Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu óc Quý Bạch mê man.

Mùi hương trên người Hạ Trầm quanh quẩn trong hô hấp của cậu, nồng đậm lại vương vấn. Khi trái tim cậu còn đang đập những nhịp đập hoảng hốt, dường như cậu cảm nhận được lực ôm của hắn đã siết chặt hơn.

Cậu đột nhiên nhớ tới kiếp trước.

Kiếp trước sau khi cậu biến thành một con mèo, ngồi xổm trên mặt đất nhìn Hạ Trầm gần như điên cuồng ôm lấy cơ thể người thực vật đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, khi ấy trong lòng cậu có vô số cảm giác hâm mộ ao ước khó nói nên lời.

Hiện giờ cuối cùng ước ao đã thành sự thật.

Vì thế Quý Bạch do dự run rẩy thử vươn tay ra thăm dò, học theo tư thế của Hạ Trầm, leo lên trên sau lưng của hắn rồi nhẹ nhàng thu tay lại.

Sau đó cậu cảm giác được Hạ Trầm lần nữa ôm chặt cậu.

Quý Bạch bị hắn ôm đến nỗi hơi khó thở, nhưng lại luyến tiếc không nỡ buông ra. Cậu rầu rĩ đặt cằm lên bả vai của hắn: "... Nếu cậu cứ ôm như vậy, tôi sẽ không thở được mất..."

Hạ Trầm hơi thả lỏng cánh tay, nhưng không lập tức buông cậu ra.

Một lúc sau, giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu Quý Bạch, Hạ Trầm nhẹ giọng nói: "Ôm thêm một chút nữa thôi."

Khuôn mặt của Quý Bạch lập tức đỏ bừng.

Nhưng cậu không từ chối, mặc cho Hạ Trầm ôm cậu như vậy.

Không biết đã qua bao lâu.

Quý Bạch đỏ mặt đẩy Hạ Trầm ra: "Đi thôi, sắp... sắp tắt đèn rồi."

Hạ Trầm không nhúc nhích.

Quý Bạch do dự một chút, giọng nói nhỏ tới mức không thể nghe thấy được: "Trở về ký túc xá... Trở về ký túc xá cũng có thể ôm -- "

Sân vận động vô cùng yên tĩnh.

Đương nhiên Hạ Trầm nghe rõ những lời Quý Bạch vừa nói, hai mắt hắn lại tối hơn mấy phần, cúi đầu nhìn về phía Quý Bạch, hít sâu một hơi rồi nhếch môi.

"Vậy đi thôi, chúng ta trở về."

Lúc này tâm tình Hạ Trầm có vẻ vô cùng tốt.

Giờ phút này hung ác, nham hiểm cùng ác ý ban ngày đã rút đi, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng tựa như vạn đóa hoa đào đang nở, đôi mắt đen nhánh không khác gì biển hồ đầy mê hoặc, mang theo tính xâm lược nguy hiểm. Quý Bạch nhất thời bị hoa mắt, lúng túng gật đầu.

Sau đó bị Hạ Trầm nhân cơ hội này nắm tay cậu.

"Chúng ta..." Quý Bạch nuốt ngụm nước bọt, cố gắng làm cho trái tim đang đập loạn xạ của mình bình tĩnh trở lại, giả vờ như không có việc gì, tự nhiên mở miệng nói: "Tiến độ của chúng ta có phải nhanh quá không?"

"Chúng ta chỉ vừa mới ở bên nhau --" Mặc dù cậu rất thích như vậy...

Con ngươi Hạ Trầm lóe lên ánh sang.

Tay của Quý Bạch mềm mại hơn hắn, cũng nhỏ hơn hắn, nắm vào rồi có cảm giác rất thoải mái, thoải mái đến nỗi Hạ Trầm không bao giờ muốn buông ra.

Nhưng Quý Bạch hỏi hắn, tiến độ như vậy có phải quá nhanh rồi không.

Từ góc độ của hắn nhìn sang, gương mặt thiếu niên đỏ bừng khiến cho người ta không thể rời mắt được, lại giống như có chút hoảng sợ cùng mê mang.

Hạ Trầm rũ mắt xuống, yết hầu hơi cử động, hắn cố kiềm chế lại dục vọng đang điên cuồng gào thét trong lòng mình, nhẹ nhàng buông tay ra.

Quý Bạch: "..." Tôi chỉ là khách sáo một chút thôi, cậu không cần buông tay đâuuuu! ! !

Cậu không nhịn được điên cuồng gào thét ở trong lòng. Vai sóng vai với Hạ Trầm đi được vài bước, Quý Bạch hít sâu một hơi rồi thầm đếm: 1, 2, 3...

Sau đó cậu vươn tay ra, thử chạm vào tay Hạ Trầm.

Bước đi của Hạ Trầm dừng lại.

Con ngươi đen nhánh yên lặng nhìn sang Quý Bạch.

Hai người đối diện nhau, Quý Bạch giả vờ như không có việc gì: "Cậu nhìn gì thế... Đi nhanh lên nào."

Hạ Trầm thấp giọng bật cười.

Hắn ừ một tiếng, nắm chặt lấy tay của Quý Bạch.

Còn đang định nói gì đó thì đột nhiên ánh sáng một chiếc đèn pin chiếu về phía bọn họ.

"Lớp nào đấy!"

"Đã tắt đèn rồi sao còn ở trên sân thể dục không quay về!"

"Các cậu đứng lại cho tôi!"

Quý Bạch liếc Hạ Trầm một cái, lập tức phản ứng lại. Cậu hơi luống cuống tay chân, nhìn khắp nơi vẫn không tìm ra chỗ nào có thể trốn: "Xong rồi xong rồi, bảo vệ đã nhìn thấy chúng ta, phải làm sao bây giờ?"

Hạ Trầm nhìn qua chỗ bảo vệ, dường như hắn đang mỉm cười: "Nếu bị bắt được thì hậu quả thế nào?"

"Trí Viễn rất nghiêm, nếu như bị bắt được thì ngày mai cả trường sẽ biết hai chúng ta không về ký túc..."

Từ "xá" còn nói chưa xong, Hạ Trầm đã nắm tay Quý Bạch chạy về phía khu dạy học gần nhất.

Chạy trốn rất nhanh.

Bên tai là tiếng gió vù vù, sau lưng là tiếng gọi giận dữ kèm tiếng thở của bảo vệ.

Trái tim Quý Bạch đập thình thích, bị Hạ Trầm kéo tay chạy như vậy, trong đầu cậu trống rỗng không nghĩ được chút gì. Cậu chỉ cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên, trong đôi mắt cũng chỉ còn lại một mình người trước mặt.

"Lỡ bị tóm được thì làm sao bây giờ?" Khi Hạ Trầm kéo cậu đến một góc khuất ở cầu thang tầng một, Quý Bạch nhỏ giọng hỏi hắn.

"Suỵt --" Hạ Trầm đặt tay lên trên môi Quý Bạch, ra hiệu cậu đừng lên tiếng, sau đó kéo Quý Bạch đến một góc kín, dùng thân thể mình che cậu lại.

Quý Bạch ngẩn ra.

"Tiếng bước chân đang đi sang bên này." Hạ Trầm thấp giọng nói: "Cậu mặc áo trắng nên nhìn rất rõ."

Nhìn chiếc áo đặc biệt rõ ràng trong bóng tối của mình, Quý Bạch bực bội vỗ ngực, lúc đang chuẩn bị khen Hạ Trầm suy xét chu đáo, cậu đột nhiên ý thức được khoảng cách hiện tại của hai người bọn họ.

Vì che cậu lại nên tư thế của Hạ Trầm gần như đã dán lên người cậu.

Không phải đang ôm, nhưng hai người lại mặt đối mặt, thân dán thân.

Thậm chí cậu có thể cảm nhận được hô hấp của Hạ Trầm.

Tiếng bước chân của bảo vệ ngày càng gần, trái tim của Quý Bạch đập thình thịch, càng lúc càng đập nhanh hơn. Hình như Hạ Trầm ý thức được chuyện gì đó, hắn cúi người xuống, đối mặt với Quý Bạch.

Trong bóng tối, đường nét gương mặt hắn hơi mơ hồ, nhưng đôi mắt đen nhánh lại sáng ngời. Bị hắn nhìn như vậy, Quý Bạch chỉ hận chính mình không thể lập tức hét lên.

Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua.

Cuối cùng Hạ Trầm cũng lùi lại nửa bước: "Bảo vệ đi rồi".

"À..." Quý Bạch ho khan một tiếng, lấy lại tinh thần, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Cậu gãi tóc, sau đó gật đầu: "Vậy chúng ta đi thôi."

Hạ Trầm nhếch môi, tầm mắt dừng trên khuôn mặt Quý Bạch, nhưng không lập tức nhường đường.

Quý Bạch khó hiểu, nhìn ra bên ngoài: "Sao thế, bảo vệ trở lại à?"

"Chờ một lát nữa." Hạ Trầm nhẹ nhàng lắc đầu.

Quý Bạch càng không thể hiểu nổi, đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi thì giây tiếp theo, cậu theo tầm mắt của Hạ Trầm nhìn xuống.

Hạ Trầm nhếch môi một cái, hai mắt thâm thúy, đầy ẩn ý sâu xa: "Chờ tôi... Bình tĩnh lại một chút."

Khi ý thức được vì sao lúc này Hạ Trầm đang "không tiện", Quý Bạch lập tức lùi ra sau, khuôn mặt của cậu trong nháy mặt lại đỏ bừng. Nhiệt độ không gian nhỏ hẹp cũng đột nhiên tăng thêm vài độ: "... vậy chúng ta chờ thêm chút nữa... không chừng bảo vệ sẽ quay lại đấy..."

A a a a!

Hạ Trầm đang trọc ghẹo cậu đấy hả!

Không tiện cái gì chứ!

Quý Bạch hơi phát điên, rồi cậu lại không nhịn được cảm thấy bụng dưới của mình cũng bắt đầu tê dại, căng tức, nóng lên.

Cậu mím môi, hơi ngượng ngùng.

May mà thời gian Hạ Trầm cần để "bình tĩnh" không quá lâu, chờ khi hai người rời khỏi không gian nhỏ hẹp góc cầu thang, Quý Bạch mới thở phào nhẹ nhõm

Vừa trở về ký túc xá, Quý Bạch vừa yên lặng oán thầm. Yêu đương gì chứ, hao tổn tâm trí quá đi!

Sau khi về tới phòng ký túc, Quý Bạch mới đột nhiên phát hiện ra.

Mối quan hệ của cậu và Hạ Trầm không phải mới yêu đương đã nắm tay, mà còn đã đi đến bước "ở chung" rồi.

Tiến độ này không phải hơi nhanh một chút, mà giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy!

Lúc trong đầu xuất hiện những suy nghĩ này, Quý Bạch suýt chút nữa đã tự sặc nước bọt, nhưng cậu vẫn không nhịn được, ngây ngô cười.

Hạ Trầm nhìn cậu, khó hiểu: "Sao vậy?"

Quý Bạch vội vàng lắc đầu: "Không có gì, không có gì, tôi... tôi đi tắm trước đây".

Nói xong, cậu nhanh chóng lấy quần áo mới khô ở trong tủ quần áo ra ngoài, sau đó tựa như một cơn gió chạy vụt vào phòng tắm đóng cửa lại.

Hạ Trầm đứng im tại chỗ nhìn một loạt những hành động liên tiếp của cậu, nở nụ cười.

Những chuyện đã xảy ra trong đêm nay không khác gì một giấc mơ đối với hắn. Hạ Trầm vươn tay lên nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương đau nhức của mình.

Quý Bạch nói, cậu ấy thích hắn.

Cậu ấy thích hắn.

Hạ Trầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, không khỏi ngẩn ngơ.

Trong đôi mắt đen nhánh hiện lên tối tăm và cố chấp, nếu như đây là một giấc mơ, Hạ Trầm hi vọng hắn sẽ ở lại trong giấc mơ đẹp đẽ này, không bao giờ tỉnh lại.

Quý Bạch tắm xong, tới lượt Hạ Trầm. Xuất phát từ một nguyên nhân mờ mịt nào đó, Quý Bạch không lập tức lên giường ngay. Cậu chớp chớp mắt, kéo ghế ngồi bên cạnh bàn học ra, chọn một cuốn sách, ngồi xuống, bật đèn bàn.

Vì thế lúc Hạ Trầm tắm xong đi ra ngoài, cảnh tượng hắn nhìn thấy là như thế này.

Thiếu niên với mái tóc còn ẩm ướt sạch sẽ, ngồi trong ánh đèn vàng ấm áp, đẹp tựa một bức tranh.

Con ngươi Hạ Trầm sáng lê, yết hầu khẽ động. Hắn tiến lên một bước, khàn giọng hỏi Quý Bạch: "Sao còn chưa đi ngủ?"

Quý Bạch: "Tôi đang chờ cậu".

"Không phải ban nãy tôi đã đồng ý với cậu về nhà sẽ ôm..." Quý Bạch cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh và tự nhiên nhất nói ra những lời này: "Con người tôi đã nói nhất định sẽ giữ lời..."

Lời còn chưa dứt.

Hạ Trầm đã tiến lên một bước, ôm người vào trong ngực.

Mùi sữa tắm tươi mát xen lẫn mùi hương trên người Hạ Trầm, Quý Bạch cảm thấy đầu óc của mình có chút mê man không tỉnh táo nổi.

Nhịp tim vẫn đập rất nhanh như cũ, nhưng mà... cậu lại rất thích.

Quý Bạch vươn tay đáp lại cái ôm của Hạ Trầm.

Cậu mấp máy đôi môi hơi khô, thử dựa đầu vào bả vai của hắn, lắng nghe nhịp tim vững vàng của hắn khi cả hai không còn khoảng cách nào.

"Lời tôi nói là thật, tôi thật sự rất thích cậu."

Quý Bạch nhẹ giọng nói: "Có lẽ cậu cảm thấy chúng ta chỉ mới quen biết được vài ngày." Nhưng mà ở trong lòng tôi, chúng ta đã quen biết được mười năm.

"Chúng ta thế này có tính là đã ở bên nhau rồi không?" Quý Bạch tách khỏi người Hạ Trầm, nhìn hắn không chớp mắt.

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

Con ngươi đen nhánh của Hạ Trầm chứa đầy những cảm xúc sâu xa, rất lâu sau hắn mới nhẹ nhàng gật đầu: "Tính, cái gì cũng tính."

Trăm triệu lần không nghĩ tới đợi nửa ngày trời lại nhận được một đáp án như vậy, Quý Bạch mỉm cười: "Cái gì cũng tính là sao chứ."

Hạ Trầm nhìn cậu, yết hầu nhấp nhô, hắn giơ tay lên che đôi mắt của Quý Bạch lại.

Quý Bạch ngẩn ra, có chút khó hiểu.

Sau đó cậu chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hạ Trầm vang lên trên đỉnh đầu: "Quý Bạch, khả năng ăn nói của tôi rất vụng về."

"Nếu cậu còn nhìn tôi như vậy, có khả năng tôi sẽ không nhịn được."

"Không nhịn được muốn cậu dạy cho tôi."

Lúc đầu Quý Bạch nghe không hiểu. Cậu mở miệng ra, lông mi quét vào lòng bàn tay Hạ Trầm. Ngay lúc còn đang khó hiểu hắn muốn cậu dạy hắn thứ gì, thì bỗng nhiên cậu lại hiểu ra.

Ăn nói vụng về... Muốn cậu dạy hắn.

Dạy như thế nào, miệng đối miệng ư!

Sắc mặt của Quý Bạch vô cùng mất tự nhiên, cậu ho khan một tiếng, giả vờ như mình nghe không hiểu, thoáng nhìn qua đồng hồ treo trên tường: "Mau... Mau ngủ đi."

Hạ Trầm cười khẽ, tiếng cười trầm thấp dưới ánh đèn lờ mờ của ký túc xá có vẻ đặc biệt gợi cảm cùng hấp dẫn, Quý Bạch cảm thấy hơi nóng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cầm ly nước đặt trên bàn lên uống một hơi: "Tôi... Tôi ngủ trước đây."

Hạ Trầm ừ một tiếng.

Trong nháy mắt khi Quý Bạch xoay người ấy, hắn vươn tay, giữ chặt lấy tay của Quý Bạch, sau đó nhẹ nhàng kéo người đến trước mặt mình.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Quý Bạch, Hạ Trầm đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ trên trán của cậu.

Quý Bạch: "!!!" Phạm quy aaaa!

Hạ Trầm rũ mắt xuống, rất thẳng thắn : "Tôi không nhịn được."

Quý Bạch mở miệng, giống như vẫn còn muốn nói gì đó, giây tiếp theo Hạ Trầm đã nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lên xoa xoa tóc của Quý Bạch, giọng nói dịu dàng: "Mau đi ngủ đi, không còn sớm nữa."

Nếu như vẫn không ngủ, có khả năng hắn sẽ thật sự không nhịn được.

Không chỉ là một nụ hôn trán tựa như chuồn chuồn lướt qua như thế này thôi đâu.

Gần như mọi tế bào trong hắn đều đang gào thét lên rằng, hắn muốn giam Quý Bạch lại, đè cậu ở trên giường, hung hăng, tùy tiện --

Ép xuống tất cả những cảm xúc âm u và tối tăm trong mắt, Hạ Trầm rũ mắt: "Tôi cũng đi ngủ đây."

Thế là, một đêm ngủ ngon.

.

Ngày tiếp theo.

Quý Bạch và Hạ Trầm mới vừa bước vào phòng học, Từ Hạo đã đầy mặt vui sướng chạy tới.

"Quý Bạch, Quý Bạch, tôi kể với ông một tin tốt này!"

Quý Bạch hơi khó hiểu nhìn Từ Hạo. Cậu ngồi xuống lấy sách vở từ trong cặp ra, sau đó mới mở miệng nói: "Sao vậy?"

"Chính là bữa tiệc tối chào đón người mới năm nay đó!" Từ Hạo cười hề hề: "Vừa nãy Vương Kiến Quốc đến thông báo, lớp 3 bên cạnh đang chuẩn bị một tiết mục, muốn hợp tác cùng lớp chúng ta."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi." Quý Bạch lắc đầu, không hiểu ý.

"Người tham gia tiết mục của lớp 3 chính là Trần An Nhiên!" Từ Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Quý Bạch: "Tôi nghe nói đây không phải là tiết mục gì khó đâu, chỉ là đọc diễn cảm một bài thơ, nhưng hai lớp muốn nam nữ phối hợp."

"Mà lớp chúng ta thì làm gì có học sinh nào có năng khiếu, Vương Kiến Quốc muốn đỡ phiền nên đã chủ động tới tìm lớp 3, sau đó bảo là sẽ chọn một nam sinh trong lớp chúng ta tham gia cùng".

"Tôi đã chủ động đề cử ông với Vương Kiến Quốc đó, hê hê." Từ Hạo vỗ ngực: "Anh em tốt!"

"Tôi đã nói với ông rồi, Trần An Nhiên hình như thích ông đó. Nếu sau này hai người các ông có thể ở chung mỗi ngày, cùng nhau tập luyện, chậc chậc..." Từ Hạo càng nói càng hưng phấn, càng nói càng không có điểm dừng.

Trong nháy mắt vẻ mặt của Quý Bạch hiện lên sự mất tự nhiên, phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu sang nhìn sắc mặt của Hạ Trầm.

Hạ Trầm nhìn cậu.

"Cậu đừng nghe cậu ấy nói bừa, tôi -- "

Lời còn chưa dứt, Quý Bạch: "!!!"

Hạ Trầm nắm lấy bàn tay ở phía dưới gầm bàn của cậu.

Vành tai của Quý Bạch lập tức ửng đỏ, cậu nhìn bốn phía xung quanh, thấy ở bên cạnh không có người nào đang nhìn bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Trầm nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay cậu, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Từ Hạo vẫn đang nói không ngừng.

"Cậu vừa mới nói... Cậu đề cử Quý Bạch và Trần An Nhiên cùng tham gia bữa tiệc chào đón người mới?"

Đột nhiên bị cắt ngang lời, Từ Hạo sững sờ, gật đầu theo bản năng: "Ờ...à...Đúng vậy."

Hạ Trầm hơi nghiêng đầu sang, không cho Quý Bạch nhìn hắn, lúc này đây trong mắt Hạ Trầm đều tràn ngập lạnh lẽo cùng âm u. Hắn hơi rũ mắt xuống, nhìn về phía Từ Hạo rồi nhẹ nhàng giễu cợt: "Ai nhờ cậu đề cử?"

Hắn mới nói xong, Từ Hạo ngẩn người.

Hạ Trầm cũng im lặng một chút, sau đó hắn hít sâu một hơi, kiềm chế lại ác ý đang trào dâng trong lòng, quay đầu nhìn về phía Quý Bạch, yết hầu lên xuống vào lần, trong ánh mắt hiện lên vẻ chần chờ.

Liệu Quý Bạch có cảm thấy hắn đã quản quá nhiều hay không?

---

Tác giả có lời muốn nói: Từ Hạo đáng thương...

Mọi người đừng hiểu lầm nha, tính cách của Hạ Trầm chính là như vậy, trừ Quý Bạch ra, hắn không thèm để ý ai hết.

Nhưng mà Quý Bạch sẽ từ từ thay đổi hắn, mọi người yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip