Hoan Ta Dam Chinh Truc Nhu The Nao Ngoai Truyen Lam Cha That Kho 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sistreth vác mấy thanh gỗ dài ra sau lâu đài gõ cộc cộc. Alios tò mò đi ngang qua, ló đầu hỏi: "Ngài đang làm gì thế?"

"Đóng chuồng cho tụi nhỏ." Gã đáp.

Alios tưởng đâu mình nghe lầm. Cậu lặp lại một lần nữa: "Cho... con của chúng mình ấy hả?"

"Chứ còn ai nữa." Sistreth hừ mạnh, cây búa trên tay gõ xuống bôm bốp, "Ta còn làm cả mái che đây này."

Suýt chút nữa Alios đã ngã nhào vì sốc. Cậu ôm ngực thổn thức kêu lên: "Sao ngài có thể đối xử với tụi nhỏ như vậy chứ? Chúng nó sẽ nghĩ thế nào đây?"

Sistreth quay đầu lại, cau mày bất mãn: "Hồi ta bằng tuổi bọn nó còn phải lang bạt khắp nơi đây, có chốn ngủ nghỉ là may lắm rồi."

Cũng vì lẽ này mà Alios, người nổi tiếng hiền dịu, đã nổi giận với Sistreth. Hơn nữa Sistreth còn tuyên bố gã chẳng làm gì sai cả nên cậu càng thêm tức. Bốn sói con đang bận ngủ trưa nên cậu chạy đi kiếm quản gia để kể lể, đồng thời bày tỏ sự lo lắng rằng Sistreth không thích tụi nhỏ.

"Có phải vì chúng nó đã phá rối lần... ở phòng ngủ, nên ngài ấy mới muốn trừng phạt chúng không?" Alios buồn rầu vuốt ve tách trà trong tay.

Quản gia lắc đầu: "Kỳ thực ngài Sistreth nói không sai, ác ma xưa nay chẳng quan tâm tới việc ăn ngủ của hậu bối đâu. Thời điểm ngài ấy còn bé, tất cả mọi ác ma đều phải giành giật đánh nhau giành miếng ăn cùng địa bàn, có được cái chuồng để ngủ là một điều hạnh phúc đó."

"Nhưng hiện tại đâu phải hoàn cảnh khó khăn như vậy..." Alios lầm bầm trong miệng.

"Chi bằng ngài hãy tự mình quan sát theo dõi thêm? Dù sao cả hai người đều lần đầu làm cha, khó tránh khỏi sai sót." Quản gia cảm thấy việc này không có gì đáng kể cả, mỉm cười rời đi.

Alios không hề thích ý tưởng này tí nào, nhưng nể mặt quản gia, cậu chấp nhận cho Sistreth mang đám sói con nhốt trong chuồng. Bốn con sói nhỏ mắt mũi tèm nhèm vì vừa ngủ trưa dậy, ngơ ngác nhìn gã như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Kể từ bây giờ đây sẽ là nhà của mấy đứa." Sistreth vỗ vỗ cây cột, "Không được làm phiền ta và cha nhỏ nữa, nghe chưa?"

"Ngài Sistreth, chúng sẽ không sao chứ?" Alios lo lắng đứng ở một bên.

"Con của ta đương nhiên phải mạnh mẽ rồi, sao có thể xảy ra chuyện." Sistreth phất tay, kéo cậu vào lòng.

Alios đành cam chịu thở dài. Cậu hy vọng bọn chúng sẽ ổn như lời Sistreth nói. Cùng lắm nếu Sistreth vẫn không chịu thay đổi ý định thì vài ngày nữa cậu sẽ tìm biện pháp khác để mang đám sói con vào nhà trở lại.

Tối hôm đó bọn họ làm tình vô cùng thoải mái, không có tiếng cào cửa, cũng không có tiếng sói con kêu ngao ngao làm đứt đoạn. Sistreth thoả mãn ôm Alios vào lòng, cảm thấy như thế này mới đúng là sống chứ.

Hơn nửa đêm, Alios giật mình dậy. Cậu phát hiện Sistreth đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Trước khi cậu kịp hỏi có chuyện gì, gã đã biến mất. Alios vội vàng chạy tới chỗ cửa sổ nhìn xuống, phát hiện Sistreth đã đi tới chỗ chuồng sói.

"Một, hai, ba, bốn..." Sistreth lẩm bẩm đếm, "Vẫn đủ không thiếu mất đứa nào."

Bốn con sói nhỏ nằm co ro với nhau tạo thành một đụn lông bé xinh. Sistreth ngồi xổm nhìn chúng nó một chốc, chẳng biết gã nghĩ gì, tay quơ lấy cả bốn, sau đó quay trở lại phòng ngủ.

Gã vừa quay người lại, đã đối diện với cặp mắt xanh đầy tò mò của Alios.

Sistreth: "..."

Alios: "Ngài..."

"Không có! Ta không phải sợ chúng lạnh nên mới mang về đâu!" Cậu còn chưa kịp nói xong, Sistreth đã tự xù lông kêu to.

Hai mắt Alios cong cong: "Ừm, thế cũng tốt. Em đang lo mấy đứa nhỏ bị lạnh."

Sistreth xấu hổ quay mặt đi. Gã thả bốn con chó sói nhỏ xuống giường. Có lẽ vì được nằm ở nơi có mùi hương của hai người cha, đám sói con càng thêm yên tâm ngủ, tư thế không cuộn tròn như ban đầu mà thoải mái lăn quay ngửa bụng lên.

Alios kéo chăn lên đắp cho chúng, sau đó cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Sistreth cũng lặng lẽ làm theo. Tiếng hít thở của mọi người dần trở nên đều đặn, chẳng mấy chốc phòng ngủ lại yên tĩnh như ban đầu.

"Chỉ hôm nay thôi đó." Gã hừ nhỏ bên tai Alios.

Nhưng sang tối hôm sau, rồi tối hôm sau nữa, và tối hôm sau đó nữa, Sistreth đều sẽ mang tụi nhỏ về phòng cả. Tới được ngày thứ ba, Alios phát hiện gã đã phá cái chuồng kia đi rồi.

Quản gia đang mang đống gỗ nát đó làm củi. Alios cúi người sờ lên mặt gỗ vốn là một trong số những vách ngăn của chuồng, phát hiện phía trên có khắc rất nhiều hình ảnh nhỏ bé đáng yêu. Tuy dấu khắc gỗ không được đẹp, nhưng số lượng khá nhiều, chứng tỏ người tạo ra chúng đã dành không ít thời gian để trang trí.

Nghĩ đến cảnh Sistreth hì hụi ngồi khắc gỗ cho vách tường của đám trẻ, trái tim Alios mềm nhũn ra. Cậu siết chặt tấm gỗ trong tay, mang nó quay trở về lâu đài.

Rốt cuộc Sistreth vẫn phải nhượng bộ để cho đám sói con được ngủ tại phòng riêng trong lâu đài. Gã nhìn căn phòng rộng lớn cùng giường nệm êm ái, chợt cảm thấy cái chuồng kia có hơi xấu xí quá thể.

"Ngài Sistreth!" Alios nhảy vào lòng gã.

"Hử, có chuyện gì mà em vui vẻ thế?" Sistreth dễ dáng đón lấy bế cậu lên.

"Không có gì." Alios hạnh phúc ghé đầu vào ngực gã, "Chỉ là tìm được một bí mật nhỏ thôi."

Bí mật đó chính là... ngài Sistreth cực kỳ yêu thích đám sói con, yêu chúng không kém gì cậu cả.

Có lẽ do khác biệt văn hoá giữa chủng tộc khiến ban đầu cậu lo lắng Sistreth không ưa chúng nó, nhưng thực tế cho thấy trong lòng gã lúc nào cũng quan tâm và dành sự ấm áp đến cho đám sói con.

Alios có thể tưởng tượng ra cảnh Sistreth nghiêm túc đóng chuồng cho tụi nhỏ, hẳn ngài ấy đã dành ra rất nhiều tâm huyết, chứ không phải chỉ vì muốn "trừng phạt" chúng như cậu nghĩ ban đầu.

Sistreth trộm nhìn về phía đám sói, thấy chúng ngủ say mới thở phào nhẹ nhõm hôn cậu. Gã tỏ vẻ không thèm để ý: "Thôi thì nếu em đã lấy lòng ta như vậy, cho tụi nó ngủ ở trong phòng cũng không sao. Lâu đài của ta không thiếu phòng."

Nghĩ tới cái chuồng sói đã sớm bị Sistreth phá nát để làm củi, Alios cười vụng trộm trong lòng. Nhưng cậu sẽ không vạch trần đâu, vì ngài Sistreth là một ác ma thích nói một đằng làm một nẻo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip