19. Chó hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ảo giác

Không..không phải

Tất cả chỉ là ảo giác thôi đúng không?

Đầu mũi kim mà em khư khư muốn bổ xuống ngực hắn..nhưng hiện tại đã găm gọn vào bụng em.

Hai mắt Win mở to, miệng há hốc bất ngờ. Cơn đau quặng khiến người em đổ ầm xuống giường, nằm phịch ra nền gạch lạnh lẽo.

Rõ ràng..rõ ràng hắn đã ngủ..

Bright nhoài người ngồi dậy, vô vị nhìn em nằm thoi thóp dưới sàn. Môi hắn vẽ cong nụ cười lạnh nhạt, giọng nói một chút lạc đi nghe lòe nhòe.

"Tôi đã thực sự rất vui Metawin à"

"Mọi cố gắng tôi dành cho em cuối cùng cũng được đền đáp nhưng mà.."

Bright ngưng lại hít một hơi nặng nề. Tròng mắt lưng một chút nước, song vẫn bị hắn thất vọng gạt đi.

Từ từ bò đến gần em. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc. Một tay xách ngược cơ thể em lên giường. Nghiến chặt hàm răng, cố gằng lên từ chữ một, hảo sợ người mơ màng kia không nghe thấy.

"Em nghĩ là tôi ngu đến mức không nhận ra điều khác lạ từ em sao? Metawin để tôi nói cho em biết. Ngay từ đầu..ngay từ lúc em muốn tôi ngủ cùng. Em làm sao có thể tốt bụng như thế mà không có lý do?"

"Nhưng mà điều tôi không ngờ nhất chính là em có gan giết chết tôi lần nữa"

"Lúc đó tôi đã ngủ đâu? Metawin ngu ngốc lại nghĩ thế. Song rút cái ghim cài áo định bổ vào người tôi. Ưm..bùm một cái....sao chó cưng của tôi chảy nhiều máu thế này"

"Thế nào? Gối đầu lên tay tôi, em ngủ có ngon không?"

Giọng cười cợt nhiều sự khinh bỉ nặng nề.

"Em có nghĩ đến việc mình thật sự ray rứt khi chẳng may tôi chết thật?"

"Metawin quả đúng là một con chó không ngoan!"

"Vậy thì hôm nay tôi phải đích thân chỉnh đốn lại em rồi...bé cưng của anh"

Tay hắn vuốt sườn mặt của em mấy vòng. Sau đó một mạch nắm lấy tóc lôi người em sền sệt trên đất. Trong mơ màng em vẫn biết hắn đã lôi em ra sau vườn nhà, đến một căn hầm bí mật mà chưa bao giờ hắn nói cho em biết.

Bright ôm Win quẳng vào trong, nhìn em thật giống một món hàng bị nhẫn tâm vứt đi.

Mắt em ngấn nước nhòe dần nhìn lên trần nhà ẩm thấp. Rất giống..một nhà tù thực thụ. Xung quanh nơi em đang nằm có một vệt máu đã khô nhưng vẫn ám mùi tanh nồng, làm bụng em rạo rực, cổ họng như muốn nôn khan.

"Em ở đây vui vẻ mà sám hối đi nhé"

*cạch*

Cửa bị Bright khóa bên ngoài, trước khi đi còn ném lại cho em một nụ cười tà ý.

Còn em..? Em đau chết mất, máu còn đang chảy ra rất nhiều.

Trạng thái sắp rơi vào mê mang, đột nhiên ở góc phòng có một bóng người màu đen sừng sững ngồi quay lưng về phía em, người ấy cao lớn lắm. Cả người bất giác run lên bần bật, Bright đã rời đi rồi còn..còn người đó là ai?

"Bright..Bright phải không?"

Cái bóng đen ấy chậm chạp quay đầu lại. Một cảnh tượng muôn đời em không thể nào quên. Gương mặt béo múp sưng húp, trên đâu lỏm vào một lỗ sâu hun hút, đặc biệt là một màu đỏ chói mắt, hốc mắt của kẻ đó sâu hòm, nhãn cầu ở đâu thì không thấy, một bên phần má thì bị rỉa đi một nữa không còn nguyên vẹn.

Tự dưng nó chạy lại, áp gương mặt thối nát dí sát mặt em. Một phút chốc nào đó em lại nhận ra, tên này rõ ràng là Som Phon. Nó nhe răng cười, từ đâu chảy ra từ miệng nó một chất lỏng đen xì tanh tanh.

"Aaaaaa"

Win không thể chống cự được liền hét lên rồi ngất đi. Cũng không biết là do bị thương nặng nên sinh ra ảo giác. Hay là thứ đó muốn quay về trả thù?

___________

T khong con gi de noi 🏵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip