Dn Twilight Tan Tieu Ngao Huyet Toc Giao Chu Drop Thanh Mai Tieu Thu Chuong 15 Truy Duoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đề cử : <<12:30 - BEAST>>

CHƯƠNG 15 : Truy đuổi

"I love you!"

.........................

Bị Edward ôm vào trong lòng, Đông Phương Bạch thực sự bối rối, cô không nghĩ rằng thiếu niên này lại trực tiếp như vậy, nhưng không thể khiến cô bác bỏ một điều, cậu ấy thực sự chân thành.

"Edward....tôi nghĩ...chính mình cần chút thời gian để suy nghĩ..." Không đương trường từ chối, hành động này không chỉ khiến Edward kinh ngạc đồng thời ngay chính cô cũng sững sờ. Đông Phương Bạch không hiểu vì sao lại sợ hãi nhìn thấy sự thất vọng trên mặt thiếu niên, vì vậy mà cô đã thốt ra lời nói ngay cả bản thân mình cũng không dám tin tưởng.

Còn Edward? Anh đã từng một giây hụt hẫng, lồng ngực lo âu và khó chịu vô cùng, nhưng chỉ cần cô không ngay mặt từ chối, điều này nói lên anh còn có hy vọng, phải không?

"Được rồi, em hãy suy nghĩ kỹ, cho dù là bao lâu anh cũng vẫn có thể chờ đợi." Edward buông lỏng thân thể thiếu nữ, mỉm cười chân thành.

Đông Phương Bạch phức tạp nhìn Edward, sau đó cô chạy vụt đi, tốc độ nhanh vô cùng, lúc này cô chỉ muốn tìm một nơi im lặng, không muốn có người xen vào. Edward dường như hiểu cô suy nghĩ gì, vậy nên cũng không cố chấp đuổi theo. Đôi khi cần buông lỏng đối phương mới có thể thu hoạch bất ngờ, không phải sao? Con gái thường không thích những chàng trai bám chặt, những điều này đều do tên Emmett kia nói với Edward, rõ ràng Edward không hề có kinh nghiệm trong việc yêu đương.

Tối hôm đó Đông Phương Bạch chỉ biết ngồi trong phòng ngẩn người, cả đầu óc đều bị những lời nói ban sáng của Edward quấy phá. Lần đầu tiên có một người đàn ông có thể nhiễu loạn Đông Phương Bạch, cô không biết tình cảm của mình đối với Edward là gì, khó khăn lắm cô mới tiếp nhận Edward là người một nhà, mà lúc này đây cậu ta lại muốn xé tan cái mối quan hệ này khiến Đông Phương Bạch không biết làm sao. Nhưng có một điều Đông Phương Bạch biết chắc rằng, cô không muốn Edward bị tổn thương.

Trong đầu thậm chí dấy lên một suy nghĩ thật buồn cười, nếu như cô có thể gặp Edward trước Lệnh Hồ Xung thì thật tốt biết bao nhiêu, chỉ là những chuyện đó là không cách nào xảy ra, chưa kể đến việc tuổi của cô thậm chí xứng đáng làm bà của Edward.

Bỗng một tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, bên ngoài vang lên tiếng một người mà Đông Phương Bạch cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện tại đây, Rosalie.


"Bạch, tôi vào được chứ? Tôi là Rosalie."

"Cô vào đi!" Đông Phương Bạch nghi hoặc nói, nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng bước vào, sau đó cẩn thận đóng lại cửa. Mà Rosalie dường như cũng nhìn ra nghi hoặc của Đông Phương Bạch, cô mất tự nhiên đến gần Đông Phương Bạch và ngồi xuống hướng đối diện.

"Thật bất ngờ lắm sao? Trông phản ứng của cô thực kinh ngạc." Rosalie lạnh lùng hỏi, nhưng đáy mắt hiện rõ một tia trêu tức.

"Đúng vậy, tôi không nghĩ chúng ta có gì có thể trò chuyện với nhau, nên biết cô không phải Alice." Đông Phương Bạch nhún vai nói.

"Edward hôm nay đã tỏ tình với cô sao?" Rosalie bỗng trực tiếp chuyển chủ đề khiến Đông Phương Bạch thập phần kinh ngạc, cô không nghĩ Rosalie lại nói chuyện này. Lại càng không biết vì sao Rosalie biết được.

"Đừng kinh ngạc, cô nghĩ năng lực của Alice là gì chứ? Chuyện này mọi người đều biết cả."

Đông Phương Bạch nghe vậy, cả người liền mất tự nhiên, nếu như có cái lỗ ở đây cô nhất định sẽ chui xuống, lần đầu tiên Đông Phương ma nữ lại biết xấu hổ là gì.

Xem phản ứng của Đông Phương Bạch, Rosalie không hiểu vui vẻ muốn nhìn bộ dạng xấu hổ của cô. Thảo nào mà Alice thích chọc ghẹo Đông Phương Bạch, rất có thú.

"Vậy thì hôm nay Rosalie tiểu thư xuất hiện ở đây chính là vì Edward? Tôi không nghĩ cô muốn đến cùng tôi nói về quần áo hoặc thời tiết hôm nay đẹp bao nhiêu." Đông Phương Bạch khẽ nhếch môi nhìn mỹ nữ tóc vàng. Xem đối phương sẽ trả lời ra sao.

Rosalie đáp : "Cũng không hẳn là vì Edward, chỉ là cô biết đấy, mọi người đều rất tò mò,...tôi chỉ là không còn cách nào bị bọn họ cưỡng ép vào đây. Dù biết chuyện tế nhị này là không nên xen vào."

Bởi vì biết khí tràng Đông Phương Bạch quá đáng sợ, cả nhà liền để nữ vương Rosalie có khí tràng tương xứng vào cùng Đông Phương thiếu nữ tiến hành một cuộc trò chuyện thân mật. Bằng không Alice cũng muốn tham dự một chân rồi.

Đông Phương Bạch cười khổ không biết nên nói gì cho đúng. Rosalie mặt dày trực tiếp hỏi : "Được rồi, vậy thì cô không đồng ý Edward? Nói đến, Edward rất ưu tú, thằng bé đẹp trai, lại tài giỏi, các cô gái đều thích thằng bé ấy." Rosalie có chút mất tự nhiên nói, cô không quen khoe mẽ cái gì, nếu không phải Alice nhờ vả cùng với khuôn mặt đáng thương của cậu em Edward, Rosalie cũng không muốn 'không công bắt chó đi cày' thế này. Liên quan đến việc hệ trọng cả đời cậu em, Rosalie xem như gắng sức làm bà mối một hồi.

Đông Phương Bạch khóe miệng cứng nhắc nói : "Ồ vậy sao?"

Bỗng nhiên Rosalie trở nên nghiêm túc : "Cô lo lắng Edward không thật lòng sao? Nếu vậy thì cô đừng lo, ma cà rồng một khi đã nhận định ai thì nhất định chỉ một lòng với người đó, tựa như khế ước ma rủa một loại, cho dù đối phương chết đi thì người kia cũng không cách nào sống nổi. Chúng tôi ở bên cạnh Edward rất lâu và hiểu rõ cậu ấy nhất, Edward trước kia đã độc thân quá lâu và không thể tìm được bạn lữ của mình. Cho đến khi gặp cô, mọi chuyện dường như đã khác."

"Vậy ý của cô là tôi chính là bạn lữ của Edward?" Đông Phương Bạch nhíu mày cười khổ. Bạn lữ của ma cà rồng, mấy từ này cô đương nhiên hiểu rõ, chỉ là không muốn tin, càng không dám tin, bởi vì cô luôn cho rằng chính mình sẽ không bao giờ yêu một lần nữa. Đối với tình yêu, Đông Phương Bạch hoàn toàn mất đi sự tin tưởng.

"Cô không thấy sao? Từ khi gặp cô, Edward đã biến hóa rất nhiều, nhất là khi cô gặp chuyện, chúng tôi đều cảm nhận được rằng Edward muốn hủy hoại chính mình. Tôi biết trong lòng cô đã có một người, tuy rằng không biết hắn ta là ai, nhưng rõ ràng cô đã bị người nọ tổn thương. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi, lúc này tại sao cô không cho chính mình cơ hội? Càng cho Edward một cơ hội? Nó không chỉ cứu thục chính cô mà còn cứu thục cả Edward. Cô phải biết rằng, cô đối với Edward quan trọng bao nhiêu." Rosalie nhìn kĩ Đông Phương Bạch, nghiêm túc nói. Thật lòng cô muốn hai người họ thành đôi, như vậy sẽ tốt biết bao nhiêu, mọi người đều vui mừng, Carlisle sẽ không lại vì hai tên ngốc này mà lo lắng nữa.

Xem Đông Phương Bạch vẫn ngồi im lặng như chìm đắm vào thế giới của bản thân, Rosalie thở dài, coi như chuyện gì làm cô cũng đã làm hết sức, còn lại chỉ xem vào Đông Phương Bạch, mong là tên ngốc Edward kia có thể chờ đợi.

"Bạch, suy nghĩ cho kĩ. Tôi đi đây." Vỗ vai Đông Phương Bạch một cái, Rosalie liền đi ra ngoài. Cô biết lúc này đang có một đám người vểnh tai nghe lén ở dưới lầu.

Đông Phương Bạch lòng nặng trĩu, cô bước đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài, trong lòng tĩnh lặng lạ thường. Cô làm sao mà không hiểu rõ Rosalie và mọi người mong muốn gì? Chỉ là chuyện tình cảm rất khó nói. Từng đã bị tổn thương vì một đoạn cảm tình, lúc này bất ngờ bảo cô yêu lần nữa, Đông Phương Bạch hèn nhát thật sự không dám bước ra thêm một bước nữa. Bởi vì sợ chính mình bị tổn thương, bởi vì tuyệt vọng, Đông Phương Bạch chỉ biết yếu đuối thu hồi cảm tình của chính mình lại.

Edward, tôi nên làm gì với cậu đây?

Lúc này bên ngoài, cũng có một người đang nhìn lên căn phòng của Đông Phương Bạch, nhìn người bên trong ngẩn người. Edward không biết chính mình đã ở đây bao lâu, chỉ là tâm tình càng rối bời. Chưa bao giờ anh khát vọng một cái gì, ngoại trừ Đông Phương Bạch. Thật sự anh đã bị trúng một loại ma rủa, là cô.

Đông Phương Bạch dường như cảm nhận được có người bên ngoài, khẽ nhìn xuống dưới, bất ngờ hai mắt chạm nhau, Edward rõ ràng không hề che giấu nhìn cô. Có lẽ sau chuyện tỏ tình ban sáng, Edward đã không hề cố kỵ che dấu cảm tình của chính mình nữa. Dù cách xa nhau một khoảng, Đông Phương Bạch đều cảm nhận được cái nhìn nóng rực của Edward, điều này khiến cô thấy phức tạp và áp lực.

................................

Từ ngày đó, mỗi lần Đông Phương Bạch đi đâu thì phía sau đều có cái đuôi Edward lẽo đẽo theo cạnh không rời. Thậm chí là đến nhà vệ sinh trong trường, Edward đều phải đứng bên ngoài chờ đợi, điều này khiến một ít nữ sinh hét toáng sợ hãi, trong trường cũng dần có người đồn đãi Edward Cullen là một tên bám đuôi biến thái, Bạch Cullen là nạn nhân thực đáng thương. Điều này khiến Đông Phương Bạch giận mà không mắng nổi. Chỉ có thể thầm an ủi bản thân phải bình tĩnh, bằng không có hại cho tu luyện.

"Edward Cullen, rốt cuộc anh còn muốn theo tôi đến bao giờ nữa? Thực chịu hết nổi." Một ngày đẹp trời, Đông Phương Bạch không nhịn được mà ở hành lang mắng to, điều này khiến không ít học sinh dừng lại chờ xem trò hay, thậm chí các nam sinh còn mừng thầm mong rằng Đông Phương mỹ nữ nhanh chóng đá tên thư sinh mặt trắng Edward này. Rất nhiều người mong bọn họ chia tay tuy rằng không ai biết hai người còn chưa thành đôi và Edward luôn nhiều lần ngụy tạo mối quan hệ của bọn họ.

Edward trừng mắt nhìn đám học sinh khiến bọn họ sợ hãi vội bỏ chạy, sau khi không còn tên nhiều chuyện nào bên cạnh, Edward hài lòng, khẽ nhún vai nhìn Đông Phương Bạch một cách vô tội :

"Đường không phải của em, nên em cứ đi đường em, anh chỉ đi con đường mà anh muốn đi."

Đông Phương Bạch trên đầu toát ra một chữ thập, cái này là đang cố tình trêu tức cô sao? Trước giờ cô không biết cái tên này thì ra mặt dày đến như vậy, đúng là nhìn người thì không thể nhìn vẻ bề ngoài. Trong đoạn thời gian này, cô có thể rút ra một điều, Edward là một tên biến thái khốn khiếp.

"Vô sỉ, chết tiệt, Edward, tôi cảnh cáo anh, nếu còn lẽo đẽo theo sau tôi thì anh biết tay, nghe sao?" Nói rồi Đông Phương Bạch đi thẳng một mạch, nếu không phải đây là trường học, nhất định cô sẽ dùng tốc độ như tên bắn để thoát khỏi kẻ bám đuôi này.

Không để ý lời cảnh cáo của Đông Phương Bạch, Edward mặt dày nói : "Chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của anh, anh sẽ không bám theo em nữa? Đồng ý được không, Bạch?" Edward hoàn toàn thể hiện đủ bản chất mặt dày tiếp tục đi theo phía sau Đông Phương Bạch lải nhải. Edward nghe Emmett nói con gái thường thích các chàng trai làm nũng, hơn nữa trong chuyện tình cảm nếu không mặt dày là không được, anh chỉ là đang tranh thủ cho tình cảm của chính mình mà thôi, không có gì đáng mất mặt. Mềm yếu là thất bại, giữ hình tượng thì có cơm ăn sao? Hơn nữa còn phải giải quyết một đám lang sói bên cạnh thiếu nữ. Làm sao Edward không biết gần đây nhiều tên nam sinh đang ngấp nghé Đông Phương Bạch chứ? Buồn cười, vài tên không biết sống chết, loại mặt hàng không lên nổi mặt bàn mà còn dám bon chen? Bọn họ ngại mệnh dài sao?

"Bạch, Bạch....."

Đông Phương Bạch cắn răng che hai lỗ tai của mình, bực chết đi được : "Đáng chết, mau câm miệng!" Đông Phương Bạch bất ngờ dừng lại xoay người mắng Edward, không nghĩ rằng Edward vừa đứng phía sau chính mình, chính vì vậy làm cô lảo đảo một chút, bất ngờ lại bị Edward đỡ được, cái tay hư đốn của anh ta đang ôm lấy bờ eo của cô, trên mặt cười tươi không ngớt: "Nhờ anh mà em không ngã nhé!"

"Hừ! Tên cơ hội này!" Đông Phương Bạch tức giận dùng gót giày dậm vào chân ai kia, khiến anh chàng đau đớn buông tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn của cô.

"Thật quá đáng, Bạch, em không biết cảm ơn sao?" Edward thực ra không có đau, chỉ là giả vờ rên rỉ mà thôi, Đông Phương Bạch thực là sợ anh ta rồi, vội vàng chạy trốn một mạch, Edward tiếp tục sự nghiệp bám đuôi của mình, không quên la hét : "Đợi anh với!"

Alice mấy người nhìn xem ngày nào cũng trình diễn màn 'người chạy, ta đuổi' thế này chỉ biết cười cợt châm chọc. Emmett thậm chí ôm bụng cười lăn, Rosalie bĩu môi : "Edward, tên này thực không có tiền đồ. Cái chiêu bám đuôi này là học ai? Alice, em dạy cậu ta à? Bạch đều bị cậu ta dọa chạy."

"Không phải mấy phim tình cảm đều chiếu như vậy sao?" Alice nháy mắt nói. Có thể xem như đây là ác thú vị của Alice, nhưng nhờ vậy mà cả nhà mới có phim xem. Lâu rồi không có cười đã như vậy.

Nhưng mọi người cũng là mong tên ngu ngốc Edward mau chóng truy được bạn gái đến tay.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip