Lichaeng Her 5 Trot Phai Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đón lấy ánh mắt hụt hẫng đau thương của em, tôi lửng thững vác bộ dạng thảm hại ấy về nhà, trên tay là cái đầu gà nhồi bông đã ướt nhem, còn trên vai là cả bầu trời đổ vỡ.

Người ta tìm đến em bằng ô tô và bộ vest bóng bẩy, còn thứ tôi có là gương mặt nhút nhát giấu đằng sau lớp hoá trang, cây dù rách nát và một tâm hồn nghèo nàn mơ mộng... Sau cơn mưa bầu trời tối sẫm màu đi, tôi rũ rượi dừng lại ở trước cửa nhà, từ trên tóc rũ xuống nhỏ vài giọt nước, là nước mưa hoặc có thể là nước mắt.

Trang nhật ký thứ 2 về em, cảm ơn em đã quay lại nhìn tôi, để tôi biết bản thân có bao nhiêu thảm hại.

Bàn tay tôi vô thức siết chặt, sau một hồi kiềm nén liền không nhịn được che miệng nức nở, sau nhiều năm trầy trật đấu tranh ngoài xã hội, lần cuối tôi khóc là trong đám tang của mẹ mình cách đây hơn 7 năm, lúc đó tôi đã tự hứa với mình là sẽ kiên cường mà bước đi, dù có đổ máu cũng quyết không rơi nước mắt, để rồi em đến và phá vỡ đi sự sắt đá của tôi, thật đáng chê cười!

Tiếng thở dài len lõi trong màn đêm, chẳng biết em đang làm gì, có đang nhớ về nhau như tôi không, còn tôi đêm nay không ngủ để nhớ về em.
.
.
.
Cuộc sống của tôi tiếp tục trôi đi mà không có em, tôi vẫn thế vẫn là tôi, là Lisa không thay tên đổi họ, là chú gà bông bán kẹo ở công viên hằng ngày, dù em chẳng còn đến nữa nhưng mọi thứ vẫn vậy mà chẳng hề đổi thay, và cả con tim của tôi cũng thế! Kẻ tồi tệ này không thể kiểm soát được mà nhớ về em, nhớ về người con gái đã trao cho tôi tia hy vọng ngắn ngủi nhưng đẹp nhất đời người, đôi khi ước rằng em ở lại đây lâu hơn nhưng rồi lại ước em chưa từng đến.

Giỏ kẹo trên tay tôi vơi dần đi, không hiểu đã qua bao lâu tôi vẫn luyến tiếc không ngừng nhìn về chiếc ghế đá mà tôi
Và em từng ngồi, bao nhiêu âm trầm em kể tôi nghe dường như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, như mới hôm qua! Nụ cười tôi đánh rơi nơi này liệu sau này em có thể cảm nhận được không? Hay là sau tất cả chỉ có mỗi tôi là kẻ sống mãi trong những giấc mơ tình? Tôi tin chắc rằng ở chiếc ghế đá này, tại thời điểm hoàng hôn hôm đó, khi em nắm lấy tay tôi hẳn là em cũng như tôi... Đã trót phải lòng đối phương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip