3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy là Mỹ Kim cũng trở thành vợ ba của ông cả Trịnh. Vợ ba, vợ bé, bé ơi là bé, bé đến độ người ăn kẻ ở trong nhà còn quên đi mất sự hiện diện của cái danh bà ba vừa mới lập cách đây hai tháng kia. Nàng vẫn như cũ, vẫn tác phong chuẩn mực, nho nhã hiền dịu, cung phụng chồng hết lòng. Nhưng sao hai tháng trôi qua, ông cả Trịnh dường như còn có đôi chút khinh rẻ người vợ mới của mình. Một tuần bảy ngày, năm ngày ông ở phòng Mỹ Kim, hai ngày còn lại chia ra Ngọc Tiên và Thị Nương thay phiên nhau.

Người ngoài nhìn vào, ắt sẽ tưởng ông cả Trịnh cưng yêu vợ ba của ông lắm. Nhưng người trong cuộc mới biết kẻ trong kẹt, ông chẳng những không thương yêu mà còn nhục mạ trên chính thân thể nàng. Tủi lắm, ức lắm nhưng Mỹ Kim nào có nói được cho ai đâu. Cho dù có Thị Nương hay nói chuyện, hay ba xàm ba láp bên tai nhưng Mỹ Kim lại chẳng dám bày tỏ lòng mình với em. Nàng sợ ông cả nghe được thì lại áp dụng số gia quy hà khắc ấy lên người nàng. Đến lúc đó, cái danh mợ ba của Mỹ Kim sẽ theo gió mà trôi đi mất.

Hôm nay đã là giữa tháng 8, tháng của cuối hè nên trời dần dịu đi hẳn. Sáng ngày hôm đó, gia đinh như thường lệ luân phiên chuẩn bị đồ ăn sáng lên bàn, để hầu cho ông cả cùng ba người vợ của mình cho tươm tất. Chuông đồng hồ gõ cái bong, vợ cả, vợ hai và vợ ba đều có mặt đầy đủ, chỉ cần đợi ông cả vào là mọi người sẽ được ngồi.

Ngọc Tiên đứng tựa lưng vào cột đình, hai tay khoanh trước ngực. Vẫn gương mặt khó tính, khó ưa khó đoán ấy, cô tập trung theo dõi tụi gia đinh bê từng cái chén, cái dĩa lên bàn. Cô thầm mong tụi nó chuẩn bị lâu lâu xíu, để ông cả chậm ra, bữa nay Ngọc Tiên chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả.

Mệt, nhức đầu!

"Bây lẹ lên. Mợ đói bụng muốn chết rồi đây."

Thị Nương nhăn nhó mặt mày, em dậm nhẹ chân xuống sàn, lên giọng hối thúc.

"Dạ bẩm, tụi con xong rồi ạ."

Đợi đến khi đám gia đinh dọn tới dĩa ăn cuối cùng, Thị Nương không nói không rằng, em nhanh nhảu kéo ghế ra mà ngồi xuống.

Mỹ Kim thấy hành động thiếu tế nhị của Thị Nương, nàng biết bản thân mình không cần nhắc khéo chị hai nữa. Ở cái gia trang này hai tháng, hết một tháng rưỡi nàng nhìn thấy Thị Nương dám ăn cơm trước chồng. Cơ mà ông cả cũng không rầy em, cũng không tỏ ra cau có, chắc ông quen với cái nết có một không hai của bà vợ mình rồi. Thôi, nàng cũng thấy quen thuộc, cứ để Thị Nương ăn cái đã.

"Dạ, thưa mình."

Ngọc Tiên đứng thẳng dậy, cô cúi nhẹ đầu để chào chồng.

Ông cả mặc bộ bà ba vàng nhạt, tay ông chống gậy chậm rãi bước ra từ nhà sau. Mỹ Kim nhìn thấy ông, nàng vội vàng khoanh tay lại, cất tiếng dạ thưa.

"Dạ, em mời mình ngồi."

Ông cả chỉ gật đầu một cái rồi đợi cho vợ cả kéo ghế. Ông ngồi xuống, chẳng ngó ngàng gì Thị Nương dù chỉ một ánh mắt. Hên quá, em càng mừng, đang ăn ai rảnh đâu nhìn lại!

"Mình ăn đi mình, kẻo đồ ăn nguội."

Thị Nương chỉ chỉ những món trên bàn rồi quay sang nói với chồng.

"Mọi người ăn đi."

Khỏi mời, Thị Nương ăn muốn sạt cái bàn rồi!

Dứt lời, Ngọc Tiên cùng Mỹ Kim đồng loạt ngồi xuống như đúng vị trí cũ. Phận vợ bé, nàng phải tự tay xới cơm cho chồng rồi tới chị cả, ngoại trừ chị hai không ăn cơm vì giảm eo kia.

"Em mời mình ăn cơm. Em mời chị cả, chị hai ăn cơm."

Nàng vừa nói vừa đưa chén cơm nóng hổi cho Ngọc Tiên. Nhưng do cơm nóng quá, cộng thêm việc hôm nay người Mỹ Kim có chút không khoẻ, nàng bất cẩn, trượt tay vô tình làm rơi chén cơm xuống bàn.

Xoảng!

"Kim, cẩn thận em."

Ngọc Tiên vội đỡ lấy tay Mỹ Kim, để cho tay nàng tránh đụng phải mảnh chén bị vỡ. Cô nắm hờ tay nàng, cẩn thận nhìn xem tay Mỹ Kim có xây xát chỗ nào hay không.

Tay Mỹ Kim bất ngờ chạm vào tay chị cả, nàng giật mình lập tức thu về. Giấu tay trong túi áo bà ba, nàng cúi đầu đáp.

"Dạ...em không có sao."

Tiếng đổ vỡ vang lên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ ông cả. Ông hậm hực buông đũa xuống bàn, liếc Mỹ Kim với ánh mắt chọc trời.

"Đến bữa cơm mà mình cũng làm chẳng ra đâu vào đâu nữa à?"

Bị quở trách, nàng chỉ còn biết khoanh tay lại, dập đầu rối rít.

"Em...em xin lỗi mình. Do em không cẩn thận đã làm mình dùng cơm mất ngon."

Miệng nói mà hốc mắt Mỹ Kim đã sớm đỏ hoe ứ nước. Nàng mau chóng dùng tay áo lau đi, ở đây mà khóc, không khéo lại chọc ông cả nổi đoá.

"Thôi được rồi, cũng chỉ là chén cơm thôi. Kim, ăn đi em."

Ngọc Tiên biết tình hình, cô đành phải lên tiếng giải vây cho cả nàng lẫn ông cả.

"Mình ngồi đi."

Ông cả vì cũng không muốn chấp vặt chuyện nhỏ, ông ậm ừ gõ đũa xuống bàn ý bảo Mỹ Kim ngồi lại. Nàng thẫn thờ làm theo lời chồng, lùa một ít cơm vào miệng, cơm trắng mà nhai chẳng còn thấy ngon.

"Ăn cơm đi cả nhà mình. Đồ ăn còn quá trời đây nè."

Thị Nương cười hì hì, em gắp một miếng cá kho bỏ vào chén Mỹ Kim. Nói gì nói, Thị Nương quý Mỹ Kim lắm, vì nàng nhút nhát, lại thiện lương, ai như vợ cả suốt ngày mặt hầm hầm như có người vừa dựt thuế không trả vậy!

Nhưng trong suốt bữa cơm căng thẳng ấy, Mỹ Kim lại chẳng nuốt nổi miếng đồ ăn nào. Nàng cảm thấy đau bụng đến lạ, vừa đau bụng mà lại còn vừa khó chịu, mặt mày cứ nóng bừng cả lên, đến mức tay cầm đũa cũng run run khó trụ.

"Em xin phép mình, xin phép hai chị cho em được vào phòng nghỉ ngơi."

"Mình không khoẻ chỗ nào à?"

Ông cả chỉ nhìn ra ngoài sân, cất giọng hỏi.

"Dạ thưa, hôm nay nay em thấy trong người hơi mệt. Nên em muốn..."

"Không ăn thì mình cứ đi vào."

Chẳng cần đợi Mỹ Kim nói hết câu, ông đã ngắt lời bằng cái giọng chanh chua khó chiều như ngày nào.

Nàng cúi đầu, cẩn thận đặt đũa xuống rồi từ tốn trở vào trong. Ngọc Tiên trông qua dáng vẻ mệt mỏi của Mỹ Kim, cô tỏng biết nàng đang bị cái gì rồi. Nhưng thôi, phận vợ bé thì vợ cả cũng chẳng cần quan tâm chi nữa!

Mỹ Kim nằm co người trên giường, nàng ôm lấy bụng mà nhăn nhó mặt mày. Tới kì kinh nguyệt, nàng thấy khó chịu đến mức như muốn cắt bỏ cái bụng này ra vậy. Vừa nãy ăn cơm lạnh ngắt, thêm mấy món có tính hàn như rau răm, càng khiến cho cơn đau trong người nàng trở nên quặn thắt dữ dội.

Cốc cốc!

"Bẩm mợ ba."

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Mỹ Kim dù không muốn cũng phải ngồi dậy để ra mở cửa. Nàng ôm bụng, cả người run lên lẩy bẩy vì bị nhiễm lạnh, khó khăn xỏ guốc mộc để bước ra ngoài.

"Chuyện chi vậy Bưởi?"

Thấy con Bưởi đang đứng trước mặt, Mỹ Kim cố lấy lại thần sắc như thường ngày, nàng hỏi.

"Dạ bẩm, con đến để mang trà gừng nóng cho mợ."

Nhìn ly trà gừng nóng hổi, thơm phức trên tay con Bưởi, Mỹ Kim càng thấy khó hiểu.

"Mợ đâu có nhờ em pha trà đâu."

Con Bưởi cười nhẹ một cái, nó trả lời.

"Dạ, cái này là con được người khác sai. Con mời mợ dùng cho ấm bụng."

Nàng có nhờ ai hay có ai tốt bụng đến mức đó đâu trời. Vả lại, sao có thể trùng hợp đến mức này được kia chứ.

"Mợ cảm ơn em."

Nhưng dù sao con Bưởi cũng lỡ đem đến rồi, Mỹ Kim đành ngậm ngùi nhận lấy. Nàng mang ly trà gừng vào phòng, để lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thong thả nhấp vài ngụm.

Trà ngon quá!

Uống được ít trà gừng nóng, cơn đau ở bụng Mỹ Kim cũng dần dịu đi hẳn. Nàng thấy vừa thoải mái mà lại vừa dễ chịu. Đúng là trà gừng có khác, nó như cứu nàng một mạng vậy.

Đến tầm giữa trưa, vào giờ ăn cơm của nhà, Thị Nương trưa nay đã ra tỉnh mua đồ nên là em cũng không có ở gia trang dùng bữa. Nhưng đã đến quá giờ, khi ông cả và Ngọc Tiên đã có mặt đầy đủ thì Mỹ Kim vẫn còn chưa ra khỏi phòng. Ngọc Tiên trong khi chờ đợi em ba, cô có lướt nhìn qua đống đồ ăn trên bàn, nào là ếch kho cay, đậu hũ muối, cá chiên, toàn là đồ cay nóng dầu mỡ. Ngọc Tiên khó chịu thở dài, đứa bếp nào nấu cái bữa ăn này không biết.

Ông cả nãy giờ ra bàn cũng gần năm phút, nhìn thấy vợ ba còn chưa có mặt, ông giận kinh khủng lắm. Vì từ khi rước về đây làm dâu cho nhà họ Trịnh, Mỹ Kim chưa hề lần nào dùng bữa trễ. Vậy mà chỉ có một ngày bệnh, tất cả mọi tác phong của nàng xem như đổ đốn ra ngoài đường hết.

"Đàn bà con gái, đúng thật là."

Ông giận dữ đập tay lên bàn, thở hắt ra mà mắng.

"Mình đừng giận, sẽ làm tổn hại đến sức khoẻ đó."

Ngọc Tiên ở đây vỗ lưng cho ông đỡ giận, đồng thời cô cũng đánh mắt sang con Bưởi đang đứng đợi hầu một góc. Bưởi hiểu ý cô, nó nhanh chân đi đến phòng Mỹ Kim, đứng bên ngoài gõ ba tiếng cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Dạ bẩm, con mời mợ ba ra dùng cơm."

Tiếng gõ cửa của Bưởi đã đánh thức được Mỹ Kim đang say nồng trong giấc ngủ. Nàng giật mình ngồi dậy, quýnh quáng tay chân, đầu óc mơ màng nhìn ra cửa sổ. Trời đứng bóng, đã quá giữa trưa rồi.

"Chết mất."

Mỹ Kim vội chỉnh lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng tươm tất rồi nhanh chóng chạy đến cửa phòng. Nàng bật mở cánh cửa ra, con Bưởi đã đứng đó chờ sẵn.

"Dạ bẩm, đã quá giữa trưa, con mời mợ ra dùng cơm kẻo trễ."

Mỹ Kim chưa kịp nói lại, nàng đã lập tức đi thật nhanh lên sảnh chính, nơi mọi người chỉ còn chờ mỗi mình nàng để dùng cơm.

"Em xin lỗi, em xin lỗi mình, em xin lỗi hai chị. Do em..."

Bốp!

Tiếng đập bàn từ ông cả chói chát vang lên.

"Về làm dâu chưa được bao lâu mà hành xử như thể không xem ai ra gì."

Mỹ Kim bị doạ cho mất hồn mất vía, nàng sợ hãi quỳ xuống, chắp tay lại mà thưa.

"Xin mình tha cho em, em trót lỡ..."

Ngọc Tiên nhìn Mỹ Kim đang quỳ trước chồng mình, cô cười khẩy một cái, tiếp lời.

"Em ba, mọi người đang dùng cơm mà chén đũa ai đó kêu lốc cốc. Khó coi lắm em."

Mỹ Kim nghe lời chị cả có ý trách móc, nàng không dám nói lại, chỉ biết quỳ im ở đó mà nghe chồng lẫn chị hạch tội.

Tụi gia đinh ở chung quanh nhìn thấy mợ ba mà tội nghiệp. Kể từ ngày Mỹ Kim về đây, chưa có lần nào chúng nó thấy ông cả lẫn mợ cả đối xử tốt với nàng, chỉ toàn là trách mắng, hạch sách, bắt bẻ. Ông cả thì lớn tiếng, may sao Ngọc Tiên thì chưa làm gì quá đáng, chỉ có khó chịu thôi chứ cũng không đến nỗi. Mà tụi gia đinh cảm thấy hay thật, Ngọc Tiên khó chịu với Thị Nương thì thể hiện ra mặt, chứ duy chỉ có với Mỹ Kim là cô mới ậm ừ cho qua thôi.

Nhưng vẫn tội Mỹ Kim lắm, phận vợ lẽ, đã cưới về sau cùng mà thân thế thua xa hai người vợ trước của ông cả. Ông không dám đụng đến sợi tóc của Ngọc Tiên, chẳng dám quát mắng Thị Nương dù nửa lời, hình như hai điều đó ông đã không làm được với vợ cả lẫn vợ hai, thì khi rước vợ bé về, mọi sự ông đều đổ lên đầu nàng hết thảy.

Đó là hậu quả của việc làm dâu nhà cao sang quyền quý mà không có người chống lưng đó. Huống hồ chi Mỹ Kim xuất thân từ ca nữ, cái nghề mà xã hội lúc bấy giờ vô cùng khinh thường.

"Coi như bữa nay tôi cho mình nhịn đói. Mình đi vô phòng liệu mà coi lại bản thân đi."

Ông cả thẳng tay chỉ vào trong, như để đuổi đi người vợ thiệt thòi của mình.

Mỹ Kim nhận thấy chị cả cũng chẳng có ý nói đỡ cho nàng nửa lời. Nàng loạng choạng đứng dậy, nói.

"Em xin lỗi mình, mong mình bỏ qua cho em."

Nói rồi nàng cũng lẳng lặng quay gót vào trong.

**

"Đứa nào nấu bữa cơm ngày hôm nay?"

Ngọc Tiên đứng trước đám người ăn kẻ ở đang run cầm cập ở nhà sau. Cô ném từng nồi ếch kho cay, từng dĩa đậu hũ còn dư vào người tụi nó, trầm giọng hỏi.

"Mợ hỏi đứa nào?"

Cái chất giọng Ngọc Tiên càng lúc càng lớn hơn. Tụi nó co rúm người, đứa nào cũng sợ đến mất hồn mất vía.

Mợ cả từ lâu đã nổi tiếng ít nói. Ít nói thôi, chứ nếu mợ mà giận lên hay có điều gì khiến mợ phật ý, thì tụi gia đinh cũng tự biết điều mà thú nhận tội lỗi mặc dù lỗi không phải là của tụi nó gây ra.

"Dạ...dạ..."

Thằng Lê cao lớn, ốm nhom, gầy nhòng từ cuối hàng bước ra. Tay chân nó lấm lem bụi than, nhọ nồi, nhìn thôi cũng đủ biết nó là cái đứa chuyên phụ trách chuyện bếp núc ở nhà họ Trịnh rồi.

Ngọc Tiên nhìn qua đứa đó, rồi cô ném thẳng cái chén vào đầu thằng nhỏ, không chút nhân nhượng gì mà quát.

"Mày có biết hôm nay mày nấu những món gì không đó."

"Dạ bẩm mợ, hôm nay con nấu..."

Chát!

Một bạt tai tán vào đầu Lê. Ngọc Tiên trừng mắt, cô lại tiếp tục.

"Mày nấu cái kiểu đó rồi ai ăn?"

"Dạ con xin lỗi mợ, con lạy mợ tha, lần sau con sẽ cẩn thận hơn."

Thằng nhỏ bị đánh đau, nó vội quỳ xuống dưới chân mợ cả, dập đầu cầu xin.

"Ở cái nhà này năm ngày sắp tới không ăn cay, không ăn mỡ. Mày liệu hồn mợ."

Ngọc Tiên dùng chân đá vào lưng nó một cái, rồi đay nghiến dí ngón tay lên đầu thằng nhỏ. Lê nghe sự ra lệnh của mợ cả, nó mừng thầm vì không bị đòn, nhưng rồi lại lo lắng vì cái tính khó chiều nổi tiếng của Ngọc Tiên giờ đây lại bùng phát.

"Dạ con sẽ để ý. Con cảm ơn mợ, con cảm ơn mợ."

"Mợ nói cho chúng mày biết, chúng mày khôn ngoan thì cẩn thận bữa cơm từ rày trở về sau. Còn thằng Lê, muốn chuộc lỗi thì nhanh chân nấu một tô cháo sò đi. Nấu cho thanh đạm, còn bằng không mợ chặt tay mày."

Nói đoạn, Ngọc Tiên lạnh lùng rời khỏi nhà dưới, để lại cho tụi gia đinh ở đó với vô vàng nỗi sợ hãi, hoang mang.

"Lê, bữa nay mày nấu cái gì mà mợ cả giận dữ vậy?"

Thằng Sáo vỗ vai Lê, hỏi.

"Tao nấu ếch kho cay, đậu hũ muối với cá diêu hồng chiên."

"Trời đất, mấy món đó có cái chi đâu mà sao mợ cả khó dữ vậy đa?"

Thằng Sáo chống nạnh, nó nhìn theo bóng lưng của Ngọc Tiên đang dần đi khuất, thở dài than vãn.

"Mấy món đó có tốt cho người tới kì kinh nguyệt đâu."

Con Bưởi từ đâu không biết xuất hiện. Nó cầm theo rổ sò huyết tươi mới vừa đem về, đặt lên phản rồi lại gần Sáo với Lê để hóng chuyện.

"Mợ ba đang không khoẻ, kị ăn mấy món đó á."

Bưởi vừa nói vừa lấy ít củ gừng đem đi gọt vỏ.

"Thiệt tình, đúng là mợ cả. Ủa mà mầy lấy sò huyết đâu ra nhiều vậy?"

Thằng Lê cầm rổ sò huyết, nó xốc xốc vài cái rồi tròn mắt nhìn về Bưởi.

"Mợ cả sai tao đi mua hồi nãy. Sò này là để nấu cháo cho mợ ba ăn bổ máu đó đa."

"Ồ!"

Cả Lê và Sáo đều đồng thanh ồ một tiếng.

"Thôi hai bây mần ơn đi nấu lẹ cái. Lát hồi mợ cả xuống kiểm tra, không có là chết."

Nghe theo lời hăm doạ thiết thực của Bưởi, thằng Lê do sợ bị đòn nên nó nhanh chóng đem rổ sò đi nấu cháo. Sò huyết mà ăn thì bổ phải biết, nhất là cho phụ nữ khi hành kinh, vừa bổ sung máu vừa giúp giảm mệt mỏi. Thằng Lê nấu cháo sò bỏ thêm miếng gừng, như vậy sẽ giúp người ăn ấm bụng lên phần nào. Mà nghe theo lời Bưởi mách bảo, Lê không bỏ rau răm như thường này mà nó thay bằng củ cải đỏ với tiêu sọ cho thêm thơm.

**

Mỹ Kim sau khi quỳ một giờ sám hối thì nàng cũng lồm cồm tự mình đứng dậy. Đầu gối đỏ hỏn đang hành cho cái chân nàng nhức mỏi vô cùng. Mỹ Kim chống tường để đến cạnh giường, nàng ngồi xuống, xoa xoa cổ chân đang còn đau vì phải vận động mạnh.

Hôm nay đối với nàng coi như là quá đủ rồi. Bữa sáng vừa không ăn được gì, đến bữa trưa thì lại vì phạm phải lỗi mà chẳng được ăn. Bụng nàng kêu lên rột rột, đói quá, nhưng giờ còn biết có gì để ăn nữa đâu. Vả lại ông cả đang khó chịu vì nàng, lỡ nàng mà có ra khỏi phòng thì thể nào ông cũng mắng nữa cho mà xem.

Cơn đói kèm cơn đau đã khiến cho Mỹ Kim trở nên mệt mỏi. Nàng định bụng là sẽ đắp mền đi ngủ, kệ sự đời, nhưng rồi tiếng gõ cửa lại vang lên khiến nàng phải để tâm đến.

Cốc! Cốc!

Mỹ Kim sợ rằng ông cả đến tìm mình, nàng chu đáo búi tóc gọn gàng sau đó liền ra mở cửa. Nhưng đến khi cửa mở ra, Mỹ Kim lại chẳng thấy ai đứng ở đó cả.

"Ây."

Bỗng tiếng loảng xoảng của vật gì đó vang lên. Thì ra là cánh cửa gỗ đã va phải chiếc muỗng sứ. Mỹ Kim chợt nhìn xuống, nàng thấy trước cửa phòng mình là tô cháo sò huyết đang bốc khói nghi ngút, thơm lừng mùi tiêu, và kế bên đó là một chén yến chưng đường phèn bắt mắt.

Mỹ Kim không biết ai đã để tô cháo ở đây, nhưng nàng nghĩ là Bưởi, vì con nhỏ ban sáng cũng mang trà gừng qua cho nàng mà. Mỹ Kim do đói bụng nên cũng khó kiềm lòng với đồ ăn trước mắt, nàng nhanh chóng bưng cả mâm đồ ăn ấy vào phòng. Xem như hôm nay có người bí ẩn nào đó giúp đỡ nàng rồi.

Ngọc Tiên đứng núp sau vách tường ở xa. May quá, hồi nãy đi kịp chứ nếu không là bị phát hiện rồi. Em ba khờ quá, không biết chị cả là người đích thân quan tâm, chăm sóc em cả buổi ngày hôm nay đó đa!

**
Vote vote cho bạn tác giả nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip