Lichaeng Her 16 Trang Nhat Ky Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơ thể tôi thả lỏng buông xuôi trước số phận, phó mặc cho trời đất an bài, khi bánh xe chỉ còn cách cơ thể tôi chừng là 3 mét thì có một bàn tay nhỏ nhưng lực đạo vô cùng lớn lôi mạnh tôi từ lòng đường ngồi dậy, cú giật cực mạnh khiến tâm trí tôi bừng tỉnh ú ớ vài tiếng không rõ chữ, trái tim vì chấn động mà đập mỗi lúc một gấp hơn thình thịch.

Mồ hôi chảy dọc theo thái dương của tôi, không tin được mình vừa được thần chết buông thả cho một mạng, nét mặt tôi lấm lét sợ hãi, nhìn lại cơ thể mình hoàn toàn không có vết thương nào cả, lúc này tôi mới chợt giật mình nhìn lại cô gái vừa cứu mình, gương mặt quen thuộc với đôi mắt ngấn nước đau thương nhìn tôi, nét trách móc sợ hãi đan xen nhau khiến tôi không khỏi đau lòng.

Park Chaeyoung!

Em cúi người kiểm tra cơ thể tôi, mắt vì khóc mà đỏ hoe môi run rẩy khó khăn nói ra từng câu chữ:

- Lisa! Lalisa... Chị chính là Lisa của em, em tìm được chị rồi.

Vừa dứt lời em liền đưa tay ôm lấy cơ thể tôi, tôi lúng túng không biết nên nói gì, tay đẩy nhẹ cơ thể em ra cúi mặt tránh đi, lời nói cũng vì sợ sệt mà ngập ngừng không ít:

- Tôi... Cô nhận nhầm người rồi, không phải tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy muốn bỏ chạy nhưng em đã kịp nắm lấy tay tôi, em run rẩy đưa tay mình đan vào bàn tay trái gầy trơ của tôi, hai tròng mắt đọng không ít nước ủy khuất nhìn tôi khẳng định:

- Chị là Lisa, bàn tay này, ngón tay này, cái nắm tay này! Chính là chị, chị mới là gà bông của em.

Tôi lần nữa muốn phủ định nhưng lần này em đã cướp lấy lời tôi, hai tay em nắm chặt lấy bàn tay trái của tôi, đầu em gục xuống bàn tay ấy, nước mắt ướt nhem rơi xuống mu bàn tay tôi.

- Ngày đầu tiên ta gặp nhau là ngày 1/3, chị đã cùng em tâm sự đến tận 6h hơn, ngày thứ 2 chị đã nói em nghe chị tên Lisa, chị dặn em mỗi ngày chỉ được ăn một viên kẹo.

Em đưa 1 ngón tay lên như để biểu thị lời mình nói, sau đó lại tiếp tục

- Lúc chiều ở công viên em đã biết đấy không phải là chị, chị sẽ luôn vỗ vai em mỗi khi em nói về một chuyện gì đó, chị luôn nắm lấy tay em không bao giờ để ngón tay em lạnh, Lisa của em chưa bao giờ để em ăn quá 1 viên kẹo... Lisa! Em tìm được chị rồi.

Em oà khóc sau câu nói đó, tiếng thúc thít tang thương rơi vào tai tôi vô cùng khổ sở, thì ra kế hoạch hoàn hảo của tôi lại bị em nhìn thấu ngay từ phút đầu, tôi muốn ôm lấy em gật đầu thừa nhận rằng tôi đúng là Lisa, chú gà bông mà em ngày nhớ đêm mong luôn dịu dàng cầm giỏ kẹo ở công viên đợi chờ em đến, nhưng khi nhìn xuống bàn tay tàn phế đang được bó bột kia tôi lại một phen đau buồn, đến cả việc ôm em tôi còn không làm được nữa mà!

- Xin lỗi tôi không hiểu cô đang nói gì cả, cảm ơn cô đã cứu tôi nhưng tôi không phải Lisa mà cô nói.

Tôi giật lại bàn tay trái từ tay em, quay người vội vã rời đi mặc dù con tim đã đau đến khó thở, tôi lại một lần nữa phải lừa dối em! Chaeyoung bị tôi cự tuyệt lập tức đuổi theo, nhưng cuối cùng lại chân nọ xọ chân kia té ngã trên vỉa hè, hai mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của tôi, sau rất nhiều tiếng xe ồn ào tôi nghe giọng em nói to:

- Lisa chị đừng đi mà, em... Em yêu chị!

Bước chân tôi dừng hẳn lại, đầu tuy không quay lại nhưng tai vẫn còn nghe lời em nói hệt như bùa chú quấn lấy tâm can tôi

- Em xin lỗi chị Lisa nhưng em trót yêu chị mất rồi, em yêu cô gái cùng em trò chuyện mỗi chiều dù chưa một lần em được thấy mặt, yêu người đã cùng em đan chặt tay buổi chiều, em yêu chị mất rồi Lisa em yêu con người dối trá như chị mất rồi! Chị lừa dối em chị nói đến nhưng cuối cùng lại để em chờ chị đến tối khuya, chị không muốn gặp em thì có thể nói với em mà, tại sao lại tìm một người khác đến gặp em? Họ có thể mặc bộ đồ giống chị hành động giống chị nhưng làm sao có thể là chị chứ? Em....

Chaeyoung úp mặt vào lòng bàn tay khóc thật to, như trút hết bao nhiêu uất ức nghẹn ngào, còn tôi khi nghe những lời trách hờn tự thuật của em cũng ngẩn ngơ mà rơi nước mắt, em vẫn không ngừng được vừa khóc vừa kể tội tôi

- Em ghét chị lắm Lisa, ghét kẻ nói dối không chớp mắt như chị, nhưng em không ngừng việc yêu chị được, em không làm được! Dù sau hôm nay chị có ghét bỏ hay xa lánh em cũng được nhưng chị không thể ép buột em ngừng yêu được, xin chị... Chị từng nói sẽ bảo vệ giấc mơ của em đúng không? Vậy giờ chị có thể bảo hộ tình yêu này không? Em chẳng có bất kỳ tham vọng nào nữa cả, nếu chị chưa yêu ai thì làm ơn hãy yêu em đi, em sợ rằng nếu không phải chị có lẽ em sẽ không thể yêu thêm ai khác mất, Lisa....!

Em yêu chị, trót yêu luôn những điều dối trá, trót yêu sự yếu kém khuất sau lớp mặt nạ nhồi bông kia, yêu một người tin một người đến bất cần, chị cảm nhận được không Lisa?

Tôi đi đến ôm gọn thân thể của em trong vòng tay, để mặc cho nước mắt rơi xuống, môi dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại của em, cô gái của tôi!

- Xin lỗi em, chị đúng là một kẻ đơn phương hèn kém em ha? Nhưng kẻ hèn này yêu em, yêu đến hơi thở cuối cùng vẫn nguyện yêu em, dù 1 năm 10 năm hay ngàn năm cũng không thể thay đổi, dù ngày mai có ra sao vẫn xé tim mình để yêu em.

Tôi yêu em, yêu ở tận cùng tế bào của cơ thể, yêu sự hồn nhiên của em yêu luôn cả những giọt nước của em, yêu cô gái vì tôi mà đứng hàng giờ dưới mưa, cuộc đời này có thể khiến tôi chùng bước nhưng không thể khiến tôi hết yêu em, cảm ơn em Park Chaeyoung! Cảm ơn tình yêu dũng cảm của em, để tôi biết được tôi không phải kẻ đơn phương vô nghĩa.

Trang nhật ký cuối cùng của tôi, cảm ơn cô gái đã đem đến ánh sáng cho tôi, dù nhỏ nhoi nhất nhưng là duy nhất.

The End.

Ngoại truyện hong mấy pà😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip