichi cười nhẹ

" ừm "

Akkun ngồi xuống băng ghế, bàn tay nắm chắt vào nhau.

" tao lúc đó định cầm lấy vũ khí rồi tấn công Kiyomasa "

" ừm "

Ánh mắt anh kiên quyết nhưng đâu đó lại có nét lo sợ

" bởi vì, nếu cứ không làm gì cả thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ. Kiyomasa sẽ làm vậy, mày biết mà đúng không? "

" ừa "

Akkun im lặng một lát rồi đứng dậy, xoay người nhìn Takemichi mỉm cười

" cảm ơn mày "

Nét mặt như thở phào nhẹ nhõm, buông xuống được một điều khó khăn

" nhờ có mày đứng lên chống lại Kiyomasa mà bọn tao có thể thoát kiếp nô lệ. "

Đôi mắt tin tưởng xoáy sâu vào cậu

" lúc đó mày ngầu lắm "

Takemichi dời ánh mắt khỏi gương mặt Akkun, cậu nhìn lên bầu trời đã xuất hiện vài ngồi sao, hay tay đút vào túi quần, cậu mở miệng

" mày thấy lúc đó chỉ ngầu thôi hả? "

Akkun nghĩ chắc cậu đang muốn được khen nữa, hắn cười nhe răng đánh vào vai cậu

" còn có ngốc nữa. Nếu lúc đó không có Mikey xuất hiện thì Kiyomasa đã cầm gậy ra rồi, nó thật sự sẽ đánh chết mày đó "

" nếu thật sự thành như thế bọn mày sẽ thế nào? "

Akkun ngạc nhiên, cho rằng cậu đang đùa, thế nhưng khi nhìn gương mặt cậu anh chẳng thấy tia cười đùa nào trong đó. Biết đây là câu hỏi nghiêm túc, anh cũng nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời

" bọn tao... có lẽ sẽ tự trách mình vì đã để một mình mày đứng lên chống lại Kiyomasa "

" đúng là thế "

Lúc này Takemichi mới xoay đầu nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc, chậm rãi nói từng lời một

" bọn tao cũng sẽ tự trách mình vì đã để mày hy sinh cho bọn tao "

" Akkun, đừng làm điều ngu ngốc như thế nữa. Nếu có khổ sở thế nào thì chúng ta sẽ luôn chịu cùng nhau. Mày là một phần của bộ ngũ Mizo, làm sao có thể thiếu mày được "

" Takemichi... "

" đúng đó đúng đó "

Ba người kia từ khi nào đã không một tiếng động đi đến gần cả hai. Yamagishi khoác tay lên vai Akkun, đồng ý với lời của cậu.

" thiếu mày thì sao có thể gọi là bộ ngũ Mizo "

Makoto để hai tay ra sau đầu cười lộ răng nói " đừng làm điều ngốc thế nữa "

Takuya đứng bên ngoài mỉm cười

" bọn mày... " Akkun cảm động, nói không nên lời.

" mà gọi là bộ tứ thì không hay lắm nhỉ "

" tao quen gọi là bộ ngũ rồi. Giờ thiếu nó gọi là tứ nhìn quê quá "

" tính ra nó ở trong nhóm mình chỉ để đủ nhân số gọi là ngũ thôi đó "

Hết cảm động. Akkun sắn hai tay áo lên, hùng hồn đi đến cả ba

" tao sẽ là Mikey, dằn hết lũ tụi bây ra bã "

Takemichi bật cười nhìn cả bốn ồn ào.
...

" cũng may lúc ở quá khứ mình có một khoảng thời gian đi học nên mới có thể dậy sớm thế này "

Takemichi ngáp to, díu mắt lại bước đi.

" chào buổi sáng, Takemichi "

Cậu quay đầu, Hina phía sau vẫy tay chào cậu. Cậu có chút không chắc chắn, vẫy tay chào lại cô

" chào buổi sáng "

Trong quá khứ không chỉ có mình cậu cứu Hina mà còn cả Kisaki, nên hiện tại cậu không chắc chắn là ở tương lai cậu vẫn hẹn hò với cô không nữa..

Song những lời sau đấy của cô làm cậu an tâm rằng là cả hai đang hẹn hò, bởi cô đã rủ cậu hẹn hò trước giờ đi học thêm.

Takemichi suy nghĩ một chút, nhớ ra hôm nay Mikey và Draken sẽ đến tìm mình, cậu khó xử

" xin lỗi em nhé, có lẽ hôm nay anh không đi được rồi "

Hina mỉm cười

" không sao đâu, nào rảnh chúng ta hẹn hò cũng được. Thật vui vì có thể cùng lớp Takemichi, mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau "

Takemichi ừm, đưa tay lên xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô

" anh cũng thế "

Hina hơi ngạc nhiên, sau đấy mặt lại ửng đỏ lên một chút

" hôm nay anh sao thế "

" anh có làm sao đâu "

Takemichi rụt tay lại, làm như không có gì quay đầu lại phía trước.

Thật tốt khi hiện tại vẫn còn có thể bên cạnh em.

...

Takemichi chăm chú nghe giảng. Cậu muốn tận hưởng khoảng thời gian làm học sinh này thêm chút nữa, tuy bình thường đến nhàm chán nhưng lại là một trong những giây phút yên bình, khiến cậu thả lỏng một chút. Cho đến khi tiếng giáo viên bên ngoài ồn ào vang lên

" này! Đừng có tự ý vào trường chứ! "

" mấy cậu từ trường nào tới?! "

Takemichi xoay đầu ra nhìn cùng lúc với cánh cửa sổ được mở ra.

Mikey ló đầu vào

" ồ, ở đây "

" Đi chơi nào Takemicchi "

Draken đứng vịn cửa, thân hình cao lớn hơn cả cánh cửa lớp như khỉ đột cùng bề ngoài của mình khiến bạn cùng lớp cậu nhìn e dè, giáo viên cũng chẳng dám thốt nên lời. Cậu đành lúng túng cúi đầu cười trừ xin lỗi giáo viên rồi bước ra ngoài cùng bọn họ.

Vừa mới ra khỏi cửa lớp đã thấy ngổn ngang người nằm la liệt dưới đất. Takemichi cạn lời, như thế này giáo viên không sợ mới là lạ.

Draken giải thích

" chúng ngăn tao lại nên tao xử lý tất cả "

Rồi chỉ vào bọn chúng bảo mau nằm xếp hàng lại gần nhau nếu không muốn bị đau

Mikey và Draken vừa đi trên " con đường người " vừa nói chuyện này nọ.

Draken nhìn cậu trông có vẻ không sợ hay bất ngờ gì hết

" mày không sợ sao? "

Takemichi đột ngột được hỏi, ậm ờ một chút mới trả lời

" không hẳn là sợ. Tao nghĩ đến chuyện không thoải mái thôi "

" không thoải mái? "

Mikey quay đầu nhìn cậu

" ừm thì.. Kiểu như, bọn mày biết đấy, tao từng đánh thua Kiyomasa và phải làm thuộc hạ cho nó, những cái này là thứ mà tao phải chịu đựng khi làm thuộc hạ, giờ nhìn vào khiến tao không thoải mái thôi "

Mikey à một tiếng dài, nhảy khỏi " con đường người " xuống đi cùng với cậu, Draken cũng nhảy theo sau, phất phất tay ý bảo bọn kia mau giải tán

Takemichi ngạc nhiên

" sao lại xuống rồi? "

" vì mày bảo không thoải mái "

Mikey cười thoải mái trả lời.

Cậu bật cười.

Takemichi vì rõ tính cách của bọn hắn nên mới dám nói cảm xúc thật của mình mà lần quay về trước không dám nói, không ngờ rằng bọn hắn sẽ nhảy xuống chỉ vì như thế

Draken cười ha hả, choàng tay lên vai Takemichi

" vết thương của mày sao rồi? "

" nhiêu đây mà nhằm nhò gì "

" ồ, mạnh miệng gớm nhỉ "

Draken đấm nhẹ vào ngực cậu.

Mikey đứng trước tủ để giày hỏi cậu

" mày rảnh hôm nay nhỉ? "

Dù không rảnh bọn mày cũng bắt cóc tao đi thôi.

" cũng rảnh "

" vậy tốt. Đi cùng bọn tao nào "

Đám bị đánh lúc nãy ló đầu ra từ tủ giày phía sau bàn tàn ngưỡng mộ cậu vì thân thiết với Mikey. Takemichi đứng ở đây cũng có thể nghe thấy hết toàn bộ

Này này, bọn mày có biết nguyên tắc khi nghe lén là gì không?

Mà bọn hắn làm chú ý đến thế tất cả mọi người ở trường đều ló đầu ra nhìn cả rồi, mấy lời thế này bọn hắn cũng nghe nhiều nên không quan tâm.

Giờ cậu chỉ đang đợi Hina đến.

Vừa nghĩ đến cô giọng cô đã vang lên

" khoan đã!! "

Hina tiến tới gần cả ba.

Draken nhìn cô

" hả? Mày là ai? "

Trước khi cô tát Mikey, cậu đi lên trước ngăn cô lại, nắm lấy bàn tay cô.

" đợi đã nào Hina, không phải như em nghĩ đâu "

Hina nắm tay cậu, nhìn chằm chằm vào Mikey và Draken với cái nhìn không mấy thiện cảm trước khi kéo cậu đi

" anh không được làm theo những gì chúng muốn, em sẽ bảo vệ anh "

Cô nói những lời này với đôi tay đang run. Takemichi siết chặt tay cô hơn trấn an.

Draken nắm cánh tay giữ cô lại, gương mặt đáng sợ nói lời đe dọa

" này, tao sẽ giết mày. Mày đi đến nhìn người ta với cái ánh mắt đó rồi dắt người bỏ đi sao? Đừng có đùa tao! "

" có chổ nào là trò đùa sao? "

" hả.. ? "

" đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác đi với mình, đó không phải là chuyện một người bạn sẽ làm "

" gần đây Takemichi hay bị thương, nếu chuyện này là lỗi của các người "

Hina quay đầu nhìn Draken, dù sợ hãi nhưng trong đôi mắt cô lại hiện sự quyết tâm bảo vệ của mình.

" tôi sẽ không tha thứ đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip