9. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em đứng đó làm gì?"

Đoạn hắn hỏi em làm em giật bắn mình. Ấp a ấp úng đáp

"Tôi..tôi..định ăn chút gì thôi..."

"Em lại đây"

Ra hiệu cho Win đến gần mình, hắn choàng tay ôm người em lên, vuốt nhẹ mái tóc có chút rối. Bộ dạng nhẹ nhàng hơn khi nảy em thấy. Bright sờ vào dấu hằng đỏ trên cổ Win, là chính tay hắn đã gông xiềng vào, nhưng nhìn thấy mấy vết này thì lại đau lòng

"Đau không?"

"Hỏi thừa" Win bĩu môi khinh bỉ, hắn tự nghĩ xem có đau không

"Lần sau em bỏ bữa thì không có chuyện xuống dưới này tìm đồ ăn đâu nhé" vừa nói vừa tháo chiếc xiềng kia xuống

Win mím môi, gật nhẹ đầu. Nhưng tại hắn xích em lại mới không ăn được cơ mà? Sai như thế giờ lại trách em. Nhảy ra khỏi người hắn, Win lấy bừa cái bánh rồi chui rút vào phòng nằm nghỉ.
_____________

Màn hình điện thoại ai đó đang sáng lên

8h sáng nay đến bệnh viện tái khám. Cậu ăn uống đầy đủ vào đi nhé. Phòng số 2, ở đó đợi tôi

Bright nhìn xuống đôi dòng tin nhắn, không chút gì hứng thú để ấn vào xem. Lại nhìn xuống túi thuốc lớn trên bàn, nhiều vỉ đã vơi đi khá nhiều. Có lẽ hắn cần đến bệnh viện để kiểm tra lần nữa. Buông nhẹ tiếng thở dài, Bright tựa lưng vào ghế, bờ vai thả lỏng xuống. Đôi mắt mờ đục nhìn thẳng lên trần nhà, hàng mi có chút ngập nước rồi từ từ chảy xuống, muốn biểu tình với hắn rằng "làm ơn hãy nghỉ ngơi". Bright còn đang dang dở đống tài liệu chưa kí, các bản hợp đồng kinh doanh mới hắn cũng chưa phê duyệt, dần như mọi thứ đã và đang rơi vào trì hoãn. Bây giờ hắn phải làm gì? Công việc, trọng trách to lớn đè nặng lên tư tưởng hắn, lúc còn không ngủ đủ 5 tiếng. Thiết nghĩ hắn sẽ phát điên vào một ngày không xa

"Bright.."

"Sắp trễ rồi, dậy đi làm"

Giật mình khỏi cơn mơ ngủ, hắn thấy em đang ngồi trước mặt gọi mình

"ừm.."

Tự dưng lại nhìn Win, làm hắn có chút động lòng, hắn ôm em, hôn lên trán. Cứ như thế mà quấn chặt mấy người em

"Metawin đừng rời đi nhé"

Trái tim em trật đi một nhịp, ngay từ đầu đến đây, em luôn nuôi trong mình một suy nghĩ đó là làm cách nào để bỏ trốn

"Sẽ không rời đi"

Ngoài mặt thì qua loa nói ra một câu như thế, nhưng em không biết người kia đã vui đến mức nào

"Metawin, cảm ơn em"
_____________

Bright đã có mặt ở bệnh viện, hiện đang ngồi đợi bác sĩ đến. Buồn chán gục đầu trên thành ghế lạnh băng. Ước gì thỏ con của hắn ở đây, nhất định sẽ đem mặt ra thơm cho mấy cái

"Mơ mộng cái gì vậy?"

Bác sĩ của hắn đã đến, còn cầm theo một đống giấy tờ. Anh ta ngồi cạnh hắn, nhìn sơ lượt mấy vòng từ trên xuống

"Vẫn đẹp trai như ngày nào..haizz"

"Thôi đi Nani! Làm nhanh lên tôi còn về nhà"

Vị bác sĩ tên Nani cười khì, lật từng trang bệnh án ra xem. Anh tròn mắt chỉ vào dòng chữ

"Lần cuối cùng cậu đến đây là tháng 10 năm ngoái?"

Bright gật đầu, hắn nhớ không lầm là vậy. Nhưng bây giờ đã là tháng 4 năm nay rồi

Nani thở hắt ra, thật muốn lại tát vào mặt Bright cho hắn tỉnh lại

"Tôi hẹn tháng 12 đi khám lại kia mà..thôi bỏ đi. Cậu đến đây cũng quý lắm rồi"

Bright im lặng nhìn anh kí vào từng trang bỏ trống, hắn đã bỏ rất nhiều lịch khám chỉ vì..công việc

"Sức khỏe có cải thiện lên không? Trông cậu mệt mỏi thế"

"Rất tệ"

Bác sĩ Nani lắc đầu, hắn ta cố chấp như vậy để làm gì? Bệnh tình đã không thuyên giảm, vì cái gọi là công việc kia mà tinh thần của hắn rất yếu

"Bright..cậu cần thời gian để nghỉ ngơi. Thuốc này uống đều đều vào, còn triệu chứng gì nữa thì gặp tôi"

Bright phì cười trước vẻ mặt căng thẳng của anh

"Tôi có chết đâu mà cậu căng thế?"
.

Trên đường lái xe, hình như là..

"Chết tiệt!"

Bright đập mạnh tay vào vô lăng, chiếc xe lách sang làn đường vắng. Hắn đã quên khóa cửa nhà, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nếu hắn còn ở đây
Phóng nhanh như tên lửa trên tuyến cao tốc, trong lòng nóng như lửa đốt, thầm cầu nguyện điều đó không xảy ra

Đến nhà, hắn nắm chặt tay nắm cửa, quả đúng như dự đoán..METAWIN ĐÃ BỎ TRỐN

Tay cung lại thành quyền, giận đến run rẩy,  chỉ vì một chút vết thương nhỏ kia lại làm hắn đau lòng mà giải thoát cho Win, để em chạy trốn khỏi hắn. Miệng vẽ lên nụ cười chua chát, mắt nhìn thẳng về sợi xích lớn đang yên vị dưới sàn nhà

"Metawin đừng để tôi bắt được em"
_____

1h trước

Win nhận thấy cửa nhà không khóa, em lục đục tông cửa chạy ra ngoài. Không một chút nhìn lại ngôi nhà đáng sợ ấy lần nữa. Thế giới bên ngoài, ánh nắng ấm áp chiếu vào làn da trắng, bầu trời trong xanh  hơn một tuần nay em không được nhìn thấy. Xúc động đến mức muôn gào lên nhưng em không thể, chỉ biết cắm đầu chạy thật xa

Một chiếc xe từ đâu lao đến, Win đứng khựng không biết làm sao. Người lái phanh gấp nên sợ hãi kêu lên

"Mày đi kiểu đéo gì thế?"

Cửa xe mở ra, người ấy không ai xa lạ

"Thanom"

"Ủa Win?"

Thanom kéo tay Win lại gần mình, kiểm tra từ trên xuống xem em có bị thương không

"Em đi đâu mà gấp thế này?"

Win gấp gáp thở hổn hển, mặt không còn sức đâu để giải thích

"Em đi trốn..Thanom giúp em với"

"Lên xe nhanh lên"

Win vào trong xe, gục xuống ô cửa, mặc kệ Thanom chở đi đâu. Ở đâu cũng được, miễn sao đừng về nơi đó
_______________

P'Ánh Sáng lúc này :


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip