Chương 18: Không tin số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao lần đầu gặp nhau cậu không nói cho tôi biết—-" Quý Bạch rời khỏi vòng tay Hạ Trầm, mím môi, một lúc sau mới khàn giọng lên tiếng: "Nếu cậu đến để tìm tôi, vậy thì vì lí do gì lại không thẳng thắn nói cho tôi nghe?"

Nếu như hắn nói cho cậu biết thì có phải kiếp trước cậu sẽ sớm nhận ra Hạ Trầm hơn một chút, có phải Hạ Trầm cũng không cần một thân một mình trải qua mười năm như vậy...

Hạ Trầm nhìn hốc mắt Quý Bạch hơi đỏ lên, giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của cậu, lắc đầu, nói khẽ: "Không nhớ ra mới tốt "

Lời nói không đầu không đuôi, nhưng chỉ cần suy nghĩ kĩ Quý Bạch đã nhanh chóng hiểu ra.

Hạ Trầm xuất hiện ở trước mặt cậu, nếu như cậu có thể nhận ra hắn, vậy thì rất tốt.

Nhưng nếu mình đã không nhớ, Hạ Trầm cũng sẽ không nói.

Ký ức lớn lên ở viện mồ côi, cũng không phải là ký ức vui vẻ gì. Hắn không muốn cậu nhớ ra, cho nên hắn tình nguyện lấy thân phận một người xa lạ xuất hiện bên cạnh cậu.

Thế nhưng kiếp trước cậu có làm được gì đâu?

Quý Bạch nhớ rất rõ ràng, kiếp trước vào cái ngày mà Hạ Trầm chuyển trường đến Trí Viễn, không một ai dám ngồi cùng bàn với hắn, bản thân mình cũng chỉ ở xa nhìn thoáng qua, mặc cho Hạ Trầm một thân một mình ngồi ở vị trí hẻo lánh nhất trong lớp học.

Quý Bạch hít sâu một hơi, lồng ngực nhói đau từng trận.

May mắn thay ông trời cho cậu một cơ hội đền bù.

Đem những chuyện kiếp trước ném ra khỏi đầu, Quý Bạch không muốn để bầu không khí trở nên ảm đạm. Cậu vuốt khuôn mặt có chút cứng đờ của mình, cười với Hạ Trầm: "Thật ra về sau tôi cũng từng quay lại viện mồ côi."

Được nhận nuôi không bao lâu, Quý Bạch bắt đầu nhớ đến anh trai luôn cưng chiều cậu ở trong đó, thế là cậu năn nỉ cha mẹ nuôi dẫn cậu về xem.

Cha mẹ nuôi đều là người tốt, mặc dù không thích Quý Bạch có quan hệ với viện mồ côi nhưng lại không lay chuyển được cậu. Cuối cùng họ vẫn bớt một chút thời gian lái xe đưa cậu trở về.

Nhưng năm đó bé Quý Bạch mang theo một bao lớn đồ ăn vặt, đồ chơi, vui vẻ phấn khởi chạy về tìm anh trai, lại nghe cô trong viện mồ côi nói rằng anh không còn ở đây nữa.

"Đứa bé đấy được người trong nhà đưa đi rồi."

Cô giáo trong viện mồ côi giữ kín chuyện Hạ Trầm đi đâu, chỉ nói một câu đơn giản như vậy.

Khi còn bé Quý Bạch không hiểu, mặc dù cậu cảm thấy không gặp được anh trai rất buồn nhưng cậu vẫn rất vui cho Hạ Trầm.

Trong đầu hiện ra hình ảnh khi còn bé, Quý Bạch lắc đầu cười:" Tôi còn nhớ rõ ngày đó lúc trở về, tôi ngồi ở sau xe khóc lóc thảm thiết—-"

Nghe được lời Quý Bạch, Hạ Trầm bỗng dưng chua xót trong lòng.

Hắn bình tĩnh nhìn Quý Bạch, một lúc sau mới thấp giọng hỏi:" Cậu trở về tìm tôi?"

Quý Bạch gật đầu, đang chuẩn bị nói thêm gì đó thì thấy Hạ Trầm lại gần, nhẹ nhàng gục đầu xuống cổ Quý Bạch. Hắn cao hơn Quý Bạch nhiều, tư thế như vậy nhìn có chút mất tự nhiên, tính xâm lược cũng rất mạnh. Hắn mang cho Quý Bạch cảm giác không khác gì một con dã thú to lớn không muốn rời xa sự dịu dàng, lặng yên hít mùi trên người cậu.

Hạ Trầm đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ Quý Bạch, sau đó khàn giọng cười: "Nếu như sớm biết cậu sẽ quay về tìm tôi, tôi nhất định sẽ đợi ở trong viện mồ côi không rời đi."

"Nói linh tinh" Quý Bạch không đồng ý lườm hắn một cái, nhếch miệng nói: "Nơi đó cũng không phải nơi tốt đẹp gì..."

Nói được một nửa, cậu dừng một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Trầm, bật cười, "Tôi nói sai rồi, nơi đó phải là nơi tốt đẹp nhất chứ."

Yết hầu Hạ Trầm nhấp nhô.

Hắn đưa tay, che mắt Quý Bạch, giọng nói khàn khàn "Cậu không nên nhìn tôi như vậy."

Trước mắt đột nhiên tối đen, Quý Bạch cũng không bối rối. Cậu có thể cảm nhận được trong bóng tối ánh mắt Hạ Trầm đang nhìn cậu chăm chú. Cậu chỉ cảm thấy trái tim đập rất nhanh, chớp chớp mắt lấy hết dũng khí mà mở miệng "Cậu nhìn tôi như vậy là muốn hôn tôi hả?"

Bàn tay che khuất mắt Quý Bạch có thể cảm nhận được rõ ràng hàng lông mi đang nhẹ nhàng lướt qua, giống như một cái quạt nhỏ, phe phẩy làm cho trái tim hắn cũng rung động theo.

Trăm triệu lần không nghĩ tới Quý Bạch sẽ nói ra một câu như vậy, Hạ Trầm hít một hơi thật sâu cảm thấy bản thân không thể nhịn được nữa.

Thế là hắn cúi người, bàn tay vẫn còn che mắt Quý Bạch, cúi đầu hôn môi cậu.

Răng môi tương giao, mùi hương đặc biệt của Hạ Trầm bao phủ Quý Bạch, cậu đỏ mặt lên, thử thăm dò vươn tay ra ôm Hạ Trầm, sau đó dùng thanh âm bé đến không thể nghe, nhẹ giọng mở miệng gọi hắn:

"Anh ơi—-"

Động tác Hạ Trầm bỗng khựng lại.

Hắn cố gắng đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong lồng ngực, hơi gian nan buông Quý Bạch ra, một đôi mắt đen nhánh gần như đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nhìn Quý Bạch:" Cậu gọi tôi là gì?"

Gương mặt Quý Bạch đỏ bừng, không hề định né tránh, ngửa đầu nhìn Hạ Trầm, cứ như chuyện đương nhiên:"Anh đó, không phải khi còn bé vẫn luôn gọi như vậy à?"

Đúng vậy, khi còn bé vẫn luôn gọi như vậy.

Có trời mới biết những năm gần đây, có biết bao nhiêu ngày đêm Hạ Trầm đều mong mỏi có thể nghe lại một tiếng anh của Quý Bạch.

Thế nhưng bây giờ Quý Bạch gọi, trong đầu Hạ Trầm chỉ còn lại một ý nghĩ.

Đó chính là đem người này ôm vào trong lòng, sau đó—-

Ngoài lều còn có thể nghe thấy âm thanh đi lại của những người khác, mấy lớp cùng tổ chức cắm trại gọi mọi người cùng nhau đi ăn tối.

Hạ Trầm hít sâu một hơi.

Giơ tay lên nặng nề vuốt tóc Quý Bạch, buông người ra, đứng dậy.

"Không được gọi—-"

Hạ Trầm ho khan một cái, quay mặt qua chỗ khác, " Cậu không nghĩ đến việc tôi không khống chể nổi bản thân sao—-"

Nói thật ra mặt Quý Bạch cũng đỏ lắm rồi, nhưng không biết tại làm sao, khi biết Hạ Trầm chính là người anh trong đoạn hồi ức nhỏ kia, cậu không tự chủ được, nghĩ muốn ở trước mặt người này làm càn một chút.

Khi còn bé ở trong viện mồ côi, gương mặt Hạ Trầm luôn bình tĩnh, trầm mặc ít nói.

Nhưng duy nhất chỉ có một mình cậu, cho dù cậu làm loạn thế nào, đưa ra yêu cầu gì, Hạ Trầm mãi mãi nguyện ý dung túng cho cậu.

Trong đầu hiện ra tình cảnh mình biến thành mèo ở bên cạnh Hạ Trầm, Quý Bạch ho khan một tiếng, yên lặng oán thầm, trách không được khi đó mình thích ở trước mặt Hạ Trầm lăn lộn khóc lóc om sòm còn nũng nịu nữa...thì ra đều có nguyên nhân hết cả—-.

"Quý Bạch, hai người cất đồ xong chưa?" Từ Hạo đứng ở bên ngoài lều hô lên: "Nhanh tập hợp cùng đi ăn cơm nào!"

Nghe được tiếng Từ Hạo gọi, Quý Bạch lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, vội vàng đáp lại:" Đến đây, lập tức đến đây."

Hạ Trầm nhìn Quý Bạch đứng dậy, ánh mắt rơi vào đôi môi bị mình hôn đã hơi ửng đỏ, sắc mặt trầm xuống:" Đi thôi."

Chú ý tới ánh mắt Hạ Trầm, nhịp tim Quý Bạch chậm một nhịp, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Hạ Trầm quay người lại nhìn cậu.

"Còn thời gian, hay là lại hôn một cái đi—-" Quý Bạch nói xong, vành tai đỏ lên. Mặc dù trong lòng cậu đã thầm mắng mình không biết xấu hổ, nhưng ánh mắt cậu lại không chớp cứ thế nhìn chằm chằm Hạ Trầm.

"...."

Hạ Trầm hít thật sâu một hơi, trực tiếp kéo người đến trước mặt, hung hăng hôn xuống.

Cái hôn cuối cùng, mặt Quý Bạch ửng hồng, đôi mắt lại sáng lóng lánh: "Ừm—-chúng ta đi ăn cơm thôi."

Hai người một trước một sau đi ra, ngay lúc sắp ra khỏi lều, Hạ Trầm lại giữ chặt tay Quý Bạch. Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

Trong bóng tối, Hạ Trầm bỗng nhiên cúi người tới gần cậu, nương tựa theo ưu thế chiều cao, hắn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hơi thở ấm áp phà lên mặt Quý Bạch, giọng nói trầm thấp, mang theo nguy hiểm đầy sức tấn công cùng với nghiến răng nghiến lợi cam chịu: "Nếu lần sau còn quyến rũ tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến nơi khác..."

"Bắt cậu khóc gọi tôi là anh—"

Bữa tối sau đấy có mùi vị gì Quý Bạch hoàn toàn không nếm ra được, khuôn mặt cậu đỏ bừng, đầu óc đầy nhưng suy nghĩ lung tung ngổn ngang, cố ăn cho xong bữa.

Có thể nói gì đây?

Không! Ai bảo mày làm vậy với Hạ Trầm...

Quý Bạch yên lặng oán thầm trong lòng, hai người họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp—-

Ban đêm Quý Bạch rất tự nhiên thu mấy trò mèo của mình lại, Hạ Trầm cũng không làm gì cậu nữa, chỉ nghĩ đến ngày mai phải dậy sớm, thúc giục Quý Bạch mau đi ngủ.

Thời gian càng muộn, lều vải trong khu cắm trại càng yên tĩnh dần.

Ban đêm, Quý Bạch tỉnh lại một lần, quay đầu nhìn Hạ Trầm. Hắn đang nhắm mắt, không biết mơ thấy cái gì, hàng mày nhăn lại.

Quý Bạch vươn tay nhẹ nhàng vuốt nếp uốn ở mi tâm đang nhăn lại của Hạ Trầm, yên lặng nhìn sườn mặt của hắn.

Nếu Hạ Trầm là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ thì tại sao hắn lại xuất hiện ở viện mồ côi?

Lý do gì đã biến hắn thành dáng vẻ phải biết kiềm chế?

Những vấn đề này hôm nay Quý Bạch đều muốn hỏi nhưng lại thôi, không hề cất lời.

Quý Bạch chậm rãi trở mình, cẩn thận từng li từng tí nhích về phía Hạ Trầm, đến tận khi cảm nhận được mùi hương đặc biệt dễ ngửi trên người hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Hạ Trầm không muốn nói thì cậu sẽ không hỏi.

——————————

Hôm sau, Hạ Trầm cùng Quý Bạch theo các bạn học cắm trại cùng đi leo núi.

Ngọn núi ở ngoại ô thành phố A không tính là cao, bình thường người tới cũng không ít, được cái phong cảnh tuyệt đẹp không khí lại tươi mát.

Quý Bạch hít thở sâu một hơi, lặng lẽ bóp đầu ngón tay mình.

Kiếp trước ngày hôm nay chính là ngày cậu bị tai nạn.

Đời này lại đến một lần nữa, cậu đang cùng Hạ Trầm leo núi, cậu sẽ không xảy ra tai nạn, cũng sẽ không có bất kì chuyện ngoài ý muốn gì.

Quý Bạch không muốn Hạ Trầm nhìn ra tâm lý lo lắng mình, cậu lắc đầu đem những suy nghĩ không vui vẻ kia ném ra ngoài, nhìn về phía đỉnh núi, tìm chủ đề để chuyển sự chú ý: "Leo tới nơi khéo cũng giữa trưa rồi."

Hạ Trầm ừ một tiếng ánh mắt dừng trên người Quý Bạch.

"Tôi nghe Từ Hạo nói, trên núi có toà miếu khá linh, cậu nói chúng ta có nên đi vào ước nguyện không?" Quý Bạch cúi đầu nghĩ nghĩ rồi khẽ gật gật," Vẫn nên vào trong thôi, đến cũng đã đến rồi—-"

"Hôm nay cậu đi theo tôi." Hạ Trầm đột nhiên mở miệng, trầm giọng cắt ngang lời Quý Bạch,"Một bước cũng không được rời, biết chưa?"

Quý Bạch giật mình.

Cậu nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc Hạ Trầm không đúng, giống như đang hắn đang cố đè nén thứ gì đó, cảm giác kỳ lạ không nói lên lời, nhưng cụ thể là không đúng ở chỗ nào thì cậu lại không thể nói rõ ràng.

Cũng không thể nào là Hạ Trầm giống cậu, cũng sống lại?

Bị ý nghĩ trong đầu đột nhiên nhảy ra làm giật mình, Quý Bạch nhanh chóng phủ định, cậu lắc lắc đầu, làm sao có thể.

Mà Hạ Trầm bên này cũng thế, hắn không muốn Quý Bạch phát hiện ra suy nghĩ trong lòng. Hắn siết chặt tay, ép nỗi sợ xuống. Hắn mím môi giả vờ như không có việc gì nhìn về phía Trần An Nhiên, thản nhiên nói:"Trên đường đi cô ấy đã nhìn chúng ta vài lần."

"Cậu lại gần tôi thêm một chút, tôi mới yên tâm."

Nghe Hạ Trầm nói như vậy, trong tiềm thức Quý Bạch nhẹ nhàng thở ra, sau đó cậu lại hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Trầm thở dài: "Cậu muốn đi đâu?"

Một đường đi lên núi, đợi đến khi đến đỉnh núi thì đã tới gần trưa.

Mặc dù đi nửa ngày, nhưng Quý Bạch cũng không mệt mỏi, ngược lại có chút hưng phấn. Nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, cậu liền lôi kéo Hạ Trầm cùng Từ Hạo đi vào trong miếu.

Ngôi miếu cũng tính là lớn, hương khói không nhiều.

Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy nhang đèn trong đó đang cháy, Quý Bạch nhìn về phía Hạ Trầm, cười cười mở miệng hỏi: "...Cậu có tin những thứ này không?"

Gương mặt Hạ Trầm lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc, giờ phút này đứng ở bên ngoài ngôi miếu, hơi ngẩng lên, đường cằm càng thêm sắc bén.

"Không tin."

Hắn thật sự cảm tạ trời đất đã cho hắn một cơ hội làm lại.

Nhưng hắn vẫn kiên quyết không tin vào số mệnh.

Kiếp trước Quý Bạch xảy ra tai nạn vào ngày hôm nay, mười năm hôn mê bất tỉnh, nhưng đời này bất luận như thế nào hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa.

Chẳng thể ngờ mình lại nghe được câu trả lời như vậy, Quý Bạch im lặng một lúc sau đó mới nói nhỏ, "Lúc đầu tôi cũng không tin,nhưng bây giờ... tôi tin."

Nếu như không phải có thần tiên trên cao, kiếp trước cậu sẽ không thể biến thành một con mèo ở cạnh bên Hạ Trầm, cũng không có cách nào được làm lại.

"Mặc kệ tin hay không tin, đến đã đến rồi thì chúng ta cùng vào chung nhé—-" Quý Bạch lắc đầu lôi kéo tay Hạ Trầm đi vào bên trong.

Sau lưng họ, cách đó không xa, Trần An Nhiên thu hết hành động của hai người vào mắt, cô mím môi, nét mặt đầy phức tạp, do dự một chút rồi cũng bước nhanh đuổi theo.

"Quý Bạch, Hạ Trầm —— "
Hai người quay lại, nhìn về phía người đi tới.

Trần An Nhiên.
Quý Bạch ho khan một cái, vô thức buông bàn tay đang nắm tay Hạ Trầm.

Hạ Trầm nhíu mày lại, liếc nhìn cô gái trước mặt, nhưng hắn không nói gì.

Ánh mắt của Trần An Nhiên rơi vào bàn tay Quý Bạch đang kéo tay Hạ Trầm, con ngươi lấp lóe ánh sáng nghi ngờ. Nhưng cô nhanh chóng khôi phục, nhéo đầu ngón tay, nhìn về phía Quý Bạch nở nụ cười xán lạn, sau đó lại nhìn về phía Hạ Trầm tự nhiên mở miệng nói: "Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không?"
-----------------💗💗💗💗💗
Tác giả có lời muốn nói:

Mặt khác, nói sớm một chút, bạn học Trần An nhiên không phải người xấu.

hmmm...bản chất truyện này đại khái sẽ không có nhân vật phản diện chân chính đâu.

Gõ chữ bằng ipad :) muốn què tay luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip