Fanfic Hu Vo Yoon Doojun Beast Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Sau cơn mưa trời lại sáng là 1 câu nói rất đúng. Hắn và cô cũng vậy mọi chuyện ngày hôm qua họ đã cho nó vào quá khứ như 1 kỉ niệm và những chuyện buồn thì họ cho nó qua 1 cách bình thường và tự nhiên chứ không bắt buộc bản thân phải quên đi tất cả.
   Sáng sớm vẫn như bao ngày cô dậy thật sớm để tiếp tục 1 công việc làm thêm là đi giao sữa và báo, cô thức dậy vừa chóng 2 tay xuống giường định ngồi dậy nhưng không thể được lưng cô không thể co dãn  và còn đem đến cho cô 1 cơn đau thấu xương. Cô không đau chỉ 1 chỗ mà cả người cô đều đau vì những vết thương do cô của cô đánh, đối với cô những việc bị đánh rất quá bình thường vì ngày nào cô cũng bị như vậy nên người cô lúc nào cũng có thương tích và những vết thẹo mới lẫn cũ. Cô cố gắng hết sức để ngồi dậy và khi này mặt cô nhăn lại lộ vẻ đau đớn dữ dội nhưng cô không rơi giọt nước mắt nào mà bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân và bắt đầu đi làm thêm.
   Cô bước ra khỏi phòng đi ra với dáng vẻ mệt mỏi nhưng cô của cô đang làm thức ăn sáng chẳng thèm nhìn cô 1 cái xem như cô không tồn tại, đối với căn nhà này cô không muốn ở chút nào vì cả nhà chẳng ai coi cô ra gì cả đứa e họ của cô 5 tuổi cũng xem thường cô vì vậy đây là động lực lớn nhất để cô cố gắng hết sức đi làm thêm để có tiền dọn ra riêng, có lẽ họ cũng sẽ vui hơn khi cô đi. Cô đi thẳng đến cửa leo lên chiếc xe đạp màu xanh dương và bắt đầu đạp đi giao sữa và báo. Cứ thế mọi chuyện lại quay trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
  Hắn suốt đêm không tài nào ngủ được, chính bản thân hắn không hiểu lý do tại sao khi hắn nhắm mắt lại hình ảnh của cô lại hiện ra với khuôn mặt có vài giọt nước mắt nhưng đôi mắt lại chứa nỗi buồn đau khổ không thể nào diễn đạt được. Hắn còn thấy cô ngồi ở 1 góc tường quần áo rách rưới như bị xé và trên người cô đầy những vết thương đang chảy từng giọt máu. Khi hắn đang chiềm vào giấc ngủ sau 1 đêm phải suy nghĩ về cô và thấy những cảnh tượng khiến hắn cảm giác tim mình rất đau như ai lấy dao cứa vào thì lại bị đánh thức bởi điện thoại của hắn. Khi hắn bắt điện thoại thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của chàng trai hôm qua " Thưa cậu chủ tôi đã tìm hiểu về cô gái mang tên Kim Seung Na xong rồi." Khi nhấc điện thoại lên hắn còn mơ màng chưa tỉnh nhưng khi nghe câu nói đó hắn liền ngồi dậy liền nói " Cậu hãy mau nói cho tôi nghe đi " " Kim Seung Na gia đình cô ấy trước đây rất giàu có vì cha cô ấy là chủ 1 công ty lớn nổi tiếng như công ty của ông chủ, bỗng nhiên công ty bị phá sản và sau đó nghe nói cha mẹ cô ấy đã tự tử bỏ lại cô ấy năm cô ấy mới chỉ 5 tuổi. Sau khi cha mẹ cô mất cô về ở với cô chú nhưng nghe mọi người xung quanh nói khi nhỏ cô là 1 cô bé thân thiện hòa đồng với mọi người nhưng cha mẹ cô mất và cô về ở với cô chú bị đánh đập thường xuyên nên tính cách đã thay đổi. Cô đã trở nên lạnh lùng vô cảm và không quan tấm đến chỉ lo cho bản thân và sau này lớn lên thì cô đi làm thêm để đóng tiền học phí. Thưa cậu chủ tôi tìm được nhiêu đấy nếu cậu cần gì thì cứ gọi cho tôi." "Ừa, cảm ơn cậu." Khi nghe được những điều đó trong đầu hắn lại đặt ra thêm nhiều điều thắc mắc về cô, 1 cô gái lạnh lùng vô cảm.
   Khi đã xong công việc cô liền thay đồ đến trường vì cô sợ trễ giờ học. Trên đường đến trường cô cảm giác rất thoải mái khi được hít thở không khí trong lành , cô lúc này như 1 con người khác không lạnh lùng với mọi người xung quanh mả thay vào đó là 1 cô gái hồn nhiên và rất yêu cuộc sống, cô đứng lại dưới 1 gốc để nghe vài chú chim trên cành cây đang hót với nhau như 1 bản hòa tấu vui tai bỗng nhiên lúc này môi cô cong lên tạo ra 1 nụ cười mỉm tỏa nắng khiến các chàng trai phải điêu đứng. Cô cứ hòa mình vào những tiếng hót của những chú chim mà không nghĩ đến việc đến trường.
   Còn hắn sau khi ngồi thẩn thờ suy nghĩ về cô thì đi thay đồ đi học, không hiểu sao hắn lại muốn đi học đến vậy. Đang đi trên đường hắn thấy từ xa xa có 1 cô gái có dáng người rất quen thuộc đối với hắn đang đứng dưới 1 gốc cây, nhắm mắt lại như đang cảm nhận cuộc sống này. Điều làm hắn bất ngờ nhất là khi thấy được nụ cười mỉm của cô, lúc đó tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, chính bản thân hắn không hiểu được cảm giác này. Sao cô ấy lại đẹp đến như vậy.
   Bất chợt cô nhớ đến việc phải đi học liền 3 chân 4 cẳn chạy thật nhanh đến trường, cô vừa chạy cảm giác tronh lòng thoải mái nhẹ nhõm và có lẽ đây là lần đầu tiên cô cười và có tâm trạng thoải mái kể từ cái ngày định mệnh đã cướp đi cha mẹ của cô.
   Hắn đanh chết lặng khi thấy nụ cười của cô thì nhờ điệu bộ chạy vội vả của cô đã làm cho hắn tỉnh lại. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy nhẹ nhõm như đã được trúc đi được gánh nặng và trong đầu hắn lại đặt ra 1 câu hỏi " Tại sao cô cứ làm cho cảm giác của tôi luôn thay đổi thế này?"
        ..................End chap 4...................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip