Hoan Ta Dam Chinh Truc Nhu The Nao Chuong 20 Bong Cua Ac Ma Analingus Blindfold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói đạo lý thế thôi chứ Sistreth vẫn là một con sói tà dâm. Nếu gã chính trực được như lời thì thánh tử đã không khóc hu hu bị chịch lên chịch xuống trong bao lần tưởng tượng của gã rồi.

Sistreth hít sâu một hơi kiềm chế xao động dưới đáy lòng, vò tóc cậu như điên: "Nhưng không phải vĩnh viễn không làm, một lúc nào đó sẽ làm."

"Ồ." Alios chớp chớp mắt, tựa hồ không hiểu lắm bây giờ làm việc đó hay mai sau mới làm thì có gì khác nhau.

Gã cầm áo từ dưới đất lên mặc lại cho cậu, giở giọng răn dạy: "Không phải ta thương tiếc ngươi, mà sao ta phải đi thương tiếc một nô lệ chứ? Nhưng suy cho cùng trên đời chỉ còn một thánh tử duy nhất, Quang Minh giáo đình đã sụp đổ, ngươi chính là thánh tử Quang Minh cuối cùng. Chơi hỏng ngươi rồi thì lãng phí biết nhường nào."

"Sẽ không hỏng đâu." Alios lắc đầu nguầy nguậy, "Chỉ hơi đau mông thôi."

Với lại cậu vô cùng xấu hổ không dám thừa nhận rằng lúc ở trong mộng cậu cũng rất sướng đó. Nói thật lòng thì nếu như không sướng, Alios chưa chắc đã có can đảm đưa ra lời đề nghị này.

"Ngu ngốc, mộng chỉ là ảo, đương nhiên nhiều lắm ngươi thấy đau mông thôi." Sistreth gõ trán cậu, "Ở ngoài đời ngươi nhất định sẽ chịu không nổi."

Alios oan ức ôm trán, vành mắt đỏ hoe vì đau.

Sistreth chột dạ: "Thấy chưa, ta mới gõ nhẹ một cái ngươi đã khóc rồi."

Như thế này lên giường còn làm ăn gì nữa chứ. Cho dù là tên Yilrene thoạt trông rất có kinh nghiệm kia thì Sistreth vẫn ngờ vực rằng y không có cách nào chịu đựng ngay được tinh lực của ác ma, nói gì tới một Alios xử nam ngây thơ.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì hở ngài Sistreth?" Alios hỏi gã.

Ánh mắt Sistreth đảo sang những chai lọ đặt ở tủ đầu giường, trong đầu loé lên một vài ý tưởng, cái đuôi sói không tự giác phe phẩy qua lại.

Gã ho nhẹ: "Ừm, chúng ta có thể tập luyện trước."

Trong mộng cho dù chân thật tới đâu vẫn chỉ là tinh thần thể giao hoà, Alios sẽ không bị thương. Hơn nữa giả như một lúc nào đó một trong hai người hối hận, mọi thứ vẫn có thể dừng lại.

Cảnh trong mơ tuy đẹp nhưng lưu giữ không lâu. Không có ký ức cơ thể phụ trợ, rất nhanh chúng sẽ tán đi chỉ còn lác đác vài hạt cát giữa biển tinh thần mênh mông.

Ngón tay Sistreth điều động ma pháp một chút, hai chiếc bình một xanh một vàng bay tới tay gã. Gã cầm chúng lên xem xét, hỏi Alios: "Ngươi muốn cái nào?"

"Cái này." Alios chỉ tay vào bình màu vàng, "Giống màu mắt ngài Sistreth."

Lỗ tai Sistreth hơi phe phẩy. Nô lệ đang tìm cách lấy lòng gã à? Hừ, thật là một lời khen vụng về.

Gã đổ nước ra hai ly khác nhau, nhét một ly vào tay cậu: "Uống đi."

Cái tên Ugthir cứ suốt ngày giả bộ thần bí, luôn mồm bảo cảnh trong mộng không cố định, tuỳ thuộc vào tâm trí của chủ nhân mộng cảnh. Tuy nhiên những loại nước khác nhau sẽ tạo nên các "hương vị" khác nhau, gã cũng chẳng biết màu vàng là gì.

Alios mới uống được ngụm nhỏ thì Sistreth đã cạn ly. Hai mắt cậu díp lại, suy nghĩ trở nên rời rạc, chậm rãi rơi vào một giấc mộng khác.

Trong mắt người ngoài, hoàng thất có tổng cộng bảy người con, mỗi người đều mang mỹ mạo tuyệt đẹp, một người so với một người càng khiến người khác ngưỡng mộ. Thế nhưng họ không biết bên trong toà lâu đài vàng son kia còn che giấu một vị hoàng tử thứ tám - Alios.

Cậu có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời và đôi mắt xanh như màu ngọc bích, làn da trắng hồng xinh đẹp cùng ngũ quan thanh tú tựa tạc tượng. Thế nhưng dường như ông trời không bao giờ cho ai tất cả, bát hoàng tử Alios từ khi sinh ra đã nhận được một lời tiên đoán kinh hoàng: sẽ có một tên ác ma phá thân xử nam của cậu, hơn nữa cậu còn trở thành nô lệ của đối phương.

Hoàng đế lẫn hoàng hậu đều vì điều này mà sầu lo tới bạc tóc. Bọn họ không nghĩ ra được biện pháp gì, bèn nhốt cậu lại trong một căn phòng bí mật dưới tầng hầm, đồng thời xoá bỏ sự tồn tại của cậu đối với bên ngoài. Như vậy thế gian sẽ không ai biết có một vị bát hoàng tử tên Alios, ác ma cũng không thể hãm hại cậu.

Mười tám năm đằng đẵng, Alios vẫn luôn sống một mình bên dưới phòng bí mật. Những người hầu bị câm mỗi ngày đều đúng giờ mang thức ăn đến cho cậu và giúp cậu dọn dẹp, sau đó lại rời đi như một bóng ma. Phần lớn thời gian Alios chỉ có thể đọc sách hoặc chơi một vài loại nhạc cụ tiêu khiển trong cô độc.

Cho đến một ngày nọ, cậu cảm nhận được trong phòng như dư thừa thêm một cặp mắt. Chúng quan sát cậu mọi lúc mọi nơi, kể cả khi tắm rửa làm vệ sinh cơ thể. Alios có hơi khó chịu, nhưng cho dù cậu có thử sục sạo khắp phòng đi chăng nữa vẫn không thấy gì cả.

Cuối cùng sau nhiều ngày bị theo dõi, Alios rốt cuộc không nhịn được nữa lên tiếng: "Ngươi... là... ai?"

Bình thường cậu không có mấy dịp để nói chuyện, vì thế âm thanh hơi khàn lại trắc trở bập bẹ. Từ trong bóng tối bất chợt hồi âm trở về: "Ta là cái bóng của ngươi."

"Bóng... của ta?" Alios vẫn chưa hiểu ra sao.

"Người sinh ra đều có bóng, có gì đâu mà ngạc nhiên." Ác ma trơn tru nói dối.

Alios cúi đầu nhìn cái bóng ở trên mặt đất của mình: "Nó... vẫn... ở... đây."

"Đó là vì ta đã mở linh trí, tự thoát ra khỏi ràng buộc của ngươi. Người sống không thể không có bóng, ta rời đi rồi ngươi tự khắc sẽ mọc thêm bóng mới." Ác ma nham hiểm vẽ chuyện, "Nếu ngươi không tin ta có thể kể cho ngươi nghe những chuyện riêng tư mà chỉ có ngươi biết - bởi vì ta luôn ở bên cạnh ngươi."

Lúc này đây Alios đã tin đến non nửa. Cậu ít khi tiếp xúc với người khác, kinh nghiệm đối nhân xử thế không nhiều, cho nên rất cả tin. Ác ma bắt đầu kể: "Hồi ngươi năm tuổi từng té ngã trên mặt đất, đau đến độ chỉ biết nằm dài khóc lóc. Thế nhưng không ai quan tâm tới ngươi, vì vậy ngươi liền thôi không khóc nữa. Từ đó về sau ngươi ngày càng ít khóc, cho dù bị thương vẫn yên tĩnh chờ đợi người hầu tới để chữa trị cho mình."

May mà có gã rình rập bên cạnh, thuận tiện dùng ma pháp để giảm bớt thương tích, bằng không tên nhóc ngu ngốc này khéo đã chết vì nhiễm trùng từ lâu. Đám người hầu kia cũng thật vô dụng, băng bó vết thương thì sơ sài, lại không muốn mời bác sĩ tới chữa. Dường như bọn họ rất sợ việc lộ ra tin tức của vị bát hoàng tử này.

"Chuyện.. này... không riêng... tư." Alios dù tin nhưng vẫn cố lắc đầu, "Có thể... đoán."

Sistreth nhếch mép cười tà, xem ra bát hoàng tử không hoàn toàn dễ dụ đến thế. Gã lại bổ sung: "Lúc ngươi mười một tuổi từng đập đầu vào tường mạnh đến độ gãy răng, thế nhưng ngay lập tức chỗ răng bị gãy mọc lên một cái mới. Cái răng gãy ngươi vẫn còn giữ trong ngăn tủ, chuyện này ngươi chưa từng nói với ai kể cả người hầu, như vậy đã đủ tin cậy chưa?"

Alios ngơ ngác nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mắt. Việc răng gãy mọc lại ngay tức khắc quá sức kỳ diệu, "bóng" của cậu không thể đoán bừa trúng được. Hơn nữa cậu đúng thật chưa từng nói việc này cho người khác nghe.

Dĩ nhiên có đánh chết Alios cũng không ngờ rằng gã ác ma kia chính là người đã giúp cậu mọc răng lại.

Bát hoàng tử ngày càng thân thiết với "cái bóng" của mình, cậu dành ra nhiều thời gian trong ngày chỉ để chia sẻ mọi thứ với gã. "Cái bóng" bảo rằng không thể nói cho người khác biết sự hiện diện của mình, bằng không gã sẽ bị xem như thứ dơ bẩn và chịu trục xuất. Alios khó khăn lắm mới có một người bạn, cho nên cậu luôn giữ kín miệng mỗi khi người hầu tới.

Một ngày nọ, "cái bóng" đột nhiên hỏi Alios: "Ngươi có muốn gặp ta không?"

"Có thể... sao?" Alios mừng rỡ.

"Ta không thể để ngươi nhìn thấy mình, nhưng ngươi có thể chạm được vào ta." Trên đùi Alios bất chợt rơi xuống một tấm khăn màu đen, "Dùng nó để che mắt lại, ta sẽ đến bên ngươi."

Sự tò mò hại chết mèo, Alios vô tri tin tưởng lời "cái bóng" của mình, đeo khăn bịt mắt lên.

Từ trong không trung chợt xuất hiện một ác ma hình sói, dáng vẻ đáng sợ vô cùng, nào giống như cái bóng của một vị hoàng tử xinh đẹp. Ác ma lắc mình biến thành bộ dạng con người, đưa tay ra với Alios: "Ngươi chạm thử xem."

Alios rụt rè nắm lấy. Cậu sờ sờ từng ngón tay, quả thật là tay người, sự cảnh giác lại thấp đi mấy phần.

"Ta... có thể... sờ... chỗ... khác?" Alios thắc mắc.

"Có thể." Ác ma cười dịu dàng.

Bàn tay Alios lại càng lớn mật hơn một chút. Cậu lần mò theo cánh tay người đàn ông thần bí trước mặt, chạm đến lồng ngực trần trụi của gã, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Đôi tay vuốt nhẹ sang hai bên quai hàm, chậm rãi khắc hoạ dung nhan của người này trong đầu.

Bất chợt gã nắm lấy tay cậu: "Alios, ngươi có muốn rời khỏi đây không?"

"Không... được." Alios lắc đầu, "Tiên tri... ác ma..."

Hoàng đế lẫn hoàng hậu đều từng thẳng thắn về lời tiên đoán cho Alios, có lẽ họ hy vọng cậu biết lấy làm sợ không tìm cách bỏ trốn. Nhưng Alios chỉ mờ mịt cái hiểu cái không. Phá thân là gì? Ác ma sẽ ăn thịt cậu sao? Làm nô lệ... tức là cậu sẽ trở thành người hầu của gã?

"Thật ra có một biện pháp phá giải lời tiên tri đó." "Cái bóng" nhẹ nhàng đáp, "Chỉ cần người đầu tiên làm tình với ngươi không phải ác ma, như vậy chẳng phải tiên tri vô hiệu rồi sao?"

"Làm... tình?" Alios không rõ lắm, "Không phải... ăn... thịt?"

Thật là một bé con ngây thơ. Nếu như đôi mắt Alios có thể hoạt động lúc này đây, hẳn cậu sớm phát hiện phần đũng quần căng phồng của "cái bóng" rồi. Gã liếm mép, đè xuống dục vọng của mình không quá lộ liễu: "Ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi làm tình với ta, ta sẽ giải thoát ngươi khỏi đây."

"Thật... sự... có thể... rời... đi?" Alios nửa tin nửa ngờ.

Trong thân tâm cậu vẫn muốn nghe lời cha mẹ ở yên trong căn phòng này, nhưng nội tâm Alios vẫn luôn khao khát được rời đi để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cậu muốn gặp anh chị của mình, được ngắm đất nước mà cha mẹ cậu cai trị, tắm mình trong ánh nắng mặt trời khi dạo chơi bên những dòng suối như sách vẫn miêu tả.

"Có thể." Ngón tay "cái bóng" quấn lấy một lọn tóc của cậu, "Chỉ cần ngươi đồng ý."

Alios cắn môi, hồi lâu sau gật nhẹ đầu.

"Ta... đồng ý."

Vừa dứt lời, cậu cảm nhận cơ thể bị ném ngược lên giường. Quần áo trên người từ bao giờ đã biến mất. Alios ngơ ngác chưa kịp định thần, phía trên của cậu đã xuất hiện vật thể nặng nề khác.

"Lần đầu tiên dùng tư thế này không thuận tiện, ngươi xoay lưng lại đi." "Cái bóng" ra lệnh cho cậu, "Quỳ bò bằng bốn chân, đưa mông về phía ta."

Alios ngoan ngoãn làm theo. Đã nhiều năm rồi cậu chưa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cho nên chúng trắng như sứ, chỉ ấn nhẹ xuống thôi đã thấy màu hồng của máu thịt.

Cậu không biết tư thế của mình hiện tại có bao nhiêu mời gọi, ngây thơ hỏi: "Như... vậy... đúng... không?"

Sistreth nuốt nước bọt, thấp giọng đáp: "Đúng vậy, giữ nguyên tư thế đó."

Ngón tay gã chạm đến kẽ mông, kéo một đường xuống vị trí cúc huyệt, hai tay banh ra lộ rõ hang động hồng hào bên trong. Sistreth thèm thuồng nhìn hau háu, đầu lưỡi kéo dài nào giống lưỡi người bình thường, bắt đầu liếm láp xung quanh.

Lưỡi sói nhét vào bên trong huyệt nhỏ, chậm rãi mút liếm. Cả người Alios hơi run lên, toàn thân như bị kim châm ngứa ngáy, nức nở nói: "Kỳ... kỳ quái... a..."

"Ngoan, ta đây chỉ đang giúp ngươi thả lỏng cơ thể." Sistreth điêu toa thu lưỡi lại, đáp, "Cho dù có cảm thấy thế nào thì đấy cũng là bình thường, ngươi hiểu chưa?"

Nói rồi gã lại kiềm lòng không đặng, cắn nhẹ lên một bên cánh mông, để lại dấu răng tròn đỏ hồng. Alios phát hiện bị cắn vẫn ngoan ngoãn im lặng, không dám thút thít tiếng nào.

Ngón tay Sistreth càng thêm to gan. Gã nhét một ngón, rồi hai ngón, cuối cùng là ba ngón vào bên trong cúc huyệt. Lỗ nhỏ vốn không chịu được nhiều ngón tay như vậy, cảm giác căng trướng vô cùng khó chịu. Alios phải bụm miệng lại để ngăn cho bản thân kêu lên những tiếng a ô vì đau.

Chịu sự kích thích của ngón tay, bên trong lỗ nhỏ bắt đầu chảy nước. Alios cảm giác cơ thể lạ lắm, cậu chưa bao giờ trải qua thứ gì như vậy. Mông cậu bỗng dưng biết chảy nước, còn gậy thịt nhỏ trước giờ chỉ dùng để đi tiểu lại dựng thẳng lên, cả người không nghe sự điều khiển nữa.

"Khó... chịu... ư..." Cậu rên nhẹ một tiếng, mong rằng "cái bóng" sẽ giúp mình.

"Rất nhanh thôi ngươi sẽ cảm nhận được khoái lạc." Sistreth cởi bỏ thắt lưng của mình, kéo con cặc to bự ra kề vào miệng lỗ. Gã chậm rãi nhấn từng chút vào, ép buộc mông Alios phải tiếp nhận toàn bộ.

Dương vật Sistreth hơi phình ở giữa, vì vậy thời điểm đi vào nửa chừng có phần khó khăn. Alios chỉ cảm giác bên trong mình đang bị thứ nào đó từ từ lấp đầy, cậu hoảng hốt kêu: "Không... vừa..."

"Có thể." Sistreth nghiến răng, dùng eo đẩy tới.

Gậy thịt hoàn toàn bị cái mông tham ăn nuốt sạch. Sistreth nhìn toàn bộ dương vật đã nhét vào bên trong mông, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Xong... xong rồi... ạ?" Alios bị nhét đầy, hai tay nắm chặt ga trải giường hỏi.

"Ngu ngốc." Việc đã đạt thành, Sistreth không buồn nguỵ trang, "Cha mẹ ngươi giấu ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn bị ta chịch sao."

Vừa nói gã vừa động thân dưới, dương vật như một chiếc chày lớn liên tục giã xuống, đánh cho bên trong hậu huyệt Alios đau đến phát khóc. Hai tay gã nắm lấy hai bên hông cậu, Alios không có cách nào thoát khỏi tư thế này được, liên tục bị gã đụ tới đầu óc quay cuồng.

"Ngươi... ô... ngươi... ư... là... là..." Alios lắp bắp nói không thành lời.

"Không có cái bóng nào ở đây cả." Vừa nói Sistreth vừa biến về hình dạng nguyên bản của mình, "Ta chính là ác ma."

Gã nắm tóc cậu, kéo ngược ra sau, để cho Alios nghe được giọng nói của mình: "Lời tiên tri đoán không sai. Số mệnh của ngươi không thoát được việc bị ta cướp đi trong trắng, hơn nữa sau khi chịch ngươi xong ta sẽ biến ngươi thành nô lệ của mình, từ nay về sau chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường giơ chân ra..."

"A... ngươi... nói dối... ha..." Tấm vải che mắt dần ướt đẫm, "Ngươi... hức... lừa gạt... ta..."

"Do ngươi ngu ngốc cả tin thôi." Sistreth thúc hông thật mạnh, "Ta muốn xem xem bộ dáng của bát hoàng tử ở dưới thân ác ma sẽ càng diễm lệ dâm đãng đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip