Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" mày không muốn đón sinh nhật với tao? "

" không có! "

" thế quyết định vậy đi "

Cứ thế hôm nay cả ba sẽ đi cùng nhau, cùng đón sinh nhật với Kazutora. Đối với hắn, cuộc sống như thế này đã vui vẻ rồi.

Hắn nhìn bản thân trong gương một lần nữa, cảm thấy hài lòng mới bước ra ngoài. Nắm lấy tay nắm cửa, cạch một tiếng mở chốt ra, khi định mở cửa hắn bỗng khựng lại.

Tiếng ồn ào ngoài kia truyền vào tai hắn.

Tiếng khóc của mẹ, tiếng nói của bố, âm thanh đổ vỡ.

Thật giống.

Không..

Chính xác là âm thanh lúc trước hắn nghe mỗi ngày.

Tại sao.. lại xuất hiện?

Chẳng phải mẹ đang đi làm sao? Ông ta cũng không thể nào ở đây!

Là ảo giác.

Đúng. Chỉ là ảo giác thôi.

Hắn nghe nhầm rồi, chỉ cần mở cánh cửa ra, cảnh tượng vẫn là ngôi nhà lạnh lẽo không một bóng người.

Chỉ cần mở cánh cửa này ra, sẽ không có gì cả.

Mở cánh cửa này ra, hắn sẽ bước ra khỏi nhà, trải qua một ngày sinh nhật vui vẻ.

Tay Kazutora run lên. Từng chút, từng chút, chậm rãi hé cánh cửa ra, đến khi cánh cửa được mở rộng đủ lộ ra thân hình hắn, đôi mắt hai màu của hắn mở to hết cỡ, chết đứng nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

Tự cho là ảo giác.. nhưng chẳng phải.

Tại sao...?

" ra là mày có ở nhà "

Nghe tiếng mở cửa, bố Kazutora ngừng lại động tác nhìn qua.

Đối diện với bố, sự sợ hãi trong lòng lại một lần dâng lên

" bố.. sao bố lại ở đây?  "

" mày là con tao, chẳng lẽ tao không được đến đây gặp mày? "

" mẹ? "

Người mẹ của hắn đang bất lực ngồi khóc giữa đống đồ vật hỗn loạn.

Tại sao mẹ lại ngồi khóc?

Tại sao mẹ không phản kháng?

Ông ta đã chẳng là gì rồi mà?

Mẹ đã không còn phụ thuộc vào ông ta nữa.  Thế tại sao mẹ vẫn như thế?

Người mẹ chẳng nhìn hắn, nghe tiếng hắn gọi cũng chỉ xoay mặt sang chổ khác, khổ sở không muốn nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này.

Kazutora nhìn lên bố, sững sờ, khó hiểu

" tại sao bố vẫn làm thế với mẹ? "

" Tao đang dạy bà ta cách " giáo dục đúng đắn " cho mày "

" bố không có quyền làm thế.. "

Hắn lẩm bẩm trong miệng.

" mày nói gì? "

Bố hắn tiến lại gần, đứng từ trên nhìn xuống hắn, đôi mắt xoáy sâu vào mắt hắn, áp lực từ ông ta tăng lên gấp bội.

Lại là cái ánh mắt đó.

Tại sao ông ta lúc nào cũng dùng ánh mắt như nhìn kiến để nhìn hắn?

Và rồi sẽ đánh hắn.

" bố và mẹ đã ly hôn. Bố đã không có quyền thể hiện sự " giáo dục " đó nữa!! "

Kazutora gần như hét lên, nổi phẫn nộ trong lòng hắn rỉ ra từng chút một.

Mẹ hắn bất ngờ nhìn hắn, không nghĩ đến có một ngày hắn sẽ phản kháng ông ta.

Kazutora.. con của bà, đứa trẻ luôn khóc lóc sợ hãi khi chứng kiến điều này đâu rồi?

" hả?! "

Ông ta nhìn qua mẹ hắn

" đây là cách bà dạy dỗ con mình? Không chỉ xăm hình mà ngay cả phản kháng bố mình cũng dám làm rồi!! "

" tôi.. "

Mẹ hắn chẳng thể thốt được gì.

" Khi sống cùng tôi ít nhất nó không có cái bộ dạng này! Luật pháp thật ngu ngốc khi để một người mẹ như bà nuôi dạy con "

Ông ta nắm lấy cằm hắn kéo mạnh qua một bên, lộ ra hình xăm ngay cổ càng rõ hơn

" mày có phải là con tao? Tao không nghĩ tao có thể sinh ra một đứa thảm hại như mày. Xóa nó ngay! "

" không.. "

Bị bóp mạnh cằm, lời Kazutora nói ra không rõ ràng còn run rẩy. Nhưng chỉ thế cũng đủ làm ông ta tức giận rồi.

Quá đủ rồi! Một lần! Và rồi lần thứ hai! Tại sao nó lại dám chống lại ông chứ!!

Phải phục tùng! Phải nghe theo mọi lời nói của ông! Đó mới là thứ nên được " giáo dục " trong đầu nó!

Ông ta không nói lời nào, vung tay đấm mạnh vào bên mặt Kazutora. Hắn lảo đảo, bên má sưng vù lên, máu từ khóe miệng chảy ra. Đầu hắn nghiêng một bên che đi cảm xúc lúc này của hắn.

Tiếp đến ông ta giơ chân đá mạnh vào bụng hắn, cơ thể hắn thụt lùi lại, lưng đập vào bàn ngã ngồi xuống.

Từ đầu đến cuối hắn chẳng rên lên một tiếng, không khóc lóc, không xin lỗi, để mặc ông ta đánh như chẳng thề có gì.

Chỉ thế càng làm ông ta giận dữ thêm. Ông ta tiến đến tát vào người phụ nữ đã quá sợ hãi chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó

" thứ đàn bà ngu ngốc chỉ biết làm tao mất mặt! Người ngoài nhìn vào sẽ nói tao thế nào? Có một thằng con giao du với bọn người xấu, tập tành làm bất lương!!

Ông ta vung tay lên một lần nữa, bàn tay hạ xuống khiến mẹ hắn nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một sự đau đớn bên má. Song chẳng có gì, bà không cảm nhận được cái gì ở bên má cả.

Từ từ hé mắt ra, bà tròn mắt nhìn Kazutora đã đứng lên từ lúc nào, bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay ông ta. Bà ấp úng

" Kazutora à.. "

kazutora nhìn đến mẹ rồi nhìn sang bố cũng đang dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn mình. Đúng thế, ngay cả hắn cũng không thể tin mình sẽ ngăn bố nữa là.

Khi nhìn đến vết bầm trên mặt mẹ, lại nhìn đến bố sắp sửa đánh mẹ tiếp, cơ thể hắn đã tự di chuyển.

Những dòng ký ức của tháng ngày bố mẹ vẫn chưa ly hôn, khi bị đánh hắn sẽ thế nào cùng lúc xuất hiện song song với khung cảnh hiện tại.

A, hắn cũng có thể chống trả lại mà.

Nhận ra điều đó.

Lại nhớ đến Mikey đã từng " cứu " hắn ra khỏi bố khiến máu trong người hắn sôi sục.

kazutora cũng muốn giống Mikey. Hắn cũng muốn " cứu " hắn và mẹ ra khỏi bố. Hắn sẽ làm được chứ?

𝑇ạ𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑙ạ𝑖 𝑘ℎô𝑛𝑔?

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Nó bảo hắn làm được. Mikey, người hắn ngưỡng mộ đã làm được, hắn cũng làm được.

Sắc mặt bố hắn dần trở nên không tốt, trong lòng ông càng chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn. Để cho người đàn bà này nuôi dạy đúng là sai lầm.  

Ông ta hắt bàn Kazutora ra, nắm cổ áo hắn lên, mặt áp sát mặt hắn gằn giọng

" hôm nay tao sẽ giáo dục lại mày. Xóa và tẩy đi mấy thứ gớm ghiếc này, dạy mày cái tư tưởng không nên chống trả lại bố mình "

Nói đoạn, ông ta liên tục đấm vào mặt hắn. Cú đấm hắn từng cho rằng rất đau nhưng giờ đây đối với hắn lại nhẹ hều đến thế, chẳng thấy đau đớn gì.

Kazutora cười nhếch mép, ý cười giễu cợt trong đôi mắt giống hệt ông khiến ông khựng người lại, tại sao nó lại cười?

Ngay lúc câu hỏi đó lóe lên, bên tai ông liền vang lên tiếng gió, vật thể cứng rắn đập vào đầu phát ra tiếng vang dội khiến mẹ hắn trợn mắt.

" bố à, nếu bố đã không đánh nữa, vậy đến lượt con nhé? "

Không để ý đến mẹ mình, ngay khi cơ thể bố hắn đổ xuống hắn lững thững đứng thẳng dậy, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy cái ghế ngồi thở hắt ra, nhìn xuống người bố gương mặt nhăn lại vì đau, bàn tay giữ chặt lấy chổ bị đập đang không ngừng chảy máu ra từ kẻ tay, từng giọt nhỏ xuống nền đất.

Kazutora bật cười

" sao bố lại làm ra vẻ mặt đó? Người nên làm vẻ mặt đó là con mà? "

Từng bước chậm rãi tiến về phía bố mình, hắn lôi xềnh xệch cái ghế dưới nền đất, âm thanh ma sát tạo ra làm ớn lạnh người nghe.

" bố biết không, người mà bố gọi là bạn xấu, người mà đã đánh bố để " cứu " con ấy, con rất là ngưỡng mộ cậu ấy "

" cậu ấy mạnh mẽ, chuyện gì cũng làm được. " Cứu " con khỏi bố, đánh bại những tên khốn kéo bầy đàn đến trả thù. Sự khổ sở vì gia đình, vì tên khốn đã lợi dụng con đều được cậu ấy " giải quyết ". Vậy nên nếu cậu ấy đã " cứu " được con, con cũng " cứu " được mình và mẹ phải không?

Nét cười của hắn càng thêm sâu, sự điên cuồng đang lắc lư kịch liệt đằng sau mí mắt hắn, gương mặt bầm dập, tụ máu cũng không làm mọi thứ từ hắn ít đáng sợ hơn, ngược lại nếu ai nhìn vào cũng phải thốt lên sợ hãi, ngay cả người sinh ra hắn hay người luôn xem thường hắn lúc này cũng thế.

Bố hắn dùng sức ở chân cố đẩy lui cơ thể về phía sau, tránh đi sự áp sát từ hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm " tránh ra.. tao là bố mày.. là người sinh ra mày.. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip