Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh sát ngăn cậu cũng buông cậu ra đi đến chổ khác, cơ thể không có điểm tựa lập tực ngã ngồi xuống đất, hộp bánh rớt xuống nghiêng một bên văng nắp ra ngoài, bánh bên trong nằm dưới đất nát bét. Cậu chống hai tay xuống đất, đôi mắt co rút bởi sự thật đánh vào đến bất lực

Tại sao lại thế này..? Tại sao chứ? Cậu đã ngăn chặn việc Kazutora giết Shinichirou để rồi vào trại cải tạo, thế sao bây giờ hắn vẫn bị bắt?

Takemichi cứ ngồi đó, trong đầu không ngừng chạy đi chạy lại câu hỏi tại sao, thế nhưng chẳng ai cho cậu đáp án.

Ánh mắt nghẹn ngào khóc lên của Kazutora cứ hiện lên trong tâm trí cậu, mỗi một lần sự bất lực và đau đớn lại chạy khắp toàn thân cậu.

Cậu mặc kệ những lời hỏi thăm từ những người xung quanh, họ thấy thế nhíu mày rồi cũng bỏ đi. Đến khi tắt cả âm thanh từ xe cấp cứu, xe cảnh sát hay người xem quay trở về nhà cậu vẫn ngồi ở đó chìm vào sự tự trách.

Kazutora vẫn bị bắt.. Vậy cậu quay trở về quá khứ làm được gì?

Không.. Còn anh Shinichirou! Anh Shinichirou vẫn còn sống!!

" vẫn "?

" vẫn "?

Takemichi bàng hoàng nhận ra một điều, sắc mặt cậu tái mét, đôi môi khô khốc mấp máy

" vẫn.. sao? "

Nếu quá khứ Kazutora vẫn bị bắt, vậy còn anh Shinichirou thì sao? Anh ấy sẽ thế nào? Anh ấy vẫn bị giết?

Bởi ai?!!

Cậu đứng bật dậy, lảo đảo vài cái do ngồi quá lâu song vẫn cắm đầu đầu chạy đi. Cửa hàng anh Shinichirou khá xa nơi này, cậu lần theo trí nhớ mà điên cuồng chạy, trái tim trong lồng ngực đập to và nhanh đến nổi muốn nổ tung, mồ hôi dù bị gió lạnh tạt qua cũng chẳng thế khô nổi.

Chạy không nhìn dưới chân khiến cậu vài lần đụng trúng cái gì đó mà ngã nhào, rồi cậu lại đứng dậy, chẳng có cảm giác gì mà tiếp tục chạy. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ

Phải nhanh chóng cứu anh Shinichirou!!

Nhanh. Phải nhanh hơn nữa!

Sao cậu lại chạy chậm thế này?

Quá vô dụng!

Đường còn xa quá, chẳng kịp mất!

Anh Shinichirou đừng.. đừng xảy ra chuyện gì cả!

Khi chạy đến nơi cậu thở hổn hển, cửa hàng đã tắt đèn và khóa cửa, cậu lia mắt nhìn xung quanh, đi vào con hẻm tiến ra sau cửa hàng.

" lạch cạch, lạch cạch "

Tiếng dây xích đung đưa va chạm vào nhau cùng tiếng vặn mở ổ khóa xuất hiện trong đêm đặc biệt dễ nghe thấy, cậu thu tiếng thở nhỏ lại, đi chầm chậm đến gần thùng rác núp sau nó, len lén nhìn ra phía trước.

Con hẻm không có đèn đường nên tối cực kỳ, cậu chỉ có thể cố dựa vào đôi mắt đã thích nghi với bóng tối mà nhìn ra được có hai cái bóng đang chuyển động liên tục.

Giọng nói của người trưởng thành vang lên

" xong chưa? "

Một giọng khác đáp lại

" còn một chút nữa "

" nhanh lên đi rồi chuồn "

" biết rồi, mày đừng hối nữa "

Tiếng cười của người đầu tiên phát ra, khà khà khoái chí

" cuối cùng tao cũng đợi được ngày nay, hôm nay tao phải khiến nó chịu chút thiệt thòi "

" mỗi người lấy một cái xe cũng đủ thoải mái một thời gian "

Người mở khóa đồng tình với gã

" hại chúng ta vào tù lâu như thế, trộm hai cái xe đã là nhẹ nhàng với nó rồi. Đợi đến khi việc này lắng xuống chúng ta lại đến trộm tiếp "

" cạch " ổ khóa được mở ra, tiếng dây xích được vứt xuống đất đồng thời với tiếng cánh cửa mở ra, hai gã liếc nhìn xung quanh, xác định lần cuối không có ai mới bước vào.

Thấy hai người đã bước vào bên trong, cậu len lén theo sau. Lúc nãy nhân lúc bọn họ vẫn còn mở khóa cậu đã gọi cho cảnh sát, điều quan trọng bây giờ là phải cầm chân bọn họ, bảo đảm anh Shinichirou không xảy ra chuyện gì trước khi cảnh sát đến.

Cánh cửa phía sau vẫn mở toang, cậu lom khom đi vào núp sau cái tủ gần cửa quan sát, hai người đó đã tiến ra phía trước cửa hàng loay hoay với mấy cái xe. Cậu nhặt một cái cờ lê khá to trong thùng dụng cụ gần đó, siết chặt trong tay tiền lại gần nơi giao nhau phía trước, phía sau, lui vào trong góc chờ đợi.

Takemichi không biết anh Shinichirou vẫn còn ở trong cửa hàng không, vả lại với sức của cậu cũng không thể nào đánh lại được hai người trưởng thành nên chỉ có thể trốn một chổ, có chuyện gì xảy ra cậu sẽ lao ra và phang cái này vào đầu họ, có là người trưởng thành bị phang vào đầu thì cũng gục thôi.

Chỉ cần anh Shinichirou không xuất hiện, khi bọn họ trộm xe ra khỏi đấy sẽ bị cảnh sát nhanh chóng tóm gọn.

Chỉ cần như thế.

" cọt kẹt, cọt kẹt "

Tiếng bước chân!!!

Tại sao lại có tiếng bước chân? Còn là từ phía sau! Bọn chúng vẫn còn đồng bọn sao?

Takemichi luống cuống, thả chậm hơi thở nhẹ lại, lui càng sâu vào góc hơn.

Tên mới đến này cũng thật bạo gan, hai tên trước dù thấy cửa hàng không có người cũng vô thức thả nhẹ bước chân, vậy mà tên này lại đi như thể đây là nhà mình vậy.

Sàn gỗ bị tên này đi như thế phát ra tiếng rõ to trong khung cảnh yên tĩnh thế này, nếu chủ nhà có ở đây cũng bị tên này đánh thức.

" này!! Ai đó? "

Giọng nói này... ?

Tiếng bước chân bước qua cậu, đi đến phía trước cửa hàng

" gì vậy.. ? Trộm hả? "

Giọng này.. anh Shinichirou?!!

Tại sao anh ấy vẫn còn ở đây?! Không, không quan trọng, điều quan trọng lúc này là anh ấy đang đối diện trực tiếp với hai tên trộm.

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ lúc ở bên ngoài cậu có thể nắm bắt được vài thông tin từ bọn họ. Bọn họ từng là bất lương và rồi bị bắt vào tù bởi anh Shinichirou, những kẻ mang thù hận với một người luôn là những kẻ đáng sợ, gặp kẻ thù sẽ đỏ mắt mà tấn công, huống chi còn bị bắt gặp trong tình cảnh này.

" kẻ nào vào cửa hàng vậy? Hả? "

Shinichirou đi lại gần kẻ đang cố dắt cái xe đi, từ vùng tối bên ngoài tiến đến nơi có ánh trăng bên ngoài chiếu đến

Người dắt xe là tên mở khóa lúc này đã giật thọt, đổ mồ hôi nhìn chằm chằm người đang tiến lại gần

" đừng hòng trốn thoát "

Làm sao bây giờ?? Nếu bị bắt sẽ phải vào tù một lần nữa mất! Bởi cùng một người. Không.. Hắn không muốn vào tù nữa!

" hả? Mày trông quen lắm... "

Bước đến gần kẻ trộm, ánh trăng soi sáng gương mặt người đó, Shinichirou nhíu mày nghĩ xem đây là ai, rất nhanh gương mặt giãn ra, anh ngạc nhiên

" Michito? Mày ra tù rồi à? "

Đồng thời tên trộm nhìn ra đằng sau, sự hốt hoảng được thay bằng nụ cười đắc chí.

Tốt rồi! Hắn sẽ không phải vào tù nữa.

Nhận thấy ánh mắt của hắn, Shinichirou quay đầu lại, đồng tử co rút nhìn bóng dáng to lớn đang lao ra với vũ khí trên tay hướng về phía anh.

" tránh ra!! "

Một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong góc vọt tới, ôm lấy hông của gã xô ngã xuống, gậy bóng chày từ trong tay gã rớt ra lăn qua Shinichirou

Shinichirou nhìn rõ người vừa cứu anh, anh kêu lên

" Takemichi!! "

" tíc tíc-- năng lượng đã được hồi phục đủ, tiến hành quá trình đi đến tương lai hai năm sau trong vòng hai phút nữa, bắt đầu đếm ngược 120, 119,.. "

Ánh sáng xanh lóe lên, sáng rực cả một khoảng rộng.

" cái quái gì thế?!! "

Gã được cậu giữ lấy la lên, Shinichirou nghe được tiếng phát ra từ vòng tay cũng ngẩn người, Takemichi triệt để hoảng loạn.

" không.. keze không, không phải lúc này! Keze!! "

Mặc kệ cậu hét lên, tiếng nói vẫn không ngừng đếm ngược

" 118, 117... "

Nhìn vòng tay rồi nhìn lên anh Shinichirou, Takemichi đột nhiên trợn mắt gào lên

" Anh Shinichirou, phía sau!! "

Cùng lúc Shinichirou cảm nhận được sát khí và tiếng gió từ phía sau, theo phản xạ anh quay người dùng tay chắn lại, vật cứng hạ xuống vào tay kèm theo cảm giác đau đớn khiến anh nhăn mặt, đổ mồ hôi lạnh. Ngay lúc hắn đánh không trúng đang chuẩn bị dùng sức cho đòn tiếp theo, anh giơ chân phải đạp vào bụng hắn khiến hắn lui ra xa.

Gã phía sau cũng hành động, gã nắm lấy áo Takemichi kéo mạnh ra nhưng cậu vẫn cố sức giữ chặt, gã chửi thề một tiếng, đấm liên tục vào lưng cậu để cậu vì đau mà buông ra, song thằng ranh này lại là một tên lỳ đòn, kêu đau thế nào cũng vẫn dính chặt lấy gã.

Gã tức tối, mỗi cú đấm xuống lưng càng nặng hơn

" thằng chó này, buông bố mày ra!! "

Ngay lúc này!

Gã phẫn nộ chỉ chăm chăm vào đánh cậu, cây cơ lê được cậu giữ bên tay phải giấu phía sau lưng gã nãy giờ giơ cao lên, dùng hết sức đập vào gáy gã, gã hét lên một tiếng ngừng lại lui về sau ôm lấy gáy mình khụy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip