Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người được hỏi mất một lúc mới trả lời

" ...Ừm "

" Tao đã bảo mày đừng quá tin vào mấy cái bói bài đó mà. Mấy cái đó chỉ nên nghe không nên tin "

" Nhưng người đó đã nói rất đúng. Mày còn nhớ lời cuối cùng người đó nói là gì không? Sẽ có quý nhân giúp chúng ta đấy! "

" ... "

Inui thở dài, anh biết Kokonoi muốn có tiền để cứu chị gái anh mà bất chấp hết mọi thứ, cố gắng kiếm tiền dù cho là làm chuyện phạm pháp.

Kokonoi vừa có một tia hy vọng vì có thể kiếm được tiền, lại tuyệt vọng vì thời gian kiếm được số tiền lớn đó quá lâu.

Hắn tin vào bói bài, từ khi Akane nằm viện hắn càng tin một cách mù quáng hơn. Hắn dành phần lớn thời gian kiếm tiền, đi thăm Akane và một ít còn lại đi xem bói bài để lấy chút hy vọng.

Tuy không muốn phá vỡ điều ấy, nhưng khi đi cùng Kokonoi, Inui đã chứng kiến quá nhiều người vì muốn lấy tiền mà nói lời hay ý đẹp làm hắn vui lòng. Anh không muốn niềm hy vọng của hắn quá lớn để rồi nhận lấy đau đớn quá nhiều, bởi anh biết, chị gái anh sắp không được rồi...

" Bọn họ chỉ muốn lấy tiền từ mày thôi! "

" Không đâu Inui! Tao biết có nhiều người nói thế để lừa gạt tiền của tao, cơ mà lần này mày phải tin, rằng những lời đó là thật! "

Kokonoi kích động, hắn luôn biết có những người luôn như thế, chỉ cần nhìn qua là hắn đã biết rồi, dù thế hắn vẫn cố tin những lời đó làm bản thân vui vẻ một chút.

Nhưng hôm này trên đường khi đi thăm Akane về, có một sạp bói bài mà trước giờ hắn chưa từng thấy đột ngột xuất hiện ở mép con đường, người đi qua lại có vẻ không để ý đến mấy cái khua môi múa mép này nên chỉ nhìn một cái tò mò rồi thôi.

Hắn nhìn một lát, cũng thấy lâu rồi chưa xem nên tùy tiện ngồi vào, Inui bên cạnh nhíu mày.

Vẫn là những câu hỏi về Akane không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, chỉ là lần này đối phương lại nói những lời đối với hắn là vô cùng tàn nhẫn.

" lá bài này nói, cho dù cậu cố gắng bao nhiêu thời gian cũng không chờ cậu. Người cậu muốn cứu chẳng thế cứu được "

Những lá bài tiếp theo cũng thế, một dao lại một dao đâm lấy trái tim hắn. Thì ra, sự thật lại đau như vậy.

Gần như hắn định bỏ chạy, không muốn tiếp tục nghe nữa thì người bói bài chỉ vào lá cuối cùng, nói với hắn

" tuy nhiên, một quý nhân mang trên mình trọng trách to lớn sẽ xuất hiện và không ngần ngại mọi thứ giúp cậu "

Kokonoi không biết mình rời đi nơi đó như thế nào, trong đầu không ngừng tua đi câu cuối cùng ấy. Hắn biết, mình tin được lời nói đó.

" mày... "

Nhân viên tiến lên đặt ly nước ép lên bàn cho Takemichi, cắt ngang lời sắp nói của Inui

" Của em đây. Chúc em ngon miệng "

Inui liếc nhìn ra phía sau, thấy bàn trước chỉ là một thằng nhóc hớn hở cầm ly nước phấn khích nói cảm ơn thì mới thu hồi ánh mắt.

Takemichi bên này dù được máy lạnh làm cho cơ thế mát mẻ cũng đổ mồ hôi liên tục đến khi Inui không nhìn nữa cậu mới thở phào.

Phát hiện có người lạ đang nghe lén mình nói chuyện sẽ chẳng vui vẻ gì, cũng may cậu có cái mặt mang tính lừa gạt này.

Lúc nãy nhờ Kokonoi thốt ra tên Inui cậu mới giật mình, chăm chú lắng nghe kỹ giọng mới nhận ra đó đúng thật là giọng Inui và Koko. Hiện tại giọng nói vẫn thuộc về bé trai, nhưng vẫn nhận ra được.

Dù không hiểu bọn họ đang nói gì, cuộc nói chuyện của bọn họ cũng chuyển sang cái khác. Cậu ngẫm nghĩ, tay khuấy đều ly nước ép, không mất quá lâu để cậu nhớ lại.

Ở tương lai 14 năm sau, lần cuối cùng ở tương lai đấy, cậu từng cùng nói chuyện với Inui một lần. Anh kể về chuyện 14 năm trước,  về chị gái của mình, về lý do mà Koko có một chấp nhất với tiền như thế.

Giọng điệu của anh khi đó bình thản, tựa như đang kể chuyện của một người khác

" Nếu lúc đấy thay vì cứu tao, Koko đã có thế cứu được chị Akane rồi. Nếu không phải vì thế, có lẽ cậu ấy sẽ không như bây giờ, cậu ấy sẽ có tương lai hạnh phúc hơn "

Cho đến khi nói câu đấy, giọng nói của anh mới lạc một nhịp, sự tự trách cùng nổi buồn len lỏi trong lời nói cùng ánh mắt luôn bình tĩnh của anh.

𝑁ế𝑢 đã 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑣ề 𝑞𝑢á 𝑘ℎứ để 𝑡ℎ𝑎𝑦 đổ𝑖, 𝑚ì𝑛ℎ 𝑛ê𝑛 𝑔𝑖ú𝑝 ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑔ườ𝑖 ℎọ... Nghĩ như thế nhưng cậu cũng biết hiện tại đã qua vụ đám cháy rồi, giờ Akane đang ở bệnh viện, nếu muốn giúp, cậu bắt buộc phải có tiền.

Tiền.. 40 triệu yên...

Cho dù ở tương lai đã là một người trưởng thành thì cậu cũng chỉ là quản lý của một tiệm DVD thôi. Một năm làm việc chưa chắc đã có đủ 3 triệu yên, huống chi là 40 triệu.

Trong lòng cậu bứt rứt, có phải cậu quá tham lam không? Lúc đầu cậu chỉ muốn thay đổi những điều sẽ xảy ra ở tương lai khiến mọi người đau khổ thôi, nhưng ngay lúc này, cậu lại muốn cứu thêm một người nữa...

Không.. Cái chết của chị gái của Inui là người khiến Inui và Koko đau khổ. Cậu đã bảo sẽ cứu tất cả mọi người, cậu muốn giúp họ...

𝐵ằ𝑛𝑔 𝑐á𝑐ℎ 𝑛à𝑜?

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Như thiên thần và ác quỷ thường xuất hiện khi nhân vật đang rối ren về một vấn đề gì đó, cậu có thể thấy một bản thân khác đang hỏi cậu.

Giọng nói đó tiếp tục

𝑇ạ𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑚à𝑦 𝑙ạ𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑙𝑎𝑚 𝑛ℎư 𝑡ℎế? 𝐶ℎị 𝐴𝑘𝑎𝑛𝑒 𝑣ố𝑛 𝑛ằ𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ế ℎ𝑜ạ𝑐ℎ 𝑐ủ𝑎 𝑚à𝑦 𝑠𝑎𝑜? 𝑁𝑔𝑎𝑦 𝑡ừ đầ𝑢 𝑚à𝑦 đã 𝑐ℎẳ𝑛𝑔 𝑛ℎớ ℎ𝑎𝑦 đị𝑛ℎ 𝑐ứ𝑢, 𝑔𝑖ờ 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑏ọ𝑛 ℎọ 𝑛ó𝑖 𝑚à𝑦 𝑙ạ𝑖 𝑛ổ𝑖 𝑙ê𝑛 𝑐á𝑖 𝑡í𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑜 đồ𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ ℎù𝑛𝑔 đó à?

Miệng Takemichi khô khốc, ngay cả việc nuốt nước bọt để giảm bớt sự khó chịu này cậu cũng quên mất.

Miệng mở ra rồi khép lại, sau đó cậu mím chặt môi, đôi tay vẫn đang ôm ly nước càng siết chặt, hơi lạnh từ nó chạy vào da làm cậu tỉnh táo lại, cậu nhìn đăm đăm vào một bản thán khác.

" Nếu có một cơ hội, tao nhất định sẽ giúp họ! Chẳng vì gì cả, chỉ là tao không thể bỏ mặc ai khi mà có một cơ hội trước mắt tao được. "

Cậu gằn từng tiếng, ánh mắt kiên định xoáy sâu vào đôi mắt đối diện.

Takemichi đó không trả lời, nó im lặng một lúc rồi bật thốt lên câu 𝑡ℎế à rồi mỉm cười biến mất.

Đối với cậu thì cậu đang nói với một bản thân khác, còn đối với người khác thì cậu đột nhiên lên tiếng nói chuyện một mình.

Giọng cậu không quá to, nhưng vừa đủ để mọi người nghe thấy trong không gian yên tĩnh này. Ánh mắt nhân viên nhìn cậu khó hiểu, Inui và Kokonoi cũng xoay đầu qua nhìn cậu.

Mặt cậu đỏ lựng lên, ấp úng nói " ta là siêu nhân..sẽ luôn giúp mọi người! "

Mọi người phì cười, cho là một cậu nhóc đang đọc lời thoại, đóng vai siêu nhân thôi, cũng thu hồi ánh mắt lại tiếp tục công việc của mình.

Takemichi thở phào, xấu hổ chết đi được!!  Đường đường là thanh niên 26 tuổi mà còn phải đọc mấy cái lời của trẻ con như thế.

Bỗng vòng tay của cậu phát sáng, chớp tắt liên tục. Bởi vì đang là ban ngày nên không quá sáng, tuy nhiên cứ chớp tắt thế này thế nào cũng gây chú ý.

Cậu vội mặc áo khoác đã cởi ra để bên cạnh từ lúc ngồi che đi, nhảy xuống ghế chạy đến nhân viên gần nhất hỏi nhà vệ sinh ở đâu, có được câu trả lời lại chạy đến chổ được chỉ, vào một trong các phòng trống.

Lúc này cậu kéo tay áo lên, vòng trên tay vẫn còn đang nhấp nháy, cậu kêu khẽ lên " Kaze! "

" tôi đây! "

Là giọng của Kaze.

" Cô đã ổn rồi chứ? "

" Vẫn còn một chút vấn đề. Chỉ là cảm nhận cậu có lẽ đang cần một sự giúp đỡ. Nói đúng hơn là, một cơ hội, nhỉ! "

Là một câu khẳng định.

Takemichi mím môi, mất một lúc mới lên tiếng

"... Có thể sao? "

" Có thể "

kaze nói tiếp

" nhưng không có gì là miễn phí cả, cậu biết mà "

Cậu gật đầu thay cho lời đáp.

" lần này lại là một cuộc trao đổi, tôi sẽ đưa cậu tiền để cứu chị gái của Inui, đổi lại cậu phải...  "

Lần này thay vì gật đầu, cậu rũ mi mắt xuống trước những lời nói sau cùng của Kaze

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip