Allkazutora Oneshort Mikazu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kazutora, mau chuẩn bị đi, cậu ta sắp xuống sân bay rồi đấy!" Trưởng phòng nhìn cậu thanh niên đang chán nản nằm bò trên bàn, không nhịn được mà nhắc nhở.

"Haha, trưởng phòng Na yên tâm, Kazutora chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ em ấy đang nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị chiến đấu đấy."

Đồng nghiệp ở bên cạnh nhìn Kazutora đầy mệt mỏi như vậy liền nói đỡ cho cậu vài câu.

"Được rồi, được rồi! Tôi nói không lại mấy cậu. Ai bảo trong cái phòng này nhan sắc của tôi là yếu kém nhất chứ?"

"Trưởng phòng cứ đùa, anh là sếp của bọn tôi đấy." Kazutora đã tỉnh lại từ lúc nào, chen vào một câu.

"Bái bai, tôi đi đây!" Miệng cậu ngậm một cái bánh mì, tay với lấy cái áo khoác trên ghế chạy nhanh ra ngoài.

.
Sau một chặng đường dài, Kazutora đi vào sân bay. Trên tay cầm sẵn chiếc máy ảnh, bất kì lúc nào cũng có thể chụp được hình.

Sân bay lúc này cực kì đông, mọi người xung quanh đều nhìn vào đám đông đang cầm biển hiệu in hình ảnh những người con trai khác nhau với khuôn mặt cực kì đẹp.

Kazutora cảm thán, thật đúng là con át chủ bài của TR Entertainment.

Tiếng hét lớn dần, Kazutora đoán, có lẽ họ đã xuống sân bay rồi. Cầm máy ảnh lên, lia ống kính về những người từ máy bay đi xuống.

Sau một hồi thì cậu đã chụp đủ tấm ảnh mình cần. Gửi cho trưởng phòng xong, Kazutora mĩ mãn mà tan làm.

.
"Kazutora, tao phải làm sao đây?"

Baji vò mái tóc của mình, khuôn mặt anh hiện lên sự bối rối.

Nhìn người bạn thân thiết của mình đang vò đầu, Kazutora cũng không để ý, chỉ quan tâm đến đám mèo con đang kêu meo meo đòi cậu cho ăn.

Cậu quen Baji từ khi hai đứa còn bé xíu, còn hứa là lớn lên sẽ cùng nhau mở cửa hàng thú cưng.

Lời hứa cũng được thực hiện nhưng đây chỉ là là hai người quá bận với công việc hiện tại của mình. Baji thì trở thành một ca sĩ nổi tiếng, cậu thì là paparazzi.

Baji đã nhiều lần ngỏ lời muốn giúp cậu chụp, nhưng rất nhanh bị từ chối. Cậu muốn tự tay chụp hơn.

"Cửa hàng của tao, công ty ngỏ ý muốn mượn để quay phim, còn muốn tao hướng dẫn cho đám người kia chăm sóc mèo con. Hừ, bọn họ chỉ muốn kiếm tiền, ít ai quan tâm tới mèo chứ?"

Baji không ngừng than thở. Kazutora nghe mà muốn bực.

"Mèo dễ thương như thế ai mà chả mê, mày lo lắng quá rồi!"

"Đúng ha, ai dễ thương hơn đám mèo chứ? Nhỉ, Zaza!" Baji bừng tỉnh, cảm thấy lời đứa bạn rất hợp lý. Anh vuốt ve mèo con lông xám gần đấy, còn đút thức ăn cho nó.

.
Kazutora như thường lệ hoàn thành công việc của mình ở công ty sớm nhất có thể. Cậu phải về sớm cho đám mèo ăn nữa.

Lái xe đến cửa hàng thì thấy có chút gì đó khác lạ, bề ngoài trông sạch sẽ, sang trọng hơn bình thường.

Đứng lại ngắm nghía một lúc lâu Kazutora mới bước vào cửa hàng.

Mở cửa ra thì đập ngay vào mắt cậu là Baji đang nói không ngừng với đám người đối diện.

Kazutora nhận ra đó là ai, dù sao cậu cũng theo đuôi mấy người này gần 3 năm rồi.

Là nhóm nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản, cũng nổi tiếng trên toàn thế giới, con át chủ bài của TR Entertainment.

Nhóm nhạc Phạm Thiên (Bonten).

Kazutora: "..." Có nên rời đi không nhỉ?

"A, Kazutora, mày đến rồi, mau giúp tao!!!" Baji nhìn cậu bạn như nhìn một vị cứu tinh.

Kazutora căng da đầu đi qua đám người, cởi chiếc áo ngoài ra, mặc đồ của cửa hàng vào. Còn theo thói quen mà buộc mái tóc dài của mình lại.

Quay lại nhìn thì thấy tất cả ánh mắt của người ở đây đều tập trung vào mình.

"Trên mặt tôi dính gì à?"

"Hả, à không? Chỉ thấy mày hơi lạ thôi!" Baji gãi đầu, trả lời bừa. Thật ra anh thấy đám người kia nhìn nên anh mới nhìn theo. Chợt phát hiện ra thằng bạn mình cũng thực đẹp.

"Haha, không biết Baji quen được một người bạn cực phẩm như vậy đấy!" Ran đánh giá Kazutora một hồi mới mở miệng.

Kazutora thề, lúc này cậu chỉ muốn cùng tên kia đấm nhau một trận.

"Tiếp tục đi." Mikey mở miệng nói, ngăn cản một vụ ẩu đả sắp xảy ra.

"Haha, tôi có việc, phải đi rồi. Kazutora sẽ là người thay thế tôi. Tạm biệt!" Baji nói nhanh, cũng rời đi như một cơn gió, để Kazutora ở lại với đám người.

Cậu tức đến bật cười. Được, hôm nay cậu nhớ kĩ, Baji, mày chuẩn bị đi.

Nhìn qua mấy người kia, như không có chuyện gì mà giới thiệu về đám mèo và thói quen của chúng.

Lúc cậu nói thì chỉ có mỗi Mikey là chăm chú nghe, còn mấy người kia thì trêu chọc đám mèo.

Cậu nhịn.

Trời bên ngoài đã tối, họ phải rời đi, Kazutora thở ra một hơi đầy thoải mái.

Cầm điện thoại lên, cậu định chụp lén một bức rồi đưa cho trưởng phòng.

Đúng lúc này thì Mikey quay người lại mỉm cười với cậu. Kazutora bị nụ cười này làm cho choáng váng. Ai chả biết trưởng nhóm Phạm Thiên là một người lạnh lùng, ít nói, số lần cậu ta cười có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mikey đi về phía cậu, nụ cười vẫn luôn trên môi.

"Chụp lén là không được đâu đấy, hổ con à!" Hắn cầm lấy điện thoại của cậu, mở ra thì thấy bức ảnh mình đang mỉm cười.

Ừ, chụp vẫn đẹp như ngày nào.

Kazutora run rẩy muốn lấy điện thoại lại nhưng Mikey sao có thể cho cậu lấy lại một cách dễ dàng chứ.

"Manjiro, đưa điện thoại đây!!!"

Nói xong câu này cậu liền ngẩn người, Mikey cũng ngẩn theo.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau.

"Mikey, đi thôi!" Sanzu thấy Mikey mãi chưa đi liền gọi, nhìn Kazutora với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Kazutora cũng trừng lại, đừng hòng mà bắt nạt được cậu nhé.

Nhìn thấy hình ảnh này, Mikey lại không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười rất nhỏ, chỉ Kazutora nghe thấy được.

Hắn lấy điện thoại ra, thuần thục lưu số cậu vào máy: "Bé con, lúc tôi gọi nhớ đến. Đây là một lời nhắc nhở nhỏ nhé!"

.
Đã gần hai tuần kể từ khi Mikey nói những lời ấy, Kazutora bị lời nói ấy dọa đến cho mất ngủ.

Cậu cũng xin Baji và trưởng phòng nghỉ một thời gian, bây giờ không dám ra khỏi nhà luôn.

Điện thoại cậu cũng không dám bật lên.

Huhu, sợ quá đi!

Chuông cửa reo lên, Kazutora giật mình. Cậu bật cười một tiếng 'Gì chứ? Tự mình dọa mình thôi."

Cửa vừa mở, Kazutora bị kéo đi, cậu hoảng hốt mà phản kháng lại, nhưng sức người kia rất mạnh, cậu vẫn là bị ôm vào lòng.

"Hổ con, đừng bỏ tôi được không? Tôi mệt quá!"

Kazutora chớp mắt, trong lòng bỗng dưng buồn bực. Vẫn là không nhịn được mà yêu chiều người đối diện.

"Vào nhà đi!" Nói xong câu đấy vẫn không thấy đối phương có cử động gì.

Một dự cảm xấu xấu hiện, Kazutora đặt tay vào trán Mikey. Thật nóng.

.
Lúc Mikey tỉnh lại thì đã sang ngày hôm sau. Hắn xuống giường, muốn đi tìm cậu.

"Anh tỉnh rồi? Mau dậy ăn sáng rồi uống thuốc thôi!"

Nhìn người con trai đang mặc tạp dề nấu cơm trong bếp, lòng Mikey mềm mại một mảng. Giống như 5 năm trước vậy.

Hắn chậm rãi đi đến sau cậu, cẩn thận ôm thấy Kazutora không phản kháng liền ôm chặt hơn.

"Kazutora, hổ con, tôi yêu em nhiều lắm! Đừng bỏ tôi được không?"

Tay đang cầm thìa của Kazutora run lên, câu nói 'Tôi yêu em' của người này cậu đã được nghe vào 5 năm trước. Chỉ là....

Kazutora đặt tay lên ngực trái của mình, nơi này cơn nãy đập rất nhanh, cũng rất đau.

"Manjiro, có lẽ sẽ không được...."

Mikey vùi đầu vào cổ Kazutora, mỉm cười dịu dàng: "Có lẽ vẫn còn hơn là chắc chắn. Kazutora, tôi...sẽ không làm trong giới showbiz nữa."

"Không thể nào, đó là ước mơ của anh mà?" Kazutora không tin mà nói.

"Vì em!" Mikey đặt nơi đầu môi Kazutora một nụ hôn nhẹ rồi rời đi.

.
"KAZUTORA, KAZUTORA!!! "

"Hả? Vâng?" Kazutora rất lo lắng cho Mikey nên chẳng tập trung làm việc được, bị trưởng phòng nhắc nhở có chút xấu hổ.

"Được rồi, hôm nay Mikey sẽ tổ chức họp báo, toàn bộ sẽ được phát sóng trực tiếp đấy, việc này là sao nhỉ? Không có trong lịch mà!"

Kazutora cảm thấy bất ổn: "Anh muốn em đi?"

"Ừ, nhưng có lẽ em mệt nên anh sẽ để người khác."

"Không cần, em đi!"

.
Đến nơi Mikey tổ chức họp báo thì nội dung đã đi qua được một nửa. Có lẽ vì là người có sức ảnh hưởng lớn nên rất đông phóng viên, nhà báo. Ngay cả những lượt bình luận cũng rất nhiều.

Mikey ngồi trên cao như một vị thiên sứ lạnh lùng nhìn về hướng này, anh cất giọng: "Tiếp theo tôi sẽ công bố nội dung chính của cuộc họp báo ngày hôm nay!"

Phóng viên bên dưới xì xầm bàn tán, mic đã sẵn sàng chỉ chờ chực để hỏi.

"Thực ra...tôi là gay và có ý định rời khỏi cái giới này. Nhóm nhạc của tôi đã ra mắt 3 năm, và chúng tôi cũng đã xa cách 3 năm. Cậu ấy chia tay vì muốn tôi an toàn trong cái giới này. Cậu ấy tốt với tôi bằng cả tấm lòng như thế nhưng chẳng cầu tôi thứ gì. Tôi cứ nghĩ chúng tôi vẫn sẽ mãi như thế, nhưng lần gặp lại cách nhau tháng trước đã thay đổi hoàn toàn."

Mikey nở một nụ cười đầy sự dịu dàng, ẩn chứa trong đấy là một tỉnh yêu mãnh liệt: "Tôi nhận ra mình không thể thiếu em ấy, người đó như trở thành một thói quen, một động lực, một nửa linh hồn mà tôi đã đánh mất. Vậy nên tôi tổ chức họp báo này là để em ấy có thể yên tâm. Hổ con, anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không?"

Kazutora ở bên dưới cắn chặt một, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra.

Phóng viên bên dưới đều hoang mang, ngay cả câu hỏi cũng quên mất.

Lúc này, phát sóng trực tiếp đều hiển thị sự kinh ngạc.

"!!'

"???"

"Wtf?
'
"(˘・_・˘)"

"!!??"

"Mẹ ơi, thần tượng tôi là gay!"

"Cũng thật quá ghê tởm đi?"

"Lần trên, ăn nói cho hẳn hoi vào, cẩn thận ra đường bị nghiệp quật đó."

"Q^Q, chả nhẽ mỗi tôi thấy cảm động ư?"

"Tôi thấy giới showbiz cũng quá khắc nghiệt, chuyện yêu đương cũng bị cấm!"

"Lầu trên +1"

"+2 yêu đương là quyền tự do của mỗi người!"

"Không không, các lầu trên sai rồi, công ti là một phần, fan của họ là 9 phần!"

"...."

"Không đâu, tôi không muốn Mikey vì giới tính mà rời đi đâu?"

"Thật á, tôi cũng vậy, em sẽ luôn ủng hộ anh!"

"Haiz, một tài năng bị vùi dập bởi sự khắc nghiệt của con người!"

"Cái gì chứ? Mau cút đi thì tốt hơn!"

"Đúng vậy, gay chết tiệt....."

"&#π|-#π-$π#-#$"

"¶%;#¶|+¶#+|(#%(|("

"Anh Mikey, anh nói anh yêu người ấy, vậy tại sao hai người lại chia tay?"

"Tôi lúc đó chỉ muốn vào Showbiz"

"Vậy....người đấy là người như thế nào?"

"Anh có thể tiết lộ danh tính được không?"

Mikey nhíu mày: "Xin lỗi, tôi....."

"Là tôi!"

Đám phóng viên đều quay lại nhìn về phía người đang phát ra giọng nói, fan đang xem qua màn hình cũng nhìn theo.

Kazutora tranh thủ lúc mọi người đơ ra liền lách người đi về phía Mikey.

Cậu nắm lấy bàn tay của hắn, sự ấm áp truyền tới, Mikey bất giác mỉm cười.

"Tôi là Hanemiya Kazutora, 25 tuổi, làm paparazzi, cũng là một nhân viên phụ trách một cửa hàng thú cưng. Cha mẹ thì còn sống rất tốt, gia thế thì tôi không có, chỉ là con Hanemiya Natsu (cái này tôi chém, không biết cha của Kazu tên gì đâu) . À, còn nữa, tôi là người yêu của Sano Manjiro."

Các phóng viên lúc đầu còn muốn làm khó cậu nhưng nghe đến tên Hanemiya Natsu liền héo, không dám làm gì nữa.

Mẹ nó, cha làm to như thế mà bảo không có gia thế!

"Oimeoi, tôi thấy hai người này đẹp đôi quá đi!!"

"Cậu ấy thực sự rất đẹp!"

"Mẹ ơi, cậu ta vừa nói là con của ai cơ?"

"Lầu trên muốn biết thì tôi sẵn lòng trả lời, là con của HANEMIYA NATSU!!!"

"!!!"

"!!??"

"Là con cá mập háu ăn của nền kinh tế ấy hả?"

"Chỗ tôi gọi ông ta là con cáo xảo quyệt cơ!"

"F*ck. Vậy còn ai dám phản đối chứ?
"

Há há, nhìn mặt đám phóng viên tôi buồn cười quá đi!"
....
"Các đồng râm, tui có viết truyện về hai người này rồi, có đọc không?"

"Đọc!"

"+1"

"+2"

"..."

"+n"

"https://ilayriegrowmaidinh.com/truyenchu/mikey-kazutora-h/ đây nhé các đồng râm. Có H nữa đó."

"Yêu cô lắm!!!"

"..."

.
Mikey nắm lấy bàn tay ủa Kazutora, hai người cùng nhau rời khỏi cuộc họp báo.

"Kazutora, cảm ơn em nhé!"

"Cảm ơn thì quá sớm rồi, cha mẹ em chắc chắn cũng biết chuyện này rồi đấy, ai phải chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Mikey bật cười: "Không sao, chỉ cần em bên anh là đủ rồi. Hổ con, em chính là gia đình của anh, người anh yêu nhất."

"Thật sến, anh cũng là người em yêu nhất!"

......................

Ngoại truyện nho nhỏ

Natsu nhìn thanh niên trước mặt, khuôn mặt nghiêm nghị giờ trở nên càng lạnh lùng hơn. Mẹ cậu ở bên cạnh thì mỉm cười đầy hiền hậu.

Mikey ở đối diện đang không ngừng lo lắng, Kazutora chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

"Cha à, con...." Cậu mở miệng, muốn phá bầu không khí xấu hổ này.

"Con im lặng. Còn cậu, làm cho con tôi khóc thì đừng hòng mà vào được nhà tôi, tốt nhất cậu nên đi thì hơn!"

"Bác trai, chuyện 3 năm trước cháu xin lỗi, là cháu không đúng. Nhưng giờ bác có thể yên tâm, cháu đã rời khỏi giới giải trí, bây giờ toàn bộ thời gian, tâm trí của cháu đều sẽ dành cho việc chăm sóc cho Kazutora ạ!"

Kazutora nghe vậy liền cảm động không thôi.

Ông nhìn đứa con mình mà tức không thôi. Cải trắng mình chăm bao lâu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ sợ sơ sẩy một lúc là hỏng thì đã bị con heo có nhan sắc này cuỗm mất. Tức chết ông!!

"Hừ, đừng có gọi tôi là bác trai!" Kệ đi, chỉ cần nhóc con nhà mình hạnh phúc là được rồi.

"Phì, Manjiro, còn không mau gọi đi!" Nhìn chồng mình mà bà cực kỳ buồn cười, đúng là khẩu xà tâm phật.

"Dạ?" Mikey ngớ ra một lúc rồi mới hiểu: "Cha, mẹ, con sẽ chăm sóc cho Kazutora thật tốt, sẽ không làm hai người thất vọng đâu ạ.

----------------------------------

*Ét o ét, tôi cảm thấy chương này dài gấp đôi mấy chương trước luôn.

Câu chuyện này dành cho bạn Tranlan25566 nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip