Goc Lam Nham Cua Ke Tuong Tu Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buộc miệng, tôi lỡ nói thành tiếng về câu nói mà tôi ước, giá như, lúc đó mình đã im lặng.

- Sena giống thật đó.

-" Hể, mình giống gì sao?" Cậu ấy nghiêng đầu, khó hiểu và nheo mày về phía tôi. Ý muốn tìm lời giải đáp trong lời nói vừa rồi.

Thấy thế, tôi bối rối, quay đi. Không nghĩ rằng mình thật sự vừa nói thành tiếng rồi sau đó, lắp bắp. Ý muốn lảng tránh và tìm đường thoát cho bản thân mình.

- À, ừm... Không có gì đâu. Cậu đừng để tâm nhé... - Nhưng tôi nghĩ gì đây? Nghĩ rằng thật sự cậu ấy sẽ buông tha cho mình à. Lúc đó, tôi thấy mình thật ngốc. Biết vậy, cứ im lặng là được rồi-

"Thôi nào. Cũng đã nói rồi thì làm sao mà không để tâm được chứ. Nè nè, nói cho mình biết đi!" - Cậu ấy mè nheo. Thật là, lại thế nữa rồi. Rõ là "người đó" đâu có như vậy đâu chứ...

Thật tình thì lúc đấy tôi có chút cau có, mà hình như còn nheo mày nữa. Khi ấy tâm trí tôi chỉ mãi suy nghĩ về "người đó" nên thật sự chẳng để ý gì cả. Đến khi giật mình tỉnh lại thì đã thấy Sena nhéo má tôi và nói lớn rồi.

"Nào, Lugner. Trả lời tớ! - Thật là, cậu ấy thật sự không biết rằng khoảng cách này rất gần sao. Tôi thật lòng có chút bối rối. Nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại và ngẩng đầu lên. Lấy lại tinh thần và cười, đáp lại cậu ấy.

- Chẳng có gì đâu mà. Thật đấy, nhìn cậu chỉ giống như một người chị họ đã đi du học mà trước đây tôi từng gặp thôi.

-----

𝑈̛̀? 𝘛𝘩𝑎̣̂𝘵 𝘴𝑢̛̣, 𝘤𝘩𝑖̉ 𝘭𝑎̀ 𝘷𝑎̣̂𝘺. 𝘕𝘩𝑖̉?

- @𝑻𝒆𝒛𝒓𝒆𝒊𝒛𝒆 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip