One Piece One Shot Shot 17 You Re My Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn đứng tần ngần trước nhà hàng trên biển Baratie không biết nên bước vào hay không. Bạn rất muốn xin vào học việc bởi trở thành đầu bếp chính là mơ ước từ nhỏ của bạn. Thế nhưng bạn nghe nói bếp trưởng Zeff không bao giờ nhận học trò nữ. Kể cả đó là mệnh lệnh từ thiên long nhân. Bạn cảm thấy khá bất công. Tại sao ông ấy thiên vị như vậy chứ. 

Bạn chỉnh sửa lại trang phục một chút. Bởi vì bạn đã nghiến răng cắt phăng đi mái tóc dài thướt tha của mình, quấn chặt ngực lại và ăn vận không khác gì một chàng trai cả. Bạn vừa bước chân vào nhà hàng thì một chiếc đĩa bay vèo tới chỗ bạn. May mắn bạn đã né được nhưng lại trượt chân suýt ngã. Bạn tưởng rằng mình sẽ ngã đập mặt xuống sàn nhưng không, một chàng trai mặc vest khá lịch sự với mái tóc vàng đã ôm lấy eo bạn giữ lại. Anh ta khẽ nhíu mày:

- Đàn ông con trai gì mà hậu đậu vậy. Tránh mỗi cái đĩa mà cũng ngã.

- À... cảm ơn anh. Tôi... tôi... nghe nói nhà hàng đang tuyển người. Tôi muốn...

Bạn cảm thấy nóng bừng mặt khi anh chàng kia vẫn giữ tay trên eo của bạn. Anh ấy kéo bạn đứng dậy và chỉnh lại cà vạt:

- Vậy thì cậu vào nói với lão Zeff ấy. Tôi không phải chủ nhà hàng.

Ngay sau câu nói nhẹ, anh chàng tóc vàng kia quay lưng rời đi tiếp tục ngăn cản trận hỗn chiến trong nhà hàng. Hình như có băng hải tặc nào đó không hài lòng với quán ăn nên đập phá đồ đạc. Bên kia các đầu bếp cũng không phải dạng vừa, nào dao, dĩa, bát đũa, mang hết cả ra làm vũ khí. Thành ra buổi xin việc đầu tiên của bạn trở thành buổi ứng tuyển vệ sỹ cho nhà hàng. Bạn phải rất vất vả mới xin hai bên dừng chiến được một lát. Bạn muốn mượn bếp của nhà hàng để pha chế một đồ uống, có thể giúp dịu lại cơn nóng cho hai bên. Bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng Zeff nhìn bạn có chút khó hiểu. Nhưng ông ấy vẫn cho bạn mượn gian bếp một chút.

Bạn pha một cốc sinh tố thật tươi mát và ngon lành. Chỉ hi vọng sẽ làm dịu được hai ngọn hỏa diệm sơn ngoài kia. May mắn cho bạn, gã thuyền trưởng hải tặc phe đối địch kia sau khi ngụm vài ngụm sinh tố bạn mang ra thì lại cười ha hả rồi gật gù khen ngon. Mỗi tội, lão Zeff lại chê:

- Đồ uống vớ vẩn gì thế này.

- Tôi...

Bạn đang không biết trả lời thế nào thì Sanji_chàng trai tóc vàng khi nãy đã lại gần khẽ nhấp thử một ngụm sinh tố còn lại trong cốc. Bạn cũng không hiểu sao, anh ấy lại nhìn bạn có vẻ khó hiểu và im lặng không nói gì thêm. Bạn còn không biết nên cầu cứu ai thì gã thuyền trưởng hải tặc kia đã vỗ vai bạn đau điếng:

- Lão già gàn dở đó là đồ không biết thưởng thức. Cậu làm nước uống ngon như vậy. Hay qua tàu ta làm đầu bếp đi.

- Không. Tôi xin lỗi. Tôi là muốn xin học việc ở đây

Bạn cúi đầu xin lỗi gã. Gã cười ha hả chỉ tay về phía bếp trưởng Zeff:

- Ngươi may mắn đó. Nếu không có cốc đồ uống đó, hôm nay ta sẽ đập nát cái nhà hàng rách này. Còn nữa, khi nào đổi ý, cậu có thể liên lạc với băng hải tặc Mũ nâu :)) của ta. Vậy nhé. Giờ thì đi thôi các anh em.

Băng hải tặc Mũ nâu rời gót khỏi nhà hàng Baratie và bạn dĩ nhiên trở thành tâm điểm của tất cả các thành viên trong nhà hàng. Hầu hết mọi người đều tán thưởng bạn, người thì vỗ tay, người thì khoác vai rất thân thiết. Ai cũng có vẻ rất hoan nghênh bạn trở thành thành viên của nhà hàng. Nhưng Zeff thì có vẻ không hài lòng. Ông nhíu mày nhìn bạn:

- Đi theo ta.

Bạn chạy theo Zeff trong lòng bỗng có chút lo âu. Điều bạn không ngờ nhất chính là sau khi đóng cửa phòng Zeff lại ôm chầm bạn vào lòng khiến bạn hoảng hồn. Bạn định đẩy ông ấy ra thì chợt bạn nhận ra người đàn ông kia đang khóc. Bạn không hiểu vì sao người đàn ông có vẻ mạnh mẽ như Zeff lại rơi nước mắt như vậy. Bạn khẽ vỗ lưng ông ấy:

- Ông không sao chứ?

- Cuối cùng ta cũng gặp được con rồi, con trai của ta.

- Hả??

Bạn ngẩn người không hiểu Zeff đang nói gì. Zeff buông bạn ra rồi kéo bạn tới ngồi cạnh đó. Thì ra cốc nước sinh tố bạn vừa pha chính là cốc nước trước đây vợ ông Zeff đã pha cho ông ấy uống. Một thức uống có mùi vị đặc biệt mà nếu không phải người trong gia đình sẽ chẳng biết pha chế ra sao. Bạn giật mình khi Zeff gọi mình là con trai. Đúng là bạn học công thức pha chế từ mẹ của mình, nhưng bạn không phải con trai và điều quan trọng là cha mẹ bạn vẫn đang sống bên nhau rất hạnh phúc. Rốt cuộc Zeff đang nói chuyện quái gì đây? 

Ngoài cửa, Sanji đứng dựa lưng vào tường hút thuốc. Anh đã từng nghe Zeff kể về người vợ mang bầu của ông ấy đã mất tích khi con tàu của ông ấy gặp bão. Không thể ngờ, sau từng ấy năm, giờ cậu thanh niên trẻ tuổi kia lại chính là con trai của ông ấy. Quả là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Anh khẽ rời bước khỏi đó. 

Lúc này, bạn cười gượng cố gắng rút tay khỏi tay Zeff:

- Ông cứ bình tĩnh đã. Đúng là tôi có học pha chế từ người quen. Nhưng tôi không có phải con trai của ông. 

Zeff khẽ xì mũi với khăn giấy ở cạnh đó, điều chỉnh lại vạt áo, giọng có vẻ đã ổn định hơn:

- Cậu nói đúng có lẽ tôi hơi đường đột rồi. Mong cậu thứ lỗi vì tôi đã hơi xúc động. Cũng đã lâu rồi tôi  mới được thưởng thức lại hương vị ấy. Cậu muốn vào làm ở đây sao? Vậy thì hãy bắt đầu với việc rửa bát. Cậu ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh một chút

- Cảm ơn ông chủ!

Bạn mừng rỡ cúi đầu chào Zeff mà chẳng hề để ý ánh mắt có chút xáo động của ông ấy. Có lẽ ông ấy cũng có đáp án cho mình nên không dám nài ép bạn phải nhận ông ấy là cha. Bạn được Sanji đưa cho một bộ đồng phục của nhà hàng và anh có chút cảm thấy hơi lạ vì hiếm có chàng trai nào mà lại nhỏ bé như bạn. Khi giúp bạn buộc tạm dề, gương mặt Sanji bất chợt đỏ bừng cả lên "Tại sao vòng eo của tên này lại nhỏ như vậy? Sao lại có cảm giác sai sai vậy nhỉ?". Mặc dù vậy, Sanji vẫn tự trấn an mình rằng chắc có lẽ bạn ăn ít nên nhỏ con nên mới có cảm giác lạ lạ thôi. Cơ bản ở nhà hàng này, mấy gã phục vụ cũng như đầu bếp, ai cũng to như hà mã ấy. Trừ Sanji ra thôi. 

Có lẽ vì tính cách khá hòa đồng nên chẳng bao lâu bạn đã trở thành cậu em trai nhỏ được tất cả các anh trong bếp sủng ái. Có lẽ dù đã cải trang thành con trai thì những đường nét nữ tính của bạn vẫn không thể giấu được. Gương mặt thanh tú đến kể cả khi ướt đẫm mồ hôi vì mệt hay cả cái cách bạn mỉm cười, hờn dỗi. Mấy thanh niên trong nhà hàng còn nghĩ họ bị bệnh. Có lẽ họ chẳng bao giờ nghĩ được, bạn đúng là một cô gái. 

 Chỉ duy nhất Sanji còn nhận ra một điều rằng bạn không bao giờ đi tắm chung với mọi người. Bạn thường lấy lý do muốn dọn bếp xong xuôi rồi mới đi tắm. Dĩ nhiên sau cả ngày dài phục vụ bở hơi tai thì chẳng ai muốn là người dọn dẹp bếp cả. Sanji đã quyết định sẽ giúp bạn dọn bếp hôm nay. Anh cũng muốn kiểm chứng, suy đoán của mình là sai hay đúng. Trong lúc dọn dẹp, anh đã cố tình đổ chai nước tương lên áo bạn. Bạn vội lấy khăn lau áo và che lại sợ rằng anh sẽ phát hiện ra mất. 

Sanji mỉm cười đầy ám muội:

- Dù sao cậu cũng bẩn hết rồi, chúng ta đi tắm chứ?

- Em không sao. Anh cứ đi tắm trước đi, em dọn xong sẽ đi ngay.

Bạn cười giả lả, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Bạn còn chưa biết phải đối diện với tình huống này thế nào. Sanji không hề có ý buông tha cho bạn, anh cười phá lên rồi vác bạn lên vai theo đúng nghĩa đen:

- Đàn ông con trai với nhau. Ngại gì chứ

Bạn bị Sanji ném thẳng vào bồn tắm. Bạn hoảng hốt muốn chạy trốn nhưng Sanji nhanh chân hơn. Anh khóa cửa phòng tắm và cười gian:

- Hoặc cậu tự cởi, hoặc để tôi giúp

- Em ...em...

Bạn lắp bắp, bạn không muốn bị đuổi như thế này. Thấy bạn lưỡng lự, Sanji kỳ thực cũng đã nghĩ đến phương án bạn cải trang rồi song chẳng hiểu thế nào, anh lại dùng vũ lực xé áo của bạn ra. Bạn không chống cự lại được Sanji nên bật khóc và điều anh lo đã tới. Ngay khi nhìn thấy băng quấn ngực của bạn, Sanji khựng lại. Anh vội lấy khăn tắm quấn cho bạn, ánh mắt thoáng chút đầy hối hận:

- Cậu....à...em thật sự....là con gái sao?

Bạn cúi mặt không dám đối diện với Sanji làm cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh. Sanji tự trách bản thân, rõ ràng đã đoán được bạn là con gái vậy mà lại vẫn dùng vũ lực với bạn. Anh đưa tay định giúp bạn rời khỏi phòng tắm thì bạn nghiêng người tránh né. Bạn lo rằng chuyện bạn là con gái sẽ bị phanh phui và dĩ nhiên bạn sẽ bị bếp trưởng Zeff tống cổ đi. 

Vậy nhưng không, ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn yên bình. Có điều Sanji dường như đang muốn tránh mặt bạn. Anh ấy gần như chẳng thèm đến gần bạn nữa. Điều này khiến bạn cảm thấy tổn thương. Phải chăng anh ấy cũng không thích con gái làm đầu bếp như Zeff? Bạn quyết tâm phải nói chuyện lại với Sanji để nói rõ mọi chuyện. Nhân lúc Sanji vào phòng thay đồ một mình, bạn lẻn vào và chốt cửa khiến anh chẳng thể tránh mặt bạn nữa. Bạn phụng phịu nhìn Sanji:

- Anh muốn tránh mặt em tới khi nào?

- /tên bạn/, hôm đó anh thực không cố ý. Anh biết mình đã sai và anh chẳng dám đối mặt với em nữa. Một kẻ ức hiếp phụ nữ như anh là đồ tồi

Sanji cúi mặt, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng bạn. Có lẽ anh ấy đã nghĩ mình là kẻ tồi tệ vì đã làm một cô gái khóc. Bạn phì cười:

- Đúng là hôm đó em đã rất giận anh. Nhưng em nghĩ cũng thật may mắn vì người phát hiện ra em là anh chứ không phải ai khác. 

Bạn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Sanji, ánh mắt có chút dịu dàng:

- Sanji à, em phải cảm ơn anh rất nhiều khi anh đã không tố cáo em với Zeff. Em muốn học nấu ăn. Chỉ là em không đáp ứng được yêu cầu ông ấy đặt ra thôi.

- /tên bạn/ em thật sự tha lỗi cho anh sao? 

Sanji nắm tay bạn, hai mắt ngập tràn hi vọng. Bạn mỉm cười khẽ gật. Có lẽ vì quá mừng nên Sanji đã kéo tay bạn lại và ôm chầm lấy bạn. Bạn hơi giật mình vì hành động ấy của anh. Như hiểu ra sự đường đột của mình, Sanji định buông tay thì bạn đã vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh lại:

- Cảm ơn anh, vì đã giữ bí mật cho em, Sanji-kun!

Mặt Sanji đã đỏ bừng lên không kiểm soát. Hai người đã có một giao kèo. Cho đến khi bạn học nấu ăn xong xuôi, bạn sẽ tự xin nghỉ. Không để Zeff hay bất cứ ai phát hiện ra chuyện bạn là nữ giả nam. Thế nhưng hai người chẳng hề hay biết, kỳ thực bếp trưởng Zeff đã biết bạn là nữ từ lâu rồi. Chỉ là ông có chút ưu ái với bạn nên không vạch trần bạn mà thôi. Chí ít sau này, khi bạn rời nhà hàng của Zeff, ông ấy vẫn luôn tự hào rằng mình đã dạy nấu ăn được cho con gái của mình.

Còn về tình cảm của bạn và Sanji thì giống như một tách cà phê nhẹ, lúc đầu uống thì hơi đắng đầu lưỡi, sau đó lại càng ngọt ngào. Hơn nữa, còn gây nghiện. Dù sau này, mỗi người theo đuổi một lý tưởng khác nhau thì trong tim Sanji, bạn vẫn giữ một vị trí chẳng thể thay đổi. Anh tự nhủ, sau khi tìm thấy All Blue sẽ trở về và cầu hôn với bạn. Bạn cũng mở một nhà hàng nho nhỏ ở trên biển, hi vọng sẽ có ngày gặp lại anh vào một ngày không xa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip