11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay tôi không thèm chào Kiệt, dù vừa vào lớp cậu đã đập vào mắt tôi. 

Còn hai tuần nữa là thi cuối kỳ, các thầy cô bắt đầu giới hạn nội dung ôn tập. Tôi đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời tối qua, tôi sẽ nhờ Kiệt giảng toán, và nếu điểm thi toán của tôi đứng top 5 trong lớp, tôi sẽ đãi cậu ăn xiên bẩn. Trường tôi không xếp hạng điểm toàn trường hay toàn khối, nên tôi chỉ có thể tham vọng top 5 của lớp thôi, trên thực tế điểm toán của tôi cũng chưa vào được top 5 bao giờ. Mùa đông lạnh giá, đứng cạnh xe xiên bẩn vừa ăn vừa thổi phù phù vì nóng thì còn gì bằng. Kiệt có thể không thích món này món kia, nhưng không đứa học sinh nào từ chối xiên bẩn hết.

Giờ thể dục, cả lớp tập trung trong nhà thể chất, dàn hàng khởi động. Tôi vừa xoay cổ tay cổ chân vừa không ngừng liếc về phía Kiệt, tưởng tượng đủ loại viễn cảnh. Cậu đứng cuối hàng 2. Thực ra tôi cũng biết kế hoạch của mình có vô số lỗ hổng, khả năng cậu không đồng ý rất cao, nhất là khi cậu đã phũ phàng với tôi đến vậy, nhưng tôi đành liều một phen.

Tiết học hôm đó tôi lơ đễnh đến mức bị bóng rổ đập thẳng vào đầu. Tôi choáng váng ngã ngồi phịch xuống đất đến ê cả mông. Bất ngờ thay, người ném trái bóng đó lại là A Kiệt, thế là tôi nằm ra đất luôn, miệng không ngừng kêu đau. Thật ra đâu đến mức đấy, nhưng cơ hội từ trên đầu rơi xuống thế này thì phải biết nắm bắt.

"Tớ xin lỗi, cậu có sao không?" - Kiệt lo lắng nhìn tôi, đỡ tôi ngồi dậy.

"Có... Chắc tớ phải xin cô xuống phòng y tế..." 

Tôi không ngừng xoa đầu, ê nó đau thật í chứ, có khi bị sưng lên rồi cũng nên. Kiệt nhanh trí đi lấy chai nước mát cho tôi chườm, trông cậu luống cuống lắm, cũng phải, có mấy ai bị bóng rổ đập vào người mà nằm lăn quay ra như sắp chết giống tôi đâu. 

Quế Linh thấy vậy liền giúp tôi thuận nước đẩy thuyền: 

"Kiệt, cậu đưa Lan xuống phòng y tế đi."

Đúng là anh em tốt, tôi biết ngay nó là đứa thông minh nhanh nhẹn mà. Tôi nhìn Kiệt với ánh mắt đáng thương, tỏ vẻ "do cậu cả đấy, chịu trách nhiệm đi". Cậu gật đầu đồng ý rồi quay lưng lại, ngồi thụp xuống.

"Lên đi, tớ cõng cậu."

Trong đầu tôi nổ cái bùm! Quế Linh không ngừng nháy mắt với tôi, nụ cười dần mất đi nhân tính.

Tình huống này vẫn hay xuất hiện trên phim ngôn tình Trung Quốc, nhưng ai mà ngờ nó lại thật sự xảy ra kia chứ. Nếu nói trong lòng không bấn loạn chút nào thì là nói điêu, nhưng rốt cuộc tôi cảm thấy như thế có hơi làm quá rồi.

"Thôi... Tớ chỉ đau đầu thôi, chưa què đâu." - Tôi xua tay.

Mặt nhỏ Quế Linh tiu nghỉu như bát bánh đúc thiu, tỏ vẻ trách móc tôi. Thực tình tôi cũng không nghĩ Kiệt lại làm như vậy, chắc hai hôm nay cậu gây ra nhiều tội lỗi với tôi quá nên đâm ra dễ tính. Tôi bèn được nước lấn tới. Trên đường tới phòng y tế, tôi hỏi cậu: 

"Này, tớ có mấy bài toán không hiểu, lát lên lớp tớ hỏi cậu được không?"

Cậu ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Được."

"Thế từ giờ đến lúc thi nếu có bài không hiểu tớ đều hỏi cậu nhé? Khi nào rảnh cậu xem giúp tớ là được?"

"Ừ, ok."

Ái chà, có vẻ cậu ấy thấy có lỗi thật rồi. Con người lạnh lùng vô tình tàn nhẫn hôm qua nay lại tốt bụng thế, tự nhiên thuận lợi quá tôi không quen. Đi được mấy bước, tôi lại nói:

"Chốt vậy nhé, xem như tớ nhận cậu làm sư phụ. Cậu yên tâm, tớ sẽ hiếu kính với cậu. Ngược lại tớ có thể giúp cậu môn văn."

"Sao cậu biết tớ học kém văn?" - Cậu quay sang hỏi.

"Tất nhiên là biết." - Bởi vì tôi đây đã dành hàng tá thời gian stalk cậu chứ sao, tôi thầm nghĩ - "Tớ còn biết nhiều hơn nữa cơ."

Tôi cười đầy nham hiểm. Cậu nhìn tôi, mặt không biểu cảm.

"... Cậu vừa làm tớ sợ đấy."

Chậc. Còn cậu vừa làm tớ đau lòng khi nói câu đấy đấy.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, đúng lúc chúng tôi đến được phòng y tế. Tôi bảo cậu cứ lên lớp trước, lát tôi lên sau, nhưng cậu không chịu, ngồi đợi tôi lên cùng. Bọn tôi học ở tận tòa E, phòng y tế ở tòa C, đi về lớp cũng mất nửa cái sân trường. Đi được nửa đường, không chịu nổi khoảng lặng sượng trân nữa, tôi kiếm cớ bắt chuyện.

"Hôm nay cậu tốt với tớ quá vậy? Thấy có lỗi rồi à?"

Kiệt không trả lời, cứ như không nghe thấy. Thực ra tôi cũng chỉ nói đùa thôi, cũng không có ý trách cậu. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, có lẽ tôi đã động vào chủ đề nhạy cảm rồi, hoặc cậu không muốn nói chuyện với tôi, tôi đành im lặng đi cạnh cậu.

"Ừm..." - Cậu bỗng cất tiếng - "Hôm qua tớ hơi quá đáng... Tớ xin lỗi, tớ không có tư cách đánh giá cậu như vậy."

Tôi không giấu nổi ngạc nhiên, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Trong cùng một ngày nhận được tận hai lời xin lỗi từ cậu, tôi có muốn cũng không bực nổi nữa. Tôi siết chặt chai nước trên tay, nó đã bớt mát rồi. Hình như tôi vừa biết thêm một mặt khác của cậu, vô cùng dịu dàng, và tôi lại đổ cậu lần nữa.

"Không sao, từ giờ cậu chuyên tâm chỉ bài cho tớ là được."

***

Chuyện bên lề

"Nãy cậu định cõng tớ xuống phòng y tế thật à? Tớ không biết là cậu lãng mạn vậy đấy?"

Kiệt ngại ngùng quay mặt đi, ba giây sau nhân cách trap boy lập tức xuất hiện, nở nụ cười đểu cáng: "Cậu còn nhiều điều chưa biết lắm."

"Hehe, vậy thì tớ từ từ tìm hiểu." - Tôi cười cười, thoáng nghĩ càng biết nhiều về cậu tôi sẽ càng thích cậu hơn cho mà xem.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip