Hoan Ta Dam Chinh Truc Nhu The Nao Chuong 11 Chay Nha Hoi Cua Stuck In Wall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đầu Sistreth chỉ nghĩ rằng Alios bịa chuyện mà thôi, một thánh tử ngay cả pháp thuật cơ bản nhất còn không nhớ để niệm thì làm gì có chuyện biết làm bánh. Thế nhưng cậu không nói dối, thật sự làm ra được hơn chục cái bánh trắng trẻo tròn trịa, cái nào cái nấy múp míp như mông lợn con.

Sistreth cắn thử một miếng, vỏ ngoài dẻo bùi, bên trong thơm ngọt, hương vị giống như ai kia vậy.

"Ngươi học làm bánh từ đâu?" Gã hỏi.

Alios chùi vụn bánh bên khoé môi: "Bà của em bán bánh bột gạo, trước khi vào thần điện ngày nào em cũng giúp bà làm."

"Sau đó ngươi vào thần điện để bán bánh bột gạo à?" Sistreth cười nhạo, "Học không lo học, chẳng trách vì sao rơi vào trong tay ta."

"Em có học mà." Alios khổ sở đáp, "Nhưng không hiểu vì sao lại rất mau quên, em đã cố gắng lắm đó."

Rất nhiều lần cậu cảm thấy Quang Minh giáo đình chọn sai người rồi, cậu ngay cả phép thuật cơ bản cũng phải lật sách ra tra mới đọc được, sao có thể làm thánh tử. Dù họ nói với cậu rằng thánh tử chỉ cần xinh đẹp là được, nhưng Alios chẳng biết xinh đẹp có ích lợi gì.

Cậu không thể chiến đấu ngoài tiền tuyến, không thể cứu chữa dân thường, dường như việc duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện với thần Quang Minh.

Sistreth nghe xong xì một tiếng: "Cho nên ngoài cầu nguyện ra ngươi chẳng làm gì nữa cả?"

"... Thật ra đã lâu rồi em cũng chưa cầu nguyện." Alios ấp úng khai báo, "Có điều em kể cho mỗi mình ngài nghe thôi, ngài Sistreth đừng nói người khác biết nhé."

Sistreth cảm thấy thật buồn cười. Quang Minh giáo đình đã sụp đổ, cho dù việc thánh tử lười biếng không cầu nguyện có bị truyền ra ngoài cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì. Đúng là đồ đầu óc ngốc nghếch, tầm nhìn thiển cận vô cùng.

Ăn một bữa bánh bột gạo no nê xong, Sistreth có chút ngấy nên muốn về phòng nghỉ ngơi. Gã nhìn Alios năng lượng tràn đầy, dưới cái nhìn trông mong của cậu, cho phép đối phương được đi dạo loanh quanh trong lâu đài.

"Nếu ngươi dám chạy trốn, hậu quả không cần ta nói đâu nhỉ." Mắt sói Sistreth nhìn cậu đầy đe doạ.

Alios giơ tay thề thốt: "Không trốn! Nhất định không trốn!"

Cậu đến toà lâu đài này nhiều ngày như vậy rồi, vẫn chưa tham quan hết nữa, trừ phòng ngủ của Sistreth ra thì nhà bếp là nơi thứ hai cậu đã đặt chân tới. Alios có chút tò mò lần theo cầu thang đi xuống, bắt đầu chạy lung tung khắp nơi.

Sistreth nằm ngù một chốc, quản gia lại lên gõ cửa: "Báo cáo tình hình phía Đông đã được chuyển tới."

Gã chán nản mở mắt, tay cầm lấy những phong thư trên khay bạc, bắt đầu mở từng cái một để đọc. Bầu không khí trong phòng trở nên trầm lắng hơn rất nhiều, chỉ còn mỗi âm thanh sột soạt của mặt giấy cọ xát với nhau.

Không biết nô lệ đang làm gì nhỉ? Gã âm thầm sử dụng ma pháp để xác định vị trí của cậu, phát hiện đối phương đang ở gần chỗ nhà kho.

"Ngài Sistreth?" Quản gia nhận thấy chủ nhân của mình đang dần chìm sâu vào trầm tư, khẽ lên tiếng đánh thức.

Chẳng lẽ tình hình ở phía Đông tệ lắm sao? Ông cũng đâu nghe quân đội báo cáo có chiến sự căng thẳng gì.

"Không sao, chỉ là dạo gần đây ngủ không ngon nên thất thần một chút." Sistreth bóp mi tâm, "Ta muốn nghỉ ngơi một lát."

Quản gia hiểu ý rời khỏi phòng, để Sistreth lại một mình. Gã lại tiếp tục thăm dò Alios, phát hiện vị trí của cậu không hề thay đổi thì lấy làm lạ. Cái nhà kho đó có gì đặc biệt để cậu ta đứng đó ngó mãi chứ.

Sự thật chính là... Alios bị mắc kẹt rồi.

Cậu rầu rĩ ôm má, không biết nên giải quyết thế nào. Vừa rồi cậu đi ngang qua nhà kho thấy bên trong có một chú chó nhỏ, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp vô cùng. Trông nó giống như đã bị bỏ đói lâu lắm rồi, cửa nhà kho lại khoá, Alios loay hoay một hồi mới tìm được một cái lỗ hổng nhỏ ở phía sâu.

Thế nhưng cậu chui được nửa đường thì lại bị mắc kẹt, vào không được, ra cũng không xong. Alios cố dụi mắt để xác định vị trí chó con, đáng tiếc người cậu lấp mất lỗ hổng nên cũng ngăn cả ánh sáng, khiến cậu chẳng thấy được gì cả.

"Ồ, sao ở đây lại có hai cái bánh bao trắng đến thế nhỉ?" Một giọng nói lạ tai vang lên.

Alios tưởng rằng có người đến, mừng rỡ kêu: "Ta bị mắc kẹt, ngươi có thể giúp ta ra khỏi đây được không?"

Sistreth nhìn bộ dáng chổng mông ngu xuẩn của cậu chỉ cười lạnh. Gã vẫn duy trì ma thuật để đổi sang giọng người khác, tay kéo quần xuống vỗ nhẹ lên mông cậu: "Giúp cũng được thôi, nhưng phải có tiền công tương xứng."

Bị kẻ lạ mặt vỗ mông khiến Alios ngượng hết cả lên. Cậu cố vặn vẹo người để tránh né ma chưởng của gã, xấu hổ hỏi: "Trả công như thế nào? Ta.. không có tiền."

"Không có tiền thì có thể dùng thân thể để trả." Gã lạ mặt vuốt ve bên trong hai bắp đùi của cậu, "Ta chỉ mượn dùng chân ngươi một chút."

"Dùng chân để làm gì cơ?" Alios hơi ngây ngốc không hiểu.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu cảm nhận có thứ gì to lớn chen vào giữa hai bắp đùi của mình, còn liên tục cọ xát qua lại. Thứ kia hết sức lưu manh đâm cả vào hạ bộ phía trước của Alios, khiến cậu mặt đỏ tai hồng cả lên.

"Đừng mà, như vầy kỳ lắm..." Gậy thịt nóng bỏng khiến cho phần dưới của Alios cũng nóng lên theo, cậu hạ giọng cầu xin.

"Chỉ một lát thôi là xong." Gã lạ mặt thở hắt ra một hơi, tiếp tục mài giũa dương vật của mình, "Hay ngươi thích bị phơi mông cho mọi người cùng nhìn?"

Nghĩ đến cảnh tượng bản thân mắc kẹt bị những kẻ khác trông thấy, hơn nữa quần của cậu cũng đã bị gã ta tuột mất rồi, sau một hồi đấu tranh Alios cắn răng kêu: "Vậy ngươi nhớ làm nhanh một chút."

Hai bắp đùi Alios kẹp chặt lấy dương vật của gã, để đổi phương mặc súc đâm rút. Tư thế thân mật khiến cho những vị trí quan trọng bên dưới của cậu cũng bị cọ xát theo, không tránh khỏi nảy sinh khoái cảm. Cậu dùng tay che miệng mình lại, ngăn cho những âm thanh đáng xấu hổ kia không lọt ra ngoài, hy vọng gã ta làm mau mau một chút.

Có điều gã lạ mặt kia quả nhiên là đồ dối trá. Gã ta mài hai đùi cậu đến ửng đỏ hết lên, da non cũng muốn rách rồi, vậy mà vẫn chẳng chịu ngừng. Alios chịu không nổi, thút thít cầu khẩn: "Đùi ta mỏi lắm rồi, ngươi có thể nhanh hơn được không?"

Tay gã vuốt ve mông cậu, cợt nhã nói: "Việc này sao nói nhanh là nhanh được. Hay là ngươi thử rên vài tiếng dâm đãng xem, biết đâu được trợ hứng ta sẽ ra nhanh hơn đó."

"Rên dâm đãng?" Alios bị lời thiếu đứng đắn của gã doạ cho ngây người, lắc đầu nguầy nguậy, "Không... không được đâu! Ta làm gì biết mấy thứ đó!"

"Ta có thể dạy ngươi." Gã lạ mặt dụ dỗ, "Thả lỏng cơ thể, tận hưởng khoái cảm, tuỳ tâm phát ra tiếng rên rỉ. Khen dương vật của ta to, muốn được dương vật cắm vào, mông ngứa không chịu nổi..."

"Ngươi...! Sao ngươi có thể hạ lưu đến thế!" Alios đỏ vành mắt, thanh âm hơi run lên vì giận.

Bốp! Mông cậu lại bị đối phương không chút thương tình vỗ mạnh một cái, để lại dấu tay đỏ ửng rõ ràng trên da thịt trắng muốt.

Gã lạ mặt lại nắm lấy của quý của cậu, vuốt ve theo chiều dọc: "Thật sự không muốn kêu?"

Cây gậy và củ cà rốt đồng thời được đưa ra, người Alios mềm nhũn. Cậu thở ồ ồ dồn dập, khoé mắt long lanh nước: "Hức... ngươi là đồ xấu xa..."

"Kêu một chút, chỉ một chút là được." Gã tiếp tục dụ dỗ, động tác trên tay lại mạnh hơn một chút, "Nói ta nghe cảm nghĩ của ngươi về dương vật của ta đi?"

"Ta có nhìn thấy gì đâu chứ..." Mặt Alios đỏ hồng, thẹn thùng cắn môi, "Vừa lớn lại còn lâu, cọ đau chân chết đi được."

"Thích gậy thịt lớn không?" Gã đỉnh người về trước.

"Không thích!" Alios kiên quyết phủ nhận, ngay sau đó bé con nhà mình bị bóp đến suýt bắn, "Hu hu... ngươi thật đáng ghét..."

"Ngươi không chịu hợp tác, ta đành phải dùng biện pháp khác vậy." Gã ta thở dài, tựa hồ vô cùng trăn trở, "Chân ngươi không xài được thì đành dùng mông thôi."

"Khoan đã...!"

Alios còn chưa kịp nói xong, hai bên cánh mông của cậu đã bị kéo ra một cách thô bạo, có thứ gì đó đặt ngay hậu huyệt cố sức chen vào.

"A ư! Đừng...! Không vừa... hư... ngươi đã bảo không vào mà ô...! To quá... sẽ rách mất... ưm!" Cậu cắn răng ngăn tiếng rên rỉ của mình lại.

Theo thời gian, hơi thở nóng rực của gã ta ngày càng dồn dập, thứ kia càng căng cứng phình ra thêm, chẳng khác gì chày giã gạo cả. Gã sung sướng bóp lấy mông cậu, cười nhạo: "Đừng giả vờ trinh liệt làm gì, ngươi cũng đang sướng muốn chết đúng không?"

"Ai... ai sướng cơ chứ!" Bị gã ta nói trúng tâm tư, lòng Alios lại càng thêm thẹn, "Hư... ta... chỗ đó của ta... ư... hơi mẫn cảm một chút thôi... a..."

"Thật ra ngươi chỉ giả vờ mắc kẹt để dụ dỗ đàn ông tới chịch mình chứ gì?" Gã ta hung hăng cắm vào, "Cái lỗ đít đói khát tới độ nuốt trọn cả cây gậy thịt không chịu nhả ra, mông dâm có phải ngứa từ nãy đến giờ rồi không?"

"Không có... a... thật ra... hơi... hơi ngứa một chút... ưm... Nhưng mông không có dâm ô... hức... Là bị đồ xấu xa nhà ngươi... ư... chọc cho ngứa..." Gậy thịt liên tục đâm vào nơi sâu nhất, ép cho vách thịt giãn ra hoàn toàn, khiến hậu huyệt căng trướng vô cùng, "Mắc kẹt là thật... hư... Alios không cố ý... A đừng đâm vào đó... a ưm!"

"Ra là chỗ này à?" Gã lạ mặt càng thêm hứng thú đâm mạnh vào vị trí nhạy cảm của cậu, "Chỗ nhạy cảm sâu như vậy, gậy thịt bình thường của nhân loại có thoả mãn nổi ngươi không? Chậc chậc, chắc là không rồi, cho nên ngươi mới phải đi dụ dỗ ngài Sistreth chịch mình chứ gì."

"Ngươi... a... nói bừa! Ta không có... hức... không có dụ dỗ ngài Sistreth... ưm... Không muốn bị ác ma chịch đâu ô..." Alios ngay lập tức phủ nhận, mồ hôi trán tuôn càng lúc càng nhiều.

"Không muốn à? Được thôi, nếu thế ta không chịch nữa." Gã lạ mặt đột nhiên "tốt bụng" rút dương vật ra.

Lỗ đít Alios bị chà đạp không thua kém gì bắp đùi, bên trong đã đỏ cả lên, hậu huyệt vẫn chưa hoàn toàn khép vào. Bỗng dưng đang được lấp đầy lại trở nên trống rỗng, cơ thể cậu chẳng những không thoải mái mà càng thêm khó chịu. Nhất là dương vật của cậu cũng bị chững lại theo, bắn không được xìu không xong, nghẹn ứ vô cùng.

Alios muốn tự giải toả bản thân, nhưng khổ nỗi nửa thân trên của cậu bị mắc kẹt trong vách tường, không thể tự dùng tay sờ bên dưới được. Dư lại... chỉ còn mỗi cặp núm vú đang căng cứng như đá. Cậu thầm nghĩ mình bị mắc kẹt bên trong, gã ta không thể thấy được, sờ một chút cũng không sao.

Không sờ thì thôi, càng sờ vú lại càng cứng, khổ nỗi dù cậu dùng tay nhào nắn thế nào vẫn không hoàn toàn đạt được cực khoái. Alios đau khổ đến sưng cả mắt, cảm thấy cuộc đời của mình thật khó khăn mà.

Có điều từ lâu Sistreth đã dùng ma pháp lên mắt để nhìn xuyên thấu, từ bộ dáng ẩn nhẫn khó chịu, vẻ mặt dào dạt xuân phong hay đôi tay đang lén lút xoa bóp vú kia, cái nào gã cũng thấy rõ cả. Mõm sói khẽ cười nhạt, giọng nói tràn ngập nguy hiểm: "Tự chơi vú của mình trong khi có người khác bên ngoài, ngươi còn không nhận bản thân dâm đãng?"

"Sao ngươi biết... a...!" Hai tay cậu bị sức mạnh vô hình nào đó trói lại, bây giờ ngay cả vú cũng không chơi được nữa.

"Cầu xin ta, ta sẽ giúp ngươi thoải mái." Gã ta một lần nữa vuốt ve hai bên đùi Alios, ngón tay khiêu khích vẽ vòng tròn quanh miệng huyệt, "Đừng lo, ở đây ngoài chúng ta ra không có ai khác đâu."

"Có... có thật không?" Alios rưng rưng hỏi. Cậu khó chịu quá đi mất, không thể nhịn nổi nữa rồi.

"Thật. Nhưng nếu ngươi cứ chần chừ mãi thì ta không đảm bảo đâu." Gã thì thầm, "Ngươi biến mất lâu quá ngài Sistreth sẽ đi tìm, sau đó ngài ấy thấy cảnh này thì... chậc."

Alios bị doạ đến thít cả mông, cậu thở dồn dập, cắn môi khẽ kêu: "Vậy... ngươi giúp ta với. Mông ta ngứa quá..."

"Mông ngứa thì gãi bằng gì đây?" Gã ta đùa bỡn dương vật của Alios trong tay.

"Gãi... gãi bằng gậy thịt... a!" Cậu vừa dứt lời, cảm giác bị lấp đầy ở phía sau một lần nữa ập tới, "Đâm sâu hơn một tí... ưm... chỗ đó ấy..."

Gậy thịt lần này ngoan ngoãn đến bất ngờ, Alios bảo nó đâm sâu hơn, nó liền đâm trúng điểm nhạy cảm, làm cậu tê rần toàn thân. Người Alios càng đỏ như tôm luộc, dương vật run rẩy phụt ra từng đợt chất lỏng dính nhớp.

"Có thế đã không chịu được à." Gã lạ mặt cười nhạo, buông của quý đang xìu xuống của Alios ra, bắt đầu tiến công ngày càng mạnh.

Dương vật của gã chẳng những to lại còn thô, phía trên gân guốc đáng sợ, mỗi lần đâm vào đều có thể cọ đến từng tấc da thịt nhỏ nhất. Hơn nữa dù là cường độ hay độ chuẩn xác đều canh chuẩn cực kỳ chính xác, mỗi một lần nhấp hông Alios đều bị chịch cho mê hồn.

"A... thoải mái quá... ư... ha... Sâu hơn nữa đi..." Mông cậu cố gắng nhếch ra sau để dương vật của gã cắm vào càng thêm sâu, "Alios sướng lắm... hô... muốn mỗi ngày đều được chịch... Ăn gậy thịt của ác ma... Có phải cái của ngài Sistreth... ưm... cũng to như vậy không?"

"Ai biết." Gã lạ mặt hung hăng đâm mông cậu mấy cái liên tục, "Chắc cũng chỉ to cỡ ta là cùng."

Dằn vặt một hồi, dương vật của gã cũng sắp bắn. Gã ta nhét nó vào thật sâu, đảm bảo mông Alios hút lấy hết toàn bộ tinh dịch của mình, sau đó mới thoải mái rút ra.

"Hức... người xấu... Ta cho ngươi chịch, ngươi còn dùng mông ta làm bồn cầu..." Alios chỉ cảm thấy sau mông chứa chất lỏng nóng ấm, oà lên khóc nức nở.

"Khóc cái gì mà khóc! Ta chịch ngươi không sướng sao?" Gã cằn nhằn, dùng ngón tay chọc vào trong thịt huyệt, bắt đầu móc cho tinh dịch chảy ra.

"Hu hu... sướng hay không sướng thì liên quan gì... hức..." Cậu xoa xoa mặt lau nước mắt, "Ta sẽ... sẽ mách ngài Sistreth... bảo ngài ấy trừng phạt ngươi... ư..."

"Ngươi còn chẳng biết ta là ai, mách như thế nào?" Gã cười ha hả không thèm che giấu.

Alios suy nghĩ một chốc, cảm thấy gã nói có lý, càng đau lòng hơn gấp bội: "Ta ấy vậy mà bị ác ma chơi mông, còn không biết mặt của gã là ai... hu hu... Còn bắn tới hai lần, bị làm cho cao trào... hức..."

Mũi sói hơi nong nóng, Sistreth hít sâu một hơi bình tâm: "Nếu ngươi còn tiếp tục nói, ta không ngại làm ngươi thêm một lần nữa đâu."

.

.

.

"Nô lệ ngu ngốc, ngươi làm thế nào tự khiến bản thân mắc kẹt vậy?" Sistreth nhìn nửa người dưới của Alios lộ ra bên ngoài, tức đến muốn đá mông đối phương.

"Em... em không cố ý." Giọng nói Alios có chút thấp thỏm, như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, "Trong kia có chó con, em chỉ định thử mang ra, không ngờ lại bị kẹt..."

Sistreth dùng ngón tay gõ nhẹ, vách tường đã tự động nứt ra thêm một mảng lớn. Gã dựng kết giới che chắn cơ thể Alios, sau đó búng tay cho tường sập bớt, lỗ hổng trở nên to hơn cho dù là một ác ma cao cấp cũng chui vào vừa được.

Alios bò ra ngoài, trên tóc toàn bụi là bụi, mặt mũi lem luốc như con mèo nhỏ, chột dạ nhìn xuống đất.

"Lại còn biết nói dối à, lâu đài của ta không nuôi chó." Sistreth vò tóc cậu thành tổ quạ, nhìn dáng vẻ đáng thương của đối phương lại càng thêm vui sướng.

Vừa rồi gã đã dùng ma pháp quét thử, bên trong nhà kho không có dấu hiệu sinh mệnh nào khác, cho nên thánh tử nếu không hoa mắt thì cũng là bịa chuyện.

"Em không nói dối mà, thật sự có chó con." Alios buồn bực kéo tóc, "Hơn nữa bộ dáng của nó giống ngài Sistreth lắm đấy."

Sistreth: "..."

Sistreth: "Nô lệ, ngươi đang chửi xéo ta đấy à?"

Dùng hình ảnh một con chó con để so sánh với ác ma cao cấp như gã? Đúng là chán sống rồi!

Nhìn gương mặt hầm hè như muốn ăn thịt người đến nơi, Alios rụt cổ lại không dám nói thêm gì nữa. Hai tay cậu giấu ra sau lưng, đồ vật vô tình nhặt được đâm vào lòng bàn tay càng thêm sâu.

Ngài Sistreth giận đến như thế, tốt nhất cậu nên im lặng một chốc, đợi lát nữa hẵng nói tới việc này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip