Phần 2 - Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ngắn =)) Đăng cả chap để mn enjoy vào cuối tuần nhé ^^

—--------------------------------------------------------------------------

"Gia Nguyên ca nói không sai, lũ zombie căn cứ vào mùi cơ thể con người để xác nhận hành tung của chúng ta." Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, hạ thấp tầm mắt. Gương mặt thiếu niên mang trong mình dòng máu lai nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, khiến người khác cảm thấy ngạt thở.

"A, nếu nói như vậy, cơn mưa lần này của tớ tương đối ý nghĩa đúng không! Tiểu Vũ, cậu đúng là liệu việc như thần!" Lâm Mặc cười rạng rỡ, vui mừng giơ ngón tay cái tán thưởng Lưu Vũ. Lần này, kỹ năng cậu chỉ có thể sử dụng một lần mỗi trận - thay đổi thời tiết, cũng đã góp một phần quan trọng.

Cơn mưa xối xả đã thành công tẩy rửa mùi cơ thể của họ, và đây tình cờ là một nhà máy sản xuất mỹ phẩm, mùi hương nồng nặc nơi đây đã che phủ hoàn toàn mùi hương của họ, tạo cơ hội cho họ phục kích và đánh bại một con zombie cao cấp.

Lưu Vũ nghe thấy Lâm Mặc khen ngợi mình, ngại ngùng cười cười "Chẳng qua tớ chỉ làm một phép thử, thực sự tớ cũng không dám chắc kế hoạch có thể thành công. Kế hoạch lập ra quá vội, canh bạc quá lớn. Đội của Cố đội trưởng thực sự đã phải mạo hiểm rất nhiều!"

"Đúng vậy, nguy cơ là quá cao!" Thẩm Lan Ký ôm lấy cánh tay với vết thương đã được băng bó đơn giản của mình, nói với giọng pha chút nũng nịu "Aida, Santa ca ca, anh ra tay cũng thật nhẫn tâm, chỉ là diễn kịch thôi mà, có cần chém thương tôi một vết lớn như thế không?"

Santa ôm thanh kiếm dài trong lồng ngực, bất lực nghiêng đầu cười nói: "Tôi cũng xem là thủ hạ lưu tình rồi."

"Nói người khác mà không biết xấu hổ! Cậu nhìn lại bản thân mình xem, suýt chút nữa đã cắt cổ tôi rồi!" Ngón tay Lưu Vũ chậm rãi sờ lên băng urgo dán ở vết thương trên cổ, qua băng gạc chạm vào vết thương nhỏ. Tình thế khi ấy quá nguy hiểm, cậu vẫn thấy sợ hãi khi nghĩ đến lúc đó.

Thẩm Lan Ký cười đầy ẩn ý "Không phải còn có Santa sao? Anh ấy bên cạnh cậu, có thể để cậu xảy ra chuyện ư?"

Mặc dù biết Thẩm Lan Ký đang nói đùa, nhưng hai người vẫn còn đang mâu thuẫn, vừa nghe lời này, cả hai đều có chút ngượng ngùng.

Lưu Vũ sửng sốt chỉ một chút, sau đó nhanh chóng đẩy Thẩm Lan Ký đến bên người Cao Khanh Trần, cất giọng giễu cợt thúc giục, "Mau để Tiểu Cửu xử lý cánh tay của cậu, không cẩn thận lại bị viêm bây giờ!"

"Tôi ngược lại không vội, trước hết cứ để Tiểu Cửu ca ca xem vết thương của đội trưởng Cố và Dương Huy Tế trước, hai người họ thương thế nghiêm trọng hơn tôi nhiều."

Thẩm Lan Ký liếc nhìn Dương Huy Tế, người vẫn đang ngồi trên mặt đất ôm lấy ngực của mình, ngay cả đôi môi của cậu ta cũng tái nhợt đi, rồi sau đó cậu lặng lẽ nhường chỗ cho Cao Khanh Trần đến xem xét.

Thấy vậy, Cao Khanh Trần lấy hộp y tế ra, cười nhẹ nói: "Đừng lo lắng, ai tôi cũng đều xem bệnh cẩn thận, không bỏ sót!"

Duẫn Hạo Vũ ở một bên nghe thấy Thẩm Lan Ký xưng hô với Cao Khanh Trần thân mật như vậy, ánh mắt hơi lạnh xuống, bĩu môi nói: "Thật ra, chúng ta cũng không nên vui mừng quá sớm."

Câu nói lạnh lùng và vô cảm này thành công khiến người khác vốn đang thoải mái lập tức căng thẳng trở lại, bất giác nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ.

Trương Gia Nguyên rất thận trọng quan sát môi trường xung quanh đang tối đen như mực, nghi ngờ hỏi: "Lại có vấn đề gì à?"

Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, nghiêm túc nói "Tuy rằng ngoài mặt chúng ta đã giải quyết được tình huống khẩn cấp, nhưng những con zombie cao cấp khác sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra con zombie này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu số một của bọn chúng. Vậy nên, chúng ta ắt hẳn sẽ trải qua một ngày sắp tới không dễ dàng gì."

"Đúng là không nên ở lại nơi này quá lâu. Đến lúc chúng ta phải rời khỏi chốn thị phi này rồi."

Lưu Vũ liếc nhìn Cao Khanh Trần vẫn đang chữa trị cho Thẩm Lan Ký, bất giác cắn chặt môi dưới, cau mày nói: "Chỉ là, chúng ta phải đi đâu đây? Hoặc nói cách khác, chúng ta còn có thể đi đâu?"

Mọi người lần lượt im lặng, nếu đúng theo lời của Duẫn Hạo Vũ, bọn họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với những con zombie cao cấp, cho dù có được trận mưa này phù hộ, chỉ cần bọn họ vẫn ở trong thành phố, việc bị lũ zombie cao cấp tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian.

Lúc đó sẽ lại là một trận chiến khốc liệt nữa. Chỉ hai con zombie cao cấp đã khiến bọn họ nguyên khí sinh lực hao tổn trầm trọng, nếu phải đối mặt với cả bầy zombie cấp cao thì mọi chuyện sẽ ra sao? Bao nhiêu người trong số họ sẽ có thể sống sót thoát khỏi thảm cảnh vào lúc đó?

Mưa bên ngoài căn bản không có ý định ngừng lại. Bầu trời như nứt ra vô số kẽ hở, mưa xối xả đổ xuống như thác. Tiếng mưa, tiếng sấm và tiếng gió hòa vào nhau, nhưng trong căn phòng lúc này đã hoàn toàn tối đen, không khí lại cực kỳ yên tĩnh.

"Thực ra, đạo cụ của em là quyển sách tiên tri."

Giọng nói trong trẻo, dịu dàng và hơi khàn đột nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc trong phòng. Mọi người lần lượt nhìn về người nói - Duẫn Hạo Vũ.

Ngoài cửa có tia chớp rạch ngang trời. Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu sáng nửa khuôn mặt của Duẫn Hạo Vũ. Khuôn mặt thanh tú của cậu hòa vào bóng tối, nét đẹp của dòng máu lai càng bộc lộ mạnh mẽ. Hai con ngươi với màu sắc khác nhau từ từ lộ ra. Một cuốn sổ bìa cứng màu đỏ sẫm lơ lửng giữa hai bàn tay cậu, lấp lánh phát sáng.

"Em còn một cơ hội tiên tri cuối cùng, hãy để nó chỉ cho chúng ta con đường sống đi!"

Mọi người nhìn chằm chằm Duẫn Hạo Vũ người đang dùng hai tay tôn kính mở sách tiên tri ra xem, sau đó cậu đóng sách tiên tri lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc, cau mày nói "Sao có thể như vậy?"

"Trên đó viết gì vậy?" Cố Bình Minh lên tiếng hỏi đầu tiên.

Duẫn Hạo Vũ mặt càng ngưng trọng, thấp giọng nói "Khu quân sự"

"Cái gì? Chúng ta không phải vừa chạy từ đó ra à?

"Sao lại như thế..."

"Sai ở đâu á, quá vô lý rồi!"

Những người chơi lần lượt bày tỏ sự nghi ngờ của mình, sau khi mọi người gần như dừng lại việc cảm thán, Bá Viễn đột nhiên đứng lên nói: "Tôi vừa mới bói một quẻ, và quẻ cho thấy rằng nơi phá được thế cục này của chúng ta nằm ở phía Bắc, trên một vùng đất cao. Bây giờ ngẫm nghĩ, căn cứ quân sự thực sự là nằm phía bắc của khu vực này."

"Vùng đất cao? Khu quân sự, vùng cao, núi cao, trên núi?" Lâm Mặc lầm bầm, mắt đột nhiên sáng lên, cậu vội vã hô lên hứng khởi "Là ngọn núi! Là ngọn núi được khu quân sự quây lấy!"

Trương Gia Nguyên hiểu ý, quay sang nhìn Lâm Mặc ngạc nhiên thốt lên "A, tòa nhà màu trắng đó!"

"Cái gì? Cái gì cơ? Các cậu nói rõ ra xem." Mika bất giác cau mày, nghi ngờ nói: "Tại sao tôi nghe mà không hiểu gì cả?"

Lâm Mặc vội vã hỏi, tốc độ nói cực nhanh "Lúc ở khu quân sự, có ai đã từng lên ngọn núi đó chưa?"

Mọi người nhìn nhau với vẻ nghi ngờ, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, rồi đều lắc đầu phủ nhận, Trương Gia Nguyên vỗ đùi, vội vàng nói: "Mọi người có nhớ hai đứa chúng em đã kể chúng em nhìn thấy người chết trên núi vào chạng vạng tối hôm đầu tiên không? Lúc đó, em và Mặc Mặc phải thực hiện huấn luyện chạy việt dã, địa điểm chính là ở ngọn núi đó."

"Chúng em phát hiện ra khu quân sự được xây vây quanh ngọn núi đó, cảm giác như bảo vệ thứ gì đó trên núi. Trên núi có một tòa nhà trắng, không biết xây để làm gì, lúc đó chúng em cũng không để ý quan tâm lắm. Hiện tại mọi người vừa nhắc đến em liền nhớ lại. Em nghĩ điều quan trọng giúp chúng ta sống sót qua ải trò chơi này nằm ở đó!"

Lâm Mặc nói liền một hơi xong kịch liệt hít thật sâu lấy không khí, rồi ho khan hai tiếng. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh nhanh chóng vỗ vỗ lưng cho Lâm Mặc.

"Vậy là nói, lời tiên tri là chính xác?" Thẩm Lan Ký do dự nói.

"Vớ vẩn! Lời tiên tri đương nhiên là đúng!" Duẫn Hạo Vũ đã cất sách tiên tri đi, vẻ mặt không hài lòng công kích lại Thẩm Lan Ký "Kỹ năng do hệ thống đưa ra làm sao có thể có vấn đề được!"

Thẩm Lan Ký cũng không phải người dễ chọc vào. Cậu ta biết thừa Duẫn Hạo Vũ nhắm vào mình không phải chỉ vì câu nói vừa rồi. Cậu ta khoanh tay cười lạnh "Nếu tôi nhớ không nhầm, vừa rồi người đầu tiên nghi ngờ chất vấn tính chính xác của quyển sách tiên tri là cậu, đúng không Tiểu Cửu ca ca?"

Sau khi nói xong, cậu ta liếc về phía Cao Khanh Trần đang ngẩn ngơ. Cao Khanh Trần lúc đó đang lơ mơ, mất cảnh giác khi bị gọi, đầu óc một mảng trống rỗng, không biết mọi người đang nói gì, chỉ đáp lại một cách bàng hoàng: "A? À, đúng, đúng..."

Câu trả lời của Cao Khanh Trần thành công làm sắc mặt của Duẫn Hạo Vũ ngày càng u ám, cậu nghiến răng, thấp giọng kêu ca: "Tiểu Cửu ca!"

"A?" Cao Khanh Trần gãi đầu không hiểu mình đã làm gì sai, nhưng Thẩm Lan Ký đứng bên cạnh lại càng cười vui vẻ hơn, những người khác cũng không nhịn được cười trộm, cuối cùng thì vẫn là Cố Bình Minh cố nhịn cười, mắng Thẩm Lan Ký một câu "Tiểu Lan Nhi!"

Thẩm Lan Ký thấy đội trưởng nhà mình ra mặt hòa giải, trong nháy mắt dừng cười, nghiêm túc ra đứng sau Cố Bình Minh.

"Nếu đã xác định phương hướng rồi, vậy chúng ta cần nhanh chóng xuất phát thôi, nơi này không thể lưu lại lâu!" Lưu Vũ đứng ra nói.

Santa gật đầu, nhanh chóng đứng thẳng người khỏi cỗ máy anh đang dựa vào, chủ động tiến lên hai bước, nói với Mika: "Bên đội trưởng Cố mấy người đang bị thương, cậu lái chiếc xe kia đi, xe kia chúng ta còn có xăng dự phòng."

Mika đồng ý, cả hai đi về phía cầu thang trước, những người khác thu dọn đồ đạc và đi theo sau.

Nhìn thấy Cố Bình Minh vẫn còn ngồi trên mặt đất, Lưu Vũ lịch sự đưa tay ra, cười khúc khích hỏi: "Đội trưởng Cố, anh vẫn ổn chứ?"

"Tôi vẫn ổn, chỉ là cặp kính không biết rơi đâu mất rồi, hơn nữa dù bây giờ có tìm thấy, chắc là cũng bị hư rồi."

Cố Bình Minh bất lực nhếch miệng nói, đôi mắt đào hoa mất đi cặp kính gọng vàng trông không còn quá sắc sảo nữa, xương mày ba thước và sống mũi thẳng tắp cũng lộ ra toàn bộ. Hắn không thể nhìn rõ mọi vật nên chỉ có thể vô thức nheo nheo mắt rồi nhìn lên có phần ngơ ngác, không hiểu sao lại đem đến cho người ta cảm giác thâm tình.

Nhìn thấy bộ dạng có chút mất mát của Cố Bình Minh, Lâm Mặc cong cong đôi mắt cười an ủi: "Đội trưởng Cố, thật ra anh không đeo kính trông đẹp trai hơn nhiều so với lúc đeo kính đó!"

"Pfft" Cố Bình Minh không nhịn được bật cười thành tiếng, hắn ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Mặc rồi cười nói "Thật sao? Nhưng tôi không nhìn rõ."

Vừa nói xong, Cố Bình Minh chống tay đứng dậy, Lâm Mặc bị đôi mắt cận của Cố Bình Minh nhìn chằm chằm, hai má nóng bừng, quay đầu lại, khom người nói: "Đúng, đúng, tôi cảm thấy như vậy. Không đeo kính phải trẻ ra đến chục tuổi ấy. Bình thường trông anh già dặn và nghiêm túc quá."

"Đi thôi, đi thôi!" Lưu Vũ cười đầy ẩn ý, ​​vòng hai cánh tay qua vai hai người, kéo bọn họ theo kịp những người khác.

Vào đêm mưa giông, xung quanh tối đen như mực, đèn pha sáng trắng chiếu xuyên qua màn mưa. Hai chiếc xe việt dã quân đội lại tiếp tục rong ruổi trên hành trình về phương xa, nhưng lần này, đích đến của họ rất rõ ràng: nơi mà họ trốn thoát khỏi đó đầu tiên - căn cứ quân sự!

—-------------------------------------------

Khs nghe đội trưởng Cố gọi "Tiểu Lan" lại nhớ tới Phương Lan Sinh của Cổ Kiếm =)) Tiểu Lan trong này cưng xỉu á =)) như kiểu thuyền trưởng dẩy moment CP trong thầm lặng =)) hết khịa SanYu đến PatNine =))

Momo thì sau này vận đào hoa còn đến nhiều á =)) hint thế thoy nà =))

Còn 1 chap nữa là kết phần này rồi. Thế là cũng hoàn được 1 phần mừng INTO1 1 năm debut, dù vẫn chưa trans đến đoạn của Daniel Zhou và AK =))) À mình thấy có nhà đang thầu trans phần 3 của bộ này, thiếu mất vài chap đầu thôi. Các bạn muốn mình dịch đến phần bạn ấy ko dịch, nối tiếp vào đoạn kia (Đương nhiên là mình sẽ dẫn link ở bên truyện của mình luôn để các bạn theo dõi cho tiện) và sau đó pass qua phần 3, nhảy cóc đến phần 4 hong :"> Chứ thầu dịch cả phần 3 cho liền mạch chắc cũng lâu ó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip